Thằng dở người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hưng về nhà đã là hơn một giờ sáng, nhà cửa trống trơn, anh với tay lấy một cốc nước lạnh, cảm giác mát rượi tràn khắp trong khoang miệng. Nếu bây giờ để Yên nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ mắng anh là đồ thần kinh, trời rét đi uống nước lạnh, muốn viêm họng chết à. Hưng mỉm cười tự giễu, lại mắc bệnh nhớ người ta vô cớ rồi. Có chút nhớ nhớ cô bạn Nở ấy, muốn nhắn cho người ta một tin, mà sợ ai đó đang say giấc ngủ ngon, lại thôi.

Hồi chiều anh có nghe cô nói, đêm nay có tour đưa đoàn khách về Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch, chuyến đi quả thực thật đẹp.

Mùa hoa chính từ tháng mười đến cuối tháng mười hai hàng năm, khi những ruộng bậc thang đã được thu hoạch hết, chỉ còn trơ gốc rạ trên những nẻo cao Tây Bắc.

Vì là thứ "đặc sản" nơi đây nên hàng năm, người ta còn tổ chức cả lễ hội, nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hoá, cũng như quảng bá văn hoá, du lịch của những người vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc cho du khách trong và ngoài nước.

Hoa chủ yếu có hai màu trắng hồng, lá xanh, cánh mỏng, thân nhỏ, mọc san sát nhau. Lần nào theo Yên lên đây, Hưng cũng xin người ta hái một bó lớn đem về, vì anh biết, có người đặc biệt thích loài hoa này. Chưa kể cong mê mẩn tới nỗi, mỗi khi nhìn thấy nó chân tay đã mềm nhũn như bún. Thường thì cô sẽ nhắm mắt lại cảm nhận, hoặc dang tay muốn ôm trọn cả cánh đồng hoa ấy vào lòng, cảnh sắc động lòng người khi ấy anh tuyệt đối khắc sâu vào tâm trí cùng những bức hình bí mật.

Bên ngoài sương mù giăng kín mít, cửa kính mờ mờ ảo ảo, cơ thể vừa mới tắm còn vương chút hơi nước, trên người anh chỉ mặc chiếc khăn tắm bằng bông, gió thốc từng cơn khiến Hưng cảm thấy lạnh sống lưng. Năm nay mùa Đông đến sớm, chưa tới tết dương đã cảm nhận rõ rệt, cái rét đầu mùa quả thực gây cảm giác khó chịu. Mái tóc được sấy đã gần khô hết, anh vùi người vào chăn tìm kiếm hơi ấm với mong muốn giấc ngủ nhanh chóng tìm đến.

Mặc dù cả cơ thể khá mệt mỏi, lúc trước có uống vài ly rượu vậy mà bây giờ không tài nào ngủ nổi. Một đêm trằn trọc mất ngủ báo hiệu có điều gì đó sắp xảy ra rồi. Anh nằm đó nhíu mày suy nghĩ, tìm cách đối phó với gia đình của Uyên, chí ít với cô gái lương thiện này, anh muốn cô được hạnh phúc. Điều này quả thực rất khó, vì đối với những gia đình hào môn danh giá, hôn nhân chỉ mang tính chất thương mại, thứ tình yêu sến sẩm thực không đáng bao đồng mấy hào. Chưa kể đối tượng mà Uyên đang nhắm tới, còn chưa đủ "tuổi" để đưa về ra mắt gia đình, có lẽ gia đình sẽ cho rằng, người đó nằm trong danh sách những nghề nghiệp không đáng nhắc tới, chứ chưa nói đến việc quen con cháu nhà họ.

Ôi! Quả thực đau đầu. Tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc, liệu có thể san sẻ cho mỗi người một ít tương đồng không? Không. Đương nhiên là không thể.

Mỗi con người sinh ra đã được vạch sẵn, người ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, kẻ lại quét lá đa từ ba đời trước, sao có thể đưa lên đánh đồng. Chưa kể có những người đã giàu còn giỏi, không ngừng học hỏi phấn đấu trong cuộc đời, luôn mong cầu được thăng quan tiến chức, không bằng lòng với những gì mình đang có. Thì đó là lẽ đương nhiên, họ sẽ ngày càng đứng vững trên ngôi vương của mình. Bên đối thì sao, số ít ngửa lên trời than thân trách phận, không bỏ công bỏ sức ra nhiều, lại chỉ muốn lúc nào cũng gặt hái được thành công, giống như muốn ăn xổi thì ông trời lấy đâu ra nhiều mà chia chác, chỉ có thể siết chặt lại chiếc phiếu may mắn, ai thực sự xứng mới có thể được chia phần.

Tất nhiên bên cạnh những người chưa thực sự cố gắng, vẫn còn rất nhiều người luôn nỗ lực gấp trăm lần so với những người may mắn khác. Họ sinh ra là người với nhan sắc bình thường, học vấn hạng trung, gia cảnh nghèo khó, nhưng bản lĩnh và chất thép trong con người họ giống như ngọn đuốc sáng rực trong bão táp mưa sa, không bao giờ lụi tàn hay bị quật ngã.

Có những người sinh ra đã kém may mắn hơn, ví như khiếm khuyết một hay vài vị trí trên cơ thể, hay đối với một số người bình thường, đó là điểm yếu không bao giờ muốn nhắc tới, càng không hài lòng khi người khác nhìn họ với ánh mắt thương hại. Còn với họ thì sao, thiếu cái gì ta bổ sung cái đó, biến điểm yếu thành động lực phấn đấu, trong từ điển không có hai từ bỏ cuộc.

Có cô gái sau một vụ tai nạn, không may mất đi một bên chân, người yêu thì khiếp sợ cao chạy xa bay, ấy vậy mà cô ấy đâu tìm đến cái chết, vẫn khiêu vũ bằng một bên chân còn lại, đi phượt khắp các hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam, thậm chí quyết tâm học khiêu vũ dù đã mất thăng bằng trọng lượng cơ thể.

Còn có một chị gái xinh đẹp, sinh ra đã không có hai chân như người thường, vẫn kiên trì bán vé số hàng ngày kiếm sống, trên miệng luôn nở nụ cười yêu đời nhất. Chưa kể đến một em bé trai tầm ba bốn tuổi, sinh ra bẩm sinh không có hai tay, ấy vậy mà với ý chí quyết tâm quật cường, em vẫn dùng bả vai tự xúc cơm ăn được đó thôi.

Thế cho nên, sự đời quả thực chứa đựng nhiều góc khuất, không có gì tuyệt đối hay hoàn toàn chính xác, chỉ có thể nhìn kết quả mà khẳng định mức độ thành bại, còn quá trình đôi khi bị người ta lãng quên.

Kinh tế thì ngày càng phát triển, áp lực gánh trên vai cũng ngày càng lớn, ngày hôm nay đòi hỏi phải tốt hơn ngày hôm qua, những thành tựu có được trong quá khứ không có nghĩa sẽ tiếp tục thành công trong ngày mai. Vòng xoáy công nghệ vốn dĩ đào thải liên tục, chỉ hưng thịnh trong khoảng thời gian nhất định, vì vậy sự nỗ lực luôn phải trong trạng thái bơm căng nhất. Hưng cùng các cộng sự mở một cuộc họp thường niên cuối năm nhằm mục đích đánh giá những điều đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những điều còn tồn đọng chưa được giải quyết ổn thoả.

Cuộc họp bắt đầu từ tám giờ, sau khi các phòng ban báo xong công việc của mình, cuối cùng là nhiệm vụ của phòng kế hoạch. Trưởng phòng là một người nam tướng mạo còn khá trẻ, tuổi đời vừa chạm ngưỡng ba mươi lăm, với biệt danh là Nam nôn nao cồn cào dáng cao ráo, trên mặt đeo cặp kính đen dày cộp, hơi trễ xuống mũi khi chậm rãi đọc bản báo cáo trên tay mình. Sau một loạt phân tích làm thế nào để tối ưu hoá khả năng kiếm tiền, đến phần giữa, anh ta bắt đầu nhấn mạnh.

- Chúng ta có hai đối tượng chơi chính, không chi tiền (Non - monetizers) và chi tiền (Monetizers). Chi tiết hơn, ta chia những người chi tiền ra làm ba loại: Minnows (lowcore - những người chi tiền thấp nhất), Dolphins (midcore - những người chi tiền vừa phải), và Whales (hardcore - những đại gia chi tiền nhiều nhất).

Anh ta cho rằng, Dolphins và Whales có khả năng chơi một game duy nhất, một khi họ chuyển đổi và chi tiêu tiền, họ có nhiều khả năng trung thành với game đó. Còn những người không chi tiền, thường có xu hướng chơi rất nhiều game khác nhau, số lần chơi cũng khác nhau, còn Whales thường chơi rất ít, cụ thể là mười ngày từ khi cài đặt game. Hàng loạt phân tích đánh giá, số liệu, những con số báo cáo khô khan cứ nhảy múa trên màn hình máy chiếu, có thể khiến những ai không hiểu về chuyên môn phải đau đầu buốt óc. Sau khoảng ba mươi phút phân tích kỹ càng, anh ta đưa ra kết luận chung.

- Những người không chi tiền thường xuyên chơi game trong thời gian nhất định. Còn người chi tiền, cụ thể là Whales có xu hướng trung thành với một game, mất nhiều thời gian chuyển đổi, số lần chơi ít, game trên iOS nhiều hơn Android (mất nhiều thời gian chuyển đổi, đặc biệt là các minnows). Không thể coi thường người không chi tiền, vì họ có thể quảng bá game miễn phí giúp chúng ta, chỉ là chơi nhiều game cùng lúc. Còn với Whales, câu chuyện lại khác. Sau khi đồng ý chi tiêu, chúng ta có thể sẽ mất một số người trong số họ. Vì vậy, cần thận trọng thực hiện quảng cáo với những người này. Tôi nghĩ, đối tượng mà chúng ta nhắm đến không chỉ tập trung tới những người chi tiền, mà ngay cả những người không chi tiền cũng nên quan tâm một chút.

Hưng ngồi lắng nghe nãy giờ, nghe xong báo cáo mới bắt đầu hỏi.

- Theo số liệu đưa ra, Gameanalytics lấy mẫu trên 175 triệu người dùng trong ba tháng, thì số người không chi tiền lên đến 114 triệu tương đương 97.91%, Minnows là 1.2 triệu chiếm 1.03%, Dolphins là 1 triệu chiếm 0.86%, cuối cùng Whales là 230 nghìn chiếm 0.2%. Chỉ có khoảng 2% người chơi chịu chi tiền, đây là sự phản ánh hành vi rất phổ biến của người dùng, cài một ứng dụng, chơi thử một lần và gỡ bỏ cài đặt. Biết được điều này, phòng kế hoạch, phòng kinh doanh sẽ làm gì để thúc đẩy doanh thu trong quý I sắp tới?

Nam phản xạ rất nhanh, anh ta trình lên một xấp giấy dày cộp, trên đó có rất nhiều con số dài loằng ngoằng, những ký hiệu khó hiểu chỉ dân chuyên ngành mới rõ. Cùng với đó, anh ta lia lia chiếc đèn laze trên tay tới những vị trí trọng điểm đã đánh dấu trên màn hình máy chiếu, vừa nói, vừa tiếp tục bài báo cáo của mình.

(Nguồn: theo bài viết của Ad trên trang Game Disigner - nghề viết kịch bản game).

Không khí hơi lắng xuống một chút, có người đăm chiêu nghiên cứu nghiền ngẫm, cũng có người ghi ghi chép điều gì đó, tổng thể đều hướng đến điều tốt đẹp nhất cho công ty.

Tới khi kết thúc cuộc họp, trông sắc mặt mọi người phấn khởi thấy rõ, có lẽ một trong số họ đã tìm ra giải pháp tối ưu cho kế hoạch sắp tới.

Hưng trở về phòng làm việc, nghe An nói về kế hoạch trong ngày, gần nhất là trưa nay có hẹn đi ăn với giám đốc tập đoàn viễn thông lớn nhất Đông Nam Á, khá là nan giải. Nhớ đến lời hứa tối qua với Uyên, Hưng ra lệnh cho An huỷ bỏ, dời cuộc hẹn tới sáu giờ tối nay. Vừa nghe xong cô tròn xoe mắt, hỏi lại anh với thái độ ngạc nhiên.

- Khó khăn lắm mới hẹn được ông ta, hợp đồng còn chưa thảo luận xong sao sếp lại huỷ bỏ? Trưa nay anh bận gì sao?

Đúng lúc có tin nhắn của Uyên gửi đến, địa điểm là nhà hàng món Nhật với cái tên rất gợi tình, David Beckham. An nhìn qua cũng nhận ra được, thì ra hai người họ hẹn hò cùng nhau, thân thiết tới mức huỷ cả cuộc hẹn vô cùng quan trọng chỉ vì đi ăn trưa cùng tiểu thư giàu có kia. Chẳng trách sáng nay không thấy cô ta đâu, tối qua định theo chân anh đưa Uyên về, không ngờ bị tay Thịnh lôi đi không thương tiếc. Vậy ra, đêm qua hai người họ phát sinh tình một đêm, thế cho nên hôm nay người ta mới phải chịu trách nhiệm.

Nghĩ mà tức, giá hôm qua người đó là cô thì hay biết mấy, nghiễm nhiên hôm nay có thể trở thành bạn gái anh đường đường chính chính rồi. Nghĩ mà phát rồ, chỉ tại tay Thịnh lắm lời nhiều chuyện, thường xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ gì hết, phá hỏng chuyện tốt cô vẫn toan tính từ trước. Đã cố tình dùng một chút rượu đục, thừa dịp sơ hở sẽ trao tấm thân này cho người ta, thế mà nhân lúc cô mơ mơ màng màng, bị hắn ấn lên taxi tống cổ đưa về nhà. Điên thế không biết.

Kiếm đại lý do gì từ chối đi.

An vẫn đứng ngây ra suy nghĩ, thì Hưng đã ra ngoài từ lúc nào. Nhà hàng Uyên hẹn nằm trên phố Trích Sài, là một trong số những con đường nổi bật nhất Hồ Tây.

Nhiệt độ ngoài trời không quá mười tám độ, ánh mặt trời yếu ớt không thể xuyên thủng nền trời xám tro, không còn sương mù nhưng tầm nhìn khá hẹp. Dọc quanh hồ là những hàng cây đang mùa rụng lá, nổi bật nhất là cây cô đơn được giới trẻ yêu thích gần đây. Tới đó các bạn trẻ không chỉ tha hồ sống ảo, còn được check in sang chảnh và ngắm cảnh hoàng hôn siêu đẹp.

Hưng liếc nhìn đôi nam nữ ngồi dưới tán cây đang thì thầm to nhỏ, anh nhớ có người thích giây phút chứng kiến cảnh mặt trời tách khỏi mặt đất leo lên trên. Hồi còn nhỏ, cũng khá lâu rồi, hai người thường đạp xe hàng chục cây số, đi dọc triền đê xanh rì những bụi cỏ gai, đến khi tìm đúng gốc đa giữa làng mới nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt hướng về phía đằng Đông, mong chờ chiếc "lòng đỏ trứng gà" khổng lồ được giải phóng tách khỏi mặt đất.

Anh dân công nghệ khô khan, lấy đâu cảm hứng ngắm sông nước mây trời, có chăng những lúc như thế là chiều theo ước muốn của người ta, với sở thích muốn khám phá những thứ liên quan tới địa lý. Chẳng trách sau này lớn lên cô muốn theo nghề du lịch, có những địa danh một năm đi tám lần không chán, đơn giản đó là đam mê.

Có những thứ không thể chỉ mặt đặt tên, càng không thể dùng lý lẽ của bản thân để áp đặt cho người khác, những lúc như thế, chỉ cần cho người ta những lời động viên ấm áp nhất là được. Khi một ai đó tin tưởng chúng ta muốn nói ra những điều khó nói trong lòng, thì thay vì phải nhận lại những lời chỉ trích hay những câu dạy đời sáo rỗng, tại sao ta không cho họ những lời họ muốn nghe nhất. Không phải vì họ yếu đuối hay ta giả tạo, mà bởi vì trong cuộc sống, nếu không muốn nhận lại những điều không tốt từ người khác, thì trước tiên hãy học cách trao đi những thứ tốt đẹp của mình trước. Vì nếu muốn nhận, trước tiên phải cho đi.

Đối với chuyện của Uyên cũng thế, anh nghĩ đơn giản, chính là đang giúp người gặp trở ngại về vấn đề tâm lý. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ tới, cả một đêm nằm nghĩ kế sách đối phó, hay chỉ ba mươi phút trước Uyên còn gửi địa chỉ nhà hàng cho anh, mà giờ đây, khi đến nơi anh mới biết mình bị cho rớt đài. Quản lý nhà hàng cho hay chỉ mới hơn hai phút trước, thư ký của ông Dân gọi điện tới thông báo huỷ lịch, sẽ không có cuộc gặp gỡ nào hết.

Nực cười. Đúng là cuộc đời luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Anh huỷ kèo, người ta lật kèo. Khá công bằng.

Đến cuộc hẹn buổi tối anh mới biết, chữ duyên chữ nợ khá khéo trong cuộc sống này. Không biết do tình cờ hay có sự sắp xếp từ trước, sau màn chào hỏi anh mới biết, thì ra vị hôn phu của Uyên là tên Nguỵ Thiên Tân, con trai giám đốc tập đoàn viễn thông Sergio Ramos, Nguỵ Thiên Thanh. Chà, ô dù khá lớn.

Nghe tên biết người liền. Tên đó vẽ vời đầy người, xỏ khuyên tai khuyên mũi, tóc nhuộm hai màu xanh đỏ bổ đôi đầu, trên người đeo đầy các loại dây xích, răng niềng, quần bò rách trước rách sau tứ lung tung. Hàm răng ngả màu ố vàng gớm ghiếc, nhìn qua là biết dạng nghiện thuốc lào hạng nặng, chưa kể môi thâm mắt lồi trố, có cho không Hưng còn đấm cho chứ chưa nói đến cô gái tiktoker kia. Chữ CHÊ to tướng che hết cái bản mặt hắn ta, thực khiến người đối diện phát buồn nôn. Chưa kể hắn còn không biết phép tắc, gặp người hơn tuổi không chào không hỏi, miệng phì phò điếu xì gà như kiểu ta đây là công tử nhà giàu mới nổi. Hít được ba hơi ho sặc ho sụa, nhớt nhãi trong miệng chảy ra như vừa ăn phải bả, cộng với cái mắt lờ đờ lơ mơ như thiếu ngủ, Hưng tin chắc rằng hắn ta có vấn đề cực lớn.

Cảm xúc giống như bị thiên lôi đánh trúng đầu, hai huyệt thái dương giật giật liên hồi, Hưng nhắm mắt tĩnh tâm một chút, lúc này mới có thể nhấp nổi chén trà nóng đang cầm trên tay.

Gia môn bất hạnh, hai từ cặn bã không đủ diễn tả tên đó, đúng là thằng con bất trị của gia đình. Ngoài kia bao người đến cơm chín còn không có mà ăn, thế mà hắn ta cầm nguyên miếng thịt bò bằng cả bàn tay, ném thẳng vào người nam lễ tân đứng bên cạnh, trừng mắt giận giữ quát lớn.

- Chúng mày phục vụ kiểu gì thế? Mang tiếng là bò nhập ngoại mà dai như lợn rừng thế này à? Dọn hết xuống cho ông.

Thằng mất dạy. Hưng day day trán, anh cảm thấy nóng mắt, hình như bàn tay đang ngứa ngáy thì phải. Đáng buồn thay người nhân danh làm cha, chỉ ngồi đó mặt lạnh tanh không cảm xúc, mặc kệ để thằng con tác oai tác quái, thể hiện đẳng cấp ba xu của gia phả họ Nguỵ.

Bàn tay nắm chặt nổi gân, Hưng ước giá như nắm đấm này có thể dừng trên mặt tay Tân đó chừng một giây thôi cũng được. Cụ nội thằng bệnh, không phải, thằng chó đẻ mới đúng. Oh shit! Anh ít khi nổi giận, thế mà hôm nay buộc phải chửi thề. Vừa định thay mặt chính nghĩa cho hắn một bạt tai thì nghe tiếng ai đó ngoài cửa nói vọng vào.

- Ôi, tưởng ai, hoá ra là ông chủ Nguỵ à. Tôi vào được không? Có cho là thất lễ không ạ?

Một người đàn ông trán hói mũi to, răng cửa thưa đều, hai má nhiều thịt, dáng người mập mạp uy nghiêm, duy chỉ ánh mắt có chút dữ dằn, hà khắc.Thì ra đây chính là Vũ Thế Dân trong truyền thuyết. Ông ta liếc qua Hưng chừng một giây, sau đó vui vẻ bước tới nắm tay Nguỵ bố chào hỏi, còn không quên nịnh đầm cháu rể tương lai.

- Cháu trai, không hài lòng đồ ăn ở đây sao? Để ông gọi đầu bếp thay món khác.

- Thay vì đứng đây lảm nhảm thì ông làm luôn đi. Nhiều lời.

Trông cái mặt ông ta kìa, giận lắm mà vẫn phải nhịn. Không khác gì miếng thịt bị bịt trong túi nilong, khá là chật chội. Hai bên má phè ra, cánh mũi phập phồng lên xuống thực đáng thương. Hưng ngồi đó xem kịch hay, đôi bên mất tự nhiên đối thoại đôi ba câu, khoảng chừng mười lăm phút sau, Hưng chào tạm biệt ra về.

Đáng ngạc nhiên là, khi anh vừa định quay người bước đi, thì nghe bên tai có người khen ngợi.

- Mặt đẹp mũi cao, mắt to lông mày rậm, nụ cười nhân hậu ắt hẳn phúc phận đủ dày, tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn.

Ánh mắt giao nhau, Hưng chắc chắn chủ nhân của mấy lời sáo rỗng đó là mình. Anh cười xã giao, khiêm tốn nói vài lời.

- Cảm ơn. Chủ tịch Vũ quá khen.

Ông Dân cười lớn, khách sáo hẹn Hưng vào một buổi gặp mặt khác. Anh vẫn thế, lịch sự bày tỏ rằng bản thân rất hân hạnh.

Một buổi hẹn thất bại thảm hại, chưa kể còn ôm chiếc bụng rỗng ra về. Đã hơn bảy giờ, thực sự anh thấy khá đói. Kiếm đại một nhà hàng gần đó, tạm thời anh muốn ăn canh gà, thứ mà có thể làm ấm cơ thể một cách nhanh nhất. Giờ mới nhớ ngày nay quên gì, chụp vội vài tấm ảnh, gửi sang cho chủ nhân của nỗi nhớ không tên ấy vài lời.

"Ăn gan trời trứng trâu cũng chẳng bằng sống thật lâu dưới một mái nhà với vợ. Hề lô. Vợ ăn gì chưa?"

Đợi mãi đợi mãi, không có hồi âm, thế mà có người, vẫn mặt dày gửi tiếp tin nhắn thứ hai.

"Đợt này bận quá, chắc không lên với vợ được rồi! Ngủ một mình ngoan nhé. Nhớ lắm rồi! Bao giờ vợ về với anh?".

"..."

"Nghe vợ nói đi hai ngày hai đêm đúng không? Khi nào về, anh sẽ nấu sẵn một nồi nước lá ngải nhớ! Yêu thương."

Người gửi tin nhắn có biết, ở trên này thời tiết rất lạnh, lại có sương muối, cả một ngày đưa đoàn lên Hoàng Su Phì, đến giờ chân Diệp Yên tê cứng, tấy đỏ cả mảng to. Day day một lúc vẫn còn rất nhức. Giá kể có người ta ở đây, cái mặt dày nhơn nhơn mặc kệ cô mặt lạnh lườm nguýt, vẫn chạy lại đặt bàn chân vào chậu nước lá ngải âm ấm, tay không ngừng xoa xoa bóp bóp, động tác mềm dẻo hơn cả nhân viên mat-xa nữa. Kỳ thực, là dễ chịu thật.

Chết tiệt! Cô lại nghĩ đi đâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro