Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng động lớn khiến Yên choàng tỉnh giấc, ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Khi ánh mắt chạm vào vết máu đỏ chảy từ trên trán Hưng xuống, cô mới giật mình hốt hoảng gọi tên anh.

- Hưng ơi! Anh sao rồi? Đừng làm em sợ!

Người đàn ông ấy khắp người nhuộm một màu đỏ thẫm, ánh mắt dù dại đi vẫn không quên quay sang cô thì thào.

- Em có sao không? Bị thương ở đâu không? Đừng sợ. Có anh ở đây...

Bàn tay run run cố chạm vào gương mặt đang hoảng sợ ấy, khi cánh tay đau nhức không thể nhấc lên, đành bất lực buông thõng xuống chân ghế. Có lẽ bây giờ cô gái của anh đang sợ hãi lắm! Nhìn bờ vai đang run lên kia kìa, còn khóc nhè nữa, mặt mũi tèm lem xấu không tả nổi. Là tại anh đi xe không cẩn thận, không tỉ mỉ quan sát trước sau suýt hại cô gặp nguy hiểm rồi! Tất cả là tại anh không tốt.

- Đừng khóc, xấu lắm!

Bất chợt lúc này cô mới nhận ra một điều, mạng sống của người đàn ông này quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương nhất trong vô vọng, giống như lặng nhìn thuỷ triều lên cao đánh vỗ vào bờ, chỉ có thể trơ mắt ra đứng xem nó hoành hành.

Không, cô không muốn. Run rẩy gỡ dây an toàn ra khỏi chốt, bàn tay vô dụng mãi mới mở được cửa xe, đến khi cố gắng vươn mình chạm vào cơ thể quen thuộc ấy, thì mới thấy cả người anh đã bắt đầu lạnh toát.

Ánh mắt mệt mỏi khẽ khép hờ, làn môi mỏng đã bắt đầu tái đi, cả khuôn mặt Hưng nhợt nhạt không sức sống. Yên ra sức gọi tên anh nhiều lần, đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Luống cuống lục di động trong túi mà không thấy, nghĩ mãi mới nhớ ra bản thân vừa làm vỡ ở nhà. Sau cú va đập ấy hai chiếc di động của Hưng cũng văng đi xa, tắt ngấm nguồn, giống như mang cuộc đời của cô và anh đi thật xa nhau vậy.

Dù trời có sập cô cũng không thể tưởng tượng ra rằng, sẽ có một ngày anh sẽ im lặng rời bỏ cô. Đôi tay chạm vào anh vẫn còn vương màu máu, Yên đưa lên vỗ vỗ nhẹ vào má anh.

Hưng vẫn nằm đấy hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể dần dần lạnh ngắt. Trái tim cô giống như bị ai bóp nghẹt, từng tế bào căng nứt ra như bị xé rách từng mảnh. Từ nhỏ tới lớn Hưng đã ra dáng đàn anh, khi đi học vai đeo hai chiếc cặp, khi đi ăn sẽ nhường cô ăn trước, trong học tập luôn hỗ trợ cô luyện thi. Quan trọng nhất là lời hứa cách đây gần hai mươi năm, sau này lớn lên anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Nói bảo vệ mà im lặng thế à? Để người ta sợ thế này à? Mau tỉnh lại đi. Cô giống như người mất đi lý trí, vỗ vỗ má anh khóc Hưng ơi đừng chết. Còn nhỏ giọng hứa rằng nếu như anh tỉnh lại, thì nhất định sau này sẽ đối xử thật tốt với anh.

- Dậy đi mà. Nếu mà anh tỉnh lại, em hứa là sẽ ngoan, từ nay không mắng anh nữa và học nấu ăn thật nghiêm túc.

- Nhớ nhá! Vợ hứa rồi đấy!

Mắt lim dim Hưng cố gắng gượng cười, miệng thì thào chữ nghe được chữ không. Được khoảng năm giây mắt anh đã nhắm nghiền lại.

Con người có kiên cường vượt qua nghịch cảnh hay không, tất cả dựa vào sự quyết tâm của bản thân người đó. Diệp Yên không hề tin vào số mệnh, càng không muốn buông xuôi để anh lạnh lẽo nằm đó.

Mưa ngày càng trở nên nặng hạt, mặt trời bị mây mù lấn át toàn bộ không gian, ở đó có cô gái dù bàn chân lạnh cóng đến tê dại, miệng không ngừng kêu gào xin người qua đường giúp đỡ. Một chiếc, hai chiếc, ba rồi bốn, tuyệt nhiên không một ai thương xót đến cô.

Giống như quả bóng bị rút cạn không khí, cô thất thần ngã khuỵ xuống nền đường lạnh ngắt. Mảnh đá dăm vô tình cọ vào lòng bàn tay, xước một vết dài mà cũng chẳng thấy đau. Bộ quần áo khi đi anh mặc cho sạch sẽ, mà giờ đây cát đất bám dính đầy, mưa mù cứ thế đậu trên vai áo khiến cho chiếc áo khoác bên ngoài ẩm ướt loang lổ từng vệt dài.

Rất nhiều giọt nước còn vương trên má, cô không nhận ra nổi là nước mắt hay mưa. Một chiếc xe màu trắng đang tiến về phía này, giống như chở cho cô chút hi vọng cuối cùng. Lấy hết dũng khí lao ra ngoài, cô dơ hai tay lên chặn ngang đầu xe, kết quả vì phanh gấp chiếc xe suýt thì bị lật ngửa.

Tài xế hốt hoảng mở cửa chạy ra ngoài, giây phút ấy cứ ngỡ sẽ bị người ta cho mấy bạt tai, thật không ngờ lại được họ quan tâm.

- Yên à! Cô sao vậy? Hai người xảy ra chuyện gì sao? Hưng đâu rồi?

Thì ra là người quen. Nghe kiểu nói chuyện là biết đồng nghiệp của anh rồi! Yên mất bình tĩnh nói câu được câu không, cả hơi thở cũng trở nên trì trệ, chỉ còn cách dùng ngón tay run run chỉ về nơi vừa xảy ra va chạm. Thịnh cùng gia đình An lên đây ngay trong đêm, địa điểm này cách công an huyện gần hai mươi cây số, họ không ngờ có thể gặp Yên ở đây.

Thịnh nhanh chóng gọi cấp cứu và cứu hộ đến, cũng may Hưng được cứu chữa kịp thời, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bác sĩ thay quần áo, lau rửa vết thương cho anh, không quên dặn dò phải nghỉ ngơi cho mau lành vết thương.

Cũng may kết quả chụp CT cắt lớp bác sĩ kết luận, về phần não bộ không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi trong vài ngày là có thể bình phục. Thịnh giao lại mọi chuyện ở đây cho Yên, còn bản thân mình đưa gia đình An về công an thành phố giải quyết tiếp việc dang dở.

Thủ tục không có gì quá khó khăn, chỉ trong ba ngày là gia đình có thể mang "người thân" trở về nhà. Đại đa số những người mắc kẹt đều thuộc hộ nghèo, sau khi tỉnh lại và biết được điều ấy, Hưng cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí "đưa người thân về nhà" cho gia đình họ.

Chiếc xe Hưng lái mấy ngày trước bên cứu trợ báo bị hỏng nặng, sức khoẻ anh vẫn chưa ổn định, chỉ có thể cùng Yên bắt xe trở về. Mẹ An làm thủ tục đưa anh trai về "nhà mới" như tục lệ ở làng, vẫn quyết định làm đầy đủ tất cả các nghi thức.

Ánh mắt của người mẹ ấy dường như đã nhẹ đi phần nào, những dấu vết thời gian trên khuôn mặt khắc khổ cũng sắp sửa được ông trời ưu ái mang đi. Giọt nước mắt lau vội đã thôi không còn xót xa, khúc ruột của mẹ từ nay đã an nghỉ rồi! Nỗi trăn trở ngần ấy năm mẹ đã thực hiện được, chỉ mong con ở nơi ấy có cuộc sống mới toàn vẹn, hạnh phúc.

Có lẽ sau này, cuộc sống của người mẹ ấy sẽ giảm bớt những ngày tháng ngồi nhìn ảnh con mà bật khóc, nửa đêm giật mình tỉnh giấc nức nở gọi tên con.

Con mất cha mẹ gọi là mồ côi, vợ mất chồng gọi là goá phụ, còn nỗi đau mất con thì không thể diễn tả thành lời. Chín tháng vất vả mang nặng đẻ đau, hơn hai mươi năm nuôi dưỡng thành người, để sau đó con lại trở về với cát bụi.

Bà cúi xuống muốn ôm cả "người" con vào lòng, hai má ốp lên tấm bia mộ vẫn đậm mùi vôi vữa, ánh mắt sáng rực của chàng trai trên đó như cào nát cõi lòng người làm cha làm mẹ.

Bà không muốn khóc nhiều, vì nước mắt hơn bốn năm qua còn nhiều hơn nước mắt cuộc đời bốn người bình thường cộng lại.  Không muốn mẹ mình âu sầu thêm nữa, An đưa mẹ mình trở về. Cả khu nghĩa trang bây giờ chỉ còn hai người, Yên không ngại ngần bày tỏ cảm xúc thật của mình.

Bàn chân run rẩy ngã khuỵ xuống nền đất, tay bịt miệng ép cho tiếng nấc trôi xuôi xuống cổ họng.

- Bình à, cậu ngủ ngon nhá! Tớ xin lỗi!

- ...

- Tớ sẽ sống nốt quãng đời còn lại thay cậu, nếu tớ hạnh phúc, cậu có giận không?

- ...

- Tớ thực sự sẽ không quên cậu đâu, chỉ là, cất cậu thật kỹ vào một góc trong trái tim thôi! Yên nghỉ nhé - người tớ từng thương!

- ...

Những lời nhắn nhủ chỉ có thể nói bằng tiếng lòng, Yên thậm chí không có can đảm để nói ra. Tâm trí cô xám xịt, hệt như những đám mây bay lơ lửng trên bầu trời. Lòng người từng hồi nổi giông bão, thời tiết cũng thương tình thuận theo. Mới đầu là những hạt mưa li ti đọng lại trên tóc, lâu dần vai áo bị ướt tạo thành những mảng lớn.

- Trời lạnh rồi! Về thôi vợ.

Câu nói nhẹ nhàng vừa đủ uy, khiến cho người đối diện không thể chối từ. Anh không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo lông vũ màu đen, trùm lên đầu che chắn hết mọi giông bão cuộc đời thay cô.

Suốt quãng đường về nhà cô vẫn ngồi im lặng, dựa đầu vào cửa suy tư điều gì đó. Lúc sáng An có mời Hưng và cô trở lại nhà Bình, nhưng hai người họ đều lắc đầu từ chối. Có lẽ mọi chuyện dừng ở đây là đủ, cô không đủ can đảm để đối mặt với cậu thêm lần nữa.

- Anh vào mua một chút cháo, em ngồi đây đợi anh một lát.

Nhớ lại ban nãy Hưng hỏi cô về bữa trưa muốn ăn gì, theo thói quen cô chỉ lắc đầu im lặng. Nhẹ nhàng đặt lên trán người ta một nụ hôn, khi đó anh mới yên tâm bước nhanh vào cửa hàng.

Cứ chỉ vẫn nhẹ nhàng như trước, mặc dù trên trán vẫn lưu lại vết sẹo dài. Bác sĩ nói anh phải khâu mười hai mũi, khi ấy cô thực sự cảm thấy hoảng loạn, không ngừng tự trách do bản thân hành động thiếu suy nghĩ.

Mỗi lần y tá thay băng là một lần lồng ngực cô căng cứng, nhịp thở đứt đoạn theo từng cái nhíu mày nhịn đau của người ta. Anh khi ấy đầu váng mắt hoa vẫn cố gắng nhịn, lo sợ có người phải sống trong dằn vặt áy náy. Nếu như cô chịu nghe lời anh bình tĩnh hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nước này. Vấp ngã rồi mới biết quý trọng đôi chân, may mắn ông trời vẫn cho cô cơ hội được làm lại.

Trong cơn hoảng loạn đối mặt giữa ranh giới sự sống và cái chết, cô mới hiểu ra được một chân lý cực kỳ hay ho rằng, ủ dột khóc lóc chỉ là phương thức trốn tránh một cách thất bại, đối mặt với tổn thương mới là hành động tôn trọng cuộc sống nhất. Giống như cô lãng phí sức khoẻ tuổi xuân trong mấy năm của quá khứ, đổi lại từ một cô gái vốn kiêu căng cao ngạo, dễ dàng có được tơt giấy chứng nhận bệnh nhân tâm thần của bệnh viện.

Tự huỷ hoại bản thân là kẻ thua cuộc kém cỏi, không yêu bản thân đồng nghĩa với chính bạn đang tự ngược đãi một thiên thần. Có lẽ sau chuyến đi có quá nhiều cảm xúc ấy, cô đã vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Nên khi thấy Hưng lấy bữa trưa cho mình ăn trước, có người đã không ngại ngần xin thêm bát thứ hai.

Con người suy cho cùng là người nắm rõ vận mệnh thời thế, đủ tính tế để cảm nhận những thứ thay đổi xoay xung quanh mình. Thế cho nên hôm sau khi Hưng nói tặng cô chiếc điện thoại đời mới, dụ dỗ cô đi cùng anh tới chỗ bàn giao xe, cô không cần nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý.

Có điều cô vẫn thắc mắc hỏi đi hỏi lại, rằng anh có trong tay mấy chiếc xe sao vẫn phải mua thêm. Có người phì cười, giơ tay vuốt vuốt lại mái tóc ra sau hai bên mang tai cho cô, nhẹ nhàng giải thích:

- Mua xe to để sau này có em bé gia đình mình đi cho thoả mái. Vợ xem thích cái nào cũng chọn luôn đi.

Hai chữ gia đình qua miệng anh nhẹ nhàng như nhắc tới điều quá đỗi bình thường, khiến cho đáy lòng cô dâng lên cảm giác êm ái như có dòng suối róc rách chảy qua. Sâu lắng, mát rượi.

Có những con người, vốn dĩ sinh ra đã mang trên mình những sứ mệnh cao cả, hoặc cũng có những người được rèn dũa bởi muôn vàn phong ba bão táp để trở nên rắn rỏi hơn.

Đi qua bão giông mới nhận thấy chân tình, ngoài gia đình ra, cô chỉ thấy bên cạnh mình có duy nhất một người. Nhưng cần gì nhiều, chỉ một người là đủ. Vì vốn dĩ tạo hoá sinh ra bất kỳ thứ gì trên đời đều có đôi, nên nếu thiếu không thành, mà nếu thừa lại trở nên khốn đốn.

Để che giấu cảm xúc thật của mình không dễ chịu chút nào. Vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng thực ra trong tâm như thuỷ triều dâng lũ. Cố tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất phải dùng lý trí cố gắng bình ổn nhịp tim.

Chưa kể đôi khi va phải ánh mắt ma lực hút hồn ấy, cô thường giật mình liếc nhìn sang hướng khác. Bất an lo sợ mỗi ngày một tăng thêm, dày vò tâm trí khiến mọi thứ như bị xới tung lên. Thực ra cứ như này mà ở bên người ta cũng tốt, nhưng vẫn thấp thỏm lo nếu một ngày anh tìm được người yêu thương suốt cuộc đời. Từ khi lớn lên và biết nhận thức về vạn vật xung quanh, cô chưa bao giờ thấy bản thân chông chênh đến thế.

Tình cảm mến mộ đối với Bình tự nhiên như hơi thở hàng ngày, ở bên nhau luôn vô tư nói cười thể hiện buồn vui, nhưng với người đàn ông trước mặt, bản thân cô luôn tìm cách tránh né. Lo lắng chuyển thành nỗi bất an, rằng bản thân sơ hở một chút, sẽ sa chân xuống hố sâu không đáy mà người ta đã dang tay đào sẵn.

Giống như người phán quyết có quyền cầm đằng chuôi, cô chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy trong không gian chật hẹp của riêng mình. Thay vì bị người ta lột sạch tâm tư trong gang tấc, chỉ có thể giấu nhẹm đi chút rung động yếu ớt này.

- Vợ thối! Nghĩ gì mà đơ ra thế? Anh hỏi sao không trả lời.

Người ta chỉ mất bình tĩnh khi ở bên người mình thực sự thương. Nhiều lần ngây ngất trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cô vẫn thường thả trôi cảm xúc trong những suy nghĩ không đâu. Đến khi người ta hỏi lại mới giật mình nhớ ra, hình như cô đang suy nghĩ thứa thãi quá thì phải. Nhìn kỹ lại mới thấy Hưng đã làm xong thủ tục, kéo tay cô đứng trước chiếc xe màu trắng nhỏ gọn, còn luôn miệng nói xe này hợp với cô. Giờ mới nhớ ra anh nói muốn kiếm xe mới cho vợ, nhưng trước nay cô đều không thích xe hơi, cảm giác đi xe máy cảm giác cuốc sống chân thực hơn.

- Anh biết em không thích mà.

- Sau này nếu anh bận, mình em thì sao đủ sức chở hết cả đội bóng?

Hưng vòng tay qua vai kéo Diêph Yên vào lòng. Ngữ điệu mờ ám cùng giọng nói nỉ non khe khẽ bên vành tai trắng nõn, hơi nóng phả vào cổ khiến cho toàn thân cô tê tê ngưa ngứa. Mạch cảm xúc chưa một ai kích nổ, như muốn bùng cháy dữ dội phá vỡ mọi rào cản lo lắng lúc này.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô nóng ran vì ngại, Hưng mìm cười nói nhỏ vào tai cô.

- Tối nay anh sẽ cho em một bất ngờ.

Vì câu nói ấy, có người háo hức tới mức ăn trưa cũng thấy ngon miệng hơn ngày thường. Gió hiu hiu thổi, nền trời xanh bật nắng nhẹ, anh nổi hứng dắt tay cô đi dạo, tay trong tay đi hết một vòng hồ tây. Cảm giác ăn kem vào mùa đông thực sự rất tuyệt, lạnh buốt, tan chảy, trong lòng chỉ thấy một màu sảng khoái.

Con người ta thường bỏ qua những điều giản đơn bình dị, mải chạy theo những thứ cảm xúc không rõ ràng, đến khi gần như vuột mất mới chợt nhận ra, bàn tay ấm áp của người ta chính là khởi đầu của hạnh phúc.

- Từ bây giờ, anh và em, chỉ sống cho riêng mình thôi, được không?

Cái gật đầu nhè nhẹ thay cho lời khẳng định chắc nịch muốn gắn bó lâu dài. Cô muốn nói nhiều lắm, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể ừ bằng giọng mũi, cúi thấp đầu che đi vẻ bối rối trong ánh mắt mình.

Không ngẩng lên nhìn vào đôi mắt người đàn ông đối diện, cô làm sao biết được vẻ mặt người đàn ông ấy đang hạnh phúc ra sao.

Trong khi Hưng đang trang hoàng cho cuộc sống tương lai một chiếc áo hạnh phúc, thì đâu đó có một người mẹ già đang đứng trước cửa chung cư, ánh mắt trũng sâu mấy đêm liền không ngủ với mong muốn mong anh quay đầu nghĩ lại, cho con gái họ một danh phận rõ ràng.

Ánh mắt người mẹ ấy sáng rực khi nhìn thấy cậu trai tuấn tú bằng da bằng thịt đứng ngay trước mặt. Không muốn chậm trễ thêm một giây, người phụ nữ ấy vội vàng chạy tới níu lấy chân anh mà van nài.

- Hưng à. Bác biết con khó xử, nhưng mong con hiểu cho bác. Con gái bác nó không có tội tình gì, con có thể không nhận nó, nhưng không thể không nhận con gái con. Cái thai hơn bốn tháng rồi! Bỏ đi thì tội lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro