Ra toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hưng nói sơ qua tình hình với Thịnh, đại ý là Yên bị bố của một du khách hành hung, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Lúc hai người tới nơi, đã thấy bốn vị phụ huynh có mặt ở đó. Mặt người nào người đấy đều buồn thiu, viền mắt đỏ ửng vì khóc nhiều. Từ lúc ấy Hưng không rời Yên nửa bước, anh ngồi đó hai tay nắm chặt bàn tay thon mềm, thỉnh thoảng dùng khăn ấm lau bàn tay đang lạnh cóng của cô, thủ thỉ.

- Vợ à! Trốn anh nửa tháng, không nói gì đã ngủ say vậy sao? Anh sai rồi! Từ nay sẽ không làm vợ buồn nữa, không để vợ im lặng suốt thời gian dài nữa đâu.

- ...

- Nửa tháng qua anh không tìm được vợ, anh sợ rồi! Ở nhà một mình buồn lắm, thật đấy!

- ...

- Qua tết năm nay mình làm đám cưới nhé! Không tỏ tình gì hết, cưới luôn thôi.

- ...

Hưng giục ba mẹ hai bên về nhà nghỉ, còn mình ngồi đó chăm cô cả đêm. Ba mẹ không đồng ý, cuối cùng ba Phú và ba Thành về chăm ông bà ở nhà, còn hai mẹ ở lại. Thịnh An nãy giờ ngồi ngoài hành lang im lặng không làm phiền, đến khi anh ra ngoài gặp mới lại hỏi cụ thể tình hình.

Được biết mấy ngày trước An có dẫn đoàn Bắc Ninh vào Quảng Bình, đến buổi chiều ngày thứ hai thì xảy ra sự cố. Một bé gái năm tuổi đi cùng mẹ đã tự ý tách đoàn đi vào khu rừng cấm, kết quả bị trượt chân ngã xuống vách núi, dẫn đến gãy tay và tổn thương não. Để tiện cho việc điều trị, sau khi cấp cứu gia đình đã xin cho bé trở về Hà Nội. Ba bé gái đó sau khi biết tin cho rằng hướng dẫn viên làm việc vô trách nhiệm khiến con ông ta bị thương, sau đó đã tới bệnh viện dùng tuýp sắt hành hung hướng dẫn viên, khiến Diệp Yên bị tụ máu não thể nhẹ.

Hưng thở dài, dặn dò Thịnh vài lời.

- Phía gia đình hắn đã gửi đơn kiện, tôi muốn hắn ta còn nguyên vẹn đến sau khi phiên toà xét xử. Cậu liên hệ với luật sư Phạm Công Danh giúp tôi vụ này, bằng giá nào cũng phải thắng kiện.

- Tôi biết rồi!

Mấy ngày qua thực sự như địa ngục, căn nhà trống vắng chỉ có một mình anh. Cố gắng kiềm chế bản thân để giải quyết công việc, mà nhiều lúc anh gần như phát điên vì sự mất tích ấy. Đến khi chiều nay Thư gấp gáp gọi cho anh, nói rằng cô gái của anh đã xảy ra chuyện lớn.

Như con ngựa đứt dây cương giữa chừng, Hưng lao vào dòng người giống kẻ mất đi lý trí, nhìn cô nằm đó mặt mày trắng bệch, phải trợ thở oxy mà ngực anh như bị ai đó xé tim lôi ra ngoài. Bước chân đã không còn đứng vững, ngay cả ánh mắt cũng dại đi mấy phần, anh chỉ biết nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, mong muốn truyền sang cho cô một chút hơi ấm mong manh.

Bác sĩ đã thăm khám cho Yên và kết luận, cô có thể bị hôn mê trong vài ngày tới, máu tụ có thể dùng thuốc điều trị làm tan không cần phẫu thuật. Biết là thế nhưng anh vẫn thấy lo, nghĩ đến cơn giận dữ trong người cuộn lên từng đợt, anh chỉ muốn đích thân tới xử lý gã đàn ông đó. Nhưng khi vừa mới quay đầu bước đi được mấy bước, đã thấy Thư chạy ra can ngăn.

- Nếu cậu hành động thiếu suy nghĩ thì chỉ Yên là người chịu thiệt thôi. Hắn ta đã gửi đơn kiện lên toà án, nếu cậu làm hắn bị thương khác nào ra tay hãm hại nguyên đơn đâu. Đừng nóng, bây giờ điều quan trọng là sức khoẻ của Yên.

Có tiếng thở dài vang lên khe khẽ,!ắm đấm bàn tay cũng từ từ duỗi ra buông thõng xuôi xuống mạn sườn. Anh bất lực. Cả cơ thể từ từ trượt dài xuống hành lang, bức tường lạnh lẽo sau lưng là thứ duy nhất chống đỡ anh lúc này. Suốt bao năm qua, ngay đến một lời nói nặng người ta anh cũng không nỡ, vậy mà có kẻ dám làm tổn thương cô. Không những khủng bố tinh thần, còn ra tay đánh cô một cách kinh khủng nhất. Chắc lúc ấy cô sợ hãi lắm.

Phải rồi! Gặp tên biến thái ai mà không sợ. Chưa kể cô có vấn đề về tâm lý, suy nghĩ vốn nhạy cảm hơn người bình thường. Cô thông minh là thế, có lẽ cũng không biết ngày đó anh phải thay đổi kết quả tái khám, từ có vấn đề thành hoàn toàn bình thường. Còn những thứ thuốc anh dụ cô uống mỗi tối, không phải thuốc bổ như lời anh vẫn nói. Anh có nói dối, nhưng tuyệt nhiên không lừa dối.

Nằm viện khoảng hai ngày Yên có dấu hiệu tỉnh lại và có thể ăn nhẹ một chút cháo. Điều đáng nói là trí nhớ của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi cô có thể nhớ được tất cả mọi người, ngoại trừ anh. Từ vui vẻ mừng rỡ chuyển sang ấm ức đau khổ, Yên thậm chí còn cho rằng Hưng là kẻ lừa gạt, nói nhăng nói cuội để lừa cô bán vào đường dây gái gọi. Anh chịu rồi. Đến anh còn chưa đụng vào được cái móng tay, thì thằng quái nào đủ tuổi nhòm ngó cô đây.

Mà giải thích nhiều thì bị cho là nói lắm, Hưng tức mình cầm giấy đăng ký kết hôn giả ra làm bằng chứng chứng minh mình vô tội. Khổ nỗi người ta cho rằng anh lươn lẹo làm giấy tờ giả, chứ cô mà thèm lấy loại người như anh á. Ơ được. Mạnh miệng quá nhỉ. Gớm, anh thả ra có khối em hốt vội, cô mà không giữ sẽ có ngày mất trắng. Cứ chờ xem.

Tết nguyên đán còn nửa tháng nữa là tới, may sao toà án giải quyết mọi việc nhanh gọn, chỉ ba ngày sau là phiên xét xử bắt đầu. Hưng lo lắng còn có người vẫn vô tư, thậm chí còn ăn nhiều hơn ngày thường. Sát tới ngày xét xử anh làm việc nghiêm túc hơn, khi ngồi cùng nhau sẽ liên tục nhắc nhở cô phải thật bình tĩnh.

- Sáng mai ra toà rồi! Có lẽ luật sư bên kia sẽ nói những câu đả kích, vợ đừng sợ nhé! Hãy tin ở anh.

Hàng loạt những câu nói dự đoán bên kia sẽ hỏi, nhớ lại mấy lời của luật sư Danh dặn dò để nhắc lại cô nghe. Được cái vợ anh hôm nay mát trời ngoan hẳn, người làm chồng có nói gì cũng chỉ ngồi đó gật gù cười tươi. Điều đó khiến người làm chồng sau hơn ba năm kết hôn mới cảm nhận rõ cái gọi là uy của mình. Nhà phải có móng. Anh nghĩ thế!

Sáng hôm sau Hưng thức dậy rõ sớm, băm băm chặt chặt rất lâu trong bếp, một lúc sau mang ra trước mặt người ta một bát bún móng nóng hổi toả mùi thơm phức. Có người nhìn anh với vẻ mặt đầy nghi hoặc, lạnh nhạt nói mấy lời mang lực sát thương cao.

- Liệu chồng hờ có cho thuốc xổ vào trong này không? Đểu cáng đẩy em vào tù rồi ngang nhiên cưới vợ mới. Nghi lắm!

Hưng ngây người nhìn cô, chợt nhớ đến câu Thịnh thường nói, tắt điện. Ừ thì tắt thật. Không ngờ khó thế bà ấy cũng nghĩ ra. Để chứng minh bản thân trong sạch như lúa mạch, Hưng chịu thiệt ăn bát bún to hơn, nhiều thịt hơn của người ta. Kết quả có người thòm thèm còn anh no căng cả bụng.

Cả hai lên toà trước giờ quy định, đứng đợi ở cửa đã có sáu vị phụ huynh chờ sẵn, trên trán đeo tấm băng rôn Diệp Yên cố lên, Hưng Yên vô địch. Một lúc sau thấy cặp Đath Uyên đi tới, theo sau là An Thịnh đang tình cảm dắt tay nhau bước vào. Cả bốn đều được phát thứ đeo trên trán coi như bùa hộ mệnh.

Yên ngạc nhiên trông thấy An Thịnh tiến triển nhanh hơn một cơn gió, sau đó tròn mắt hỏi lớn.

- Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?

Thời gian bắt đầu phiên toà vẫn còn dài, Thịnh ngồi tóm tắt mọi chuyện cho cô nghe. Thịnh quen An từ những ngày đầu cô tham gia hội thiện nguyện của Hưng. Một cô gái có mái tóc đen dài ngang vai, ít cười và đặc biệt rất khoẻ. Cô có thể vác bình nước hai mươi lít nhẹ tênh, nối dây điện hay sửa ống nước rất nhẹn, thậm chí có thể cầm bay xây nếu có ai cần.

Một cô gái cá tính giữa muôn vàn người khác không hề bị lu mờ, đã khiến cậu trai mới lớn đem lòng thầm thương trộm nhớ. Đáng buồn thay khi cậu biết người ta thích bạn thân của mình, nhìn nhận công bằng thì Hưng xuất sắc hơn cậu. Thịnh đành giữ tình yêu đơn phương này trong lòng, âm thầm theo dõi người ta phía sau lưng. Khoảng ba năm sau em gái cậu mắc ung thư gan, mất đi sau sáu tháng tích cực điều trị.

Những ngày sau đó Thịnh như người mất đi phương hướng, thường ngồi một mình và ngại tiếp xúc với người lạ. Vào một hôm thời tiết khá oi bức, ngồi trên tầng thượng của một bệnh viện dưới ngoại ô, An mang tới cho Thịnh một quả táo, và nói rằng:

- Anh trai em mất cách đây hơn ba năm, anh ấy đẹp trai xuất sắc hoàn hảo, tuyệt vời như thiên thần nên ông trời vội vàng mang đi. Em nghĩ em gái anh cũng thế! Hãy sống thật tốt để em ấy được yên lòng.

Đáy lòng cảm nhận rõ ấm áp, trái tim khi ấy bỗng hẫng đi một nhịp. Đôi tai cậu vẫn văng vẳng câu nói êm tai đó. Kể từ giây phút ấy, Thịnh phát hiện ra mình ngày càng thích cô gái này. Lộ liễu ngắm nhìn người ta, đến mức thằng bạn thân phải ca thán rằng.

- Muốn được người ta chú ý thì phải tỏ ra lạnh lùng một chút.

Kế sách cãi nhau trên mọi mặt trận, bắt đầu. Tính cách thay đổi 180 độ kể từ đó. Mà Thịnh lại không ngờ rằng, quân sư quạt mo đang đơn phương người ta bao năm nay, nói trắng ra là ế, vậy mà dám chỉ kế thoát ế cho cậu. Thôi cũng coi như biết ơn, vì bạn tốt cho cậu nhà, sau này cho cả xe, còn gợi ý cậu nên đón mẹ vợ lên ở cùng. Cả cái vụ người cậu yêu bị phũ đêm đó, nó cũng đi theo sau giám sát, đến lúc gọi cậu đến thay ca mới yên tâm về nhà. Sau đó thì, ai cũng biết đấy.

À, thì ra là thế! Yên liếc nhìn nãy giờ hai người họ dính nhau như sam, Thịnh thường ngày hay cộc lốc thế mà hôm nay chăm bạn gái đáo để. Thỉnh thoảng còn đưa tay người ta lên miệng thổi cho ấm nữa chứ! Thì ra khi đàn ông yêu thật lòng, ai cũng đều tốt cả.

Tiếng chuông báo hiệu phiên toà bắt đầu réo lên, chỉ trong vài phút mọi người đều ổn định chỗ ngồi. Yên đã gặp qua luật sư Danh nên thấy quen, còn hội đồng xét xử cô thấy ai cũng đều lạ mặt. Bên nguyên đơn kéo đến đó rất đông, họ thành công trong việc kêu gọi ủng hộ của cộng đồng mạng. Chỉ trong vòng mấy tiếng hôm xảy ra sự việc, mọi tràn báo đồng loạt đăng tin bên phía công ty Viettabana làm việc vô trách nhiệm, khiến du khách gặp tai nạn suýt mất mạng trên núi.

Hôm nay phía ngoài cổng tập trung rất nhiều người, họ mang trống phách, loa đài, băng rôn tới đòi công bằng cho bé gái đó. Phiên toà phải dời lại sau nửa tiếng để đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ nhất.

Mọi thủ tục diễn ra như bình thường, luật sư bên nguyên thông báo bé gái đó chưa tỉnh, để nhằm tăng thêm tình tiết buộc tội cho Yên, ông ta có hỏi cô một câu.

- Cô Lam Diệp Yên, nghe nói cách đây hơn bốn năm, cô có từng điều trị bệnh tâm thần đúng không?

Câu nói như mồi lửa chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ, khiến những chú ong thợ mất đi phương hướng chạy tán loạn. Những người không liên quan bắt đầu la hét ầm ỹ, nói ra những lời mang tính nhục mạ cao. Ánh mắt Yên có chút dao động nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh nãy giờ không còn nữa, cô bắt đầu thấy bối rối và sợ hãi.

Sự thật trần trụi giống như nhân trong cùng của một loại quả, bị người ta dùng búa đập vỡ nát bét không thương tiếc. Trong lúc mơ hồ dưới đôi mắt mờ sương, cô nghe tiếng luật sư bên mình giơ tay nói phản đối.

Đương nhiên tay luật sư béo bụng phệ nào có tha, vẫn nhìn cô cười nhếch mép nói thêm.

- Đây là câu hỏi phục vụ cho điều tra, mong quý toà đồng ý.

Ồn ta dễ dàng chiếm được quyền tra hỏi tiếp.

- Cô Yên đây mắc tâm thần hơn bốn năm đến nay chưa điều trị dứt điểm. Cách đây hai năm mới bắt đầu đi làm, trong quá trình làm việc đã xảy ra nhiều sơ suất gây hậu quả nghiêm trọng. Sự việc lần này do bệnh lý chưa chấm dứt, cộng thêm việc bị đả kích do anh chồng công khai có người mới dẫn đến làm việc mất tập trung, hậu quả con gái của thân chủ tôi bị ngã xuống vách núi, tổn thương não nghiêm trọng. Hiện giờ chưa rõ sẽ tỉnh khi nào, tổn thương ra sao. Mong quý toà minh xét.

Ông ta trình lên thẩm phán một xấp giấy tờ, có cả kết quả của bệnh viện nơi cô điều trị.

- Tôi phản đối. Bên phía nguyên đơn đang đưa ra lời nói vô căn cứ, dẫn dụ, dồn ép thân chủ tôi mắc bẫy. Mong hội đồng xét xử xem xét.

Luật sư Danh nhanh nhạy phản bác, có điều con cáo già lão luyện này chinh chiến lâu năm đã thành tinh, nên dễ dàng gì để bị thua cuộc.

- Thưa quý toà, đây đều là những câu hỏi liên quan đến vụ án, mong được chấp thuận.

Có câu nói đầy quyền uy vang lên khe khẽ.

- Phản đối vô hiệu lực. Mời luật sư bên nguyên tiếp tục.

Cơ hội đến, làm gì chúng bỏ qua cho cô.

- Cô Lam, cho tôi hỏi, có phải cái chết của bạn trai cũ có liên quan đến cô không?

Có thể bên kia đã chuẩn bị kỹ càng cho vụ kiện. Từng chứng cứ, lập luận sắc bén đưa ra đều bất lợi cho Yên.

Ông ta nói nhiều lắm! Chủ yếu là xoáy sâu vào nỗi đau mà cô sợ hãi nhất, cũng là chuyện cô muốn giấu kỹ nhất.

Thấy Diệp Yên có dấu hiệu mệt mỏi mất bình tĩnh, luật sư Danh ra hiệu xin quý toà nghỉ giải lao ít phút. Nhìn cả người cô gồng lên căng cứng, gương mặt cúi thấp còn ánh mắt thoáng buồn, ba mẹ hai bên chỉ biết nắm tay cô nói mấy lời động viên.

Nãy giờ luật sư biện hộ nói gì đó với Hưng, anh gật đầu ra điều hiểu ý, hai bên bàn bạc khoảng chừng vài phút, anh mới tiến đến bên cô thì thầm nhỏ vào tai:

- Vợ tin anh không? Tin thì chỉ cần nói theo những gì anh dặn. Nhớ là không được bỏ cuộc giữa chừng.

Hưng như chiếc phao cứu cánh duy nhất lúc này, cô ngước mắt nhìn anh với ánh mắt xúc động. Không biết do cái ôm động viên đến đúng lúc, hay bản thân cô bản lĩnh có sẵn từ trong người, đến khi luật sư bên nguyên cố ý chọc ngoáy vào chuyện quá khứ đã qua, cô đứng đó nhìn thẳng ông ta dõng dạc trả lời.

- Tôi là một công dân bình thường, đã được chữa trị thành công tại một bệnh viện tâm thần trong nước. Hơn ba năm trước, tôi được các bác sĩ ở đây công nhận hoàn toàn khoẻ mạnh, không những thế, bản thân tôi còn đang lao động tích cực tại một công ty du lịch lớn nhất toàn quốc. Mọi việc rất suôn sẻ, không có bất kỳ khó khăn gì. Nói như luật sư đây thì tất cả các bệnh nhân tâm thần đều vô dụng hết, cần phải nhốt lại không cho gia nhập cộng đồng, và cần dẹp bỏ bệnh viện vì có chữa được ai đâu, đã thế các bác sĩ toàn là người giỏi chém gió, đúng không thưa luật sư?

- Tôi phản đối. Bị đơn đang dùng suy nghĩ cá nhân áp đặt lên suy nghĩ của người khác. Không những thế còn lăng mạ, xỉ nhục cơ quan nhà nước.

Ông ta rất béo, chiếc trán hói được bao phủ rất ít những sợi tóc trắng đen. Bên ngoài đang mưa phùn nhỏ, cái lạnh xâm chiếm từng tấc da tấc thịt, thế mà trên vầng trán rộng ấy vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Không để ông ta nói tiếp, Diệp Yên tiếp tục.

- Giám đốc công ty công nghệ HY là bạn trai tôi, chúng tôi sống chung được hơn ba năm, và dự định sang năm sẽ tổ chức hôn lễ. Đối với một người tuyệt vời như anh ấy mà nói, kiếm đâu chẳng được một người tốt hơn tôi, cớ sao phải chịu đựng một kẻ bệnh tật đến bản thân còn không nhớ nổi? Ông có thấy không? Rất dễ hiểu thôi. Chỉ có thể là tôi khá đươvj, học thức có, nhan sắc khá, con người sống đơn giản không cầu kỳ. Thậm chí vì sợ mất tôi, hai năm trước anh ấy còn dụ dỗ tôi đi đăng ký kết hôn trước. Ông thử nói xem, đối với một kẻ "hèn yếu" trong mắt ông như thế, tại sao vẫn được người ta yêu thương. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh và đủ sức khoẻ để tiếp vị luật sư đây tới cùng.

Trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực như muốn nổ tung, có lẽ ông ta không thể ngờ rằng màn "lật kèo" này lại đến quá nhanh như thế. Vẻ mặt hơi mất tự nhiên, vị luật sư già hỏi qua loa vài câu sau đó kết thúc thẩm vấn.

Nắm bắt tâm lý đối thủ có lẽ là điều kiện tiên quyết giúp thắng những vụ kiện, luật sư Phạm Công Danh bên này hơi nhếch miệng cười, khá lãng tử so với bộ trang phục anh ta đang mặc trên người.

- Thưa quý toà, anh Đoàn Ngọc Hải thân làm cán bộ kinh tế cấp cao nhưng nghiện rượu, cờ bạc và quan hệ trai gái bên ngoài bừa bãi. Chưa kể còn tham gia sử dụng chất cấm thường xuyên, hành hung cấp dưới và gây tai nạn sau đó bỏ trốn. Anh ta từng hai lần ra toà vì tội quấy rối đồng nghiệp và sàm sỡ nhân viên quán bia nơi công cộng.

Luật sư Danh trình lên lá đơn ly hôn của hai vợ chồng nguyên đơn, một số bằng chứng ngoại tình gần đây của hắn ta, cùng tờ giấy kết quả siêu âm thai bốn tháng của người tình. Tiếp đó là đoạn phim ghi lại cảnh hành hung vợ hắn gần một năm trước, cùng đoạn clip ra tay đánh nữ hướng dẫn viên tại bệnh viện mấy ngày qua. Tất cả những gì có trên đây, đều là bằng chứng chống lại hắn ta tại toà, đồng thời huỷ đi tư cách làm bố vĩnh viễn.

Vợ chồng hắn lục đục đã lâu, chưa kể hắn còn công khai đi lại với người tình, đánh đập vợ và thơ ơ khi thấy "vợ bé" bạo lực con gái mình.

Sau khi xảy ra sự việc, hắn ra điều kiện với vợ nếu muốn nuôi con thì phải ra toà làm giả lời khai, một mực đổ tội cho bên kia nhằm mục đích kiếm về một khoản tiền lớn. Cũng may bên phía luật sư Danh tìm hiểu rõ sự tình, hứa sẽ giúp người vợ giải thoát cuộc hôn nhân địa ngục đó và giành quyền nuôi con trong tay, chỉ cần người mẹ đó thành thật trên toà.

Những người tâm địa xấu xa về sau thường thua thiệt, ông trời không trừng trị sẽ có pháp luật can ngăn. Xử đúng người đúng tội là mục đích, quan trọng là toà án lương tâm trong mỗi con người.

Vụ kiện đã có phán quyết cuối cùng của toà án, người vô tội được phán quyết tự do, thế cờ lật ngược trái lại còn nhận về một số tiền lớn đền bù tổn thất về cả thể xác lẫn tinh thần. Có những tổn thương có thể bù đắp bằng tiền bạc, nhưng cũng có thứ đau khổ đeo đẳng theo con người ta đến suốt cuộc đời.

Trong lúc mọi người đang hồ hởi túm lại chúc mừng luật sư xuất sắc nhất ngày hôm nay, cùng nhân vật chính tìm được công bằng, thì cô gái nào đó đã đến bên cạnh vị luật sư tài ba ấy, dõng dạc nói lớn trước cửa toà án bằng giọng nói quyến rũ mê người:

- Luật sư Danh à, nếu anh không chê, thì chúng ta có thể hẹn hò không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro