Xác nhận tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mới sáng mai ra mẹ Mơ đã gọi điện om củ tỏi, tưởng đâu có chuyện gì quan trọng, hoá ra là mẹ nói mới ủ được chum mắm tôm, có ăn không mẹ gửi lên cho một hộp. Diệp Yên trả lời dứt khoát không ăn, mẹ lại quay sang dỗ ngon dỗ ngọt, mẹ bảo là thử gọi cho Hưng chồng con xem, nếu thích ăn mẹ gửi lên cho, chứ đồ ngon để lâu hỏng nó lại phí của trời.

Cuối cùng thì vẫn chốt lại là, con rể là con đẻ nhà ta, con gái đích thực mẹ cha xin về. Hai mẹ con buôn dưa bán cà, nói dông nói dài, nói tới gần hai mươi phút đồng hồ, đến cuối cùng mẹ mới chốt hạ một câu.

- Thế hai đứa yêu đương đến đâu rồi?

Diệp Yên thờ ơ nói vẫn thế, hai vợ chồng vẫn mặn nồng khăng khít như thủa ban đầu. Mẹ Mơ bên này cười khúc khích, vẻ mặt kiểu tôi còn lạ gì mấy chiêu lừa gạt của anh chị, ai là thóc ai là gà còn chưa biết đâu. Bình thường thì không hay nghĩ, nay đột nhiên mẹ nhắc đến chữ yêu, Diệp Yên chợt nhớ lại câu nói của Thư.

- Thích một ai đó, đơn giản là ta chỉ muốn bên họ cả ngày. Nhưng khi yêu rồi, thì thấy một đời vẫn chưa đủ. Trò truyện hàng giờ, muốn nhìn thấy nhau qua từng ngày, quan tâm nhau từng chi tiết nhỏ cũng là một dạng của tình yêu. Khi tôi nói những điều này, người mà cô nghĩ tới đầu tiên, đích thực là người cô đã dành tình cảm dù là ít hay nhiều.

Rõ ràng đó là quan điểm cá nhân của Thư, làm gì áp dụng được cho tất cả mọi người, mà sao cái mặt của ai kia cứ lởn vởn trong đầu, dù có cố gạt đi cũng không thể gạt nổi. Hai người chỉ là bạn tốt, quen biết nhau đến nay đã nhiều năm, bên nhau chỉ là thói quen thôi mà.

Không tín á. Không tin thì thôi, để người ta chứng minh cho mà xem này. Hôm nay là ngày giữa tuần, xin nghỉ nửa ngày trưởng phòng dễ tính phê duyệt ngay, có cô gái phóng xe hùng hùng hổ hổ, quyết định đến địa bàn hoạt động của người ta, chứng minh cho lý trí biết được, cô làm gì có tình cảm đặc biệt với Hưng đâu.

Đến cũng chỉ vì mẹ Mơ ra chỉ thị, chứ cô cũng chả thèm mò tới đó làm gì. Đến cửa văn phòng mới nhớ ra, lý do gì đến gặp người ta đây, có quan trọng lắm không. Mất mặt quá đi, hình như không đúng với tính cách cô thì phải. Định bụng xoay người bỏ về, nhưng hình như, đã quá muộn rồi.

- Chị Yên. Chị đến lâu chưa? Có việc gì không?

Giọng An bình thường nhẹ nhàng êm ái, lúc này nghe vào tai thấy bực mình khủng khiếp. Đang vội vàng nghĩ lý do đến đây, lại gặp ngay quả thư ký quá khôn ngoan khéo léo, đúng là xu cà na ba đời. Các nơron thần kinh vận động liên tục, quá tải tới nỗi Diệp Yên hoa hết cả mắt, mi mắt chớp giật liên hồi, thực là ngại quá đi.

Lý do là gì bây giờ? Mau nào, mau nào. A, Có cách rồi! Mấy tháng nay chưa gửi Hưng tiền nhà, cứ lấy đại lý do này đi. Nhưng mà lại không được, vài triệu bạc mà tới tận đây tìm, có mất mặt giám đốc quá không. Tin này mà đồn ra ngoài, không được hay cho lắm! Thôi kệ, bịa đại đi. A, nhớ ra rồi, sáng nay mẹ Mơ vừa gọi điện, chả bảo cho quà con rể còn gì.

- Ừ, mẹ chị nói sắp gửi đồ lên, hỏi anh Hưng có ăn mắm tôm không bà gửi lên cho một thùng.

Nãy giờ ngẩn người ra, bây giờ có thời gian mới nhìn rõ, An đứng đó tròn mắt đợi cô trả lời. Chắc con bé này đang nghĩ, bà này hôm nay ăn lộn cái gì, mà miệng cứ như ngậm hạt thị, nãy giờ hỏi mãi không thèm nói.

- Một thùng á? Chị định biếu cả chung cư à?

Con bé nó hét, cảm tưởng như âm lượng phóng đại bằng cả một bộ loa thùng. Mặt nó mở to, miệng nó há rộng, trông không khác con cá dọn bể là mấy.Thôi hớ rồi! Lọ hai lít có khi ăn được cả năm, đây một thùng chắc dùng đắp mặt nạ mất. Mà việc gì phải báo cáo cho con bé An, cô là bạn giám đốc cơ mà, thích thì đến, cần gì lý do. Và thế là, có người ra dáng "phu nhân", hắng giọng hỏi lại.

- Anh Hưng đâu? Có bên trong không?

- Ôi em quên mất. Chị vào phòng anh ấy ngồi đợi chút. E đi pha cà phê. Anh ấy ra ngoài có chút việc, lát nữa là quay về đây thôi.

Ôi chao! Sao mà nó khéo, giọng cứ ngọt như mía lùi vậy.

Bước vào trong Yên mới để ý, văn phòng rộng cả trăm mét vuông, màu chủ đạo là đen, trắng, đỏ, có sử dụng cỏ nhân tạo và tranh thiên nhiên. Không gian mở, phòng khách thiết kế giếng trời, cây xanh, ánh sáng vừa đủ, tạo cảm giác khá thân thiện với môi trường. Nhân viên luôn tập trung làm việc, cách bài trí các phòng ban khá logic, riêng khu vực lắp đặt giàn máy tính được trồng rất nhiều khóm trúc, lác đác vài cây chuối cảnh tươi, nhìn tổng thể khá hài hoà. Phòng làm việc của Hưng cũng khá đơn giản, vẫn hai màu trắng đen chủ đạo, trên bàn còn đặt cây trứng cá mini, không thấy quả đâu chỉ có rất nhiều lá.

Mang tiếng là giám đốc công ty, lại đi để khung ảnh em nào dựa đầu vào vai mình, mắt còn mơ màng lim dim ngủ, trông đến là phản cảm. Anh thì cầm sách toán đọc như thật, ngồi chung với gái đẹp như thế, không biết có được chữ nào vào đầu không. Bày đặt. Chẳng ra làm sao. Con gái có lứa vô duyên "vỡi chưởn", mới nứt mắt ra đã mê trai không lối thoát, cứ bảo sao học hành sa sút. Nhìn cái mặt khá là xinh đấy, chỉ khoảng học lớp chín chứ mấy, tóc tai thì không buộc nó vào, để loà xoà xoã xượi trông ngứa cả mắt.

Mà con bé đó nhìn kỹ thấy quen quen, hình như cái mặt có hơi giống cô thì phải. Cái áo phông trắng hình trái tim, giống áo đôi Hưng tặng sinh nhật năm đó sao ý, nhìn quen lắm! Đúng rồi còn gì, là cô chứ còn ai vào đây nữa. Nãy giờ cứ cảm thấy tưng tức, quên xừ nó mất không nhìn kỹ, thì ra là bản thân đang ghen với chính mình.

- Hết cà phê rồi, chị uống tạm nước lọc nhé!

Giật cả mình. Bàn tay đang cầm khung ảnh suýt thì rơi, An bước vào đó từ bao giờ, thấy cô thì mỉm cười niềm nở. Con bé này vừa xinh vừa giỏi, cũng mong nó về sau có được hạnh phúc. Nhận lấy cốc nước trên tay An, Diệp Yên lịch sự nói lời cảm ơn. An ra ngoài làm việc luôn rồi, giờ trong phòng chỉ có mình cô, lang thang ngắm nghía hết thứ này thứ kia, thấy cũng gần trưa muộn, cô chào mọi người rồi đứng lên ra về. Nghĩ lại thấy bản thân khùng thật, tự dưng lại lết xác đến đây, chả giải quyết được vấn đề gì.

Phát khùng hơn nữa là, giữa thanh thiên bạch nhật này, phải tận mắt chứng kiến đôi nam nữ ôm ấp nhau tình cảm dưới hầm xe, cười cười nói nói trông thân thiết làm sao. Người đứng đây thì ngứa cả mắt, tra chìa khoá vào ổ mà run mãi không tài nào khớp được. Phóng tầm mắt ra xa khoảng ba mươi mét, hai tai căng ra mãi không nghe được chữ gì, bực mình quá đi mất.

Hưng đứng đó vẫn không biết gì, vô tư ôm cổ cô gái đứng đối diện, tay còn vỗ nhẹ vào một bên vai, miệng kề sát bên tai kia thủ thỉ.

- Em gái, hạnh phúc nhé! Cảm ơn em trong thời gian qua.

Cô gái kia làm động tác tương tự, vỗ vỗ vai anh vài cái rất nhẹ, miệng mỉm cười nói bằng giọng tôn trọng.

- Anh trai, khi nào đám cưới đừng quên em. Em vào đó đóng phim mấy tháng, sẽ về nhanh thôi. Cầu chúc anh kinh doanh thuận lợi, các bé có chi phí chữa trị hay không, một phần dựa vào các anh. Cần gì thì gọi cho em.

Hưng khẽ ừ bằng giọng mũi, kéo Linh tới mở cửa xe hơi. Trước khi cô đi, anh còn nói với theo một tiếng.

- Anh chàng diễn viên đó khá ổn. Có gì mới thì báo anh.

Bảo Linh làm động tác ok.

- Nếu có người yêu, em nhất định báo anh đầu tiên. Còn anh ta, em cho ra ngoài bờ. Haha. Giới giải trí phức tạp lắm, khó mà tìm được tình yêu đích thực, em muốn một cuộc sống bình thường thôi.

- Ừ, anh luôn ủng hộ em. Cố lên.

Lẽ ra có người rời đi lâu rồi, mà giận quá hoá lú lẫn, không hiểu mình nãy giờ đứng đó làm gì. Chứng kiến một màn tình cảm ngập tràn hạnh phúc, trong lòng thấy râm ran, cô hận không thể hét lên thật lớn rằng Hưng mặt lợn, cái đồ trăng hoa. Không biết tức giận do đâu, động tác tra chìa khoá vào ổ cũng vùng vằng khó chịu. Tra nhầm chìa khoá, còi báo động kêu lên inh ỏi, vô tình gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Chết tiệt. Cô chửi thầm một tiếng, cố gắng bình tĩnh trở lại.

Đến khi nổ được máy, kéo ga lên thì xe không thể nhúc nhích. Cứ như ma ám, cô tắt máy, khởi động lại. Vẫn không được. Dựng chân trống lên, quay đầu lại kiểm tra phía sau thì giận đến run người. Cái tên đáng ghét ấy, đang nhe răng cười nham nhở, hai tay cố ghì chặt đuôi xe, ra sức kéo ngược lại.

- Vợ đến đây thăm anh à?

Miệng ngọt xớt, không hề thấy có lỗi. Cô thái độ bài xícc, đúng ra là vẫn còn giận.

- Hưng mơ à?

Ai đó ngừng cười, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt vốn có. Bước thêm hai bước, vòng tay qua eo cô nói ngọt.

- Gặp vợ ở đây là anh vui rồi.

Có người vẫn ấm ức, gạt bàn tay trên eo mình ra, nói giọng hờn dỗi.

- Làm sao vui bằng ca sĩ Bảo Linh. Đi với người ta đi, không người đẹp lại buồn.

Hưng chợt ngây người, không nghĩ cô có phản ứng như thế! Vài giây sau mới cười lớn, bàn khoác tay lên vai cô như thói quen.

- Vợ ghen à? Có đúng là ghen không? Nói ghen đi anh mời đi ăn trưa. Quán xịn luôn.

- Có ai nói ngoài mặt dày ra anh còn không biết xấu hổ không Hưng?

Dịu dàng Diệp Yên không có, nhưng nước đá thì cô có thừa. Nói một câu như tát nước vào mặt, khiến người đối diện tỉnh cả mơ.

- Ừ, mặt dày nên mới bám em dai như đỉa thế chứ! Gần trưa rồi, đi ăn với anh nhớ. Đói bụng quá rồi!

Trời sinh vốn khá thông minh, lại thêm tính tình hoạt bát, không khó cho Hưng thay đổi chủ đề. Giở bao "thủ đoạn" rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ, cuối cùng cũng rủ được cô đi ăn trưa. Họ chọn một nhà hàng gần đó, ăn những món bình dân quen thuộc, không khí ấm áp tựa một gia đình thực thụ. Hưng vẫn giữ thói quen cũ, khi ăn cá sẽ nhặt giúp cô phần xương, ăn tôm lột vỏ, còn thịt sẽ tự động cắt nhỏ ra.

Nhiều lần Yên từng nghĩ, kể ra bên Hưng chỉ thấy lời, bỏ qua những vụn vặt không đáng có, công bằng mà nói anh là một người đàn ông tốt. Chẳng trách mỗi lần xuất hiện cùng nhau, dường như trên người anh đều toả ra hương vị đào hoa, có khá nhiều các cô gái, thường lén nhìn Yên với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn cô thì, luôn tranh thủ thời cơ nói mát.

- Lần sau ra ngoài, nếu có thể, Hưng hãy để mặt mình ở nhà, chứ nhiều người nhìn quá, em chẳng dám ăn nhiều, chỉ ăn qua loa thôi

Gặp cho cô miếng đùi gà kho gừng, anh ngừng cười, nhìn cô âu yếm, nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.

- Nếu họ biết anh yêu vợ nhiều như thế nào, có lẽ còn ngưỡng mộ vợ gấp năm lần nữa.

Im lặng ghé qua, hai người nhìn nhau không nói gì. Nếu là trước đây, cô sẽ ném cho anh vài câu có lực sát thương khá tương đối. Mà chết tiệt hôm nay, nghe mấy lời bông đùa bỡn cợt, tự dưng trong lòng lại có chút xao xuyến khó tả. Tham lam muốn ngắm nhìn, muốn được nghe người ta dỗ ngọt, rồi hiển nhiên đón nhận những cử chỉ chăm sóc ấy. Còn có thể gọi là xính hơi, khi những ngày qua không được ở cạnh, cảm giác trống vắng đến khó tả thành lời. Không thể được. Nguy hiểm quá!

Lo sợ bản thân bất cẩn, sẽ lọt ngay xuống cái hố anh đã đào sẵn, chỉ chực chờ lôi cô xuống cùng. Kinh nghiệm tán tỉnh như thế, chẳng trách bên anh không thiếu các bóng hồng. Vừa chia tay em ca sĩ, liền vồ ngay em gần nhà, gần cả ngõ. Phải nói, tâm cơ anh còn cao hơn núi.

L Chỉ có điều, anh đã tìm nhầm đối tượng rồi!

Mỉm cười gượng gạo, gương mặt không có chút dao động, Diệp Yên tỉnh bơ nói:

- Tình yêu của Hưng nó bao la quá, em chẳng dám nhận. Để dành mà san sẻ cho người khác. Đừng làm phiền cuộc sống độc thân của em.

Có một chút thất vọng. Nhưng mà, phũ thế đã là gì. Đây đâu phải lần đầu, anh cũng dần quen như cơm bữa. Bỏ qua hình bóng người thường đã khó, huống chi đây là một người đã không còn, ích kỷ chấp nhặt, không thể nào làm nên chuyện lớn.

- Ừ được được. Chỉ cần vợ muốn, anh sẵn sàng ở vậy trông vợ cả đời.

Cô bật cười. Anh vui, cuối cùng cô cũng chịu cười. Chỉ cần không đề cập tới mấy chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ, cô sẵn sàng tháo bỏ lớp nguỵ trang phòng bị, yên tâm ở bên anh không mảy may nghi ngờ. Khi mọi thứ được thả lỏng thoả mái, nụ cười hiển nhiên sẽ tự dưng xuất hiện, dù thưa thớt nhưng vẫn hơn là không.

Thường trong các cuộc nói chuyện, anh luôn là người nói chính, chừng năm câu cô sẽ trả lời một lần, kiểu nói chuyện còn rất chi là "dễ chịu". Tình cờ gặp cô ngày hôm nay, anh thấy dù sao đây cũng là chuyện tốt. Tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, giải quyết công việc cũng hanh thông lạ thường.

Trở về phòng làm việc, có đôi lúc Hưng tự nhiên mỉm cười, An đứng yên lặng trong phòng, chờ anh ký mấy giấy tờ quan trọng, thấy thế cũng buột miệng hỏi han.

- Sếp Hưng, thấy anh lạ lắm. Hôm nay có gì vui sao?

Hưng ký nốt trang giấy cuối cùng, lịch sự trả lời cô.

- Ừ, anh vừa đi ăn trưa cùng chị Yên.

Nghe cái tên này, không hiểu sao An cảm thấy không vui. Lần nào cũng thế, mỗi khi nhắc tới chị ta, ánh mắt anh thường ánh lên tia sáng rạng ngời. Bạn thân khác giới, không tự lo cho bản thân mình, cứ thích uốn éo ưỡn ẹo làm phiền tới crush người khác. Đã thế còn dọn tới sống chung, đúng là đồ không biết xấu hổ. Cũng chỉ vì muốn bảo vệ tình yêu của mình, muốn anh tránh xa chị ta một chút, An chớp mắt, nói ra một sự thật phũ phàng.

- Có phải gà kho gừng, cá chép om dưa, cà tím xào đậu, muống luộc chấm nước tương không? Còn nhiều nữa. Toàn là món anh Bình thích.

Ngón tay cầm bút của anh khẽ run lên, cái tên ấy, người bạn ấy, đã lâu rồi không ai nhắc tới. Cậu ấy luôn xuất sắc, bình dị không màu mè, và quan trọng hơn cả, Bình có được tình yêu của Yên, thứ mà anh vẫn luôn khao khát. Hoá ra, mọi thứ anh vẫn luôn cố gắng, chỉ là hình thức để người ta thương nhớ về quá khứ.

Đến cuối cùng thì, cô vẫn là nghĩ về cậu ấy.

Lúc đó hỏi cô muốn ăn gì, cô mặc nhiên nói anh tuỳ ý, chỉ cần món đơn giản là được. Anh thuộc lòng sở thích của cô, tất nhiên, chọn món là điều hết sức đơn giản. Bốn năm rồi, vẫn là, vị trí ưu tiên vẫn thuộc về người khác.

An đứng đó không nói gì, nãy giờ vẫn quan sát từng cử chỉ của anh, trong ánh mắt chứa đựng một ý cười. Cô thấy mình không sai, chỉ vì chị ta không có liêm sỉ, cô muốn tốt cho người cô yêu. Hưng là người bao dung, bạn bè mỗi khi gặp khó khăn luôn giang tay giúp đỡ. Vậy nên khi chị ta điên điên khùng khùng, nghe Thịnh kể lại khi ấy anh cũng không bỏ mặc, còn cùng nhau đóng vở kịch vợ chồng.

Quá đủ rồi. Miệng thì nói nhớ thương anh Bình, vậy mà cái hôm làm giỗ cho anh ấy, còn cố tình gây sự kiếm chuyện với Hưng để vớt vát lòng thương hại, khiến anh phải chạy theo dỗ dành làm cô hỏng hết chuyện tốt. Cái mặt luôn tỏ ra thượng đẳng, nhìn bên ngoài đã cảm thấy ghét, giờ trong ảnh còn thấy ghét hơn. Chị ta thì có gì tốt, được người tuyệt vời như anh trai cô dành tình cảm, lại có được tình bạn tuyệt vời của Hưng, thật không công bằng. Khi giơ tay cầm lấy tập giấy tờ trên tay, An cố tình gạt đổ khung ảnh ấy xuống đất. Vỡ tan.

Tấm kính chắn bên ngoài trở thành những mảnh vụn, khung kim loại bao quanh cũng trở nên móp méo. Đáng sợ hơn là sắc mặt của Hưng, vừa bình thường giờ đã chuyển thành đỏ, tim thì đập dồn dập liên hồi, ánh mắt loé lên tia giận giữ như muốn thiêu rụi toàn bộ thế gian.

- Em xin lỗi, em không cố ý.

Lời xin lỗi là điều cần thiết, nhưng rất tiếc lại vô ích trong hoàn cảnh này. Bình thường anh là người dễ tính, nhưng trong công việc đòi hỏi sự cầu toàn, chưa kể cũng có lúc nổi nóng, giống như ngay lúc này.

- Ra ngoài đi.

Anh lạnh lùng nói ra câu đuổi khéo, phải thật sự kiềm chế mới không quát thật lớn vào mặt của An. Đứng trên cương vị một người lãnh đạo, không thể vì chút chuyện tình cảm cá nhân, mà gây ra tổn hại không đáng có.

Hưng cúi xuống tỉ mỉ nhặt từng mảnh kính vụn, bức ảnh anh giữ gìn trong suốt mười một năm, lúc rảnh rỗi vẫn thường lôi ra ngắm, cẩn thận lau từng hạt bụi dính trên đó. Năm ấy là năm học lớp chín, hai người thường cùng nhau ngồi ôn bài dưới tán cây trứng cá, học hành vất vả tới nỗi Yên thường nhắm mắt ngủ quên. Anh khi ấy hào phóng, chìa vai ra cho cô mượn, còn tranh thủ nhờ người chụp bức ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời đó.

Những ngày ấy thật tốt biết bao, cô khi ấy vẫn coi anh là nhất, chưa rung động bởi bất kỳ một người nào. Nhưng đến khi Bình đột nhiên xuất hiện, anh thực sự không diễn tả cảm xúc thành lời, giống như thứ quý giá nhất trên đời, chuẩn bị bị người ta ra tay cướp mất. Một người là bạn thân nhất, còn một người là người anh thương nhất, anh chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Nghĩ đến lại thấy nhớ, anh cầm điện thoại lên, vội vàng nhắn cho cô vài lời.

"Vợ ơi! Anh nhớ vợ"

Thịnh bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, vừa vào phòng thì thấy An mắt đỏ chạy ra. Nhìn liếc qua thì cậu cũng hiểu, là tại cô dây vào tổ kiến lửa. Động vào vật quý của giám đốc, chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Không dập nát cũng chịu tổn thương. Đứng chặn An ngoài cửa, Thịnh tốt bụng nói vài câu nhắc nhở.

- Đi làm chỉ chực chờ "tà lưa" giám đốc, đích thị cô em thuộc hạng vô liêm sỉ.

Đang trong lúc ấm ức khóc rấm rức, đã không được một lời hỏi thăm, còn châm chọc móc mỉa khiến An tức điên cả người. Thế thì cũng không cần khách khí, cô mím môi, mở miệng gào to.

- Anh là đồ điên.

Cái ket được cô gắn mác là điên, lúc này hình như đang lên cơn điên thật thì phải. Cậu ghét nhất đại đa số phụ nữ, không muốn an phận hay chăm chỉ cố gắng, chỉ chực chờ sử dụng thể xác làm mồi nhử câu dẫn đàn ông. Khi con người ta đã có điều tối kỵ, ắt hẳn sẽ nói ra những lời thẳng thắn với lực sát thương cao. Thịnh ghé sát vai An, mượn một câu trong truyện cổ tích Tấm Cám mà xỉa xói.

- Kẽo cà kẽo kẹt, dám tranh chồng chị, chị khoét mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro