Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Định biến xe tôi thành cái chợ sao?

Cả ba người giật mình, không nghĩ đã chọc giận sếp lớn.

- Sếp, đi ăn đêm đi. Em bao.

Uyên nói hơi ngọt, hại An giận sôi cả máu. Bình thường thì ra vẻ tiểu thư cành cao ngạo mạn, nay ôm người trong mộng của cô thì õng a õng ẹo, ngứa cả mắt. Ừ thì giàu đấy, cũng gọi là xinh, tưởng thế là Hưng thích chắc, mơ đi.

- Uyên nói đúng đấy! Mình cùng đi cho vui.

Không ưa mà vẫn phải ngọt, khá là ngượng miệng. Cũng may cả ba cố gắng thuyết phục, cuối cùng cũng lôi được Hưng qua quán cháo vịt gần đó. Uyên tuy tiểu thư nhà giàu nhưng bản tính dễ gần, hầu hết quán lề đường nào cô cũng từng thử qua. Cô nhanh nhẹn gọi canh măng tiết, đĩa lòng mề, một vịt chặt, hai đĩa quẩy, hai đĩa nộm và bốn bát cháo.

Cháo còn nóng nhưng mùi thơm khó cưỡng, Uyên chẳng ngại ngần mà bưng lên húp xì xụp. Đã thế còn đưa tay lên quạt trước miệng, không ngừng kêu nóng quá nóng quá!

- Từ từ thôi, cô ăn giống bị bỏ đói cả năm vậy. Không thấy áy náy à?

Áy náy? Người này dùng sai cú pháp thì phải. Uyên cầm miếng cánh, vô tư ăn không ngại ngần gì.

- Sếp, ăn được ngủ được là tiên, sao tôi phải nghĩ ngợi chứ!

Hưng dừng động tác cầm thìa cháo, hất cằm về phía người đứng cạnh gốc cây ngoài cửa.

- Chí ít cũng nên mời người ta ly rượu chứ! Đứng đó gần một tiếng rồi, chắc lạnh lắm!

Đèn đường sáng chưng, ngoài trời lất phất mấy hạt mưa phùn, tóc và vai áo chàng trai đó thấm rất nhiều nước, dường như cậu ta không biết lạnh, hai chân vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt luôn hướng vào bên trong, lo lắng tới nỗi đến chớp mắt cũng cảm thấy thừa thãi.

- Kệ anh ta đi. Vệ sĩ ấy mà, được ông tôi trả lương đầy đủ rồi. Nào mọi người, cứ tự nhiên đi, hết lại gọi thêm.

Uyên uống khá nhiều, ánh mắt bắt đầu mơ màng, những lời nói ra không còn tự chủ được. Cô nói nhăng nói cuội, hết khóc lại cười, cười xong lại khóc tiếp. Lúc thì nói mình giàu, chán chê quay sang giả nghèo giả khổ, kể lể rằng mình nghèo lắm, không ai hiểu được đâu.

An, Thịnh ngồi đó chứng kiến từ đầu, cứ thế nhìn Uyên không rời mắt. Tới đoạn Uyên ra đuổi vệ sĩ về, hai người lấy tay che miệng cười khúc khích. Vì cô quậy tung cả quán lên, Hưng khi ấy nén giận đưa cô trở về nhà. Khổ nổi đã hỏi đến ba lần, vẫn chẳng biết địa chỉ cụ thể nhà là gì, cuối cùng đành đưa cô vào khách sạn gần đó.

Vào đây Uyên gào khóc om sòm, chân tay đá lung tung loạn xạ, Hưng giận quá ném cô nằm sóng soài dưới đất. Lần thứ hai rồi. Bị phũ.

Uyên tủi thân gào khóc to hơn, đến khi nghe Hưng quát mới chịu bừng tỉnh.

- Đóng kịch giỏi lắm! Dậy chốt cửa đi, tôi về đây!

Cô chạy tới ôm anh từ phía sau, hai má nóng bừng áp vào tấm lưng rộng lớn, mắt nhắm nghiền giống như lạc vào cõi thần tiên mộng ước. Đẹp quá! Thơ mộng quá!

Đang mơ dở thì bị giật tay ra, cả người bị đẩy ngã nhào xuống đất. Cô thầm mắng cái gã hủi đang đứng này, có chết cũng không chịu sửa đổi bản tính phũ phàng từ trong máu. Người gì ra tay tàn bạo thế, không biết định nghĩa thương hoa tiếc ngọc là gì. Sụt sịt khóc không phải tính cách cô, nhưng tình thế cấp bách đành lôi ra dùng tạm.

- Hưng, anh rất muốn có chiếc bát đó đúng không? Vậy mình kết hôn đi, anh muốn gì em cũng đều cho anh hết, nhớ!

Hưng dừng chân, không quay đầu lại, vẫn nói với giọng điệu bình thường.

- Tôi định đấu giá chiếc bát đó dành tặng ba vợ, nhưng giờ thì không cần nữa rồi.

Uyên loạng choạng đứng lên, hét lớn như muốn níu giữ Hưng ở lại.

- Rất nhiều người biết anh yêu thầm người ta bao nhiêu năm mà có được đáp trả đâu. Kết hôn gì chứ, có đăng ký đâu, anh vẫn tự do đấy thôi. Ông em là trùm công nghệ, nếu đến với em, sẽ rất có lợi với anh.

Chuyện đăng ký kết hôn, không nhiều người biết, Hưng cũng chẳng buồn giải thích.

Uyên thắng rồi. Hưng không bước tiếp, lần này anh quay người lại, nhìn thẳng cô mà nói.

- Thì sao? Chí ít tôi không lo sợ chuyện được mất khi yêu một người, càng không để ý tới chuyện bề bậc cao thấp trong xã hội. Hiểu chứ?

Uyên có phần kinh ngạc, lắp ba lắp bắp hỏi lại anh.

- Làm sao anh biết?

Hưng vốn làm kinh doanh, bản thân lại tiếp xúc với đủ loại người, có những thứ chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu chân tướng. Liếc mắt qua là có thể thấy, con người đấy vốn dĩ sống thế nào.

- Thực ra thì...

Uyên ngập ngừng câu được câu mất, ánh mắt không chủ động mà đỏ hoe, tâm tình có chút tỉnh táo hẳn lên. Lúc này mong muốn có ai đó ở bên, im lặng lắng nghe không cần đặt câu hỏi, cô sẽ không ngại ngần tâm sự chuyện cá nhân, đem những thương tổn trong lòng thời gian qua kể hết không bỏ sót một từ.

Hưng vẫn im lặng không nói gì, đến khi cô bắt đầu kể, anh vẫn ngồi đó không biểu lộ cảm xúc. Đối với những trường hợp mong muốn nhận được sự sẻ chia, anh đã gõ bàn phím tới mòn vân tay. Còn với những trường hợp có khó khăn về kinh tế, mọi việc dễ dàng hơn một chút, giải quyết chỉ bằng một phương án duy nhất, là tiền.

Nói chung để mà lắng nghe người ta trút bầu tâm sự, mặt đối mặt với nhau ngoài đời thật, lại trong không gian mờ ám này, quả thực không phải tính cách của anh.

Nhìn vết sẹo dài trên cổ tay Uyên, Hưng chầm chậm nói.

- Ơn trời cô vẫn ổn tới giờ. Nếu không đất nước sẽ mất đi một cô gái giàu lòng nhân hậu. Cũng khá muộn, cô ngủ đi, tôi phải về rồi.

Uyên có dấu hiệu kiềm chế tốt cảm xúc, lời nói cũng bắt đầu thưa thớt dần. Không còn dáng vẻ lả lướt khi nãy mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc nhất có thể. Biết rằng trêu đùa người đàn ông này không hiệu quả, chỉ chứng minh bản thân trở nên "trần trụi" thảm hại hơn thôi, Uyên chỉ mỉm cười, nói lời cảm ơn.

Khách sáo, quan cách, khác với những gì cô thể hiện thường ngày. Nhân cơ hội Hưng điềm đạm như lúc này, cô đánh liều nhờ vả anh lần cuối.

- Nếu có thể, trưa mai, cùng em tới nhà dùng một bữa cơm, được không?

Lại nữa, cô gái này, có voi đòi hai Bà Trưng, chẳng lẽ còn định mượn anh tới làm lễ kết hôn giả. Đương nhiên là không muốn, chẳng ai biết được cánh nhà báo vẽ bậy bạ hươu vượn thêm gì nữa, lần trước anh đã rước đủ phiền phức rồi.

Nói tới mới nhớ, lần đó nếu không phải mấy tay tổng biên tập đích thân tới cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ mở họp báo đính chính thông tin, công khai nhận trách nhiệm về mình, thì cứ ngoi lên bảo trì lại hệ thống, anh sẽ cho người đánh sập website cả năm. Còn xằng bậy chọc giận anh lần nữa, anh thề sẽ xoá sổ toà soạn đó trên thanh công cụ. Cứ chờ xem. Phan Thanh Hưng này không nói xuông bao giờ.

- Hậu quả không thể kiểm soát, hơn hết, tôi không muốn cô gái của tôi hiểu lầm.

Uyên vội vàng tiến lên, nắm tay anh nài nỉ.

- Nếu anh không giúp, em không biết phải nhờ ai. Chỉ cần anh ra mặt, có lẽ em sẽ kéo dài thời gian chậm trễ kết hôn thêm nửa năm. Đi mà, em xin đấy!

Ánh mắt long lanh vô tội, Uyên nhìn Hưng mong chờ cái gật đầu đồng ý. Qua chừng năm giây, anh quyết định làm người tốt thêm một lần.

- Đây là lần cuối. Ok?

- Vâng. Thời gian, địa điểm em sẽ báo anh sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro