Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là chuốc say, sau đó thể hiện bản lĩnh đàn ông. Tôi đảm bảo, nếu cậu làm thế cô ấy không dám từ chối nữa. Haha.

Tập tài liệu trên bàn, không cánh mà bay tới đúng vị trí của Thịnh.

- Vô liêm sỉ. Cậu cút ngay ra ngoài cho tôi. Khôn hồn thì tìm người đi khảo sát thị trường nhạc game đi. Kết quả phải báo cáo trước bốn giờ chiều nay.

May mà Thịnh phản ứng kịp, tập tài liệu ngoan ngoãn nằm gọn trong tay. Khảo sát thì khảo sát, sợ gì. Lần nào cũng vậy, khuyên thằng bạn cứ gạo nấu thành cơm mà không chịu nghe, luôn tôn thờ chủ nghĩa giữ lời hứa. Úi dào, hứa gì cũng chẳng bằng một đêm say sưa, nửa đêm mặn nồng, sáng dậy mê quá xin được làm người yêu luôn ý chứ! Đúng là "Hưng tô cù" mà.

- Phải nói công ty dột từ nóc Hưng ạ! Giám đốc ế vợ, trợ lý thì " ơ lôn". Haha.

Thế là có người, nói xong thì một mạch chạy bay biến ra ngoài, bỏ lại anh chàng nào đó mặt giận dữ vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay. Chừng năm phút sau, Thịnh hớt hải chạy vào, theo sau còn có vài người lạ mặt.

- Hưng, đừng trách tôi nha!

Giấy lộn bừa bộn trong phòng, Hưng ngẩng lên nhìn, vừa vặn thấy một số người đang bê bàn ghế, laptop, máy quay, đèn sáng đặt vào trong phòng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy một người to gan nào đó vừa gây phiền phức cho anh cách đây một tuần bước vào. Vừa thấy đối tượng, người đó liền toét miệng cười.

- Tèn tén ten. Em đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chính thức từ hôm nay, em sẽ làm việc tại đây, mục đích chính là cưa đổ anh. Xin giám đốc hãy chuẩn bị tinh thần ạ!

Hưng ngây người. Hơi bị sốc. Anh nghĩ con bé này không những vô duyên, mà còn bị điên nữa. Không hiểu cô ta đang bày trò gì, hay định khủng bố tinh thần anh đến chết. Lần trước là quá đủ cho một lần ra mắt, còn định lại mặt nữa sao. Đồ thần kinh.

- Cô Vũ, ai cho cô vào đây? Cô định biến nơi làm việc của tôi thành cái chợ nhà cô đấy à?

Không đợi Uyên trả lời, Hưng quay sang nghiêm túc hỏi Thịnh.

- Cậu nói đi, chuyện này là sao? Còn không mau lôi cô ta ra khỏi phòng làm việc của tôi?

Biết Hưng đã tới giới hạn chịu đựng, Thịnh quay qua ghé tai anh nhẹ giọng.

- Ấy ấy, cậu bình tĩnh. Theo hợp đồng đã ký thì Uyên có thể tới đây bất cứ khi nào. Hơn nữa cô đây hứa sẽ tài trợ viện phí, sinh hoạt cho các em một năm, và lo hết vụ quà cáp tết dương lịch sắp tới. Thôi thì nhắm mắt cho qua đi.

- Không được, chuyện mấy bé tôi sẽ tự giải quyết. Nhìn cô ta dù chỉ một giây tôi cũng thấy sởn da gà. Dọn hết đống đồ này đi cho tôi. Bảo vệ đâu, lôi hết đồ ra ngoài.

Ánh mắt Hưng giận dữ, mấy người đang khiêng đống đồ đạc lỉnh kỉnh nhìn anh ái ngại. Chỉ có Thịnh vẫn nhẹ nhàng giải thích, muốn anh cố gắng chịu thiệt thòi, đổi lại mấy bé được cơm no ấm bụng hơn một chút. Có người không biết sợ, chạy tới kéo tay anh thì thầm.

- Ghét em cũng được, nhưng đừng đuổi em. Em hứa sẽ ngoan mà.

Uyên mặt xụ xuống, nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu.

- Em có nỗi khổ riêng của mình. Hy vọng anh sẽ không xua đuổi em. Từ bây giờ, em đảm bảo sẽ không gây cho anh bất cứ phiền phức nào nữa. Ok?

Úi trời bà cô. Trai nhà lành gặp cô có mà xách quần chạy bốn phương tám hướng. Đặc biệt là không biết sẽ bị cướp mất đời trai bất cứ khi nào. Thôi thì cho Hưng xin. Ý tốt ấy anh xin gửi lại.

Nhưng mà, tiền thì không có lỗi.

- Thịnh, sắp xếp cho cô ta ngồi làm việc trong nhà kho đi, tha hồ livestream sống ảo.

Hưng với lấy điện thoại và chìa khoá xe, có ý định ra ngoài.

Vừa hay thấy An đứng ngoài cửa, anh nhìn cô, sắp xếp công việc.

- An làm kế hoạch tổng số tiền trao cho các bé mắc ung thư trên cả nước, sau đó hạch toán chi phí chữa trị cho các bé ở Viện huyết học trong vòng ba tháng cuối năm. Trước bốn giờ chiều, nếu không nhận được tiền cô Uyên chuyển khoản, tự động gọi người tới dọn dẹp hết đống đồ này đi.

- Dạ. Em hiểu rồi.

An cười. Cô thừa hiểu tính anh. Con gái chủ động quá, anh thẳng tay quăng ra đường hết. Trước nay con gái thích anh không thiếu, chủ động tiếp cận cũng khá nhiều, có bao giờ anh để tâm đến. Tối ngày chỉ chăm chú làm việc, rảnh ra lại đi làm thiện nguyện, mọi thứ đều ổn, chỉ có điều hơi tồ một chút. Nghe thiên hạ truyền tai, trai dân IT hầu như nhát gái, chả vậy mà đến giờ chưa mảnh tình vắt vai à. Nghe bảo trước yêu người tên Linh, nhưng chỉ là tin đồn, chưa thấy hẹn hò riêng bao giờ. Nhà kinh tế quá ổn, mà giản dị từ bữa ăn đến quần áo, suốt ngày chỉ chăm lo cho mấy bé nhỏ.

Người tuyệt vời như anh, xứng đáng có được một người yêu thương anh vô điều kiện, như cô. Nghĩ tới một tương lai tươi đẹp, ngày nào đó được sánh đôi cùng anh, An khoái chí cười khúc kha khúc khích. Tấm chân tình chỉ cần một người hiểu. Đang say sưa trong men nồng hạnh phúc, bỗng tiếng chuông điện thoại của lễ tân gọi tới, báo cáo rằng có người tên Yên muốn tới gặp anh. Mất cả hứng.

Gác máy rồi mà vẫn còn tức, tự dưng đến làm gì vào lúc giữa trưa, bạn bè thông thường mà không biết ý, cứ thích lởn vởn lượn lờ trước mặt bạn trai nhà người ta. Yên có biết, như thế là vô duyên lắm không. Giận lắm rồi, mà khi thấy người ta đứng ngây ra giữa phòng giám đốc, có người vẫn phải tươi cười.

- Chị Yên đến chơi ạ?

Có người hào hứng, kể chuyện vô tư như đang trò chuyện cùng một người bạn.

-Ừ, An à. Khách hàng chị khai trương quán cà phê gần đây, tiện đường mang tới mời mọi người thưởng thức, chị nhờ bạn lễ tân chia rồi. Đây là của em, thử đi. Ngon lắm!

An nhạy cảm lắm, thấy người ta buồn buồn nhìn vị trí để ảnh hôm trước, cảm giác chắc đang hụt hẫng lắm đây, thôi thì đã buồn thì cho đau một thể.

- Chị ngồi đi. Em bận dọn phòng cho anh Hưng một chút. Mấy thứ đồ linh tinh anh ý bảo em bỏ đi, như khung ảnh hôm trước để ở đây này, đã cũ và không cần dùng đến, vẫn nên nhường chỗ cho người gọi là bạn gái anh ấy.

Có thể lớn lên thêm một chút, trái tim bắt đầu biết nhạy cảm hơn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dù là phổ thông hay sinh viên đại học, vẫn là vô tư thoả mái không cần nghĩ về tương lai phía trước. Khi trưởng thành rồi, con người ta bắt buộc phải bắt nhịp với guồng quay cuộc sống.

Những câu hỏi xã giao, hay những nụ cười gượng gạo bắt đầu xuất hiện nhằm che đi những giả tạo của bản thân với mục đích phục vụ lợi ích từng cho cá nhân.

May mắn thay, có một tình bạn vẫn luôn nở hoa và ngày càng chói sáng. Bốn năm qua, có không ít lần phải chịu tổn thương vì cố gắng đến gần một kẻ không khống chế được cảm xúc, vậy mà có người vẫn không sợ, vẫn cam tâm tình nguyện nhận phần thiệt về mình.

Đồ cũ cần bỏ đi, sự thật như một phát tát khiến cô bừng tỉnh. Ích kỷ sẽ giết chết hạnh phúc của một người bạn, vì trên thực tế, rất khó có một tình bạn khác giới đơn thuần. Ai biết là đối tượng của đối phương sẽ không hiểu lầm. Cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, Yên gượng gạo hỏi lại.

- Là cô gái may mắn nào vậy?

Ánh mắt An rạng rỡ hẳn lên, cô nhún vai, nghiêng đầu cười tự tin, đương nhiên người này chị cũng biết.

- Là một người vô cùng đặc biệt.

Ừ nhỉ. Chắc chắn là đặc biệt rồi.

Muốn mời ly cà phê cảm ơn, hôm qua người ta vì mình đánh nhau mà làm mất hình tượng, nhưng lúc này đứng đây, cảm thấy hơi thừa thãi.

Lẽ ra không cần đến đây, căn bản sáng sớm anh đã rời nhà, cũng có thể do cô muốn đến, là vì có lý do khác.

Nghe tới người bạn đặc biệt có người đặc biệt, phải vui lên chứ nhỉ.

Cũng giống với tám năm về trước, nghe được tin anh với Linh là một đôi, khi ấy thấy bình thường lắm, còn vui vẻ chúc phúc cho họ cơ mà. Hội chơi bốn người tạo thành hai cặp ăn ý, chuyện tình đẹp còn hơn trên phim cơ mà

Những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy, trôi qua như một cơn gió giữa sa mạc rộng lớn. Một đã dang tay gom góp đủ nhiệt, sẽ bùng cháy thiêu đốt, sau đó nuốt chửng những tình cảm cá nhân đơn thuần. Môi trường làm việc, những mối quan hệ đủ loại tầng lớp xã hội, vô tình bóp nghẹt thứ tình cảm mà con người ta vẫn luôn gìn giữ, quý trọng.

Một mình rong ruổi trên con đường rải nhựa bám đầy bụi khô, lý trí bắt buộc phải đè nén cảm xúc xuống tận dưới đáy lòng, mang đến cơ hội cho chiếc dạ dày được dịp lên mặt khởi nghĩa.

Tặc lưỡi thôi thì làm người hư một buổi, chính xác cảm giác bây giờ là muốn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro