Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cái nhóm bảy người hoạt động hơn bốn năm nay, thành viên đủ cả, chỉ thiếu mình Diệp Yên. Mục đích hoạt động chủ yếu là mỗi khi cần người giải vây, Hưng chỉ cần gửi đi tín hiệu SOS. Một cái đầu đương nhiên thua bảy cái đầu, hơn bốn năm đầu tư các kiểu, chẳng lẽ không thắng.

Dư vị tuyệt vời vẫn chảy trong huyết mạch, hủ tiếu mỗi người cũng gọi đến hai tô, nước lèo ăn thì ngon phải biết, chưa kể bò viên ăn dai dai thơm nồng. Trời đánh thì tránh miếng ăn, thế mà vừa rồi Diệp Yên lôi sáu người họ từ trên mây đáp mạnh xuống mặt đất, đau điếng.

Nghe giọng con gái nhỏ nhẹ mà nguy hiểm, hại ba Phú tay cầm điện thoại phải run lên, giật mình suýt đánh rơi xuống đất.

Cả nhà mới đặt chân tới Phú Quốc, còn chưa đi được đến đâu. Khách sạn đã đặt sẵn, món ăn cũng đã chọn, làm sao giờ?

Theo lịch âm mai hai ba tháng chạp, là ngày cúng ông công ông táo theo truyền thống từ xưa. Nhân tiện cảm xúc bị dìm xuống âm độ, sáu phụ huynh rầu rĩ quyết định trở về nhà.

Vào ngày này mẹ Vân thường dậy sớm đi chợ mua sắm, lựa những thực phẩm tươi ngon nhất về làm cơm cúng gia tiên. Bánh chưng là món không thể thiếu, nem rán thơm phức là lựa chọn số hai, tôm sú tẩm bột chiên vàng giòn m, gà luộc cả con da vàng suộm, vịt quay, thịt áp chảo mùi thơm toả khắp căn phòng. Thêm đĩa miến mộc nhĩ xào lòng mề, bát canh măng nấu cùng với xương sườn, đĩa giò lụa xắt mỏng nom đẹp mắt. Tất cả được sắp xếp gọn gàng trên ban.

Chưa năm nào mẹ Vân vui đến thế, năm nay còn đặc biệt hơn năm ngoái, chuyện vui cứ liên tiếp nối đuôi nhau. Ba Thành đem cá thả ra sông, còn mẹ nhanh nhẹn đốt vàng mã.

Bà nội ngồi ghế cười khanh khách, có lẽ vì vừa mới gọi điện cho cháu trai, nói rằng mười phút nữa sẽ có mặt ở nhà.

Đến khi nghe tiếng xe đỗ trước cổng nhà, bà nhanh nhẹn chạy ra niềm nở chào đón. Liếc thấy cháu trai vẫn bình an vô sự, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc cháu dâu vào trong rửa mặt, bà ghé tai hỏi bằng giọng gió.

- Sao rồi con? Không bị vợ bạo hành chứ?

Hưng đang bước đi chợt phì cười, lắc lắc đầu nói rằng mình vẫn ổn. Bà nội thì không tin lắm đâu, ngó trước nhìn sau quay trái quay phải, nắn tay bóp chân thấy không bầm tím chỗ nào trong lòng mới yên tâm.

Khi sắp cơm hai nhà ngồi chung mâm, không còn tình trạng hai sân hai bàn ăn nữa. Ông bà thì ngồi cạnh nhau tình cảm, thỉnh thoảng vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, sáu người lớn vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì.

Chỉ có Diệp Yên là sốc nhất, nghĩ mấy chuyện này giống chuyện lạ trên đời. Thấy con gái ngồi ngây ra không nói, ông Phú mặt ngượng ngùng gắp cho con gái con tôm to.

- Ăn đi con.

Ánh mắt nhìn con gái dò hỏi, từ lúc về tới giờ con bé vẫn thản nhiên, không giận dữ quát to ông hơi sợ. Thà cứ nói ra một tràng khó chịu, rồi trong tâm thật sự không có gì. Còn hơn miệng thì tỏ ra bình thản, mà bên trong chất chứa bao ý đồ nguy hiểm.

Rõ là trời đang mưa phùn lất phất, mà ông Phú thấy cả người nóng ran. Sáng qua mạnh miệng nói là thế, mà bây giờ mồ hôi rịn trên trán. Bữa trưa giống như chịu cực hình, ai nấy vẻ mặt rất căng thẳng, chỉ lo cô gái kia vội vàng hạ màn kịch.

Hơn bốn năm giả chết giả ốm, còn về cùng một phe bênh lẫn nhau, chưa kể chuốc cho Hưng say khướt, mấy việc này cũng đủ kết tội rồi.

Lúc ngồi dưới bóng cây uống trà, vì quá sốt ruột nên mẹ Mơ quay sang con gái hỏi nhỏ.

- Con gái à, năm nay ăn tết ở nhà ấy chứ? Giữ sức khoẻ, đừng đi tour xuyên tết như năm ngoái nữa nha!

Nhấp một ngụm trà nóng dịu nhẹ, khói trên thành cốc tạo thành vòng tròn cao tít, liếc nhìn sang Hưng trong khoảng mấy giây, Yên nghiêm túc nói ra mấy lời.

- Thực ra, có chuyện này con muốn nói với cả nhà từ rất lâu rồi ạ! Hôm nay nhân tiện có mặt đông đủ mọi người ở đây, con sẽ nói hết tất cả.

Cả nhà nhìn cô chăm chú lắm, hồi hộp chờ đợi tới nỗi suýt quên thở luôn.

- Thực ra...

Yên cứ lấp la lấp lửng, ba Phú thì bắt đầu sốt ruột.

- Thực ra làm sao?

- Thực ra, Bình vẫn còn sống.

Cả nhà lập tức nhảy dựng lên, người kinh ngạc người hai mắt tròn xoe.

- CÁI GÌ???

Chuyện tốt của hai người giống như rễ cây mới trồng, dù còn tươi vẫn cần thời gian bén rễ. Mặt đất sau khi bị xới tung lên vẫn chưa chắc chắn, chỉ một cơn gió nhẹ khẽ thổi sẽ lập tức khiến cái cây đó bật gốc trồi lêb. Hạnh phúc mong manh như sợi tơ mềm mảnh trong không gian tĩnh mịch, chỉ một mồi lửa nhỏ sẵn sàng thiêu cháy rụi.

Nghe tin này còn đáng sợ hơn ngày thế giới diệt vong. Chưa kể nó có sức công phá lớn tới nỗi, bảy người ngồi đó đã trang bị cho mình một cái đầu lạnh, một tinh thần thép không sợ bất kể một bão táp mưa sa nào, ấy thế mà ý chí vẫn bị quật cho lung lay.

Ánh mắt người con gái ấy như người xưa tìm lại thấy cố nhân), nỗi khắc khoải chờ mong bấy lâu được thời gian bù đắp tất cả.

Mặc dù giữ trong tay là tờ giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu đóng dấu đỏ có tên người ta trong đó, một bước tiến mới trong mối quan hệ đã thành công bước qua hai ngày trước, ấy vậy mà có người ngồi đó bàn tay vẫn không ngừng run lên. Trái tim trong lồng ngực hỗn loạn lạc nhịp, cảm giác chua xót như có ai đó vừa xé toạc lồng ngực ra, kéo trái tim chứa nhiều vết sẹo ra dày vò hành hạ, chán chê sau đó đem đặt lại vị trí cũ rồi chỉ qua loa khâu lại.

Đúng là cuộc đời, trăm đường tính toán vẫn thua lời mách bảo của con tim. Hưng cúi mặt xuống nhìn mấy viên gạch dưới chân, tâm trạng rối bời. Nếu đã như thế, người quyết định cuối cùng vẫn nên là cô.

Anh còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe mẹ Mơ nhíu mày nói to.

- Không thể nào. Con dựa vào đâu? Còn kết quả giám định của công an Yên Bái nữa? Chẳng lẽ lại nhầm được.

Cả nhà bắt đầu những tiếng to nhỏ khác nhau, người thì nói đúng rồi đúng rồi, một số người khác thì sốt ruột đứng ngồi không yên, cả nhà thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt Diệp Yên. Họ chỉ nghĩ đơn giản lần này người trong mộng của cô còn sống, thì vai diễn của trưởng nhóm coi như xong.

Món quà cuối năm, quả thực là một bí mật quá lớn. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy nét cười trong khoé miệng cô gái xinh đẹp ấy. Mái tóc buộc cao, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo dạ nâu, quần tất, thế mà sự bình tĩnh ấy khiến cho một số người ngồi đó toát mồ hôi.

Gió nhẹ thổi giàn hoa giấy màu cam trong vườn rung lên từng nhịp, mấy chậu lan hoa tàn lây chưa nở, còn ai đó cảm thấy bản thân đã vui đùa đủ, nhẹ nhàng đứng lên nói một câu xanh rờn.

- Mọi người nghĩ đi đâu vậy? Ý con là, Bình vẫn sống trong lòng chúng ta mà.

Bị người ta đem ra làm trò đùa không hề vui, cô cũng muốn mọi người trải qua cảm giác ấy.

Nhìn mọi người lo sốt vó khi nãy, sâu trong lòng cũng vơi đi vài phần tức giận. Sáu phụ huynh thì không thể nào dám hỗn, chỉ khổ cái người từ nay sẽ được gọi là chồng. Lúc ở cùng người lớn thì vui vẻ dạ thưa, đến lúc lên phòng riêng thì bị bạo hành "dã man".

Ngoài việc cù nách nhéo sườn người ta còn có sở thích nhổ lông chân. Nhiều lúc Hưng chỉ biết thở dài, không hiểu vợ mình bị vậy lâu chưa nữa.

Tình trạng đó kéo dài khoảng ba ngày thì vào một buổi chiều tối hai sáu tết, Hưng bất ngờ nhận được điện thoại của Uyên Vũ, vừa nhấn nút kết nối đã nghe tiếng cô khóc lóc ỷ ôi.

- Đại ca. Cứu em. Huhu.

Cả người chỗ xanh chỗ tím chưa tan hết, cử động nhẹ cũng thấy đau khủng khiếp, đã thế còn phải nghe Uyên lải nhải bên tai, đương nhiên không tránh khỏi có người tức giận.

- Có chuyện gì, nói đi.

Có tiếng khóc rất nhỏ nhẹ bên tai, như chú mèo con đang cào cào chiếc chiếu cói, nghe sột soạt đến khó chịu.

- Ông nội em lại bắt em kết hôn nữa rồi. Xem nghĩ có cách nào không giúp e đi đại ca.

- Tưởng chuyện gì. Đằng nào chả lấy chồng, kết hôn với ai chẳng được.

Uyên lập tức nhảy cẫng lên, đến khi bàn tay chạm nhẹ lên bụng, cô mới nói nhỏ vào điện thoại.

- Nhưng mà em có thai rồi!

Thôi xong. Mọi kế sách, đều trở nên vô nghĩa.

- Nói với tên kia đi, chuyện còn lại, chúng tôi sẽ giúp.

Uyên vâng vâng dạ dạ ngoan lắm, tối qua vừa nghe ông nội nói gia đình cô sẽ liên hôn với gia đình nào đó ở Bắc Giang, chiều mai gặp mặt bàn bạc, cuối tháng giêng sẽ tổ chức hôn lễ. Nghe nói đây là tập đoàn khai thác đá, sản xuất xi măng, cung cấp cát gạch cho toàn khu vực miền bắc. Ô dù khá to, cô hơi sợ.

Nhớ lại lời Hưng ban nãy, Uyên lập tức gọi điện thoại cho người trực tiếp khiến cô sắp to bụng.

Trùng hợp làm sao, gọi ba bốn cuộc không thấy ai bắt máy. Linh tính mách bảo có người sắp đổi chỗ ở, thay sim điện thoại, tạo điều kiện cho cô làm mẹ đơn thân. Ừ được.

Đang định nguyền rủa, may thay người ta gọi lại kịp thời, giọng vẫn lịch sự như ngày trước.

- Cô Uyên ạ! Cô gọi tôi có việc gì sao?

Nước mắt ban nãy giờ gió thổi đã khô hết, không cần gặp mặt cũng biết vẻ mặt cung kính ngoan ngoãn của cậu ta khi nói chuyện rồi. Phát bực luôn.

- Cô cháu gì tầm này nữa. Đạt hâm Đạt chập à, em có thai rồi! Anh làm gì thì làm. Em không biết đâu.

Có người giật nảy mình.

- Hả? Làm một lần mà cũng có em bé được à cô Uyên?

Cái đêm Uyên bị tay Tân chuốc thuốc mê Đạt là người chịu trách đưa cô về. Ban đầu cũng lịch sự dìu người ta xuống dưới, nhưng khổ nỗi một khi đã bị chuốc thuốc kích thích ai mà kìm chế cho nổi. Thế là cô ôm chặt lấy Đạt, một mực ghì người ta ở lại không cho về. Cúc áo cậu tự nhiên bay hai chiếc, bộ ngực săn chắc màu đồng lộ ra, trong lúc hoàn thành nốt vai diễn Uyên ra tay cào vào ngực cậu đường cơ bản. Níu mãi níu mãi, rốt cuộc cũng thành công kéo cậu vào phòng riêng trong hộp đêm. Và rồi, điều gì đến đã đến. Nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ, Uyên vùi mặt vào trong chăn, cố gắng quên đi đêm đầu tiên mãnh liệt đó.

Với lý do muốn chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp mặt tối mai, ngay sáng hôm sau Uyên ra ngoài từ sớm. Cứ như thế, đến giờ hẹn cô xuất hiện với hình tượng không thể nào "thục nữ" hơn. Căn phòng Vip bao gồm mười hai con mắt đều đổ dồn về phía cô, khó chịu tới nỗi không thể dùng kính viễn vọng chiếu xuyên qua người cô gái nhỏ ấy.

Ông nội siết chặt ly trà nóng trong tay, như muốn dùng sức giữ chặt đứa cháu gái ngông cuồng trước mặt. Mái tóc dài ngang lưng thay mới bằng mái tóc tém nhuộm hai màu xanh đỏ, trời rét nhưng Uyên chỉ mặc chiếc áo da cá sấu, quần da cạp trễ bó sát chân, đôi bốt cao cổ càng tôn lên vẻ mặt bất cần.

- Con chào cả nhà à. Xin lỗi, kẹt xe nên đến muộn.

Khi bước vào phòng, còn cố tình chào rõ to, phá vỡ hết nề nếp gia phong của gia đình. Thái độ cầm cốc nước lên uống khá gây ức chế, ai đời tu một hơi chạm tới đáy, sau đó vô tư ợ lên một tiếng rõ to. Khi ăn thì miệng nhai ngồm ngoàm khiến cho nước sốt bắt hết lên quần áo, nước chấm thì văng tứ tung suýt bắn sang người bên cạnh.

Ông nội thở dài xấu hổ, đứng lên túm cổ đứa cháu gái vàng ngọc lôi về.

- Con làm cái trò gì thế hả? Định bôi tro trát trấu vào gia đình mình đúng không?

Bàn tay vừa bốc miếng cá hồi quấn mù tạt còn bẩn, có người chẳng ngần ngại mà đưa lên miệng mút một cái. Ánh mắt lim dim, có lẽ người ta thấy khoái lắm!

Uyên đâu ngờ rằng ông nội đang bừng bừng lửa giận, sẵn sàng làm bị thương người khác, dù đó là ai. Chưa kịp phòng bị, đã bị ông xô ngã xuống sàn nhà. Lòng người vô tình, đá hoa lạnh ngắt, bàn tay không may quyệt vào cạnh bàn đau điếng. Uyên rớm nước mắt, chống tay lên định đứng dậy, mà không được. Cổ tay chắc trật khớp rồi!

Trong lúc rối bời không biết nên làm gì, bất ngờ có một bàn tay mềm mại trắng nõn chìa ra. Theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, ôi chao người gì phong độ gớm ghê luôn. Mặc véc, đeo kính cận, thân hình cân đối, trông tri thức rõ ràng. Đã thế còn cười rất lịch sự, giọng nói nhẹ nhàng hơn làn gió mùa thu thổi vào mặt hồ tĩnh lặng. Mát rượi.

- Ông đừng làm việc lý trí quá. Em ấy còn nhỏ, không nên quá khắt khe.

Ông nội đang xấu hổ, nghe thằng cháu rể tương lai ngọt nhạt xoa dịu, đáy lòng thấy phấn chấn hẳn lên. Chỉ có ba mẹ cậu ta trông rất giận, gương mặt trôgn cực kỳ khó coi. Dễ hiểu thôi, vì con dâu nhà danh giá, đâu phải ai cũng đủ tiêu chuẩn bước chân vào. Huống hồ con trai họ cuốn hút, hai bằng thạc sĩ nước ngoài, con gái học thức xếp hàng dài dự tuyển còn chưa ưng, chẳng lẽ lại vừa lòng con bé ngáo ngơ này.

Để thay đổi chút không khí, cậu trai có tên Trần Văn Ru By kéo Uyên ra khỏi phòng ăn, tìm đại một chỗ nào đó thoáng mát để tiện bề nói chuyện. Nghĩ tới tên của ba anh ta, Trần Văn Ru Be, Uyên bật cười thành tiếng. Hai cha con họ, định gom hết hột xoàng cả nước à.

- Cười gì thế cô bé?

Hành lang vắng vẻ, chỉ có một vài ánh đèn dìu nhẹ hắt lên bức tường trắng thạch cao. Uyên ngẩng lên, đối diện với gương mặt anh ta áp sát lại gần, mùi nước hoa nồng đậm khiến dạ dày cô cuộn lên khó chịu. Cảm giác thực kinh khủng, coi chỉ còn cách quay mặt đi hướng khác, nói rằng không có gì.

Đâu có dễ như thế. Lúc này anh ta mới lộ rõ nguyên hình, giống một kẻ ăn chơi trác táng khoác lên mình chiếc vỏ bọc tri thức. Nhìn kỹ mái tóc bóng lộn khi nãy, mới thấy rõ bên trong còn mấy màu xanh đỏ chưa tẩy hết. Chưa kể giọng nói ngọt ngào ban nãy được thay bằng chất giọng lả lơi.

- Cô bé à, anh nói luôn, nếu đồng ý lấy anh, em phải chấp nhận anh có phụ nữ khác ở ngoài. Anh năm nay ba mươi lăm, một vợ một con trai năm tuổi. Tình nhân bao nuôi nhiều vô kể, tình một đêm càng không thiếu, nếu không ghen, em cứ việc mạo hiểm.

Ban nãy còn thấy ga lăng, giờ nhìn cái ria mép đểu đểu trông phát tởm. Đồ thần kinh. Hai chữ bẩn bựa chạy lảng vảng trong đầu, Uyên đâu có ngu mà chui đầu vào chỗ chết. Không cưới thằng này thì kết hôn với thằng khác, cô thiếu à. Chưa kể tên bệnh hoạn này có khi bệnh lậu khắp người rồi cũng nên. Nghĩ đến là thấy ngứa, cô dùng sức gãi gãi cánh tay. Gọi là gãi, nhưng là cào mới đúng. Rách thịt rướm máu vẫn không thấy dễ chịu chút nào. Chết thật. Hít chung không khí cũng lây à.

- Xin lỗi anh, em hắc lào lăng ben, lở loét toàn thân, nấm móng lở mồm, ăn chơi trác táng, bệnh tật đầy mình, nếu anh không chê, xin mời chốt.

Gia đình danh giá? Có mà giá đỗ thì có. Động vật ăn tạp thì đúng hơn. Cũng may anh ta còn chút lương tâm, không lòng vòng kiếm cớ nói thẳng là không ưng cuộc hôn nhân này, đôi bên tự lo liệu chuyện gia đình mình. Tưởng gì. Chuyện nhỏ.

Uyên hí hửng về nhà, lần nào gặp "đối tác" cũng xử lý gọn gàng, công lao đầu tiên không thể không kể đến sếp Hưng.

Khi con người ta đạt tới cực điểm của hạnh phúc, sẽ vô tình lơ đãng đi một chút phán đoán của bản thân, ngay cả dây thần kinh phản xạ cũng tạm thời bị che mờ. Trong lúc vui vẻ nghĩ tới điều tốt đẹp trong tương lai, Uyên không ngờ rằng bản thân chuẩn bị phải đối mặt với điều tồi tệ sắp xảy ra.

Ông ra lệnh cho người làm giam lỏng cô cháu gái, cấm cửa không cho ra khỏi nhà, suýt chút nữa còn bị tịch thu điện thoại. Ông nội tuy hà khắc nhưng vẫn rất thương cháu, mấy năm qua ông sốt ruột tìm đối tượng kết hôn cũng chỉ vì muốn Uyên có cuộc sống tốt hơn. Cô biết. Chỉ có điều cách làm của ông chưa đúng.

Thay vì muốn áp đặt, hãy để cô được tự do trưởng thành. Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, nếu chỉ vì tương đồng gia cảnh mà bỏ qua sự đồng điệu tâm hồn, thì có khác nào đặt lợi ích lên trên hạnh phúc của người thân trong gia đình. Ngồi một mình ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, đến khi nghe tiếng sột soạt bên ngoài Uyên đứng lên ló đầu ra xem thử.

Một bóng đen cao lớn nhào tới suýt chút nữa cô đã la toáng lên. Tim đập thình thịch, hai mắt mở to hết cỡ, mùi hương quen thuộc vương vấn nơi cánh mũi, khi định thần lại mới biết mình đang trong vòng tay của ai đó.

- Đạt vào đây bằng gì thế?

- Tôi trèo tường.

Tên nhát gan này, ngày thường có cho tiền cũng không dám, nay ăn nhầm gì à. Chẳng hiểu sao có người thấy vui, vòng tay qua eo ôm người ta thật chặt. Người gì đâu vừa cao vừa thơm khiến cho Uyên lúc nào cũng mê mẩn, vệ sĩ của cô không khá hơn là mấy, thích người ta nhưng có bao giờ dám nói, đến nhìn thẳng còn không đủ dũng khí cơ mà.

Khoảng cách giàu nghèo đôi khi là rào cản tâm lý, là thước đo giá trị để phân cấp bậc địa vị trong xã hội. Đối với một số bộ phận nhỏ mà nói, tình yêu là một thứ hữu hình khó nắm bắt, đôi khi là phù phiếm không đáng tin. Niềm vui tồn tại duy nhất là tổng số tài sản họ đang đứng tên. Vậy cho nên, dù có hi sinh thứ tình yêu vụn vặt của con trẻ, cũng chỉ như mua hay không mua món đồ yêu thích mà thôi.

Đạt lôi trong túi ra gói bột và một con dao găm, ghé tai Uyên dặn dò thật kỹ hướng dẫn sử dụng rồi mới rời đi. Con chó lạ trong nhà bắt đầu sủa inh ỏi, đêm hai tám tết nhà nhà cùng nhau canh nồi bánh chưng, ở thành phố người ta thường rủ nhau đi du xuân, nửa đêm rồi mà vẫn đông vui náo nhiệt.

Ông nội Uyên mắc bệnh về khớp, cứ trái gió trở trời là đau nhức toàn thân. Tuổi già thường hay trằn trọc khó ngủ, nằm mãi mới thấy hơn mười một giờ. Thời gian giáp tết ông cho người làm về quê sum họp, chỉ giữ lại đầu bếp và cô giúp việc. Căn biệt thự rộng mấy trăm mét vuông giờ đây chỉ còn lại ông và đứa cháu gái cùng hai người làm.

Nhân tiện đêm nay thời tiết giảm bớt rét buốt, ông đi dạo một vòng quanh biệt thự. Vườn hoa dơn mà bà thích nhất nay được trồng thêm rất nhiều màu cam, hồng, nâu, đỏ. Khóm trúc vàng xanh tươi toả bóng mát, xào xạc trong đêm như tiếng nỉ non của đất trời. Gió thổi nhè nhẹ qua tán cây ngô đồng, ông bùi ngùi nhớ về người vợ đã quá cố. Ông bà ở bên nhau được gần ba mươi năm, đến khi bệnh nặng bà cứ vậy bỏ ông mà đi. Con trai con dâu ông cũng thế, tai nạn mất đi trong một vụ nổ máy bay nghiêm trọng. Khi ấy cháu gái ông mới lên bốn tuổi, còn quá nhỏ để có thể chấp nhận sự thật này.

Vì muốn bù đắp cho Uyên, ngay từ nhỏ ông đã yêu thương, chăm sóc cháu gái như cô công chúa nhỏ. Uyên vô cùng thông minh, ngoài việc không muốn kế nghiệp gia sản kếch xù của gia đình thì mọi thứ đều rất ổn. Từ ngoại hình, học thức, đến vẻ đẹp tâm hồn, xem ra ông trời đang khá ưu tiên cô cháu gái này. Chỉ có điều...

Khẽ nhắm mắt nén tiếng thở dài, ông nghĩ rằng bản thân sẽ chăm sóc tốt cháu gái thay phần ba mẹ cô nữa. Nhìn lên phòng Uyên vẫn đang sáng đèn, ông sốt ruột muốn lên giục cháu gái ngủ sớm. Hồi chiều giận thì doạ con bé thế thôi, chứ ông nào lỡ giam lỏng nó cả tết. Gia đình chỉ còn hai ông cháu, cái miệng nó ríu rít như chim sơn ca cả ngày, ông nào là ông nỡ lòng giận.

Người làm ông nội như ông, hai lần phải chứng kiến người thân yêu vĩnh viễn ra đi ngay trước mắt, thực sự đã khiến ông chết tâm từ lâu rồi. Những tưởng mọi sợ hãi trong cuộc đời ông đều được tôi luyện thành bản lĩnh quật cường, ngoan cố, ấy vậy mà giây phút nhìn thấy dòng máu đỏ chảy từ cổ tay người thân duy nhất còn trên đời, ông đã tưởng mình phát điên ngay lập tức.

Miệng đắng, lưỡi khô, đầu óc trì trệ, ông bàng hoàng ngã khuỵ, run rẩy bò đến bên giường Uyên, gào lên bằng chất giọng hụt hơi, ngắt quãng.

- Uyên, Uyên ơi! Con làm gì thế này? Tỉnh lại đi con.

Chút sức lực cuối cùng dùng để níu kéo chút hy vọng mong manh, thế nhưng người nằm đó vẫn chưa chịu tỉnh lại.

- Ông Phương đâu, mau lái xe tới bệnh viện ngay. Nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro