Có đôi có cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai dãy hành lang bệnh viện vắng vẻ lạnh ngắt, đêm hai chín tết các y bác sĩ được nghỉ phép theo lịch, chỉ còn một số người trong kíp trực ngày hôm đó. Đèn trong phòng cấp cứu nhấp nháy đỏ rực nóng ran giống như cõi lòng ông nội Uyên ngay lúc này. Bàn tay ông không ngừng run rẩy, trên đó vẫn còn lưu lại vệt máu đỏ chưa khô, ông khó nhọc ôm ngực, ngay đến việc hít thở mạnh cũng sợ làm ảnh hưởng đến công tác cấp cứu gấp gáp bên trong.

Không thể nhớ rõ cảm giác khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong đầu ông chỉ duy nhất một chữ sợ. Sau tiếng gào lên trong đêm tối, có vài người chạy vào giúp ông đưa Uyên tới bệnh viện, còn ông run tới mức không kịp nhìn người bế cô lên xe lúc đó. Ông không hiểu vì lý do gì mà đứa cháu gái duy nhất lại quyết định dại dột như thế. Dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, ông cũng muốn cô gái đáng thương này được lành lặn, hạnh phúc.

Đèn phòng cấp cứu bất ngờ vụt tắt, bên trong các y bác sĩ bàn tán xôn xao, loáng thoáng còn nghe tiếng quát tháo ầm ỹ xen lẫn mấy lời giải thích ngắt quãng. Tiếng mở cửa của vị y tá già như muốn bổ nứt đôi căn phòng, khiến toàn bộ bức tường lớn bên cạnh dường như nứt toác rung chuyển dữ dội.

Tiếng hét của chị ta, còn uy lực gấp trăm lần người thường.

- Người nhà bệnh nhân Uyên đâu rồi? Mau vào đây?

Đang trong quá trình cấp cứu, nếu như bất ngờ bị gọi tên chỉ có thể có duy nhất một trường hợp. Ông sợ. Câu nói:" chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình mau chuẩn bị lo..." cứ văng vẳng bên tai. Vế sau ông thực sự không dám nghĩ tới. Từng bước chân nặng nề bước theo người ta, tấm vải trắng lạnh lùng che kín mặt, trong phòng vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ, mọi gồng gánh đến giây phút này là quá tải, ông lập tức khã khuỵ nơi đầu giường.

- Uyên ơi! Con ơi!

Bàn tay run run không dám lật mở chiếc khăn che mặt, tiếng nấc nghẹn nghe yếu ớt như mèo kêu thấp thoáng trong đêm bão. Đời người quả thực ngắn ngủi, mới đây thôi vẫn còn nói nói cười cười, vậy mà chỉ qua một cái chớp mắt cả cơ thể đã nằm đó bất động, lạnh ngắt.

- Tỉnh lại đi con. Ông hứa sẽ không ép con kết hôn với người con không yêu nữa. Ông xin lỗi.

Nếu biết hôm nay là lần cuối, chắc hẳn hôm qua sẽ dành tất cả dịu dàng để đối xử với nhau.

- Chỉ cần con ngồi dậy nói chuyện với ông, thì con muốn lấy ai ông cũng đồng ý.

Trên thương trường là một người đàn ông hô mưa gọi gió, nhưng đến giờ phút này ông cũng chỉ là một người ông bình thường, có cảm xúc và cũng có trái tim. Đau đớn nhất không hẳn là khi bản thân phải đối diện với cái chết, mà chính là giây phút phải chứng kiến sự ra đi của người mà mình yêu thương nhất. Sống gần hết đời người, giờ ông mới hiểu hai từ trắng tay định nghĩa như thế nào.

- Khóc lóc cái gì. Đứng dậy mà đưa nhau về đi.

Câu nói này của bác sĩ thực sự rất phũ, ông đâu còn tâm trạng nào mà mở miệng đôi co.

- Ơ cái nhà ông này, không nghe tôi nói gì à? Mau lôi người dậy mà đưa về đi, đừng cản trở chúng tôi làm việc nữa.

Vị bác sĩ già dường như mất hết kiên nhẫn, tiếp tục quát lớn.

- Bác sĩ à, làm ơn, cứu cháu tôi.

- Lần sau mà còn đùa cợt kiểu này, đừng có trách chúng tôi không báo trước. Rạng sáng ba mươi rồi, các người thì chăn ấm đệm êm vui vẻ đón tết, còn chúng tôi vẫn phải ở đây làm nhiệm vụ. Thấy chúng tôi rảnh rỗi quá nên giả chết để trêu đùa đúng không?

Bộ đồ cấp cứu vẫn còn mặc trên người, cả khuôn mặt vị bác sĩ già vẫn đỏ bừng tức giận. Giọng nói trong đêm thanh vắng nghe sang sảng vang to. Dứt lời ông ta quay sang người nằm trên giường quát lớn.

- Còn cái cô đang nằm kia nữa, định nằm ăn vạ giả chết đến bao giờ? Không hiểu ai bày cho cô ta cái trò bôi cái chất đó vào tay rồi dùng dao cùn cứa lên tạo thành máu giả không biết.

Giả chết? Ông nội Uyên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy đứa cháu gái thân yêu chỉ cần dùng một cước đã đá tung chiếc khăn trắng trên người, toàn thân không sứt sát miếng nào, hoàn toàn bình an vô sự. Chưa kể còn nhe chiếc răng khểnh trắng muốt, cười hì hì chạy đến ôm cánh tay ông nói lời xin lỗi.

Mọi tức giận lúc này sao sánh nổi việc đứa cháu gái ông bằng xương bằng thịt đứng ở đây. Chỉ cần như thế, ông cảm thấy mình nắm cả thế giới trong tay rồi. Nhưng ông là một người đàn ông nghiêm khắc, sao có thể đầu hàng dễ dàng thế được. Chí ít cũng phải dùng biện pháp nghiêm khắc răn đe. Ai bảo nó hỗn, hại ông tốn bao nhiêu nước mắt. Khẽ siết bàn tay đang buông thõng dưới hông, ông rít qua kẽ răng nói có gì về nhà giải quyết.

Quãng đường về nhà hôm nay thực sự đẹp, đèn đường giăng kín khắp các con phố, người dân các tỉnh phần lớn đã về quê, nhường lại một Hà Nội thực yên bình, dễ thở. Uyên biết mình gây ra chuyện tày trời, cô cố gắng nói cười lấy lòng ông nội. Ai chứ ông nội cô thừa hiểu, nghiêm khắc nhưng rất yêu chiều cháu gái, lần này chắc chắn sẽ bình an. Có điều cô tính sai một bước, vì khi vừa về tới nhà ông nội đã lớn giọng tra hỏi:

- Ai là người đứng sau tất cả chuyện này?

Cô làm sao có thể bán đứng mấy người kia, tất cả họ đều không liên quan tới chuyện này. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, rất cần một người đứng ra chịu trận, không ai khác chính là "tác giả của tác phẩm" trong bụng cô. Đạt lao tới nhanh như một cơn gió, rất có thể nãy giờ cậu vẫn đứng đợi ngoài cổng, chỉ chờ giây phút người trong nhà hô lên như tối qua sẽ chạy vào ứng cứu. Có điều sáng nay hơi khác, cô chut gọi điện tới nói lịch sự lắm:

- Ông nội muốn gặp anh, mau tới đây đi.

Nghe tới là run lắm chứ, nhưng vì hạnh phúc cả đời với Uyên, cậu một lần ngẩng cao đầu bước đi mạnh mẽ. Cũng không có gì phải sợ, trong phòng đọc sách lúc này chỉ có mình ông nội và người cậu thương thôi. Nhìn Uyên quỳ gối dưới chiếc thảm lông mềm mịn, cậu thấy xót lắm! Trong bụng người ta còn có một bé con nữa cơ mà, cụ nó không thương nó à.

Cậu vào nhà này làm được bốn năm, cậu thừa hiểu tính ông chủ ấy chứ! Nghiêm khắc gia trưởng ghê lắm, nhất là chuyện môn đăng hậu đối. Thú thực cậu thích Uyên lâu lắm rồi, chính xác là ngay từ lần đầu tiên. Ngày ấy cô học trường báo chí, cậu làm vệ sĩ kiêm luôn lái xe, đi đâu cũng sánh bước bên người ta. Nhưng Uyên là công chúa, còn cậu là con cóc, thành ra tình yêu chỉ dám xếp vào một góc con tim.

Mà công chúa lại nghĩ khác, không khinh thường cậu gì cả, còn thường xuyên chia đồ ăn ngon cho cậu, thỉnh thoảng nói mấy lời sến sẩm, đại loại như:

- Đạt ăn gì mà cao thế?

- ...

- Đạt có bạn gái chưa? Đã từng thích ai chưa?

- ...

- Đạt thấy tôi thế nào? Tuy xinh gái nhưng rất hợp với Đạt.

- ...

Ban đầu vì tự ti nên đến nhìn thẳng người ta cậu cũng không dám, có bị khích bác cỡ nào cũng không mở miệng nói thích. Hay dù có ghen nổ mắt vì giám đốc Hưng cũng cắn răng nhìn đi chỗ khác. Có điều mấy tháng trước xảy ra một chuyện cực lớn, chính là bước ngoặt cho tình yêu của cả hai ngườ. Chuyện gì đến cũng đến, đã thế cô đơn hai mươi lăm năm, tự dưng nghe người ta báo tin sắp được làm ba, chả sướng bỏ xừ đi ý chứ! Ông trời mang Uyên đến cuộc đời cậu, cậu sẽ nguyện cả đời mang lại hạnh phúc cho người ta.

Mải nghĩ ngợi vẩn vơ không nghe người bên cạnh đang khóc thút thít, từng cú vụt của chiếc roi da va vào da thịt, nẩy lên từng tiếng đen đét nghe đến nhói tai. Máu rỉ ra từng giọt phía sau lưng, ông chủ thương tình dùng nước muối đặc dội lên cho sạch sẽ. Cậu xót tới mức co rúm lưng lại, môi mím chặt còn mặt không hề biến sắc. Ông chủ thấy vẫn chưa đủ, tiếp tục vung roi lên quất xuống càng mạnh hơn. Đến cái 101, Uyên nhả bàn tay bị cắn đến bật máu trong miệng ra, lao tới ôm lấy chiếc lưng trần của cậu mà che chắn. Roi da vô tình, nằm yên trên lưng cô một cái. Trong không khí lạnh buốt của sáng ba mươi tết, chỉ nghe tiếng á nhẹ của cô công chúa cả đời không biết xước móng tay là gì.

Roi da bị ném mạnh xuống đất, ông nội thong thả thưởng thức từng ngụm trà, nhàn nhã ngồi xem cháu gái diễn cảnh yêu đương.

- Ông chủ, là lỗi của cháu, không liên quan đến cô Uyên.

Hai người họ, nãy giờ thay nhau nhận lỗi qua lại. Đến lúc chịu phạt còn lăn lộn xin cho nhau, người nọ lấy lưng che cho người kia. Cũng may ông nhanh tay nhanh mắt, chưa quất vào lưng cháu ông cái nào. Chuyện vừa rồi quá bất ngờ, ông không biết mà xuống tay khá mạnh. Còn xót xa hơn nữa, là khi thằng cháu rể đau khổ nói là cháu gái ông đang mang thai.

Mọi hình phạt còn có nghĩa lý gì, khi tin vui đến đúng dịp trước thềm năm mới. Không cần đến năm giây suy nghĩ, ông cho gọi bác sĩ riêng tới thăm khám cho cô cháu gái diệu. Ông đâu muốn ra tay tàn ác như thế, chỉ vì muốn thử thách tình yêu của thằng cháu rể thôi. Chẳng lẽ chỉ mấy cái đòn roi vớ vẩn này cũng không chịu được, thì sau này chăm sóc sao nổi cháu gái ông. Chưa kể có đủ bản lĩnh để nối nghiệp gia sản nhà ông nữa không. Ông ý à, chỉ là đang lo xa thôi mà.

Cũng may bác sĩ nói mẹ con Uyên không sao, ông cũng phần nào cảm thấy đỡ áy náy. Vì muốn cám ơn "bậc thầy biên kịch", tối mùng hai tết ông cho gọi mấy người trong ê kíp giúp Uyên hoàn thành tốt vai diễn vừa rồi đến dùng cơm. Ngày tết mà, không thể thiếu thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng, và lì xì cho bọn trẻ. Nhiều khi nghĩ ông cũng thấy phục, tụi nhỏ tuy tuổi trẻ tài cao, cái gì chúng nó cũng nghĩ ra mà làm được, nhất là cái cu cậu tên Hưng, rất lắm trò.

Thực lòng ông rất muốn cậu trai đó làm cháu rể mình, nhưng cái người xuất sắc đó, sinh ra là dành cho một cô gái xuất sắc khác. Còn cháu gái ông, phù hợp với một người xuất sắc không kém. Con người mà, chỉ một đôi là đủ, có thêm người thứ ba, ắt hẳn là thừa thãi.

Ai sinh ra trên đời đều không phải là người tầm thường, xét về một khía cạnh nào đó, ai cũng có thể trở nên xuất chúng. Ví như Đạt chẳng hạn, cậu ta cũng có rất nhiều ưu điểm, quan trọng là tình yêu đối với cháu gái ông, như thế là đủ.

- Các cháu cứ vui vẻ đi, ông đi trước.

Cả đám sáu người cười vui đón tết, năm mới mà ai ai cũng có đôi có cặp. Niềm vui nhân đôi khi An thông báo cũng có em bé rồi, cộng thêm việc ông nội Uyên nói bao cả sáu bạn đi du lịch châu âu, cả hội nâng ly nước ngọt chúc mừng.

- Chúc mừng các bạn nhá! Yêu sau tôi mà chạy chương trình nhanh gớm.

Hưng một hơi uống cạn ly nước cam, mặt ỉu xìu nắm tay vợ ngồi bên cạnh. Căn bản Yên thấy mình là người không liên quan, ánh mắt không cảm xúc liếc anh một cái. Hình như "mối thù" kéo dài hai năm cô vẫn chưa hành đủ, vẫn muốn hành người ta thêm nhiều năm nữa.

Thịnh bên kia nãy giờ cười hớn hở, cố tình châm chọc vào nỗi đau của thằng bạn thân nhất.

- Gia đình Thịnh An thèm chua, chắc chắn là con gái rồi. Còn Uyên Đạt hay nghén, cũng có thể là công chúa. Haha. Không đẻ con gái đời không nể. Sao rồi bạn Hưng, làm đôi zai chứ nhể. Nếu nhà nào đẻ con zai, phải gọi nhà có con gái làm đại ca. Thế nào các bạn?

Kèo này với họ là thơm, còn Hưng thấy chả thơm tẹo nào. Ba thầy thì đến bốn thầy nói vợ anh đẻ toàn con trai, nghe mà rầu. Mà trước tiên muốn đúc baby, thì phải lừa được bà vợ thay đổi cách xưng hô cái đã. Vào một ngày đẹp trời sau đó ba ngày, thời điểm cả hai đã trở về nhà để chuẩn bị cho công việc của năm mới, khi mới thức dậy lúc sáng sớm, Hưng nhẹ nhàng gọi vợ dậy dụ dỗ.

- Vợ ơi! Gọi chồng yêu đi anh cho một trăm.

- Hả?

Đồ giả điếc.

- Gọi chồng đi anh cho một triệu.

- Hở?

Tụt cả cảm xúc.

- Vậy gọi chồng đi anh cho mười triệu.

- Cái gì?

Chán luôn.

- Gọi chồng ơi đi anh sang tên hết tài sản của anh cho vợ. Nào, gọi đi, ngoan.

- Nói lại đi. Em không nghe rõ.

Có người chán, kéo chăn trùm kín đầu.

- Thôi bỏ đi. Em gọi thế nào cũng được. Gọi là thằng điên anh cũng phải chịu.

Có người tủm tỉm cười, ngại ngùng nói ra được một chữ.

- Chồng.

Người còn lại vội vàng hất chăn ra, bật dậy ngơ ngác hỏi lại.

- Em vừa nói cái gì đấy?

- Chồng.

Vẫn không tin, hỏi lại.

- Gọi lại lần nữa anh xem nào.

- Đồ điên.

Lắc đầu.

- Không phải. Câu khác cơ.

- Chồng ơi, chồng hỡi, chồng hời. Nếu ham vui gái gú chơi bời thì về em cắt.

- Đúng rồi! Giỏi lắm! Nào, lại đây, anh thưởng cho tí công chúa sau này còn có người nhổ tóc sâu cho.

Mọi sự tính toán, đều không thắng nổi ông trời. Chỉ sau đó hai tháng, Yên báo tin mình mang thai đôi, còn là là hai baby giống bố. Hưng rầu rĩ mất mấy ngày liền, cơm không buồn ăn nước chẳng muốn uống, cứ nghĩ tới lời khích bác của thằng bạn lại thấy bực. Hai gia đình đó cùng nhau mang thai con gái, thế mới sướng chứ! Anh muốn có tí gái rượu cho xinh gái giống mẹ, mà khó quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro