Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả nhà được phen cười ồ lên, hại Diệp Yên ngượng chín hết cả mặt.

Nhân lúc không ai để ý, cô lùa tay xuống gầm bàn véo anh một cái. Nếu như chỉ suýt xoa thì chẳng ai biết, nhưng Hưng lại hắng giọng dõng dạc nói rõ to.

- Sao vợ lại cấu anh? Thức ăn còn nhiều mà.

Cô lúc này giống kiểu, một người mẹ nhà nghèo khi nhà có khách tới, sẽ cấu tay đứa con trai ăn tham của mình, ý bảo nó đừng ăn thêm thức ăn nữa, hãy nhịn miệng đi để dành đãi khách quý. Cả nhà tiếp tục cười lần hai. Ai cũng nhìn Yên nghiêng ngả cười.

- Cái con bé này, để thằng Hưng nó ăn tự nhiên.

Mẹ Mơ ngồi đó gắp cho con rể con mực trứng rõ to, còn dặn đi dặn lại anh phải thật nghiêm khắc lên, không được hiền quá chiều con gái bà thành ra hư hỏng, đỏng đà đỏng đảnh không chịu nhún nhường ai. Không tự dưng anh được lòng nhà "ba mẹ vợ", người thì nói do anh khéo léo biết cư xử, còn có người bảo thực chất do anh có tài, còn số đông cho rằng anh vui tính. Mỗi khi có anh xuất hiện, ở nơi đó đều không thiếu tiếng cười. Kỳ diệu tới nỗi, một người lười nói chuyện như cô, nhiều khi cũng phải bật ra tiếng cười. Làm gì giận nổi người ta mấy phút, nếu không làm cô tức điên mà đánh cho mấy phát, cũng nhẹ nhàng nói vài câu vu vơ khiến cô cười cả nửa ngày.

Chỉ vì cô khen anh mặc sơ mi trắng rất đẹp trai, mà đến cuối tuần anh chọn luôn màu trắng tới tham dự đám cưới Thư cùng với cô. Chú rể lịch lãm trong bộ vest đen, còn cô dâu mặc chiếc đầm trắng trông khá gọn gàng, vì eo nhỏ nên em bé mới ba tháng còn chưa nổi bụng. Rất nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi của Thư, ai nấy đều nâng ly lên chúc mừng đôi bạn trẻ.

Khách mời đa số là bạn bè chung cấp ba, nên khi vừa thấy bạn cũ đã tìm đến nhau ôn lại chút kỷ niệm. Trùng hợp là vợ chồng Linh cũng có tham gia, các bạn nói chuyện cười đùa rất tự nhiên, đến khi nhìn thấy Hưng kéo tay Yên tới, họ bắt đầu ái ngại nhìn cả ba người.

Linh rất tự nhiên, kéo tay Diệp Yên ra một góc hỏi chuyện.

- Ê, sao rồi? Yêu nhau chưa?

Trong lúc Linh hồ hởi hỏi, Diệp Yên chưa biết trả lời thế nào cho đúng, bỗng nghe ai đó nói to.

- Hai cậu, giờ là một đôi sao?

Ai đó trong đám đông tò mò hỏi, câu chuyện bắt đầu đến đoạn hấp dẫn người nghe.

- Đúng vậy, nghe nói hai người họ đang sống chung cùng nhau.

Rượu uống đã tới tầm, có người ngà ngà say, thành ra nói chuyện mất kiểm soát. Một thanh niên tóc vàng tới vỗ vỗ vai Hưng, nói một câu sốc tận óc.

- Yêu lại người yêu của bạn thân, cậu cũng khá lắm!

- ...

- Bạn thân dùng bảy năm giờ dùng lại, truyền tay nhau truyền qua truyền lại, một vòng khép kín à?

- ...

Bụp.

Một cú đấm như trời giáng hạ cánh xuống cái miệng "xinh xẻo" của kẻ nào đó đang múa mép trên bàn rượu. Nếu nhìn kỹ, có lẽ sẽ thấy mặt Hưng dần chuyển sang sắc đỏ. Anh rất giỏi kiềm chế, dường như không mấy khi nổi nóng, nhưng mà hôm nay, hắn ta cả gan xúc phạm tới cô gái của anh, thì coi như hắn xong đời. Hai người tôi một đấm, anh một đá, không ai chịu thua ai. Ngày hạnh phúc, bỗng chốc trở thành một mớ hỗn loạn.

Đám đông bị thu hút bởi cuộc xô xát, cô dâu chú rể vội vàng tới giải vây.

- Hưng, tôi xin cậu, hôm nay là ngày vui của tôi, hai người hãy kiềm chế một chút.

Giọng Thư khẩn cầu kêu Hưng dừng tay, chú rể cũng nói vài lời nhờ vả, bảo vệ nhà hàng bắt đầu tới can ngăn.

Linh bụng cũng lớn vượt mặt rồi, thấy Hưng thế, vội vàng chạy tới nói vài lời.

- Hưng, thay vì đứng đây đánh nhau, tớ nghĩ cậu nên đi tìm Yên thì hơn. Tớ không thấy cô ấy đâu cả.

Hưng như chợt bừng tỉnh, Diệp Yên không thấy đâu. Anh cuống cuồng đi tìm, nhìn ngó khắp các ngóc ngách trong nhà hàng vẫn không thấy, lại tự trách mình nóng nảy không để ý đến cảm xúc của cô.

Có một nỗi sợ trào dâng trong lòng, mỗi lần có người nhắc tới cậu ấy, hoặc là cười nhạo mối quan hệ của hai người cô đều mất bình tĩnh. Nếu không khống chế được cảm xúc, sẽ thẩn thơ đi lung tung ngoài đường hay ngồi trước mộ cậu ấy gào khóc ầm ĩ, chán chê sau đó ngồi nói nhảm một mình. Nhưng hình như lần này anh hơi lo xa thì phải. Cô đứng đó, rất gần anh, gương mặt bình thản như không có chuyện gì. Anh mỉm cười, thấy tâm hồn mình bình yên đến lạ.

- Ngô nướng, khoai nướng nào cô ơi!

Diệp Yên đứng trên vỉa hè, nghe thấy lời mời mua hàng mới quay người nhìn qua, cô trông thấy một người đàn ông trung tuổi đang ngồi nướng khoai, bên cạnh còn có nồi ngô hấp nóng hổi bốc khói nghi ngút. Điều đáng nói là có em bé chừng hơn ba tuổi, nằm ngủ ngon lành trong chiếc xe đẩy cũ.

- Chú ơi! Muộn rồi sao không cho em bé về nhà ngủ đi ạ? Thế mẹ của bé đâu chú?

Người đàn ông đó dừng động tác nướng khoai, ngẩng đầu lên nhìn cô nhẹ nhàng trả lời.

- Thằng bé là cháu tôi, mẹ nó bỏ đi từ lúc nó hai tháng. Ba thì đi bốc vác ở cửa khẩu, tội lắm cô ạ!

Thì ra chú ấy không phải người chuyên chăn dắt trẻ con. Em bé ngủ ngon giấc, làn da hồng hào, không giống bị tẩm thuốc. Trên thế giới này, hoá ra thất tình không hẳn là đau khổ nhất. Mà đối với một số người, mái ấm gia đình chính là niềm mơ ước nhỏ nhoi.

- Thế cô đâu chú? Hàng ngày ai là người chăm bé ạ?

Ánh mắt đượm buồn, người đàn ông có làn da ngăm đen, hai mắt trũng sâu, những vết chân chim hằn đậm dưới đuôi mắt, ông lật bắp ngô, giọng nói có phần nghẹn ngào.

- Bà nhà tôi tai biến nằm một chỗ, cháu thì khát sữa, tôi đành bỏ bà ấy ở nhà một mình, hàng ngày dẫn cháu lang thang kiếm vài đồng mưu sinh. Buồn lắm cô ạ!

Người đàn ông ấy lấy vạt áo lau nước mắt, cô đứng đó, mắt cũng đỏ hoe lên rồi! Cuộc sống này, có quá nhiều bất hạnh chồng chéo lên nhau. Cô cơm được ăn no, áo được mặc ấm, đặc biệt có một nơi luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười, đó là nhà. Còn người đàn ông này và rất nhiều người vô gia cư khác nữa, ngay đến manh chiếu ngủ tạm cũng không có để dùng.

Có phải những năm tháng qua, cô đã quá vô tâm với chính cuộc đời mình, vô cảm với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Để đến bây giờ mới chợt nhận ra, giữa con người với con người, luôn hiện hữu cái gọi là tình thương. Cho đi để nhận lại, vì đời là vô thường, nay khoẻ mai ốm, nay sống mai đau, không biết trước điều gì. Vì vậy, hãy sống để mỗi ngày trôi qua đều thực sự ý nghĩa.

Có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, tay run run, cô lấy trong ví ra tất cả số tiền mình đang có, rất nhiều tờ tiền chẵn màu xanh, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay người đàn ông ấy.

- Chú cầm lấy mà lo cho em bé. Cũng muộn rồi, trời nhiều sương lắm, chú cho em về nghỉ sớm đi, chứ khói than độc lắm, không tốt cho bé đâu ạ!

Người đàn ông ấy bất ngờ, cảm động khóc nấc lên từng tiếng. Chú ấy dù lớn tuổi nhưng rất tự trọng, chú bảo mình còn khoẻ, vẫn có thể lao động chân tay, hãy giúp đỡ những người mất khả năng lao động khác. Rồi sau đó dúi trả lại Diệp Yên số tiền đó. Cô không đồng ý, vẫn cố gắng thuyết phục.

- Chú nhận đi ạ! Cháu còn trẻ, kiếm tiền dễ hơn. Sau này gặp ai khó khăn, cháu vẫn sẽ giúp họ. Hy vọng chú và bé sẽ có cuộc sống tốt hơn.

- Tôi...

Thấy người đàn ông ánh mắt vẫn chần chừ, Hưng bước tới, đặt vào tay chú thêm một số tiền nữa.

- Chú đừng ngại. Vợ cháu hay mất ngủ, chú mà không nhận, cô ấy lại thức cả đêm nay đấy ạ.

Anh âu yếm, vòng tay qua eo cô thì thầm.

- Vợ anh thật tuyệt vời.

Ánh mắt cô giống kiểu, đó là điều đương nhiên.

- Cô cậu là người tốt, chắc chắn sẽ sinh ra những thiên thần.

- Cháu cảm ơn. Nhất định sẽ là những cực phẩm thế gian chú ạ! Thầy bói nói vợ cháu sinh đôi luôn.

Hưng được khen, cười tít cả mắt. Anh không quên hỏi địa chỉ của chú, ngó ý muốn tài trợ bé đến trường. Chú bán hàng nắm tay Hưng nghẹn ngào nói cảm ơn, sau đó gói lại cho hai người một số ngô và khoai chín, còn phần lớn đem chia cho những người vô gia cư gần đó. Bất ngờ nhận được quà, mọi người ai nấy đều nhìn nhau cười thật tươi. Không ai nghĩ rằng, trong một đêm đầu mùa Đông se lạnh, lại bất ngờ nhận được món quà ấm áp ấy.

Phía xa xa, hai con người đứng gần đó cũng bất giác mỉm cười. Kể từ giây phút ấy, họ bắt đầu trò truyện với nhau bằng tất cả sự tử tế. Yên bắt đầu hỏi chuyện, nói những lời quan tâm xoay quanh công việc của anh. Có những thứ thay đổi một cách chậm chạp, khiến người trong cuộc không thể sáng suốt nhận ra.

- Sao Hưng lại đánh cậu ta?

Còn chưa rõ à? Chỉ những kẻ "đồn đận" mới không nhận ra.

Anh tập trung lái xe, nói như kẻ bất cần.

- Ngứa mắt thì đánh.

- Lần sau đừng hành xử trẻ con thế nữa.

Trẻ con? Anh nhìn cô, lắng tai nghe cô nói tiếp.

- Vì để ý nên mới tức giận. Nếu anh không để tâm, chắc chắn sẽ không ra tay đánh trước. Anh hành xử như thế là thua cậu ta rồi.

Từ trước tới nay, một khi cô mở miệng nói thì câu nào cũng rất sâu sắc. Hưng không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, nhưng kể cả mấy kẻ đó nói là sự thật, anh cũng đâu để tâm.

Anh ngồi im lặng không nói, tưởng rằng anh khó nghĩ về chuyện đó, Diệp Yên đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Hưng thích làm từ thiện lắm à? Vì sao vậy?

Anh cũng không rõ. Điều ấy xuất phát từ trái tim mình.

- Đời cho anh rất nhiều sự tử tế, anh trả lại bằng tất cả khôn ngoan. Anh dành tất cả những tốt đẹp nhất ông trời ban tặng, góp sức san sẻ tình yêu thương đến cho mọi người. Nhìn em khóc, anh đau. Nhìn người ta đói khổ, anh thương. Sống trên đời, không hẳn hơn nhau số hàng hiệu đang mặc trên người hay tổng tài sản mình đang sở hữu, quan trọng là, mình tô đẹp cho đời được bao nhiêu.

Ngoài hạnh phúc gia đình, ngoài sự nghiệp đang có, anh chỉ còn niềm đam mê với các bạn nhỏ. Tình bạn suốt hai mươi sáu năm, anh muốn thử đánh cược một lần. Rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, hai năm qua là quá đủ với cô để cảm nhận tình cảm của mình, suy nghĩ một hồi, Hưng quyết định nói ra lời trong lòng.

- Yên, em nghĩ sao về chuyện cả hai nghiêm túc trong mối quan hệ này?

Hưng hồi hộp, quay sang nhìn cô.

- Có thể cho anh...

Khẩu khí thì lớn rồi, còn dũng khí cũng mạnh rồi. Chưa bao giờ Hưng nghiêm túc như lúc này. Nói ra lời ấp ủ bao năm qua, hồi hộp lắm! Run chứ!

Một là, sẽ có bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người, hai là, cô sẽ cười thật lớn và hét vào mặt anh rằng, anh là đồ trăng hoa đáng ghét nhất thế gian, đặc biệt sẽ không bao giờ tin mấy lời anh vừa nói.

Không khí trong xe như đặc quánh lại, nhịp tim chợt đập nhanh, anh hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô. Kết quả là, Yên nhắm mắt ngủ say một cách ngon lành từ lúc nào.

Biết sao giờ, trăm lần tỏ tình thất bại cả trăm, anh quen rồi!

Hưng nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cô, tham lam nhìn ngắm gương mặt ấy trong khoảng cách rất gần. Có lẽ ông trời đang muốn giữ lại tình bạn trong sáng cho hai người.

Một chuyện tình đầy trắc trở không biết tâm sự cùng ai, nên đến sáng hôm sau vừa tới nơi làm việc, Hưng đã trải lòng ra với người bạn thân là Thịnh. Ban đầu mới nghe xong, cậu ta cười sằng sặc, cười nghiêng cười ngả, cười tới mức hụt hơi, chán chê mê mỏi mới tới vỗ vai Hưng nói được vài từ.

- Thanh niên có tất cả nhưng thiếu em. Haha.

Điên lắm rồi! Mà nó nói đúng, anh chỉ còn cách trừng mắt doạ nạt.

- Có tin tôi san phẳng cái hàng tiền đạo của cậu không? Cho đi lắp bộ nhá mới bây giờ.

Bạn thân đấy! Gan to dám cười trên nỗi đau khổ của anh. Quen nhau tám năm từ thủa đại học, cùng học tập, cùng hoạt động câu lạc bộ, vui buồn có nhau, thế mà giờ nghe anh bị bơ, nó cười như được mùa. Cái bản mặt đó, nếu không phải bạn thân lâu năm, có lẽ anh sẽ đấm gãy hai chiếc răng khểnh đang trồi lên kia rồi. Ngứa cả mắt. Chả hiểu răng lợi kiểu gì, mà buồn cũng nhe răng, vui cũng hở lợi. Chắc đời nó chưa nếm mùi buồn tình là gì.

Mà anh quên, một thằng FA hai sáu năm như nó, lấy kinh nghiệm gì để phổ cập chuyện tình yêu. Không biết cảm giác khi thích một ai đó, đúng là sống phí phạm cuộc đời.

- Hay là chuốc say, sau đó thể hiện bản lĩnh đàn ông. Tôi đảm bảo, nếu cậu làm thế cô ấy sẽ không dám từ chối nữa. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro