Cuộc hẹn không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Ý cậu nói là tôi phải bán thân để kiếm lợi ích cho công ty?

Hưng dường như đã nhảy cẫng lên. Anh quát lớn tới nỗi, Thịnh bên kia giật nảy cả mình, đau tai tới nỗi như muốn nổ màng nhĩ. Hưng không nghĩ, chuyện hoang đường này cậu ta có thể nói ra.

Thật là, mất mặt đàn ông quá đi mất.

- Ấy chết, tôi nhầm. Ý tôi nói là cô ấy muốn ăn tối cùng cậu. Bảy giờ tối mai tại khách sạn N'Golo Kanté, nhớ tới đúng giờ.

Thịnh xoăn chết tiệt. Nghĩ thế nào mà ăn tối nhầm sang ăn tôi. Nghe cứ như cậu ta đang kể chuyện kinh dị vậy. Có phải cô ta điên đâu mà đòi lên giường cùng với người lạ mặt. Ừ thì công việc gần đây anh cũng phải gặp gỡ khách hàng nhiều, nhưng chẳng lẽ cứ là nữ là đòi hỏi quyền lợi.

Trong những ngày gần đây, chuyện tiếp khách bàn chuyện làm ăn Hưng phải làm thường xuyên, đôi khi phải đi tới tận khuya, hoặc thỉnh thoảng ôm chiếc bụng rỗng trở về nhà.

Lĩnh vực kinh doanh có rất nhiều góc khuất, không giống phép tính 1 + 1 = 2 giản đơn thường thấy, mà đôi khi phải cần sử dụng chút mánh khoé khôn ngoan. Bên cạnh đó là những lời dụ dỗ, không tỉnh đòn bản thân sẽ tự động sẽ sa ngã. Nhu cầu con người là kéo dài vô tận, ngày càng tăng lên theo dòng chảy thời gian, một khi sức người bị vật chất giới hạn, ắt phải dùng đến thế mạnh vốn có của bản thân. Hưng quá hiểu về quy luật sinh tồn, anh thường vạch ra cho mình điểm chót giới hạn, biết từ chối những chuyện được cho là ý vị sâu xa.

Uyên Vũ nổi lên như thần tượng giới trẻ, thường làm video về các trò chơi dân gian, chủ đề khai thác thiên về hình ảnh các em nhỏ dân tộc. Nhờ vào những bài đăng chất lượng, mỗi năm thu về hơn chục tỷ đồng, một con số đáng mơ ước của các tiktoker mới vào nghề.

Ngồi đối diện với cô gái năng động trẻ tuổi, mái tóc vàng hoe còn xỏ xuyên mũi, Hưng cảm thấy hình như bản thân mình đã già. Gương mặt Uyên vẫn mang nét ngây thơ, ngồi trước người đàn ông lịch thiệp dường như bị thu hút. Cô gái cười duyên dáng lộ hai lúm đồng tiền, tròn mắt nhìn Hưng mãi mới nói được vài lời.

- Hẹn hò cùng sếp của công nghệ HY thật khó. Nay mới có có hội được gặp bên ngoài, anh phong độ đẹp "zai "hơn trong ảnh nhiều. Cho anh nghìn like.

Các cô gái trẻ thường để ý vẻ bề ngoài, tiếp theo đấy mới đến tính cách hay mức độ thành công của sự nghiệp. Một khi đã hài lòng về đối tượng gần cạnh, rất tự nhiên lý trí sẽ nảy sinh ý đồ tiếp cận.

- Cô quá khen. Rất vui được gặp cô. Hy vọng lần hợp tác này sẽ mang lại lợi ích tối đa.

Uyên Vũ là cô gái hiện đại, dường như giơ tay đón nhận cái nắm tay trong một giây là chưa đủ. Cô sống đúng với bản chất hoạt bát của mình, tự nhiên tóm lấy bàn tay anh đưa lên miệng hôn chụt một cái. Đối với những đàn ông trưởng thành khác, sẽ bình thường trước cử chỉ thân mật ấy, nhưng riêng phần Hưng thì lại khác, ngoài thân thiết với một mình Diệp Yên, anh tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý với bất kỳ một cô gái nào khác.

Thật dễ hiểu khi anh đỏ bừng hai bên má, cảm giác gai ốc chạy dọc khắp toàn thân, nụ hôn vừa rồi lúng túng không biết nên chùi hay nên để. Uyên phì cười trước phản ứng của Hưng, trong đầu nổi lên ý định thích trêu trọc.

- Đỏ mặt kìa. Anh chưa được phụ nữ hôn bao giờ sao? Thích không? Em làm lại nhá?

Uyên vòng qua cả chiếc bàn lớn, sấn đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, hai tay tự nhiên vòng qua cổ, miệng nói liên thiên đủ thứ chuyện.

- Tôi đến đây bàn chuyện hợp tác, nếu cô Uyên đây không có ý định tìm hiểu, tôi xin dừng ở đây.

- Mọi chuyện tính sau đi anh. Em chờ tình yêu mười chín cộng ba năm rồi, giờ mới gặp được, không dễ dàng bỏ qua đâu.

Hưng vội vã đứng dậy tới nỗi, đĩa thức ăn trên bàn văng đổ cả xuống đất, thế là lãng phí rất nhiều đồ ăn. Anh tiếc. Rất nhiều trẻ em ung thư đang điều trị bệnh, các bé lang thang trên đường bán kẹo dạo hay những trẻ em dân tộc thiểu số trên vùng cao, cơm canh không có mà ăn, vậy mà...

Hưng dùng giấy ăn trên bàn lau qua loa trên áo, miệng lẩm bẩm nói Uyên là đồ điên khùng. Uyên dường như thấy mình hơi lố, đi tới chỗ anh nói lời xin lỗi, cẩn thận lau qua mấy chỗ bẩn cho anh.

Mà cái khung cảnh vừa rồi, khéo thay làm sao vừa vặn lọt vào tầm mắt Diệp Yên, cô nhận nhiệm vụ kiểm tra lại công tác chuẩn bị của khách sạn, để ngày mai đón đoàn khách du lịch từ Thái Lan sang. Mà lạ lùng thay, gặp anh ở đây hết sức tình cờ đầy bất ngờ.

Lúc sáng có nghe anh nói qua về cuộc hẹn, cứ nghĩ người ta bàn chuyện làm ăn đàng hoàng lắm, ai ngờ mục đích vẫn là phục vụ thói trăng hoa. Lại còn giả vờ dây thức ăn ra áo, xong người kia tới lau lau cho hợp tình hợp lý, cuối cùng có lẽ sẽ rủ nhau lên phòng vip khách sạn, anh cởi ra em gọi người giặt giúp, coi như là đền bù tổn thất cho anh. Quá hoàn hảo.

Không ngờ khả năng để đưa một cô gái lên giường của Hưng, lại đạt tới cảnh giới cao tít đó rồi. Đê tiện. Lẽ ra cô không nên tới đây muộn, vì đang phá hỏng chuyện tốt của anh.

- Vợ, sao em lại ở đây?

Câu hỏi có duyên. Khách sạn này của nhà anh chắc? Diệp Yên không nói gì, cố tình gạt tay anh ra, bước qua như không quen biết người đàn ông trước mặt. Bản thân bị ép tới đường cùng, muốn cắt đuôi kẻ điên khùng mặt dày phía sau, Hưng đành giơ tay trêu trọc Yên giống như đang vuốt ve nanh hổ.

- Anh thuê phòng rồi, vợ chồng mình lên đó nghỉ ngơi một lát. Nào, để anh bế vợ lên.

- Bệnh à? Điên một mình đi.

Yên phũ, còn Hưng đang cố gắng vào vai một người chồng hoàn hảo.

- Vợ giận anh à? Hay đau ở đâu? Để anh xem nào.

Lẽ ra vở kịch sẽ hoàn hảo, nếu không có sự xuất hiện "có duyên" của Uyên. Cô nhìn thấy Hưng từ xa, đã đi tới trước mặt họ chào mấy câu làm quen.

- Anh có vợ rồi sao? Không vấn đề, đánh đồn có địch mới thích. Em sẽ đập chậu cướp hoa. Về nhà ăn ngon ngủ yên to khoẻ béo bền đi nhớ, đợi ngày lành tháng tốt em qua rước về. Haha.

Hưng nghĩ, nếu có mở một cuộc bình chọn cho nhân vật dở người, chắc Uyên được người đời phong cho là cụ tổ của những đứa hâm.

- Cô, đúng là mặt dày.

Cô gái ấy ngửa cổ cười sằng sặc bước về phía cửa, dáng đi thoả máu giống các quan lớn trong triều thời phong kiến. Uyên mặc nhiên nói cho vui cái miệng, mặc kệ hai kẻ đang đứng đó giận sôi hết cả người. Suốt từ lúc đó tới khi về nhà, có người không thèm nói với Hưng dù chỉ một câu. Cửa phòng đóng chặt phía bên trong, bên ngoài tiếng gõ cửa cứ thế dồn dập lớn dần.

Hưng mệt mỏi dựa người vào cửa, giơ tay lên gõ gõ mấy tiếng rời rạc, nãy giờ gọi tên cô đến khan cả cổ, mà cô gái sắt đá ấy vẫn không chịu tha cho.

- Vợ ơi! Anh bị ôm trộm, bị thơm trộm, chứ không phải anh đồng ý đâu. Vợ đừng hiểu lầm.

- ...

- Anh nói thật đấy, anh gặp người ta là vì công việc, tự dưng thì bị hôn. Bực thật.

- ...

- Anh để người ta tự ý sờ vào người, làm mất cả zin, anh xin lỗi vợ nhớ.

- ...

Người ngoài cửa thì lẩm ba lẩm bẩm, người bên trong cảm thấy cũng xuôi xuôi. Cô không hiểu mình giận vì điều gì, nhớ ngày trước anh còn làm nhiều cái quá đáng hơn cơ mà. Mới nghe người ta dỗ ngọt có vài câu, mà chưa gì đã quắn quéo hết cả lên rồi! À, thì ra là, cô đang đợi một lời giải thích. Mà giải thích có hợp lý đâu, chẳng có gì là tự nhiên cả. Ông không chủ động quăng thính, thì tự nhiên ai đớp thính của ông. Vì sống ở đời, mọi thứ trên trời chỉ có nước mưa và "cức" chim thôi Hưng à. Hưng trước nay luôn là chúa lươn lẹo, hế cho nên là, chẳng thể nào tin được lời của Hưng.

Cô thì thấy bản thân mình vẫn ổn, chỉ là thấy thương ba mẹ hai bên thôi. Ngày nào cũng gọi điện quan tâm dặn dò, bảo cả hai phải cố gắng nhường nhịn yêu thương nhau. Rồi ba Phú lại ca một bài ca quen thuộc, rằng cả đời chỉ chấp nhận một mình Hưng làm con rể.

Điện thoại trên bàn chợt reo lên mấy hồi chuông, là bản nhạc tình cha cô nghe tới cả nghìn lần. Đấy, vừa mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Hai cha con cô lúc này, đúng kiểu tâm linh tương thông luôn.

Diệp Yên vừa nhấc máy, ba Phú đã hồ hởi khoe.

- Con gái à, ba có cái này cần khoe. Tuần trước ba có sưu tập được đôi chân đèn gốm hoa màu xanh ngọc thời Trần, đẹp lắm! Chuyện tốt phải ăn mừng, tối mai hai vợ chồng về nhà ăn lẩu con nhé!

- Dạ. Chúc mừng ba ạ!

Ba Phú vốn là nhà sưu tầm đồ cổ, bộ sưu tập của ba có rất nhiều đồ có giá trị từ thời nhà Lý, Trần và Tống, Minh, Thanh của Trung Hoa. Những vật này được ba gìn giữ, bài trí trang trọng, có hệ thống theo từng không gian, từng chủ đề riêng biệt. Ngoài giá trị lịch sử, chúng còn có giá trị thẩm mĩ rất cao, một số đồ gốm được xếp hạng dòng đồ cổ ngoạn, tức là đồ hiếm và đẹp.

Có nhiều món đồ trong bộ sưu tập chỉ có một chiếc duy nhất, vì thế không thể định được giá trị thực của chúng. Mỗi lần may mắn sở hữu món đồ quý, ba thường gọi điện khoe con gái đầu tiên. Đôi chân đèn quý lần này cũng thế, ba vẫn muốn lan toả niềm hạnh phúc tới cô công chúa duy nhất trong nhà.

Nhắc tới cô mới nhớ, hình như có lần ba từng khoe đôi chân đèn này rồi thì phải. Chẳng lẽ ba nhớ nhầm.

- Ba à, hình như tháng trước ba mới nói mua được ở cuộc đấu giá ở Phú Yên, sao giờ lại nói mới mua tuần trước vậy?

- Ôi dào. Quan trọng gì đâu con, miễn là mua được đồ quý. Nhớ nhé, nhớ nhắn cả con rể ba về cùng đấy.

Ba thì cười khà khà, còn dặn với ngày mai hai đứa nhớ dắt nhau về sớm. Diệp Yên thở dài nhận lời với ba, hứa nhất định tối mai sẽ dắt anh về cùng. Cái tên đáng ghét ấy, có thể nói bận còn hơn cả thủ tướng, còn không đúng à, lại vừa mới đổ một đống tiền ra lấy lòng phụ nữ còn gì. Trùng hợp là lần nào cũng thế, toàn quen với mấy em chân dài, sành điệu, dăm bữa nửa tháng thấy mất hứng lại bỏ.

Nghĩ nhiều thế làm gì, họ quen ai kệ họ, sao coi phải mất công quan tâm. Vấn đề chính bây giờ, là cái bụng nó ý éo réo ầm ầm, đã cố quên rồi mà nó vẫn cố chấp nhắc. Đói quá. Không chịu được, cô lò dò ra tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn, ngặt nỗi bên trong trống trơn chẳng có gì. Lạ thật. Rõ ràng vừa tối qua cả hai kéo nhau ra siêu thị, mua cả đống đồ ăn cùng hoa quả, chẳng lẽ trong nhà lại có trộm ghé thăm. Không sai, trứng sống cũng chẳng còn lấy một quả.

Không được ăn thì uống tạm cốc nước, đen đủi làm sao phích cắm bình lọc bị ai đó rút ra, bình nước khéo thay cạn sạch không còn lấy một giọt. Đúng là đời. Đã nghèo còn xui. Mà không đúng, đã bực còn đen. Lại là con lợn Hưng.

Nhà cửa tối om, không có lấy một bóng người. Cô giận lắm rồi, biết thừa có kẻ dở trò bỉ ổi. Nếu như tên đó xuất hiện vào lúc này, cô đảm bảo sẽ phi ra cửa đạp một phát thật mạnh vào bụng thật đau cho mau chả hê cơn giận.

Mắng thì mắng thế thôi, ấy vậy mà giây phút người ta chìa ra gói gà bó xôi thơm phức, có người cõi lòng mềm ra như bún, phải đầu hàng cái dạ dày đang kêu gào biểu tình dữ dội lắm! Đói nhưng vẫn kiêu. Cái mặt bụng xà bụng xịu, không thèm nhìn người ta lấy một cái, hỏi cũng không thèm đáp lấy một câu.

Hưng nhẹ nhàng mở gói giấy bạc ra, dùng kéo cắt nửa con gà ra thành từng miếng nhỏ, xôi cũng chia nhỏ ra mỗi người một bát, bên cạnh còn đặt thêm lon cô ca.

Có người vẫn vùng vằng đứng dậy, còn người kia sấn sang ngồi bên cạnh, tiếp tục ấn người ta ngồi yên xuống ghế.

- Giận thì giận nhưng vẫn phải ăn. Ăn xong rồi thì vợ lại giận tiếp, được không?

Giận? Ai thèm giận? Đừng tưởng bở nha.

- Thơm không? Anh đi tận năm cây số mua về cho vợ, ăn xem ngon không nào?

- ...

- Xinh gái ghê, cười cái xem nào.

- ...

Lì mặt, không trả lời. Được lắm! Đừng trách anh.

- Chết rồi vợ ơi, vợ mặc quần thủng mông kìa.

- Hả? Đâu đâu? Chỗ nào? Lỗ to không?

Cô giật bắn mình, đứng phắt dậy, quay trái quay phải, nhìn ngược nhìn xuôi. Không thấy gì. Rách đâu mà rách. Nhìn sang bên cạnh kẻ nào đó đang tít mắt nghiêng ngả cười, biết mình bị lừa, giơ cùi chỏ thúc thật mạnh vào ngực cho một phát thật đau.

- Ui da. Vợ ác thế!

Hưng ôm ngực, mặt tái đi. Còn người ta, tuyệt nhiên không thương không xót.

- Lần sau còn thế, em sẽ đấm đau hơn.

- Hức. Em đúng là vũ thê. Tàn ác hơn thời phong kiến.

Đáng đời. Ai bảo dám trêu chị. Mà trả lời rồi, giận làm sao được nữa. Nghĩ chỉ tội con gà, giận nhau làm chi để nó phải toi mất cái mạng, để rồi bị người ta gặm chén sạch sẽ, nó ngon tới mức, đến miếng xương cô cũng không muốn chừa.

Cả trăm lần bị lừa, mỗi lần một kiểu khác nhau, thế mà có người vẫn không sáng mắt ra. Ai bảo tên đó khéo lừa gạt, tính ra, cái miệng còn dẻo hơn kẹo kéo. Không những thế, còn rất biết lấy lòng người khác.

Chả thế mà khi về quê chúc mừng ba vợ, Hưng đem theo chiếc Ang màu đỏ bằng sứ *, đã qua tay nhiều rất nhiều đời chủ, cuối cùng được một người sưu tập đấu giá ở Hồng Kong mang về. Vừa mở món quà ra, với con mắt của người trong nghề, ba Phú lập tức nhận ra nó, từ ngạc nhiên tới bất ngờ, cuối cùng là xúc động rớm nước mắt.

- Hưng, sao con có được nó?

Hưng nhấp chén trà trên bàn, mỉm cười nói với ba vợ bằng giọng hào phóng.

- Chỉ cần là thứ ba thích, thì dù có phải lục tung cả đất nước này lên, con cũng phải tìm cho ra bằng được.

- Ba cảm ơn. Chắc phải mất một số tiền rất lớn mới mua lại được nó, đúng không con?

Hưng sẽ không bao giờ nói ra, rằng anh đã dùng căn nhà ba tầng trên phố Hàng Bún, để đổi lại cho ba Phú món quà quý giá này. Đối với anh mà nói, đó chỉ là một số tiền nhỏ, miễn sao những người anh yêu quý luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được.

Ba Phú mà vui, chắc chắn người tên Nở đó cũng không thể buồn được. Nãy giờ cái vị cộc cằn đó ở dưới bếp phụ mẹ Mơ chuẩn bị bữa tối, thế mà khi hóng được anh trò truyện cùng ba, vội vội vàng vàng chạy lên nhà hóng hớt tình hình.

Không lên thì thôi, lên rồi lại gặp ba nhắc nhở về chuyện rể quý rể hiếm, rể tâm lý rể tốt bụng, rể có một không hai trên đời. Hàng trăm lời khen nức nở, ba chỉ dành cho người ta, con gái ba, chẳng được nhắc lần nào. Có người đố kỵ tới nỗi, đến khi ngồi ăn mà mặt vẫn cứ dẫm ra. Hưng thương tình gắp cho miếng đuôi bò, còn không quên tặng cho cô vài lời yêu thương.

- Thớt làm không có lại có thớt treo. Mặt chảy tới eo rồi này vợ.

*: Chiếc Ang được nhắc đến ở trên hiện đang nằm trong bộ sưu tập của nhà sưu tầm tên Minh, sống tại Hà Nội. Được biết, chiếc Ang này làm bằng sứ có máu trinh nữ, là chiếc duy nhất còn sót lại nên không thể định giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro