Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái ấy, còn riêng Hưng đứng đó vẫn còn sốc, giống kiểu đơ luôn. Đứng hình mất mấy giây, mới tiến tới kéo vợ mình ra nhỏ giọng.

- Vợ điên à.

- Em không điên.

Yên dõng dạc nói thế. Người làm chồng như Hưng nghĩ cũng hết cách, chỉ có thể nói toạc ra cho vợ mình sáng mắt.

- Em tưởng mình ngon chắc. Có anh lấy là may mắn lắm rồi. Người như luật sư Danh đây toàn hẹn hò với mấy em trên mét bảy lăm ba vòng căng đét, em nhìn mình có giống cau điếc không? À, cam sành mới đúng. Mơ mộng hão huyền ít thôi.

Tất cả cười ồ lên, như thể vừa nghe chuyện hài tết cuối năm. Hưng bình thường có vẻ chiều người ta lắm, hôm nay hình như không kiên nhẫn được thì phải. Ai bảo chọc anh điên, còn ngang nhiên tán trai trước mặt, không nổi khùng mới là lạ.

Luật sư Danh cũng bật cười thành tiếng, liếc thấy Hưng một bên mạn sườn bị người ta véo mạnh, còn cái mặt méo xệch cả đi. Rõ khổ.

Anh ta tiến tới vỗ vỗ vai Hưng, ghé tai thì thầm.

- Hưng à, vợ cậu vui tính thật.

Chuyến này thì, nhà mất móng thật rồi! Thế này thì, còn gì là tôn ti trật tự nữa! Vợ chiều quá thành hư, có khi qua vụ này phải về phải đào tạo lại. Chưa kể cái mặt bà ấy còn vênh lên, đi đường không nhìn chủ yếu toàn lườm nhau. Chẳng hiểu mất trí nhớ kiểu gì, mà trong đầu toàn ý nghĩ ghét chồng. Thế mới lạ.

Để xả xui mong đón tết thật vui, mọi người thống nhất kéo nhau tới nhà hàng ăn lẩu. Cái tên nhà hàng nghe qua cũng rất ấn tượng, Pele Restaurant. Mỗi người một sở thích khó chiều, người thích dê người mê hải sản, cuối cùng họ gọi ba nồi lẩu thập cẩm.

Bốn phụ huynh ngồi cùng một chỗ, Hưng Yên chọn ngồi cùng ông bà, hai đôi chim non mới chớm kia ngồi cùng bàn với nhau. Ông bà vẫn nghênh nhau như cũ, không ai thèm nói với ai câu nào, hai cháu gắp thức ăn cho thì nhẹ nhàng thưởng thức, còn lại tuyệt đối không liếc sang nhìn nhau lấy một lần. Đôi khi bà nhìn thấy thức ăn không vừa mắt là quay sang xỉa xói ông vài lời.

- Ngày trước thích ăn ngao xào húng gần chết mà người ta đâu có làm cho ăn đâu. Thế mà sau khi lấy vợ về, lại vác cả yến trên vai nói mua về chăm vợ đẻ. Đúng là yêu người hờ hững cũng như không mà. Xi.

Bà nội Hưng năm nay ngoài bảy mươi, mái tóc xoăn đã đổi màu bạc trắng, duy chỉ đôi mắt vẫn rất tinh tường. Làn da bà sáng hồng hào không đồi mồi, ai không biết nhìn vào lại tưởng bà còn trẻ. Tuy nhiều tuổi nhưng bà vẫn khá xì tin, đôi lúc nũng nịu để người ta thấy thương, nói ra mấy lời ngon ngọt để dỗ dành.

Có điều ông nội Yên là người khá rạch ròi, người yêu cũ là người yêu cũ, làm gì có chuyện quan trọng hơn vợ mình. Người quá cố vẫn là người quan trọng, không thể làm điều có lỗi với người ta, nên tặc lưỡi nói mấy lời đau lòng.

- Năm xưa người ta theo đuổi thì kiêu, hiểu lầm xong đòi chia tay, đến khi người ta tìm được đối tượng khác lại đau lòng làm loạn lên. Giờ đã hiểu câu, có không giữ mất đừng tìm chưa?

Ông nội ý à, cũng hợp thời không kém. Vẫn bà một câu tôi hai câu không nhường, thành ra không nhìn mặt nhau suốt hơn năm mươi năm rồi! Rõ là nhà sát cạnh, hai bên qua lại cũng không ít, các con lại là thông gia khăng khít, các cháu lớn lên bên nhau từ nhỏ nhưng cả hai vẫn không chịu quên chuyện xưa thành ra tụi nhỏ toàn đứng ra giải hoà.

- Bà ơi! Sau này cháu học nấu ăn thật giỏi, cháu sẽ làm món đó cho bà ăn nhé!

Có đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo, bà hài lòng cười rõ tươi, gắp con tôm đưa lên miệng nhai, hài lòng dõng dạc nói ừ được.

Mẹ Mơ bên này cười tủm tỉm, lâu lâu chưa chọc con gái nên thấy nhớ, hắng hắng giọng nói với sang bên đây.

- Yên nấu ăn không cháy bếp cũng đen xoong bác ạ! Chưa kể sắp bữa cơm phải ba lần đứng lên, hết thiếu thìa lại chưa có nước chấm, cho nên con cũng không tin tưởng cho lắm! Haha.

Không khí gia đình đầm ấm tràn ngập nhà hàng, còn không khí tết ngập tràn qua các con phố nhỏ. Những bản nhạc xuân tưng bừng khắp đường phố, dàn nháy treo khắp nơi từ ngõ hẻm cho tới các toà nhà cao tầng. Ăn uống xong xuôi mọi người nổi hứng đi xem phim, rạp giờ này chủ yếu đều chiếu hài tết, Yên muốn kiếm một bộ phim kinh dị cũng khó. Bỏng ngô, cô ca, nước ép táo là ba món không thể thiếu, ai thích món khác có thể gọi thêm.

Rạp kinh doanh khá thuận lợi, người đến xem đông như những ngày lễ lớn, phần đông là các bạn trẻ đang độ tuổi tìm hiểu nhau. Nhìn đôi tình nhân ngồi phía trước tự do ôm hôn, Yên không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng, kèm theo lời nhận xét cái đồ vô duyên. Có điều người ngồi cạnh buồn cười, không biết sợ mà ghé tai cô thì thầm.

- Ai yêu nhau ai mà chẳng thế! Chỉ có vợ chồng mình không thế thôi. Anh thiệt nhiều rồi, hay vợ cho anh thơm môi cái cho đỡ nhớ! Lâu lắm rồi chẳng được cái nào.

Hơi thở anh ấm nóng, phả bên tai cô khiến phần cổ cảm giác ngưa ngứa. Đôi vai tự nhiên căng cứng, nhịp tim thôi thúc nhau liên hồi loạn nhịp, hơi thở cũng có chút nặng nề hơn ban nãy, chưa bao giờ cô mất bình tĩnh như lúc này. Cả người rạo rực khác thường, cô không hiểu bản thân mình sao nữa. Miệng luôn xua đuổi người ta thậm tệ, thế mà nay tham lam muốn một chút động chạm.

Nghĩ tới cảm xúc ban nãy vẫn còn ngượng, cả người nóng ran khuôn mặt chợt đỏ bừng, chỉ còn biết uống một ngụm nước cho bình ổn nhịp thở.

Nghĩ thì nghĩ là thế, mà cái tên chết tiệt bên cạnh đâu có tha cho, ngang nhiên vòng tay qua bả vai cô bên này, tựa hẳn đầu vào vai người ta mà mặt dày nói tiếp.

- Nếu ngại thì tối về nhà làm nhớ! Cũng tắt đèn thế này cho vợ được tự nhiên. Được không baby?

Chỉ còn cách đẩy cho người ta một phát, rồi bản thân đứng lên chạy nhanh ra ngoài. May mắn phim đã đến đoạn kết, mọi người đến lúc xếp hàng nối đuôi nhau ra về. Hôm nay tâm trạng Hưng thoả mái, mọi chuyện diễn ra đều tốt đẹp cả, chàng trai ấy vô tư chu chu môi huýt sáo.

Trong đầu đang tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh tươi đẹp, đêm nay kiểu gì cũng là một đêm lãng mạn của hai người. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến đầu óc anh nặng trịch như đá tảng. Nay thì tốt đẹp cả rồi!

Nhìn cô gái mặc chiếc áo lông vũ màu trắng đi phía trước, Hưng không kiềm được lòng bước tới giơ tay nắm chặt. Bàn tay cô khá lạnh mà nhiệt độ anh lại có thừa, khiến tốc độ truyền nhiệt thực sự nhanh. Cảm giác yêu thương tràn ngập vào tận tim, Hưng vô tư đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy lên miệng thơm nhẹ một cái.

Hạnh phúc có đôi khi, chỉ đơn giản là ở bên nhau trọn mọi khoảnh khắc. Cô im lặng, anh yêu chiều, cứ thế mà bên nhau tới khi già. Đâu cần phải đao to búa lớn, tình yêu đôi khi bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.

Trời ngừng mưa từ lâu, để lại trên mặt đường nhiều vũng nước nhỏ. Nền trời xám báo hiệu cũng sắp muộn, Hưng kéo tay Yên vào siêu thị mua thực phẩm nấu bữa tối.

Cũng không có gì nhiều, chỉ có một ít khoai tây cà rốt nấu canh xương, mấy con mực nướng và vài củ măng tươi xào thịt bò. Anh nhất quyết không cho cô vào bếp, tự tay sơ chế thực phẩm và nói cô nên đi tắm trước. Hôm nay cô ngoan ngoãn nghe lời, ai đó thấy vui không hề giấu giếm nụ cười trên khuôn mặt.

Nhiệt độ bên ngoài trời khá lạnh, tắm xong cô cần sấy tóc khô làm ấm. Đang với tay tra phích cắm vào ổ, thì bất chợt điện thoại lại đổ chuông. Là số lạ.

Yên ngập ngừng nhấn nút nhận cuộc gọi, có tín hiệu kết nối đã thấy đầu dây bên kia đặt câu hỏi.

- Xin chào. Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Diệp Yên, hiện đang ở Hà Nội đúng không ạ?

Hơi lúng túng một chút, cô vội vàng đáp vâng. Đầu dây bên kia lại tiếp tục.

- Chúng tôi gọi điện đến từ phòng công an huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Lạng Sơn. Mẫu tóc hai tháng trước chị gửi về giám định, có kết quả trùng khớp với một thi hài trong quá trình xây dựng trường học. Mong chị và gia đình sắp xếp trong thời gian ngắn nhất tới làm thủ tục nhận lại.

Chiếc điện thoại rơi phịch xuống đất, màn hình vỡ tan. Tiếng alo bên kia vẫn cứ nói một mình. Kết quả này cô mong đợi từ rất lâu. Cuối cùng thì, cậu sắp được trở về. Phải vui lên chứ, sao lại khóc. Nước mắt nhiều lắm à, sao lại thi nhau rơi xuống ướt hết mặt thế kia.

Thời điểm này, đôi chân không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, mất thăng bằng ngã khuỵ xuống đất. Ánh mắt phủ nhiều tầng sương mỏng, đôi vai gầy rung lên theo từng tiếng nấc nhỏ. Cô ngồi đó, cô đơn trong chính thế giới mình tạo ra.

Cứ ngỡ sẽ thôi không còn khóc, mà trái tim lại ương bướng không nghe.

- Bình à. Tớ đưa cậu về nhé! Lạnh thế đủ rồi! Tớ sẽ mang cậu tới một nơi ấm áp hơn, được không?

Ngồi bó gối trong một góc phòng, cô đưa tay lên như muốn vuốt ve gương mặt ấy.

- Nặng lắm đúng không? Bao nhiêu đất đá thế cơ mà. Bà con nhiều người cũng khổ lắm, cuối cùng họ cũng đợi được ngày tìm thấy người thân rồi. Cảm tạ ông trời!

Cô ngồi đó ngẩn ngơ nghĩ về người khác, đâu biết rằng có người nãy giờ đứng đó chứng kiến tất cả. Anh cũng đăng ký tìm Bình ở đó, nhưng thời gian là hơn bốn năm trước. Kết thúc cuộc gọi cho cô, bên phía công an cũng liên lạc trực tiếp cho anh. Cảm xúc vỡ oà giống như tìm được thứ cực kỳ quý giá từng bị mất đi.

Hưng nghe thấy trái tim mình đau vì người bạn cũ, cậu ấy là một người tuyệt vời hoàn hảo tới mức, nếu đứng cạnh anh sợ chính mình bị lu mờ. Chuyện ấy giống như xiềng xích gông cùm cả khối óc anh suốt hơn bốn năm qua, bây giờ mới từ từ được dỡ bỏ từng chút một.

Vì anh biết người nằm xuống đã nằm yên ở đó, người còn lại phải hướng tới tương lai. Nhẹ nhàng anh đến bên người con gái trước mặt, dè dặt ngồi xuống ôm chặt cô vào lòng, miệng mấp máy nói bằng chất giọng khàn khàn.

- Ngồi đây lạnh lắm! Để anh sấy tóc cho vợ nhé! Ăn tối xong rồi ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy anh đưa vợ về đó sớm, được không?

Như sực tỉnh giữa cơn mê kéo dài, Yên vùng ra khỏi vòng tay của anh, lảo đảo đứng dậy nói một cách yếu ớt.

- Bỏ em ra. Em phải lên đó đưa cậu ấy về. Chắc cậu ấy lạnh lắm! Còn côn đơn nữa!

- Em bình tĩnh lại đi. Nghe anh nói, nóng nảy chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi.

Thực ra căn bệnh của Yên anh rất hiểu, cảm xúc bản năng lấn át toàn bộ lý trí lẫn con tim. Cảm xúc bị chi phối bởi rất nhiều thứ, nhưng con người khi lần đầu đã trao niềm tin lầm, sẽ không muốn có lần thứ hai. Dường như không thể bình tĩnh hơn được nữa, Diệp Yên bắt đầu nói những lời làm tổn thương đối phương nhất.

- Anh làm sao hiểu được, anh có phải là cậu ấy đâu. Từ khi sinh ra nhiệm vụ duy nhất của anh là nghĩ xem hôm nay ăn món gì thì làm sao hiểu được cuộc sống của những người nghèo chứ! Đừng cản em.

Như con thú bị thương, anh không muốn nhẹ nhàng thêm nữa, nếu nuông chiều quá nhiều, e là người ta sẽ không hiểu được. Vì vậy, anh cần phải cứng rắn hơn nữa.

- Em định làm gì? E đi gì lên đó? Trời tối rất nguy hiểm em biết không? Chưa kể em không phải vợ, cũng chẳng phải em gái, không có sổ hộ khẩu, không có giấy tờ chứng minh thì ai là người chấp nhận giao thứ đó cho em? Lên đó rồi vạ vật, ăn sương nằm gió, chán chê sau đó khóc lóc cầu xin người ta trả lại "người" cho cháu à?

Như chú chim non sợ mất đi phương hướng, cô níu lấy cánh tay anh, nỉ non cầu xin.

- Hưng à! Em biết, nhưng mà cho em đi đi. Làm sao em có thể ăn ngon ngủ yên khi cậu ấy chưa trở về được đây. Coi như là em cầu xin anh đấy!

Hưng đã báo trước cho Thịnh, nếu cần thiết hai người sẽ im lặng đi ngay trong đêm. Nhưng theo tình hình thế này, vẫn là hai ngươ phải lên đó một chuyến. Anh giúp cô sấy lại mái tóc ướt, buộc gọn gàng lên và khoác thêm chiếc áo bông dày. Thời điểm này trên đó rất lạnh, trời mưa trơn trượt không thể thiếu gang tay, mũ len, tất chân và một đôi giày vải.

Suốt quãng đường đi Hưng chuyên tâm lái xe, căng thẳng tới nỗi ngay một cái chớp mắt cũng không dám. Mấy ngày qua lo lắng cho vụ kiện, thời gian cho anh thư giãn là rất ít. Hôm nay phải lái xe xuyên đêm nhiều giờ liền, ánh mắt anh hiện rõ tia mệt mỏi.

Trời gần sáng có lất phất mưa phùn, cộng thêm sương đêm dày đặc nên tầm nhìn rất hạn chế. Khoảng thời gian này là lý tưởng cho vài phút chợp mắt, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Đoạn đường này là đoạn leo dốc, đường bê tông sạch sẽ nhưng rất hẹp, chưa kể có những khúc cua gấp đến nín thở, nếu không tập trung thực sự rất nguy hiểm.

Nhìn sang bên cạnh cô gái nhỏ nhắm mắt bình yên, Hưng với tay đắp lên cho cô chiếc chăn mỏng. Có lẽ do đêm qua khóc hơi nhiều, chưa kể ngồi xe đường xa vô cùng mệt, nhìn mấy sợi tóc loà xoà che mắt cô, anh cẩn thận dắt vào sau vành tai trắng nõn.

Mí mắt cay xè không mở nổi, Hưng vô thức lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một đàn bò, con đầu đàn mất phương hướng lao thẳng vào mui xe. Anh giật mình đánh lái sang một bên, chân dứt khoát đạp phanh một cái. Lúc này đây chỉ nghe tiếng bánh xe ma sát vơi mặt đường, các dây thần kinh căng cứng như muốn nổ tung ra, hai tay Hưng cầm vô lăng bắt đầu mướt mồ hôi, nhịp ti đập kịch liệt trong lồng ngực.Anh sợ. Thực sự rất sợ. Lo lắng rằng sẽ không thể bảo vệ cô gái này được nữa.

Khi bánh xe trượt dài xuống mặt đường khoảng hơn hai chục mét, trong gió chỉ nghe thấy tiếng rầ rất lớn.Âm thanh vang vọng cả khu rừng vào buổi sáng sớm, không có bất kỳ người nào có mặt kịp thời ở đây. Chỉ có tiếng hú của chim chóc muôn loài, tiếng xào xạc của cây cối trong rừng và một chiếc xe mất đà quay ngang đâm thẳng vào vách núi, phần đầu vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro