Sống thật với lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Yên tới cổng khách sạn đã là gần mười một giờ trưa, gọi cho Hưng thì biết anh đang ở trên phòng. Muốn tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ, nhưng sốt ruột tới mức không đợi thêm được nữa. Nhờ lễ tân báo cho anh một tiếng, cô một mạch đi lên đó mà không cần người ta xuống đón.

Bầu trời hôm nay nắng nhẹ không mưa, ấm áp như giây phút cô nhìn thấy anh vậy. Một cái ôm siết chặt là chưa đủ, cô còn muốn nhiều hơn thế nữa. Người đàn ông ấy bị ôm tới mức muốn ngộp thở, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao em lại vào đây? Bất ngờ vậy? Đi đường xa mệt không?

Anh yêu chiều vuốt vuốt mái tóc vẫn còn rối, không khỏi xót khi người ta đột ngột xuất hiện ở đây. Xem kìa, lại còn dụi dụi mặt vào ngực anh nữa, trông không khác gì một con mèo nhỏ.

- Ừm. Nhớ anh.

Giọng cô nhỏ nhẹ đến mức anh phải căng tai nghe mới rõ. Nhẹ nhàng ôm cô kéo vào trong phòng, muốn đi rót cho người ta cốc nước ấm, nhưng thắt lưng bất ngờ bị ai đó ôm chặt. Bước chân anh lập tức dừng lại, hơi nhướng mày đứng chôn chân tại chỗ.

- Vợ hôm nay sao vậy? Ai to gan bắt nạt vợ anh à?

Cô tủi thân lắc đầu. Giọt nước mắt ngấm vào chiếc áo len anh mặc, áo khá dày, không thể ngấm vào da nên không thể thấy. Đẩy nhẹ cô ra một chút, giờ nhìn kỹ mới thấy gương mặt nhỏ hơi hốc hác, hai mắt thâm quầng trũng sâu, chưa kể cái mũi đang khịt khịt khó chịu. Anh lập tức cau mày, dồn dập hỏi lớn.

- Em sao vậy? Sao lại khóc? Làm gì mà mặt mũi sưng lên thế kia? Hay là tối qua một mình sợ quá không ngủ được. Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không đi lâu thế này nữa.

Cô vẫn lắc đầu, không chịu mở miệng. Ngẩn ngơ một lúc, nước mắt tiếp tục chảy ra. Bàn tay anh giơ lên định lau những giọt nước mắt ấy, không nghĩ cô bất ngờ kiễng chân lên, chạm nhẹ môi lên bờ môi vẫn còn đang mấp máy. Hưng tròn mắt ngạc nhiên, thấy biểu hiện cô hôm nay hơi lạ, nhưng thực sự không nghĩ ra.

Chỉ mất hai giây bị động, anh đã giành lại thế chủ động cho mình. Một nụ hôn mang bao yêu thương và nhẫn nại, cả sự kiên trì cùng một phần trách nhiệm, có cả chân thành và tình yêu nồng cháy. Nụ hôn kéo dài vô tận, đến khi cảm giác người trong lòng hơi thở trở nên khó khăn, Hưng mới đành lòng buông bờ môi ấy ra.

Có người mỉm cười nhìn anh, tinh nghịch nháy mắt.

- Nụ hôn đầu.

Kể từ khi hai người nói yêu nhau, trên giấy. Anh thấy không đúng, phản bác lại.

- Ai bảo em, mấy lần rồi!

Cô nhịn cười, trêu lại.

- Ơ thế á. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ mình đang ăn bún đậu mắm tôm thôi.

- ...

Những khi ở bên cô trời nổi sấm sét, anh hôn môi, cô biết, vẫn mặc anh làm càn. Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, có lẽ khi ấy cô đã coi anh trên mức tình bạn, chỉ là, không dám thừa nhận mà thôi. Hít một hơi thật sâu, Hưng kìm nén ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong người, nhắc nhở cô đi tắm. Anh gọi lễ tân mang cho cô bát bún bò huế, mười hai giờ rồi, anh biết cô vẫn chưa ăn.

Vợ anh nay thấy ngoan đột xuất, không lớn giọng chặt chém chồng như mọi ngày, thay vào đó là thỏ thẻ nhỏ nhẹ như thục nữ mới lớn. Anh hơi sợ. Như nhớ ra gì đó, khi thấy người ta bước ra từ phòng tắm, anh chạy lại đưa tay sờ lên trán.

- Vợ thấy không khoẻ chỗ nào à? Hay sốt rồi?

- Không. Em rất tỉnh.

Câu trả lời không ăn nhập chút nào. Cúi xuống nhìn anh mới thấy, nay vợ mình ăn mặc khác lắm. Mọi lần quần áo kín cổng cao tường, nay tự dưng mặc áo tắm khách sạn, không lạnh à? Hưng chẹp miệng đi tìm máy sấy, đầu óc quanh quẩn nghĩ tới sợ vợ mình bệnh cũ tái phát. Có người bị vẻ mặt đó của anh chọc cho phì cười, nhéo nhéo eo anh giống như khiêu khích.

- Sao đần ra thế? Thấy em thế này lạ lắm à? Sợ em không bình thường đúng không? Đây, cho anh xem.

Cô kéo kéo tay anh sờ lên trán của mình, kết quả thấy ở nơi đó vẫn mát. Có điều chỉ nắm tay thôi chưa đủ, cô tiếp tục áp sát chạm đến môi anh.

Thương vợ mình tâm trí không bình thường, đói quá hoa mắt, Hưng kéo tay cô tới hoàn thành bữa trưa, không quên dặn dò ăn xong hãy ngủ một giấc thật ngon, chiều nay anh phải đi ký bản hợp đồng quan trọng, có lẽ tối sẽ về muộn.

Yên gật đầu nghe lời như vợ hiền, đáy lòng cảm động vì độ tử tế của anh. Chỉ vì lời hứa hơn ba năm về trước, mà đến giờ vẫn không dám có hành động quá đáng nào với cô. Không sao mà, thời gian dành cho hai người vẫn còn nhiều. Ăn xong cũng gần hai giờ chiều, không nghĩ thêm gì nữa vì giờ cô đã rất mệt rồi, chỉ muốn ngủ.

Khi tỉnh lại đã là sáu giờ tối, thay bộ quần áo thật ấm đi ra ngoài, cô muốn kiếm thứ gì đó ngon một chút. Ban nãy Hưng có nhắn tin về, dặn cô muốn ăn gì anh sẽ đặt lễ tân khách sạn mang lên. Cô nghĩ chẳng cần phiền phức đến thế, một mình thì ăn qua loa gì cũng được. Chiều anh ký hợp đồng với đối tác, buổi tối còn phải tham gia tiệc rượu liên hoan, có lẽ về hơi muộn.

Không sao, cô có thể chờ.

Anh đã chờ đợi cô gần hai mươi năm, chẳng lẽ mới mấy tiếng đồng hồ cô đã thấy nản. Không đời nào.

Phú Yên là một tỉnh giáp biển, đặc sản biển tươi sống khá phong phú, không khó để kiếm một nhà hàng có nhiều món ăn bình dân hấp dẫn.

Gần khách sạn Hưng ở có một nhà hàng khá nổi tiếng, ban nãy rõ ràng Yên vừa xem review rồi cơ mà, mới đây mà đã quên mất tiêu luôn. Vỗ vỗ trán một hồi mới nhớ ra, là nhà hàng Kỳ Hoa chuyên đặc sản Phú Yên.

Xem qua thực đơn thấy hấp dẫn, Yên hài lòng chọn mấy món được cho là đặc biệt ở đây. Bò gù, bò khô một nắng muối kiến vàng, mắt cá ngừ đại dương, mấy món ấy nhanh chóng được bê lên. Món ăn được bày lên thơm phức, mới gắp được miếng "bò gù" (cá ngừ) sống chấm mù tạt đưa lên miệng, vừa hay nhận được tin nhắn của anh gửi đến.

"Vợ ăn gì chưa? Đói bụng không?"

Không cần đến một giây suy nghĩ, cô chụp hình ảnh bàn ăn gửi cho anh, kèm theo lời nhắn.

"Ăn cá một mình. Bao giờ anh về?"

Chần chừ một lúc, anh mới trả lời.

"Chắc muộn. Vợ ngủ trước đi. Đừng đợi anh."

Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, cuộn lên từng đợt mang theo cát bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Tiếng sấm đì đùng kèm theo vệt sáng phía chân trời xa xa, cảm giác được trời sắp đổ mưa lớn, Diệp Yên bỏ dỡ bữa tối mau chóng bắt xe trở về khách sạn. Xem ra cô cũng khá may mắn, vừa về tới phòng thì mưa rào một mạch trút xuống.

Hưng vẫn chưa về, căn phòng trống không. Cô nhớ cảm giác có anh ở bên cạnh, cùng nhau làm mọi việc mình thích, ví như xem phim chẳng hạn. Nghĩ đến là thấy có hứng thú, cô dùng điều khiển mở những kênh có chương trình giải trí. Tìm kiếm trong tủ đồ có mấy gói đậu phộng, hướng dương, ckk nằm dài ra ghế vừa thưởng thức đồ ăn vừa chăm chú nhìn màn hình.

Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, chỉ có tiếng sấm là trốn đi đâu mất. Cũng tốt, cô đỡ bị giật mình. Xem chán kênh nọ lại chuyển sang kênh kia, lăn qua lăn lại có người ngủ quên mất từ lúc nào. Đến khi một bên má chợt thấy man mát buồn buồn, cô mới chợt giật mình từ từ mở mắt ra. Hưng doạ cô sợ phát khiếp, lơ mơ còn tưởng ai đột nhập vào phòng giở trò đồi bại.

Hình như anh vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt chảy xuống khuôn ngực rắn chắc, nhanh chóng tan ra. Chiếc áo tắm rộng hai bên cổ mở phanh, không đủ sức che đi khuôn ngực mạnh mẽ rắn chắc. Anh nửa quỳ cúi xuống bên cạnh cô, khoảng cách rất gần, tựa như muốn dùng nhan sắc ép chết cô vậy. Thực quá đáng.

Đang ngủ dở mà nhìn thấy cảnh này, nếu ngủ được tiếp thì người đó được cho là thần tiên. Thế mà có người không biết điều đó, ánh mắt ngây ngốc ngắm cô không chớp mắt, còn nhoẻn miệng cười nữa, hại cô tim đập dồn dập lên tới tận vòm ngực, vụng trộm nuốt nước miếng một cái.

Cảnh xấu hổ này cô chưa từng trải qua, lúc tới đây đã chuẩn bị tinh thần thật kỹ để đối mặt với dạng chuyện này, thế mà vẫn không tránh khỏi run rẩy. Cô đỏ mặt nhìn anh, ngượng ngùng mở miệng, giọng nói thì lắp ba lắp bắp.

- Mấy giờ rồi? Anh về khi nào? Còn mưa không?

- Vẫn mưa to. Vợ mệt chưa? Anh bế vợ đi ngủ nhé!

Cô mơ màng gật đầu. Tiếng mưa lớn lộp bộp đập vào ô cửa kính, qua ánh đèn vàng lờ mờ vẫn nhìn thấy gió quất mạnh vào những thân cây. Khi hai cơ thể tiếp xúc gần nhau, cô mơ hồ cảm nhận được nhịp tim đập chậm rãi bình ổn của Hưng. Nhiều khi nghĩ cũng phục anh thật, bế phụ nữ trên tay mà đáy lòng không hề lung lay mới sợ.

Cứ tưởng người ta bày đặt văn vở hoa lá cành, ai dè lúc bế cô lên giường đặt cô nằm yên thật. Cô vẫn run nên nằm im bất động, đến thở mạnh cũng không dám vì sợ lộ. Còn người kia sao ngốc như thế, ngoan ngoãn nằm trên ghế sô pha, đến chiếc giường cũng không dám bén mảng đến. Nghĩ kỹ thì thấy hơi đáng tiếc, vì đã bỏ công bỏ sức đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại ra về tay không à!

Dường như nghe thấu lòng cô sao ấy, ông trời vô tình giáng xuống một quả sét thật lớn, khiến cô giật nảy mình là thật.

- AAAAA.

Một tiếng hét thật lớn theo bản năng, khiến người nằm bên kia cũng tức tốc chạy tới, ôm chặt bả vai cô gái vừa bổ choàng bật dậy. Hai tay Hưng ôm siết cánh tay cô, đầu cúi sát xuống phần cổ sau gáy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại.

- Không sao rồi! Không sao rồi! Có anh đây ở rồi! Đừng sợ. Đừng sợ.

Khe khẽ vuốt dọc sống lưng thon, Hưng cảm nhận rõ rệt thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình. Hít một hơi sâu cố bình ổn cảm xúc, đôi môi mềm khẽ chạm vào vầng trán trơn bóng, tiếp đến là gò má trắng nõn rồi tới đuôi mắt cong cong, cuối cùng dừng lại nơi mềm mại ấm áp nhất.

Hai má cô nóng ran ửng hồng, kỳ thực đã chuẩn bị sẵn tâm lý vẫn không tránh khỏi hơi run.

Chỉ vài giây hơi sững sờ một chút, cuối cùng là hai tâm hồn đồng điệu quấn quýt không rời. Lần đầu tiên đáp trả nụ hôn ấy bằng thứ cảm xúc chân thực nhất, Yên dường như bị cuốn theo sự dẫn dắt của anh.

Vẫn cứ nhẹ nhàng, kiên nhẫn, đôi lúc còn mang theo chút nâng niu chiều chuộng. Anh ngừng lại một chút, thủ thỉ bên tai cô.

- Nếu em không cản anh, anh sẽ trở thành người xấu đấy! Đến lúc đó bắt đền, anh không đền được đâu.

Khẽ nâng cằm cô lên mới thấy cô đang khóc, vội vàng kéo người ta ôm chặt vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt ngước mắt trên khoé mi và gò má, Hưng nhẹ giọng.

- Anh doạ em sợ sao? Anh xin lỗi.

Cô lắc đầu. Còn không phải à.

- Vậy là đồng ý?

Không hiểu dũng khí ở đâu, cô chủ động tiến tới chạm nhẹ lên bờ môi đang động đậy ấy. Quả thực lần này anh có hơi bất ngờ, lần đầu tiên cô chủ động như thế, lại trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Thực ra không phải anh là bậc hiền thánh gì, chỉ là không muốn ép buộc rồi doạ cô sợ phát khiếp mà thôi. Hưng cúi đầu, hôn lên cổ cô, một nụ hôn đầy yêu thương và dịu dàng.

Con người ta khi trưởng thành đều có thể hiểu, cảm xúc bản năng đôi khi lấn át lý trí. Nhưng trong số đó rất ít người hiểu được bản chất, chỉ nên trao trọn đối với người mình tin tưởng và mong muốn gắn bó cả đời.

Đến giờ phút này thì Diệp Yên mới hiểu, để có được hạnh phúc đôi khi phải chấp nhận đánh đổi, chấp nhận hy sinh, chấp nhận cho chính mình cũng như cho đối phương một cơ hội. Thay vì sợ hãi không dám đối mặt, sao không thử một lần sống thật với m trái tim mình.

Có những thứ chỉ hiểu được bản chất bên ngoài, còn thứ cốt lõi bên trong thường rất dễ bị xem nhẹ. Nhiều khi cô cho rằng mối quan hệ này lung lay không chắc chắn, luôn áp đặt người ta là kẻ hào hoa đa tình, mà cô không hiểu được chính bản thân mình đang đòi hỏi quá nhiều.

Thứ anh làm được ngày càng nhiều và ngày một tốt lên, nhưng vì cứ chăm chăm nhìn vào thứ mình cho rằng là đúng nên đôi khi bỏ lỡ quá nhiều điều. Cuộc sống là con tạo liên tục xoay vần, luân động hàng ngày không dừng lại tại bất kỳ khoảnh khắc nào. Muốn giữ lại những điều tốt đẹp nhất trong đời, chỉ có thể dùng chính trái tim mình để cảm nhận.

Khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười, ai đó giang tay, ôm chặt người đàn ông bên cạnh mình.

Ở bên người mình thương, thì có đi bộ qua hàng ngàn con đường vẫn chưa thấy đủ. Nghĩ nghĩ cũng tự thấy mình quá quan tâm người ta khi sáng hôm sau thức giấc, điều khiến Diệp Yên giật mình chính là không nhìn thấy người cô muốn thấy lúc này nhất đâu.

Thực ra nguyên nhân sâu xa khiến Diệp Yên thức dậy sớm, là do chiếc điện thoại "không chịu ngủ nướng" đổ chuông inh ỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, cô tặc lưỡi nghĩ chắc ai đó quá rảnh.

Ồ không hề. Nhìn màn hình mới biết là ba Phú gọi tới. Nhưng mà, là gọi đến cho Hưng.

Ban nãy cô còn nghĩ Hưng đạt được mục đích thì cao chạy xa bay, bỏ mặc người ta bơ vơ một mình nơi xa lạ vắng vẻ này. Nếu không nghe được tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm, cô đã mặc kệ tấm thân đau nhức này mà vụt dậy chạy ra khỏi nhà lôi người ta quay lại rồi. Muốn chạy à, đâu có dễ.

Nghĩ nhiều nãy giờ, mà chuông thì kêu mấy lần rồi, gọi người trong kia mãi vẫn không thấy động tĩnh, cuối cùng Diệp Yên hít sâu vui vẻ ấn kết nối.

Vừa nghe máy, đã nghe giọng ba Phú sang sảng.

- Haha. Con rể à, xin lỗi vì mới sáng sớm đã đánh thức hai đứa nha!

Ba cô ấy, nói chuyện với anh

lúc nào cũng vui vẻ vậy. Không hiểu có gì thích thú, mà ba nói liên miên, không đợi nghe giọng con gái luôn.

- Cảm giác đêm qua thế nào? Vui chứ? Ba nói rồi mà, ba mà lên kế hoạch thì nữ tướng cũng phải sập bẫy. Khà khà.

Tay phải cầm điện thoại bắt đầu bóp chặt, ánh mắt cô, hình như sáng hơn ban nãy rồi!

Tất cả mọi thứ, rất mông lung.

- Sáu người bọn ta đang trên đường bay qua Phú Quốc rồi nha! Đêm qua nếu mọi người không giữ con ở lại uống rượu ốc ăn chân gà, thì làm gì có chuyện con bé dễ dàng mềm lòng như thế! Công nhận ba thông minh thật.

Bên kia điện thoại, còn vọng sang giọng mẹ Mơ thì phải. Mẹ hồ hởi lắm, cảm giác còn vui hơn ngày tết.

- Này ông xã, kể ra rể quý nhát hơn ông nhiều. Nếu đêm qua không có hai chai rượu ốc, thì thằng bé nó đâu dám làm càn. Chốt lại vẫn là ông thông minh nhất.

Mẹ Vân mừng rỡ cũng không kém, nghe giọng nói qua điện thoại là biết đang cười hết cỡ.

- Bà thông gia nói chỉ có chuẩn. Sang năm tầm giờ có khi có cháu bế rồi! Hóng quá!

Hôm qua lúc nghe tin Diệp Yên đang có mặt ở đây, sáu phụ huynh không nghĩ ngợi gì tức tốc mua vé chuyến bay sớm nhất trong buổi chiều. Người già ý mà, sao không nhìn ra chứ! Có điều họ lo sợ Hưng mãi dậm chân tại chỗ, làm gì cũng sợ bị người ta ghét. Ba Thành từng nói rất nhiều lần, trong tình yêu ý à, nhát gan thì chỉ có mất lượt.

Cho nên nguyên nhân họ ép Hưng uống hết hai chai rượu ốc không phải không có căn cứ. Anh vào đây ký hợp đồng là thật, đi ăn cùng đối tác là đúng, nhưng gần tám giờ đã vui vẻ chào nhau ra về.

Về sớm làm gì, nhìn nhau cũng thấy ngại. Ba Phú nghĩ thế, liền kéo con rể ra ngoài, hạ lệnh lần này nhất định tranh thủ cơ hội ngàn năm có một. Vì bốn năm qua đã là quá dài. Hưng thở dài lắc đầu ngao ngán, đau tim hơn nữa là sáu phụ huynh đồng loạt bắt ép, chưa kể còn khuyến khích anh uống hai chai rượu để lấy thêm dũng khí.

Thực ra đêm qua hành động theo bản năng và cảm xúc tự nhiên, hoàn toàn không phải kẻ say rượu làm càn. Nên giờ đây chứng kiến cảnh vợ mình bóc trần âm mưu bấy lâu của mình bằng cách chăm chú nghe điện thoại và có mở loa ngoài, thì bạn sẽ hiểu cảm giác của Hưng lúc này.

Tất cả nội dung cuộc trò chuyện của cả nhà, Yên đã nghe không bỏ sót một từ. Vẻ mặt của cô lúc này, khiến người đối diện không thể đoán được tâm tư. Trong lúc còn đang rối bời với mớ suy nghĩ lộn xộn, Hưng có nghe được giọng cô loáng thoáng.

- Ba à, là con, Diệp Yên đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro