Đoạn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc mới biết Yên mang thai đôi hai bé trai, ông Thành mừng tới mức mua luôn nhà trong nội thành để tiện cho việc chăm sóc con cái. Lo sợ hai cháu ở nhà ba mẹ nó chật chội, ông tìm căn biệt thự sang trọng thoáng mát để tặng làm quà đầy tháng cho hai thằng đích tôn. Khắp thành phố Hà Nội ai mà không biết nhà giám đốc Hưng có hai người con trai được xếp vào hàng cực phẩm của nhân loại. Từ nhỏ hai cậu ấm đã bộc lộ bản tính thông minh số một của mình.

Có nhiều người nói rằng, hai bạn nhỏ xuất sắc như thế là nhờ ân đức của ba mẹ, cũng có người cho rằng đó là vì cách giáo dục của gia đình. Cả hai đã có trí nhớ rất tốt, và có cùng sở thích là đam mê số nguyên tố.

Đậu xanh được mệnh danh là "nhà sử học" phiên bản nhí, khi lên năm tuổi, cậu có thể nhớ được một nghìn dữ kiện lịch sử chỉ trong vòng một tiếng. Còn Đậu đỏ được ví là "cuốn bách khoa toàn thư" khi khối kiến thức của cậu bao phủ mọi mặt trận.

Mọi người thường nói gia đình họ hoàn mĩ, trọn vẹn tới mức không có gì để than phiền. Sự đời thường trớ trêu, và cuộc sống thường không có gì hoàn hảo. Con trai lớn Đình Vũ được chuẩn đoán mắc bệnh tim, cần thay tim nếu tìm được trái tim tương thích. Từ nhỏ sức khoẻ của cậu đã yếu, không thể đến trường liên tục và việc học đôi lúc bị ngắt quãng. Những môn thể thao yêu thích chỉ được đứng ngắm nhìn từ xa, ngoài ra còn thường xuyên phải nhập viện.

Dù yếu ớt hay ốm, cậu vẫn chuyên tâm học hành và kiên trì theo đuổi đam mê của mình. Cậu em trai Đình Phong thì may mắn hơn, cậu sinh ra vốn dĩ khoẻ mạnh, chơi thể thao giỏi, việc học hành cũng dễ dàng hơn. Vì được giáo dục trong môi trường tốt đẹp, hai cậu đều bộc lộ hết thế mạnh của mình và đều đạt những thành tựu riêng. Hai cậu được như ngày hôm nay, không thể không kể đến những người thân, đặc biệt là ba mẹ.

Ba Hưng sau mười năm hay hai mươi năm vẫn thế, cà khịa vợ là nghề của anh. Nhớ năm đó khi mẹ Yên mới sinh được hai tháng, thời điểm đó trên miền núi có mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng, câu lạc bộ AK của Hưng gom quần áo, đồ dùng cá nhân lên đó làm từ thiện. Cũng xuất phát từ tấm lòng thương người và muốn tạo cho ông xã một bất ngờ, bà xã ghé tai Hưng thủ thỉ.

- Anh ơi. Em định tặng quần áo của em cho đồng bào miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Anh thấy sao?

Lẽ ra nghe bà xã nói thế, người làm chồng sẽ tự hào lắm! Có thể là sẽ ôm chặt người ta vào lòng, thủ thỉ rằng vợ anh thật tốt. Nhưng không. Người đàn ông này thường đi ngược với số đông, chọc vợ giận run người mới khiến người ta hả lòng hả dạ.

- Em à. Họ mặc vừa quần áo của em, thì họ cũng không đói đâu.

Như một lời khẳng định. Khác nào câu nói, em quá béo, quần áo quá to, để mặc vừa quần áo em thì họ cũng ngót một tạ. Kết quả là, có người chồng bị vợ sút ra chuồng gà để suy nghĩ về những gì mình vừa nói.

Người ta thường nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hai cậu ấm nhà giám đốc Hưng có tính cách trái ngược, đại diện cho một người vui tính giống ba, còn một người trầm tính giống mẹ. Ví như Đậu xanh từ nhỏ đã hay nói hay cười, tốc độ phản xạ gần theo kịp ba Hưng của mình. Nhớ có lần ba Hưng có việc vắng nhà hai ngày, cậu con trai lớn Đình Vũ không biết nghe được ở đâu, thấy ba trở về là chạy tới níu ống quần ba mình mè nheo:

- Ba, sao ba đi đài hoá thân hoàn vũ mà không cho con đi cùng?

Con với cái. Lò hoả thiêu mà nó nghĩ là vườn bách thú chắc. Ba Hưng thở dài, xoa xoa đầu con trai nói nhỏ:

- Đó là nơi kết thúc đau đớn của những bệnh nhân mắc ung thư con ạ! Con trai của ba, sau này lớn lên con sẽ hiểu.

(Đài hoá thân hoàn vũ là nơi hoả thiêu những người về cõi vĩnh hằng nói chung, còn trong trường hợp này nhân vật Hưng muốn nói đến những bệnh nhân ung thư trong hội của anh).

Sau khi có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và hai con trai, Hưng vẫn duy trì nhóm AK và giữ nguyên hoạt động tài trợ cho các bệnh nhân hiểm nghèo. Cách đây một tuần, anh có nhận được một bài tâm sự của cô bé mười tám tuổi, đang học lớp mười hai của một trường phổ thông nằm ở ngoại ô Hà Nội. Cô bé ấy có nói rằng.

"Chào Ad. Cho em tâm sự một chút ạ! Em là Thương, chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba anh ạ! Lẽ ra giờ này em đang vui lắm, vì sắp đạt được nguyện vọng là được theo học ngôi trường mình yêu thích. Nhưng mà...

Nhà em có bốn người. Em có một người anh trai, anh ấy hơn em hai tuổi. Hai anh em nhà em từng tâm sự, lớn lên em cố gắng học thật giỏi, nếu đỗ đại học thì anh ấy sẽ nuôi em ăn học. Sau này ra trường rồi, phấn đấu xin được một công việc tốt một chút. Khi kinh tế khá hơn, sẽ sửa sang lại ngôi nhà ngói ba gian đang ở bị dột, mua tặng mẹ chiếc máy giặt đời mới để mỗi khi mùa đông đến mẹ không bị cước đỏ tay vì ngâm nước quá lâu. Em sẽ mua tặng ba chiếc ti vi màn hình phẳng, có thể bắt mạng để ba em hàng ngày nghe tân cổ, cải lương thư giãn sau ngày dài làm việc vất vả. Dư giả một chút, em sẽ mua tặng anh trai chiếc xe máy mới để đi làm, chứ xe anh ấy đang đi cũ lắm rồi, không nổ được toàn phải giận chân thôi ạ!

Nhưng cuộc sống này vô thường quá, em mới nhận được kết quả mắc ung thư gan cách đây ba tháng. Bác sĩ nói em không thể xạ trị, cũng không có thuốc đặc trị, hàng ngày nếu đau quá chỉ có thể dùng morphin giảm đau thôi. Nhà em nghèo lắm, ba em làm phụ hồ, còn mẹ làm nông, anh trai em mới học xong cấp ba đi làm được hai năm, lương công nhân ban đầu chỉ được gần bốn triệu một tháng thôi, không đủ để trang trải cuộc sống.

Giờ viết những dòng này em đang nằm khóc, mai là sinh nhật em rồi! Từ bé tới giờ em chưa được tổ chức sinh nhật lần nào, em viết lên đây với mong muốn nhận được những lời chúc tốt đẹp của các anh chị trong hội mình. Không biết ngày mai sẽ ra sao, em hy vọng sẽ có phép màu xảy ra với cô bé dũng cảm là em. Cảm ơn anh đã đọc tới dòng này, hy vọng anh sẽ luôn mạnh khoẻ để có thể giúp thêm được nhiều bệnh nhân ung thư nữa ạ!"

Đọc xong những dòng này, Hưng lập tức trả lời tin nhắn của bạn ấy.

"Bạn ơi! Bạn còn đó không? Bạn cảm thấy thế nào rồi? Có thể cho mình xin một chút thông tin của bạn để bên AK có thể tiện liên lạc, trực tiếp tới gặp bạn xác nhận và giúp đỡ bạn trong quá trình điều trị không?"

Tin nhắn được gửi đi hơn nửa ngày, nhưng không nhận được hồi âm.

"Bạn ơi? Bạn đâu rồi?"

"..."

"Bạn ơi! Bạn thấy trong người thế nào rồi?"

"..."

"Bạn ơi!"

Liền một tuần sau đó, Hưng có gửi tin nhắn đến cho cô gái ấy, nhưng phía bên kia đều không đọc tin nhắn và chỉ im lặng. Đến khi anh không còn nghĩ tới cô gái ấy, thì bất ngờ nhận được tin nhắn hồi âm từ tài khoản đó.

"Bạn ơi! Em mình mất được một tuần rồi! Cảm ơn sự quan tâm của bạn. Nhận được lời chúc sinh nhật của các bạn trong hội con bé vui lắm! Lúc ra đi, miệng vẫn mỉm cười".

(Nguồn: Từ một bài tâm sự trên Neu confessions, theo như thông tin được biết, bạn gái ấy đã ra đi ngay sau khi viết bài tâm sự được khoảng một tuần).

Nghẹn ngào, chết lặng, chỉ hai từ ấy mới có thể diễn tả tâm trạng Hưng lúc này. Anh ở bên các bệnh nhân ung thư nhiều năm, có lẽ anh là người hiểu nhất ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào. Khóc có, đau đớn có, chỉ có tiếng cười là vô cùng hiếm gặp.

Ai trên đời cũng chỉ sống một lần, vậy hãy sống làm sao cho có ý nghĩa nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn mạnh khoẻ, may mắn, hạnh phúc. Chúc những ai vẫn còn nhiều bất hạnh trên đời, đều sẽ gạt bỏ được hết thảy buồn đau, mạnh mẽ vượt qua mọi bão giông để trưởng thành tiến về phía trước.

*: Mình là một tác giả mới, viết chưa hay nhưng lại thích viết, bộ truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, hy vọng điều này sẽ không làm các bạn mất hứng hay khó chịu. Mình xin cảm ơn! Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ to lớn từ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro