Nội tâm nhân vật Thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông tại ngoại thành Hà Nội. Ở quê tôi, được học đại học là một điều cực kỳ may mắn. Vì gia cảnh khó khăn, tôi phải nỗ lực gấp đôi so với các bạn. Trong số đám bạn thân thời đại học, tôi hợp nhất với thằng Hưng. Nó đẹp trai, nhà giàu có, tốt tính, lại chơi đẹp. Thời gian rảnh nó thường đi từ thiện, còn tôi lao vào đi làm thêm kiếm tiền. Trong khoảng thời gian đầu khó khăn nhất, cũng may có nó luôn giúp đỡ tôi. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, khi tôi học lên năm ba, thì một biến cố lớn xảy ra với gia đình tôi. Em gái tôi khi ấy đang học lớp mười, sức khoẻ giảm sút, xuống cân nhanh chóng, đi khám bác sỹ kết luận bị mắc ung thư xương. Ba mẹ tôi suy sụp, còn tôi giống như điên loạn, gào lên trong tuyệt vọng rằng tôi không tin.

Nhờ sự giúp đỡ tài chính của Hưng, tôi đưa em gái đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ tại Hà Nội, nhưng tất cả đều kết luận giống nhau. Chân em tôi các khối u đã mọc và phát triển mạnh rồi. Ngày các bạn vui vẻ chuẩn bị đón tết cũng là lúc em gái tôi nhập viện. Em vô tư lắm, đi cùng mẹ mà không quên dặn ba:

- Con đi mấy ngày rồi con về với ba nhé! Ba đừng buồn.

Mấy ngày nằm viện, em còn gọi điện nhờ bạn chép bài hộ và gọi điện xin phép cô nghỉ ít hôm, hứa rằng chỉ đi mấy ngày sau đó sẽ về học tiếp. Những lúc như thế, lồng ngực tôi đau nhói, trái tim đập kịch liệt như muốn vỡ tung ra, cảm giác bất lực lan tràn khắp các tế bào toàn thân, nhói lòng đến đứt cả ruột gan. Đau. Tôi đau lắm!

Thời gian tiếp theo em tôi vẫn ăn uống bình thường, thỉnh thoảng nhìn các bạn khoẻ mạnh chạy nhảy ngoài hành lang em nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, những lúc ấy tôi thường lau nước mắt cho em, và nghe em hỏi:

- Anh ơi! Có phải em sẽ chết giống bà ngoại đúng không anh?

Tôi cứng họng, không biết trả lời em thế nào. Bà ngoại tôi mắc u phổi, tích cực chữa trị gần một năm thì mất. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi thở dài. Biết ước nguyện từ nhỏ của em tôi là thích ngắm tuyết, nhân tiện Hưng có chuyến du lịch đi cùng Yên lên Sa Pa, tôi xin cho con bé đi cùng cậu ấy. Em tôi thích lắm, được đi chơi nên rất vui, nó cũng quý Hưng như tôi vậy. Cũng may chuyến đi rất suôn sẻ, sức khoẻ bé Thanh không ảnh hưởng gì, em gái được vui thì tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Mùa hè trong viện rất nóng, trong khoa còn nhiều bạn nhỏ tuổi hơn em gái tôi rất nhiều. Có bạn nghiêm trọng phải cắt bỏ tay, chân, và ai cũng trọc đầu, yếu ớt. Từng tiếng khóc lóc, rên rỉ của các bé hàng đêm nghe mà nhói lòng. Những lúc chứng kiến cảnh ấy, em thường ôm chặt lấy mẹ tôi, mắt tròn xoe mà nói:

- Mẹ ơi! Con sẽ chăm uống thuốc nhưng không cạo đầu đâu. Xấu lắm!

Tôi là anh trai, thường ngày luôn mạnh mẽ mà giây phút ấy muốn ngã khuỵ ngay lập tức. Cảm giác bất lực, giống như biết hết cách nhưng vẫn muốn cố gắng đến giây phút cuối cùng. Em gái trong viện buồn chán, tôi mua cho em một cuốn sách để em viết nhật ký khi rảnh rỗi. Mỗi ngày em đều viết một trang giấy, kể về thuốc, về các bạn, về người nằm giường này, người ở phòng kia.

Ung thư giai đoạn này di căn rất nhanh. Các khối u mọc chằng chịt và đặc biệt khối u ở chân em chướng lên, căng phồng như sắp phát nổ. Hàng ngày đối diện với những cơn đau, phải khó khăn lắm em mới chìm được vào trong giấc ngủ. Nhiều đêm tôi và mẹ thức tới sáng, tìm đọc tất cả các trang mạng nói về ung thư với hy vọng ai đó cho em tôi một phép màu. Tây y không được tôi nghĩ tới đông y, tôi vay mượn 100 triệu chỉ để mua một miếng cao dán, một ít lá thuốc để chữa bệnh cho em, với hy vọng em được khỏi bệnh.

Hàng ngày em vẫn vui vì có bạn bè thường xuyên tới thăm. Cô em gái hồn nhiên bé bỏng của tôi khi ấy chân đã phù to, vẫn quyết không để tôi bế đi hay cần mẹ giúp khi vệ sinh cá nhân, em nói vì làm như thế em thấy mình vô dụng quá!

Bệnh tình em tôi ngày càng trở nặng, các bác sĩ nói thời gian của em chỉ còn khoảng năm, sáu tháng. Khi ấy tôi xin nghỉ học một thời gian, đêm ngày túc trực bên cạnh vì lúc này em đã hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc. Một tuần hoá trị hai ống thuốc được truyền liên tục qua tay khiến em lở miệng, sụt cân, rụng tóc. Những bình thuốc hoá chất đáng sợ tới mức, nếu lỡ rơi rớt ra ngoài có thể gây bỏng cháy da giờ được truyền vào người em tôi. Nhiều bé chán ăn, mất vị giác sẽ nôn hết đồ ăn ra khi cố đưa vào miệng, còn em tôi khi ấy vẫn cố ăn hết, em bảo ngon anh ạ! Rồi em viết "những thứ thức ăn chán ngắt nhưng không ăn mẹ và anh sẽ buồn."

Đọc từng dòng nhật ký của bé Thanh khi ấy, tôi chỉ biết gạt những giọt nước mắt yếu đuối sang một bên để tiếp tục chiến đấu cùng em và mẹ. Em đã rất mạnh mẽ, dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu với bệnh tật, luôn khao khát được sống và tràn đầy hy vọng dù là mong manh nhất. Ấy vậy mà vào một ngày trời đổ cơn mưa lớn, bác sĩ gọi tôi ra và thông báo rằng:

- Đây là giai đoạn bệnh nhân chỉ sống vì người khác.

Khối u ở chân em tôi to phồng, bác sĩ nói phải cắt bỏ chân cho em đi lại. Các khối u khác cứ thế mọc khắp khuỷu tay, lồng ngực, xương sườn em. Lúc đó Hưng ngỏ ý giúp gia đình tôi đưa em sang Singapore chữa chị, còn tôi với quyết tâm dù bán nhà cũng phải chạy chữa cho em đến cùng, nhưng bác sĩ nói không kịp nữa rồi! Ba mẹ tôi gạt nước mắt đồng ý cho em cắt bỏ chân. Em vẫn cười. Mỗi lần đau quá, em chỉ khẽ khóc rồi nhìn tôi và mẹ.

Cắt chân xong em xin mẹ về nhà, ba mẹ con tôi ôm nhau khóc giữa bệnh viện. Nhiều lúc đau quá, em nói "mẹ ơi con ngủ đây" rồi lịm đi trong vòng tay mẹ. Về nhà được hai ngày em tôi phải vào viện lại, bác sĩ nói tình hình rất xấu, gia đình nên chuẩn bị tinh thần, cho em về ăn tết đi. Vậy là gia đình tôi cho em về.

Em không vào thuốc nữa, em thích ăn gì tôi liền mua cho em, cả nhà quây quần bên nhau, trân trọng từng phút giây quý giá cuối cùng của cuộc đời em. Rồi em phải quay lại viện thở máy, bác sĩ dặn ba mẹ tôi nếu có gì phải để em đi thanh thản.

Em tôi yếu dần đi, những lúc sắp mê man thường nắm tay ba tôi nói:

- Con sắp về với bà ngoại rồi, ba mẹ và anh đừng buồn con nhé!

Rồi thiếp đi. U xâm lấn vào xương, tôi chuẩn bị thuốc cho em, em đau đớn vật lộn, ngủ ngồi cả ngày lẫn đêm những ngày cuối, em từ chối dùng thuốc.

Có lúc em đau quá, nắm tay tôi yếu ớt nói:

- Cho em chết anh nhé!

Tôi xót xa. Là một người anh, sao tôi có thể đành lòng. Những ai từng đọc nhật ký những bệnh nhân trong danh sách đỏ mới hiểu, cái chết đối với bệnh nhân ung thư chính là nguyện ước hạnh phúc của họ. Ngày hôm đó cả nhà tôi đã chuẩn bị để em đi, cũng giống như ngày đối diện với bà ngoại tôi lần cuối.

Sáng cuối cùng em gái tôi như hiểu chuyện, em ngoan ăn hết bát cơm, lướt mạng rồi ngủ. Lúc thức dậy em còn ôm chặt cánh tay mẹ, em nói:

- Mẹ ơi! Con ngủ nhé!

Rồi lịm đi và không bao giờ tỉnh nữa. Em đã cố để ra đi không đau đớn. Em tôi khi ấy mới học lớp mười, còn bao ước mơ đang dang dở. Nhật ký em viết có dòng "ba mẹ ơi! Con ngủ nhé! Con yêu ba mẹ. Anh Thịnh gắng học giỏi, kiếm nhiều tiền, xây cho ba mẹ căn nhà mới nhé! Em cũng thương anh!"

Bốn năm rồi tôi vẫn đọc đi đọc lại cuốn nhật ký và dằn vặt, từ khi phát hiện bệnh tới khi con bé mất chỉ vỏn vẹn mười lăm tháng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm giác em vẫn bên cạnh gia đình tôi. Góc giường đó, khoảng không gian đó, thực khó để quên đi.

*: Nội tâm của Thịnh mình lấy cả hứng từ bài tâm sự của một người mẹ có con mắc bệnh ung thư, sau đó cô bé đã ra đi. Hy vọng nếu đọc được bài viết này, mình không làm người mẹ ấy đau lòng thêm lần nữa. Rất mong các bạn hoan hỉ ạ!!!

Cũng may ông trời lấy đi của gia đình tôi một đứa em gái đáng yêu, ngoan ngoãn thì đổi lại cho ba mẹ tôi một cô con dâu biết cư xử, không kiêu kỳ lại khá giỏi giang. Từ ngày biết An có em bé, tôi đón luôn cô ấy về sống chung, và ba mẹ tôi biết tin thì mừng lắm, cũng dọn lên ở cùng chúng tôi để tiện bề chăm sóc con dâu tương lai. Còn căn nhà Hưng sang tên cho tôi, tôi đón bác gái và cậu út sang đó ở, để An yên tâm dưỡng thai và đi lại cho tiện.

Nhiều khi áp má vào bụng "nóc nhà", tôi thường cầu nguyện rằng mong cho em bé của chúng tôi được mạnh khoẻ, đáng yêu. Nếu là con trai sẽ giống cả ba lẫn mẹ, còn con gái lớn lên sẽ xinh đẹp giống cô Thanh của chúng. Biết là rất khó, nhưng tôi vẫn tham lam.

Khi An bầu được năm tháng thì chúng tôi tổ chức hôn lễ, khi ấy ba đôi chúng tôi lựa chọn tổ chức cùng một ngày, cùng một địa điểm. Cái gì cũng giống, chỉ đáng thương cho thằng bạn tôi, "tác phẩm" của nó là đôi zai, tôi thường trêu trọc nó là "thằng thất bại".

Có vẻ nó không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, nó tức giận ghim lại hận thù trả lại tôi từng chút một thì phải. Lần đầu là khi cả sáu người chúng tôi đi du lịch, nó bóng gió chuyện từng nộp học phí cho vợ tôi suốt bốn năm đại học, còn không may làm rớt một sấp giấy chuyển tiền ngân hàng mang tên nó nữa. Thế là trong lúc tức giận, vợ tôi lên cơn tăng xông, gào thét chửi bới tôi là tên lừa đảo, cáo cấu bấu xé đánh đập không thương tiếc, còn xúc động tới nỗi vỡ ối đau đẻ luôn.

Thế là con gái tôi chào đời, nặng ba cân sáu, trắng trẻo kháu khỉnh đáng yêu lắm. Đúng như tôi cầu nguyện, con gái giống cô Thanh như đúc. Coi như chúng tôi có mối lương duyên, và em gái mãi mãi sống trong lòng gia đình chúng tôi.

Quay trở lại chuyện thằng bạn chí cốt, nó gài tôi một lần, không ngờ nó hại tôi lần hai. Trong lần uống rượu mừng con gái đầy tháng, thú thực vì mừng quá tôi cũng uống hơi quá chén, khi mọi người gàn thì tôi cứng họng lắm, đứng lên dõng dạc tuyên bố trước nhiều người.

- Nhà phải có nóc.

Thằng Hưng nhếch mép xỉa đểu.

- Ai chả biết Thịnh sợ vợ nhất công ty, chỉ nói điêu là giỏi.

Sợ? Làm gì có chuyện đó. Say rượu máu liều rồi, tôi làm gì phải để ý.

- Đội vợ lên đầu là trường sinh mất não thì có. Haha.

Ai biết được bà xã đứng sau lưng từ lúc nào, tay bồng con tay cầm cái chổi cùn, mặt đằng đằng sát khí như muốn phang toè mỏ tôi luôn.

Tôi đâu có biết gì, vẫn ba hoa khoác lác chuyện trên trời dưới bể, đến khi bị xoắn tai đau điếng mới biết đang bị người ta thi hành án rồi! Quay sang thấy thằng bạn cười sặc sụa, vợ chồng thằng Đạt cũng tủm tỉm cười, điên thế không biết.

Để chữa cháy cho tình thế cấp bách, tôi đứng lên tranh bế con giúp vợ, tiện thể nháy mắt với cả mâm rượu:

- Nhà phải có móng.

Đấy, các bạn thấy không. Tôi nhan sắc bình thường, gia cảnh nghèo khó, công việc bấp bênh, muốn lấy được vợ phải sử dụng chút ít mạnh khoé, thủ đoạn. Nói trắng ra, bằng những thứ tôi có, muốn tán đổ con gái nhà người ta có mà muôn năm.

Ấy chết, nói thì nói thế thôi, chứ tôi cũng duyên dáng, đáng yêu, học hành đàng hoàng, công việc cấp bậc khá trong xã hội ý chứ, chỉ nói đùa cho vui thôi, các bạn đừng tin nhé! Chứ sống không đàng hoàng, suốt ngày giở thủ đoạn với con gái nhà người ta, có mà ăn cơm tù sớm. Thôi không buôn chuyện với các bạn nữa, tôi đi thay tã cho công chúa nhỏ đây, bà ấy khóc bù lu bù loa nãy giờ rồi. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại các bạn trong lần tâm sự sau. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro