Bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có những thứ, vô tình làm mất đi, sẽ không thể tìm kiếm vật y đúc để thay thế. Có chăng chỉ là những kỷ niệm trong lòng mỗi chúng ta, vẫn cẩn thận lưu giữ lại. Mỗi người có một chấp niệm, có người sống hướng đến tương lai, cũng có người chọn trân trọng quá khứ.

Năm học lớp mười cả hai bắt đầu có những khoảng cách, cô nói chuyện và tâm sự với anh ít hơn, vì đã xác định được tình cảm của mình, nên đã chủ động kéo giãn dần khoảng cách. Những câu chuyện xoay quanh cậu bạn tên Bình, chủ đề không bao giờ hết hot, mỗi khi nhắc tới, mắt cô đều sáng rực như sao. Khi thì Bình nay hỏng xe đến muộn, lúc lại Bình chắc ốm nên xin nghỉ cả ngày, thậm chí có khi còn đòi qua tận nhà xem người ta có cuộc sống thế nào.

Hình ảnh cô gái mặc váy trắng tinh khôi, hồ hởi qua nhà anh khoe chiếc khung ảnh vừa mới tìm ra khi cùng cậu bạn cùng lớp vừa đi mua trên phố. Vui hơn là, cô tặng nó cho anh. Chỉ buồn là, cô đi cùng cậu ấy.

Trước khi về, người ta còn giơ nắm đấm lên đe doạ.

- Nhớ giữ gìn cẩn thận đấy, nếu làm mất, em nghỉ chơi với anh.

Không biết do Hưng vẫn còn nhớ lời đe doạ ấy, hay chỉ đơn giản muốn lưu lại tấm hình của cô khi chưa mong nhớ bóng hình ai, mà anh lái xe lang thang trên đường suốt hàng giờ đồng hồ, chỉ với hy vọng tìm được cửa hàng nào đó có bán những món đồ lưu niệm xinh xắn ấy.

Đi qua mấy con phố đã sáng đèn, rốt cuộc anh đã tìm được một cửa hàng ưng ý. Chào đón anh là cô nhân viên bán hàng giọng ngọt ngào êm ái, khi cười lên để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh.

- Chào anh, em có thể giúp gì được cho anh ạ?

- Tôi muốn tìm khung ảnh handmade chất bằng liệu gỗ.

- Vâng, em mời anh qua lối này.

Hưng nhìn theo hướng tay cô bé chỉ dẫn, hơi bất ngờ vì cách bài trí vô cùng thuận tiện.

- Đây là những mẫu hót nhất mùa hè năm nay, mời anh xem qua ạ!

Anh hơi choáng. Rất là nhiều, loại nào cũng có. Những khung ảnh đủ mọi loại kích cỡ màu sắc, phải xem đến cái thứ ba anh mới thấy hài lòng. Là hình một chú cún con hai màu vàng trắng, mắt to, miệng nhỏ, lưỡi thè dài, trông đáng yêu kiêu kỳ như con bé đanh đá nhà bên nào đó.

- Tôi lấy cái này.

- Vâng, anh đợi em một lát.

Hình con cún nhỏ mắt sáng long lanh, rất giống với đàn chó Diệp Yên nuôi năm đó. Khi ấy chó mẹ không may bị xe cán qua đời, tụi chó con khát sữa sủa ầm ĩ cả nhà. Khi ấy Hưng qua nhà bên ấy chơi, bày cho cô cách cho chó con uống sữa. Cả hai pha sữa bột ra bình, thấy "tụi nhỏ" không tự ti được, phải dùng bơm tiêm bơm tận vào trong miệng. Khi tròn bụng no sữa, chúng thôi không sủa nữa, ngoan ngoãn nằm trong ổ ngủ ngon lành. Diệp Yên khi ấy mừng lắm, còn tốt bụng chia cho Hưng một con. Nhìn đàn chó bốn bạn be bé nhỏ xinh, Hưng chọn bạn em út nhất, màu vàng.

Bây giờ nhìn cún con trong khung ảnh lại thấy vui vui, Hưng nổi hứng nhắn tin cho Diệp Yên trêu trọc.

"Vợ ơi! Chó nhà hàng xóm đẻ được một con, xinh cực. Đốm lưỡi, chân huyền đề, giống vợ y đúc. Nhìn mặt nó anh nghĩ ngay đến vợ, đáng ghét như nhau. Hahahaha".

Bình thường khi nhận được tin nhắn, cô không cần do dự mà trả treo vài lời.

"Hưng lợn, Hưng mặt lợn, có giỏi thì qua đây đấm nhau với chị. Kẻ nào thua phải làm con chó. Haha. À em bảo này, mọi người nói Em với Hưng lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo ý, em là mèo."

Tin nhắn gửi đi tận mười lăm phút, Hưng chờ mãi không thấy Yên trả lời. Đơn giản là vì đang cô bận bắc bếp luộc trứng, trong lúc chờ đợi còn gọt mấy quả táo tráng miệng. Nghe đâu nhớ có lần Hưng từng dặn dò, luộc trứng muốn biết đã chín chưa, chỉ cần lấy đũa gắp lên xem thử, nếu gắp được thì chứng tỏ trứng đã chín, còn trượt xuống chứng tỏ chưa đủ thời gian.

Kể ra tên này thông minh ra phết, mẹo cô giáo dạy suốt từ năm cấp hai, cho đến giờ vẫn còn luôn ghi nhớ. Hưng không bù cho cô chút nào, giờ trí nhớ thường xuyên lộn xộn, nhiều lúc nhớ nhớ quên quên như bà già.

Những điều quan trọng cần nhớ thì không nhớ, toàn đi nhớ những thứ không đâu. Ví như chuyện cách đây vài tháng, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Thịnh, gì mà gái gú tùm lum luôn á, hết qua đêm lại cùng nhau công tác. Buồn buồn chán chán lại kéo nhau đi du lịch vài ngày. Cái đồ Hưng hôi.

Không biết là người ta hôi, hay người hôi là chính mình, mà khi nhìn kỹ lại, Diệp Yên mới thấy mình chưa tắm. Lúc trở ra đứng ở trong phòng khách, vừa cầm chiếc máy sấy trên tay, cô giật mình bởi chiếc ôm từ sau của ai đó.

- Ai?

Theo phản xạ cô xoay người định sẽ vặn tay đối phương, không ngờ hắn ta khoẻ lại to cao hơn, giữ chặt hai tay cô đến một kẽ hở cũng không có. Hai bên giằng co một hồi nhưng vô ích, tên biến thái nào đó có sở thích chúi mũi ngửi tóc phụ nữ, thật kinh tởm. Bất lực, có người thấy mình không xứng với đai đen karatedo. Chừng vài giây trôi qua, bàn tay ấy mới chịu nới lỏng ra, đến khi cô quay lại thì hết hồn.

Thì ra là tên cùng nhà biến thái, đứng đó từ bao giờ, nhìn cô trân trân không chớp mắt. Người ta cười nhếch mép, làm cô cú không tả nổi.

- Đồ khốn.

Nếu không nhận ra Hưng sớm, có lẽ cô sẽ cho anh một cú đấm rồi.

- Vợ giờ mới tắm à? Để anh sấy tóc cho vợ.

Hưng với tay cắm máy sấy vào ổ, bàn tay lùa vào nghịch tóc cô như không có chuyện gì. Diệp Yên nghiêng đầu né tránh, anh vẫn tỉ mỉ vuốt ve từng lọn tóc dày dài đen mượt. Cô mặt không biểu lộ cảm xúc, hỏi anh một câu hững hờ.

- Về đây làm gì?

Biết ai đó còn giận, anh kéo tay cô áp lên má mình, nhẹ giọng nịnh nọt.

- Vợ hỏi hay nhỉ, nhớ nhà, nhớ vợ thì về thôi.

Lúc này cô mới để ý, phía sau anh có mấy chiếc vali lớn, xếp gọn gàng ngay vị trí trung tâm phòng khách. Xem ra lần này, anh có ý định về thật. Cảm giác hơi thành tựu một chút, có gì đó vui vui trong lòng, như dòng suối mát róc rách chảy qua tim. Mà cái vẻ mặt như nở hoa này, tốt nhất là cô nên giấu thật kỹ, nếu để người ta biết được, thì hơi nhục một tí.

Cô giơ tay phủi phủi quần áo, còn vờ gãi toàn thân như bị dính nấm lăng ben hắc lào.

- Trước khi đến đây Hưng đã vệ sinh cá nhân và khử trùng toàn thân chưa? Quan hệ bừa bãi, em sợ anh lở loét toàn thân rồi đó.

- Haha. Có chết anh cũng kéo vợ chết theo. Nào, lại đây, cho anh thơm một cái. Nếu may mắn, anh truyền bệnh cho.

Ánh mắt mơ màng, anh dang tay đi về phía người ta. Và rồi, có người lĩnh trọn cú đạp thật mạnh của cô.

- Á Á Á Á Á Á Á

Trong bầu không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng hét thất thanh tội nghiệp của anh. Đau rát. Tấy đỏ. Bàn chân vô tội lãnh đủ. Kể từ lúc đó, anh ngoan ngoãn như một con cún con, cầm máy sấy lên, làm nốt công việc vẫn còn dở.

Không biết do anh sấy tóc làm cô mê mẩn, hay do mệt quá dẫn đến mơ mơ màng màng. Đến khi tóc khô cô mới phát hiện có mùi gì đó thơm thơm gần đấy. Trên tay anh cầm hai đĩa cơm sườn, ngồi dưới bếp lớn tiếng gọi vọng lên.

- Xuống ăn cơm vợ ơi! Bận quá không kịp nấu, anh gọi người mang đến này.

Trong cuộc sống, có những thứ thường trôi đi trong nuối tiếc, nhưng cũng có những thứ, thường đến kịp thời vào một khoảng thời gian nhất định, ví như lúc này. Bụng đói, mắt hoa, chân tay bủn rủn, cô thấy sợ rồi. Cái tội lười biếng, ăn ngoài sợ dơ, cộng thêm có một mình sinh ra tuỳ tiện, thành ra cái dạ dày bị đày đoạ suốt mấy tháng qua. Người ta thường nói, đói bụng ăn mầm đá cũng ngon, chẳng biết ai nghĩ ra câu nói này, hay thật.

Bữa tối muộn ngon miệng, đến khi đi ngủ, cả hai cũng thấy rất thoả mái. Cuối tuần muốn ngủ nướng một chút, mà có kẻ nào đó mới sáng sớm đã nhấn chuông inh ỏi. Thật phiền phức. Cố nhắm mắt không thể ngủ tiếp, Hưng lao ra mở cửa thật nhanh, vừa mở cửa vừa bực bội hỏi:

- Ai đấy?

Khi nhìn thấy Thư, anh càng bực hơn, giọng có vẻ gắt.

- Cô tới đây có việc gì?

Thư cười. Một nam một nữ ở cùng nhà, hơn tám giờ còn ngái ngủ, mắt lờ đờ mệt mỏi, chứng tỏ đêm qua đã vận động rất mạnh.

- Tôi gặp Yên một lát.

Nhân vật chính vừa được nhắc tới, vẫn đang say giấc nồng bên trong phòng. Khoảng mười lăm phút sau, cô mới xuất hiện ngoài phòng khách, bộ dạng không khá hơn Hưng là mấy. Thư và ông Vinh ngồi đó, hiểu ý nhau, chỉ tủm tỉm cười.

Khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột ấy, Diệp Yên ngồi xuống bàn, đẩy hai ly nước về phía họ.

a- Chào giám đốc, hai người bất ngờ tới tìm tôi có việc gì không?

Lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì, đẩy nhẹ về phía Diệp Yên, Thư cảm kích nói.

- Cảm ơn cô về chuyện lần trước, đây là chút thành ý của chúng tôi, mong cô nhận cho.

Diệp Yên nhíu mày, xem chừng chưa hiểu ý đồ của họ. Đến khi hiểu ra, cô có chút ngạc nhiên.

- Cô cất thứ này đi, đó là việc nên làm. Quan trọng em bé không sao là tốt rồi.

Đôi bên đẩy qua đẩy lại, những lời cảm ơn khách sáo, những lời dặn dò tỉ mỉ được nói ra. Giám đốc cũng nói thêm vài lời, anh ta ngồi đó nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, căn bản anh ta là người không tuỳ tiện giao tiếp, có thân thiết cũng chỉ đôi lời xã giao.

Thư nói qua tình hình của mình, nói rằng bà vợ đã bị bắt vào đồn, số tiền phạt hành chính phải lên tới mấy chục triệu. Từ hôm đó tới giờ ngoan hẳn, không còn tới gặp hai người họ gây chuyện. Em bé trong bụng cũng rất ngoan, họ dự định cuối tuần sau làm đám cưới, có thành ý mời Hưng, Yên tới tham dự. Cô mỉm cười gật đầu đồng ý, nói rằng bản thân mình nhất định sẽ tham gia.

Ngồi trò chuyện qua lại thêm một lúc, hai người họ chào tạm biệt ra về. Hưng cùng cô tiễn hai người đó ra cửa, đến khi trở vào anh nhận được cuộc điện thoại của Thịnh.

Nghe giọng Thịnh có vẻ gấp gáp, Hưng suy đoán có lẽ chuyện quan trọng.

- Nói đi.

- Sếp, báo với anh một tin. Hợp đồng với Cô Uyên Vũ - một tiktoker khá nổi tiếng với hơn ba triệu lượt đăng ký trên tiktok. Cô ấy nói sẽ tài trợ một khoản tiền lớn cho câu lạc bộ Anti K của anh, đồng thời đồng ý đăng tải các video chơi game, pr và review các kênh game của chúng ta, với một điều kiện vô cùng đơn giản, đó là anh phải đồng ý ngủ với người ta một đêm ạ!

- Cái gì? Ý cậu nói là tôi phải bán thân để kiếm lợi ích cho công ty?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro