Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc ai đó chen khỏi đám đông mà bước ra, đã không thấy hình bóng người ta đâu nữa rồi. Trên tay vẫn cầm chiếc nhẫn kim cươngu hình quả táo, là do ba Thành tự tay chế tạo nên. Trên đó có khắc tên viết tắt của cả hai người, với mong muốn cả hai yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, một đời không đổi. Chưa kể bộ trang sức làm bằng ngọc trai South Sea, được điêu khắc hình những bông hoa sen sang trọng cao quý, điểm nhấn là chiếc vòng cổ huyền bí hình giọt lệ. Anh tham lam muốn nhốt toàn bộ nước mắt của người ta lại, với mong muốn suốt đời chỉ có niềm vui cùng tiếng cười.

Cứ ngỡ có thể chạm tay vào hạnh phúc, ai ngờ lại xảy ra sự việc ngoài tầm kiểm soát. Lửa giận trong người dâng trào cuộn sóng, giống như nham thạch tầng tầng lớp lớp tuôn trào ra khỏi miệng. Cô gái của anh, trái tim thêm lần nữa bị tổn thương.

Giống như chiếc lò xo bị nén xuống thật chặt, chỉ cần thả nhẹ tay có thể bung bật ra thật xa. Nhìn đám đông xúm lại bàn tán chuyện hay ho vừa xảy ra, giây phút này nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.

- Quản lý đâu?

Hưng nổi giận gọi tên kẻ đứng đầu, anh ta bước ra khoảng chừng ba mươi tuổi, áo sơ mi trắng quần âu khá lịch thiệp, mái tóc bổ ngôi xịt keo xịn bóng loáng, gương mặt méo xệch chạy ra khúm núm nhận lỗi.

- Dạ, em chào anh. Trước tiên thay mặt nhà hàng em xin lỗi anh vì sự cố đáng tiếc vừa xảy ra, bên em sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất. Mong anh thông cảm ạ!

Giọng nói máy móc như một con robot, chưa kể cái miệng dẻo như kẹo cao su, hai má bánh bao phập phồng như bụng ếch khiến Hưng chỉ muốn đấm cho một phát vào giữa mặt. Cả người anh như bốc hoả cuồn cuộn, nhìn thẳng mặt hắn gằn ra từng chữ.

- Ai là người phụ trách phát đoạn clip đó? Gọi kẻ đó ra đây gặp tôi.

Nghe tên đó ấp a ấp úng, Hưng hỏi lại mấy lần vẫn cứ loanh quanh. Đến khi thấy anh sắp không kiềm chế nổi, hắn mới run run nói ra được mấy từ.

- Dạ thưa quý khách, nó vừa chạy vào viện, vợ nó sắp sinh phải mổ cấp cứu.

Chiếc bánh gato năm tầng vẫn còn đó, rất nhiều hoa hồng nhập ngoại trang trí toàn bộ không gian xung quanh, bóng bay đủ loại màu sắc sặc sỡ từ vàng óng tới tím hồng, bản nhạc êm tai vẫn đang phát, còn Hưng im lặng lái xe về.

Lẽ ra anh muốn đuổi theo, giải thích mọi chuyện chỉ là đang hiểu lầm. Nhưng nghĩ tới phải đối mặt với cô lúc này, quả thực anh không còn mặt mũi. Thịnh có tới muốn nói chuyện vài câu, anh lắc đầu ngỏ ý không muốn tiếp. Sáu phụ huynh tạm thời giữ im lặng, theo sau anh cùng trở về chung cư.

Cả nhà đến đó từ rất sớm, cùng bàn bạc về đám cưới trong mơ, còn hào hứng nói về những đứa trẻ, cháu họ sinh sẽ thông minh giống ba, xinh đẹp giống mẹ, vui tính giống bà. Nhưng người tính đúng không bằng trời tính, mọi thứ lúc này đã kết thúc, trong không gian buồn thiu tột độ, chỉ có ba Thành là người bình tĩnh nhất, buồn buồn quay sang nói với con trai vài lời.

- Lần này thì xác định con ạ! Con bé chắc giận tới đầu sang năm mất.

Mỗi lần làm người ta giận dỗi, Hưng chỉ cần kêu gọi sự trợ giúp của người thân, thì bốn phụ huynh luôn sẵn sàng ra ứng cứu. Nhưng lần này nghe vẻ rất nghiêm trọng, con trai ông gây ra chuyện tày trời, có nằm mơ ông Thành cũng không nghĩ tới việc nhà hàng bất cẩn khiến con trai ông tỏ tình nhầm người.

Thực sự sai lầm rất đáng trách, bồi thường lớn gia đình ông không cần, làm khó họ cũng không giải quyết được gì, quan trọng nhất là con dâu ông không sao. Nói đến đây ông mới chợt nhớ ra, lúc về nhà không thấy Diệp Yên đâu, mọi người trong nhà rất lo lắng, mai sau mới nhận được tin nhắn cô thông báo vừa nhận tour đi gấp.

Nghĩ đến lại thấy thương, có lẽ con bé đang rất giận, kèm theo tâm trạng chắc là buồn, một mình quyết định đến một nơi xa, cũng có thể hiểu là đang muốn chạy trốn.

Cả một bữa tiệc đẹp đẽ hoành tráng, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, ảnh mình thì lan tràn các ngóc ngách, đến giây phút cuối lại thành tên người khác, thử hỏi xem ai mà không thấy giận.

Chưa kể dâu diệu nhà ông vốn cá tính, lòng tự trọng còn cao hơn núi Phú Sĩ, từ nhỏ được hết mực cưng chiều nên không để tâm bất kể chuyện nhỏ nhặt gì. Cảm giác yêu ghét thường phân minh, thái độ quý mến cũng rõ ràng. Xem ra lần này con trai ông mang tội lớn, muốn xin lỗi con bé cũng khó lòng chấp nhận.

Biết mọi người lo lắng cho mình, giọng khàn khàn Hưng nói lời động viên

- Mai con tìm hiểu lịch trình đi của vợ con, nếu tìm được, có lẽ con sẽ vắng nhà vài ngày.

Nếu tìm được con bé, nhớ dẫn về nhà cho ông bà và ba mẹ gặp mặt.

Mẹ Mơ nhỏ nhẹ nói mấy câu, cả nhà nhìn nhau trong im lặng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dài. Ngồi đó nói qua lại đôi câu, cùng nhau bàn bạc hướng giải quyết, ước chừng khoảng đến gần chín giờ, mọi người mới cùng nhau trở về nhà.

Cả tối đó Hưng không hề chợp mắt, chỉ có rượu mới làm anh dễ chịu. Có điều rượu càng uống càng tỉnh, cả đêm uống hết hơn một chai.

Buổi sáng hôm nay có sương muối, tầm nhìn xa giảm xuống mấy chục mét, người đi đường cảm thấy cũng thưa hẳn. Vừa tới công ty gặp mặt Thịnh, Hưng ra lệnh cho cậu ta nhanh chóng đột nhập vào hệ thống phân tour của công ty du lịch VT.

Rất tiếc trong danh sách trăm người, không có tên người anh cần gặp nhất. Di chuyển hàng không cũng không có, mọi chuyện khiến đầu anh muốn nổ tung. Lần này cô đi trong im lặng, điện thoại dứt khoát không mở nguồn, tour đi thay ai anh cũng không thấy, cảm giác bất lực thực tồi tệ.

Nhớ ra Thư có thể sẽ biết, anh mở máy gọi hỏi xem tình hình. Mọi thứ vẫn giống như ảo ảnh, cô biến mất như không hề tồn tại. Trong lòng Hưng giống như lửa đốt, lo sợ cô xảy ra chuyện gì, trái tim sốt ruột đập liên rồi, dồn ép tới mức bức anh thực muốn phát điên. Đang trong lúc tìm kiếm người trút giận, bất ngờ thấy Thịnh lò dò bước vào, Hưng tiện tay ném hộp bút trên bàn bay một phát về phía người đối diện.

- Sao tôi có thể tin tưởng mà giao chuyện quan trọng cho kẻ ế hai bảy năm như cậu cơ chứ! Đúng là điên rồ.

Rất may cậu ta nhanh tay nhanh mắt tóm gọn mọi thứ chặt trong tay, nhìn sếp mình mệt mỏi cúi thấp đầu, Thịnh chỉnh nhẹ giọng về mức dễ nghe nhất.

- Tôi biết rồi! Là tôi làm không tốt. Tại tay đó tưởng cậu vẫn cặp với Uyên như trên báo, nghĩ rằng là tôi ghép tên nhầm nên tự ý sửa tên Yên thành Uyên, kèm theo mấy bức ảnh trên mạng nên mới xảy ra hậu quả đó.

Cả cái nhà hàng cục nợ, Hưng chỉ muốn kêu máy múc tới san phẳng chỗ đó thôi. Bao nhiêu tâm huyết của mọi người cả tuần giờ thành trò cười cho thiên hạ. Chưa kể không thể tìm được phương thức liên lạc với Yên làm anh đứng ngồi không yên mất mấy ngày liền.

Hưng biết chuyện này Thịnh không hề có lỗi, mấy ngày qua cậu ta thực sự vất vả rồi. Tự tay làm đoạn clip đó, tự mình lựa chọn từng bông hoa màu sắc rực rỡ nhất, bánh gato cũng là vị cô mê nhất và cả những món ăn yêu thích của hai người. Tất cả hoàn hảo không sai chỉ một chút, đến phút cuối không giống trong tưởng tượng đã đập tan tành mộng đẹp bên trong anh. Mọi thứ đi lệch với quỹ đạo, giống kiểu đoàn tàu đi lệch khỏi đường ray, hoàn toàn đổ sập ngay sau khi buông tay, sau đó rút cạn mọi sự sống vốn dĩ luôn tồn tại.

Chưa bao giờ Hưng mất đi lý trí, mọi chuyện trước nay đều bình tĩnh xử lý, lần này anh thấy mình thất bại, ngay việc tìm kiếm người ta cũng thấy không làm được.

Kết thúc một ngày dài làm việc không như mong muốn, trở về nhà anh tìm ngay đến rượu. Tự rót cho mình hết ly này ly khác, đến khi dạ dày cuộn lên đau đớn, có người mới chịu dừng lại thôi không uống nữa. Nhiệt độ giảm xuống dưới mười độ, ngoài trời lất phất mấy hạt mưa, một bóng dáng cao lớn cô độc ngồi im lặng ngắm đường phố, đôi khi lại khẽ thở dài một hơi nhỏ.

Hà Nội thời tiết sắp đến tết không có nhiều sự thay đổi, nhớ lại cũng vào dịp cuối năm của mùa đông năm ấy, hôm đó thời tiết lất phất mưa phùn, Hưng đứng lặng người trước cổng trường cô theo học suốt mấy giờ liền chỉ mong gặp người ta lúc chuông reo.

Vậy mà ông trời sao tàn nhẫn, khéo léo sắp xếp cho anh chứng kiến cảnh hai người họ tay trong tay vui vẻ bước trên phố, mà không hề hay biết xa xa có cậu thanh niên buồn bã chứng kiến tất cả.

Có lẽ người ta sẽ không bao giờ biết được, trong suốt bốn năm thanh xuân dài thật dài ấy, có một người con trai luôn thầm lặng dõi theo mình. Ngay một tin nhắn cũng không dám làm phiền, một mình cô đơn chứng kiến cảnh người ta tình cảm với nhau.

Lồng ngực chàng thiếu niên ấy kể cũng chắc, chịu được khá nhiều trọng lực đè nén lên, chưa kể còn chứng kiến tận mắt giây phút người ta trao nhau cái nắm tay đầu tiên. Khi ấy đơn giản nghĩ rằng chỉ cần người ta sống hạnh phúc, bản thân anh ra sao cũng không cần nghĩ tới. Đến bây giờ có quá nhiều chuyện xảy ra, anh tham lam muốn giữ người ta làm của riêng mình.

Ánh đèn đường bị mưa mù che khuất, tấm kính cửa sổ dường như chặn đứng khoảng cách giữa hai người. Trong thế giới của Hưng ngay lúc này, tồn tại duy nhất là sự im lặng đáng sợ và sự rối bời hoảng loạn. Tiếng chuông cửa bất ngờ réo gọi, anh ngỡ ngàng mất khoảng năm giây, cố gắng định hình xem ai là người tìm đến.

Cánh cửa bật mở còn bất ngờ hơn nữa, một vòng tay dịu dàng ôm chặt eo anh, gương mặt mềm mại tựa vào vòm ngực rắn chắc, tham lam hít hà mùi vị của riêng anh. Thực sự xúc động! Thì ra là, cô gái của anh đã chịu trở về.

Hai mươi tư giờ qua người ta mất tích, anh sợ rằng cả đời này sẽ đánh mất điều quan trọng nhất. Về rồi. Tốt rồi. Ổn rồi. Ngay bây giờ đây, anh sẽ nói hết ra tình cảm của mình.

Khi ánh mắt được nghỉ ngơi đôi chút, là lúc thính giác phát huy hết khả năng của mình. Nãy giờ tham lam hít hà cũng không ít, chợt nhận ra rằng hương thơm này thực sự không phải, vòng tay này thực chất cũng không đúng, anh vội vàng đẩy người đó ra xa. Trước ánh mắt ngơ ngác của người ta, anh lảo đảo rũ mắt nói xin lỗi.

Đứng trước hành lang sáng trưng hai hàng điện, nhìn gương mặt Hưng gần trong gang tấc, An có chút thất vọng trước thái độ dứt khoát này của anh, cô đứng im một lát, bước hai bước tới tiếp tục vòng tay ôm anh. Một số người qua lại nhìn đôi nam nữ thể hiện tình cảm, lần này anh không vội đẩy cô ra, mà nhẹ giọng nói.

- An đến có việc gì không? Nếu không thì về đi, trời lạnh lắm!

Tâm tư cô gái nhỏ sao anh lại không biết, nhưng tình cảm con người giống như chèo thuyền vậy, không thể ép nó bơi theo chiều ngược lại mà bắt buộc phải xuôi theo dòng nước chảy xiết.

Tình yêu đơn phương lại giống như buông diều, thuận theo chiều gió sẽ không thể đẩy diều lên, nhưng hướng theo chiều ngược lại sẽ khiến diều bay cao. Cảm xúc con người vốn là tự do cá nhân, anh không có quyền cấm đoán người ta quý mến mình, chỉ có thể rạch ròi vạch rõ giới hạn cho phép.

Mọi cô gái anh gặp qua trên thế gian này, đều không bao giờ vượt qua thứ gọi là tình bạn. Có chăng đặc biệt hơn một chút, chỉ có thể được coi là em gái, không hơn không kém.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang nép vào lòng mình, có chút gì đó tựa như thương xót, Hưng đưa tay lên vuốt vuốt sống lưng cô, đè thấp giọng xuống nhất có thể.

- Em gái, nói anh nghe, là ai bắt nạt em?

Biết rằng người ta đang muốn vạch rõ giới hạn, nhưng làm sao đành lòng vứt bỏ tình yêu hơn bốn năm, chưa kể anh còn chưa biết tâm ý cô thế nào. Ngước đôi mắt mờ sương lên cao một chút, An đẩy nhẹ Hưng ra nghẹn ngào nói.

- Nhưng em không muốn làm em gái anh, mà em muốn...

Có những câu nói, khi nói ra rồi sẽ không cách nào thu hồi lại. Vốn rằng muốn chừa cho mối quan hệ này lại một chút tốt đẹp, Hưng đã ngăn không cho An tiếp tục vế phía sau.

Tạm thời có lẽ khó chấp nhận, cảm giác này Hưng từng trải qua anh hiểu. Liều thuốc thời gian có lẽ tốt hơn kháng sinh gấp ngàn lần, đau cỡ nào cũng giúp ta lành sẹo. Chấp nhận, đối mặt, vượt qua mới là lý tưởng sống, đau khổ, dằn vặt, thua cuộc mới chính là địa ngục trần gian.

Có những vết cắt cả đời để lại sẹo, nhưng cũng có vết cắt chỉ một lần đẽo phăng đi hy vọng mong manh vốn không hề tồn tại. Thay vì ngày ngày đắm chìm trong mộng tưởng tươi đẹp, vẫn là nên một lần nói ra lời dứt khoát.

- Anh yêu chị Yên, một lòng một dạ, sông cạn đá mòn, ngàn đời không đổi. Sẽ luôn là như thế, và mãi mãi không phai. Hy vọng em hiểu điều này.

Giọng nói của Hưng hoà vào tiếng gió, rít nhẹ bên tai An như tiếng ong vò vẽ ve ve những tiếng kêu chát chúa, đánh thẳng vào đại não cô gái vẫn đang mơ mơ hồ hồ. Âm thanh ấy như cú tát của bụt khiến An tỉnh lại sau cơn mê, để cho cô biết một sự thật rằng, không cchàng hoàng tử nào dành cho cô cả.

Vốn dĩ sinh ra gia cảnh bình thường, tình yêu có lẽ sẽ đến một cách bình thường nhất, còn sự nghiệp muốn thành công giống người ta, đương nhiên yêu cầu cần phải quyết tâm cao nhất. Sự thật trần trụi giống như bóc vỏ củ hành tây, từ lớp ngoài cùng đến tận lớp ẩn giấu trong cùng, từ đầu tới cuối vẫn chỉ là hành tây mà thôi.

Hoá ra, thời gian qua chỉ mình cô đa tình. Ánh mắt ấy, trái tim ấy, con người ấy, sinh ra là để dành riêng cho người khác. Giống như tạo hoá vốn sắp xếp công bằng, tư cách ta thế nào sẽ gặp người bạn đời thế ấy.

Nghĩ kỹ lại mới thấy, với ai Hưng cũng thế, kể cả về tiền bạc hay tình thương con người, anh cũng đều hào phóng đem đi chia chác. Yếu lòng sẽ nghĩ mình là người đặc biệt, tự chìm đắm trong thế giới tự tạo nên, để giờ đây run rẩy nghe những lời thật dạ chua xót.

Sự thật bàng hoàng còn chưa chấp nhận nổi, Hưng đã nói ra một chuyện khiến cô rụng rời tay chân.

- Có lẽ em không biết, thực ra người nuôi em bốn năm đại học là Thịnh chứ không phải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro