Giận hờn vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hà Giang sở hữu nhiều vách núi cheo leo, nhiều hang động còn nguyên vẻ đẹp nguyên sơ, khác biệt. Một trong số đó là động Én, Lùng Khuý, hang Phương Thiện, Nà Luồng, Nặm Pạu, Bách Sơn. Nổi bật nhất phải kể đến hang Tùng Bá.

Nhiều người yêu thương còn ưu ái đặt cho hang cái tên đặc biệt "viên ngọc quý của Trời Tây Bắc". Cảnh sắc nơi đây được biết đến là hang động trữ tình nên thơ, núi đá lịch sử niên đại lên đến hàng vạn năm. Sẽ rất đáng tiếc nếu như không được chứng kiến tận mắt bàn tay kỳ diệu của tạo hoá dung hoà với đất trời, tạo nên một kiệt tác rung động lòng người đến như thế. Làn nước trong xanh, sương mù ẩm ướt, thạch nhũ đủ các hình thù bắt mắt, tất cả tạo nên một hang động có một không hai tại nơi đây.

Men theo những sườn đồi cao dốc, không khó để bắt gặp những thửa ruộng bậc thang đang mùa thu hoạch lúa chín. Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, Hà Giang còn có một nét ẩm thực độc đáo tuyệt vời. Đến với nơi đây, chúng ta không thể bỏ qua món cháo ấu tẩu, phở chua, thắng cố, thịt trâu gác bếp hay cơm lam Bắc Mê.

Con người nơi đây cũng rất đỗi dịu dàng, chất phác, đồng bào chủ yếu là người các dân tộc Tày, Dao, Việt, Nùng, H'Mông... tất cả đều dễ gần hiếu khách.

Mỗi khi có đoàn khách đến và đi, họ thường cúi đầu cảm ơn và gửi tặng rất nhiều lạp xưởng tự làm cũng như táo Mèo nhà đích thân trồng. Khi những chiếc xe rời đi rất lâu, họ vẫn đứng đó vẫy tay chào rất lịch thiệp.

Cả đoàn về tới Hà Nội lúc bốn giờ sáng, hành lý Diệp Yên đem theo không có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo, trên tay còn xách rất nhiều gói quà to nhỏ, đặc biệt là bánh tam giác mạch.

"Người ngạo nghễ bay xa, còn tôi ở lại với mùa hạ.

Chẳng nghe thấy lời nhắn nhủ của tôi, cứ thế lặp lại nhiều năm qua.

Niềm nhớ thương nơi vĩ độ Bắc, bị cơn gió mùa thổi đi xa.

Cuốn theo nỗi vương vấn, còn đọng lại bên gò má.

Mang cả câu hát trong bài thơ bay đi xa mãi.

Người kiêu ngạo bay cao, còn tôi dừng chân bên phiến lá.

Dù đi đến hai thế giới khác nhau, nhưng chưa từng nói lời từ biệt.

Nhớ ngày hôm qua trăng mọc bên bờ biển xanh, cuối cùng tôi cũng thoát xác.

Nụ cười thành thục hé nở trên gương mặt tôi.

Vậy mà người chẳng kịp nhìn thấy một lần."

(Nguồn: Vietsub bài Phi điểu và ve sầu).

Chiếc điện thoại trong túi phát bản nhạc quen thuộc, người gọi tới càng quen thuộc hơn. Giơ tay tắt chuông muốn tránh khỏi ồn ào, dường như bên kia vẫn còn rất kiên nhẫn. Tiếng chuông lặp lại thêm lần nữa, lần này mặc kệ không để ý, cô thẳng tay ấn vào phím tắt nguồn.

- Vợ ơi! Định trốn anh à?

Mới sáng sớm sương mù dày đặc, xe cộ qua lại vẫn còn thưa, nền trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nghe thấy giọng nói bất ngờ ấy bên tai, quả thực khiến người ta phải thoáng giật mình. Yên nắm chặt túi xách trong tay, ngó sang hàng cây bên cạnh mới thấy rõ, bóng dáng quen thuộc bỗng bất ngờ xuất hiện.

Rõ ràng cô không nói giờ về, điện thoại Hưng gọi cũng không nghe, thế mà người ta vẫn biết mà đến đón. Nhiệt độ lúc này thì xuống thấp, đang lúc ngủ ngon nhất buổi sáng, có mặt ở đây chứng minh người đó ý chí cực kiên cường. Mái tóc còn vương chút sương sớm, chứng tỏ có người đứng đó từ rất lâu. Ai bảo thích tự ý hành động, cô có thể tự gọi xe về cơ mà.

- Sao Hưng biết mà đến?

Hưng cầm chiếc áo choàng lên vai cho cô, nhanh nhẹn xách mấy túi đồ đặt lên xe. Vẫn là nụ cười cô thường thấy, còn pha thêm vài câu ra vẻ.

- Giao thần thập bát chưởng chỉ điểm. Haha.

- ...

Giao thần: thần giao cách cảm.

- Vợ đói không?

Cái giọng khàn khàn vì dậy sớm, chưa kể đôi mắt giống kiểu vẫn thiếu ngủ, ấy thế mà giọng nói dẻo kẹo vẫn không thay. Chưa kể trên người mặc mỗi áo len mỏng, còn áo choàng tự nguyện nhường cho cô.

Không hiểu do đi đường xa mệt, hay tâm trạng có chút thấy thoả mái, mà Diệp Yên ngủ lúc nào không hay. Đến khi thấy bàn chân âm ấm, còn có bàn tay êm ái đang xoa xoa, cô mới biết mình đã về đến nhà. Cả người dựa vào ghế sô pha, chiếc chăn mỏng ai đó nhẹ nhàng đắp lên bụng, bàn tay vẫn đang nắm túi sưởi, còn người ta đang lúi húi lau khô chân cho mình.

Khoảnh khắc này trông người ta thật đẹp, gương mặt anh sát gần trong gang tấc, mái tóc hơi rối vì liên tục cúi xuống, tới khi vô tình ánh mắt chạm nhau, có người mới giật mình nhận ra rằng bản thân ngồi nhìn người ta nãy giờ.

- Vợ mệt lắm không? Đừng tắm ngay, lạnh lắm! Để anh lấy cháo vợ ăn cho ấm.

Bát cháo nóng vẫn bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan toả khắp căn phòng, có lẽ anh phải dậy hầm từ rất sớm. Vẫn biết là cảm động với người ta đã vì mình mà bỏ bao tâm huyết, nhưng nghĩ tới mấy lời đồn trên mạng có người lại chẳng thể bình thường được.

- Ngon không vợ?

Khi ăn có người nhìn cảm giác không tự nhiên cho lắm, theo phản xạ cô chỉ nhẹ gật đầu một cái. Ăn xong cảm giác vẫn còn no, người ta dặn dò không được đi tắm, có người vẫn cố chấp không nghe, còn câu giờ trong đó mãi không chịu ra ngoài. Đến khi tìm kiếm khắp quanh nhà mới biết anh ra ngoài từ lâu rồi!

"Cơm trưa anh nấu để sẵn trong tủ, vợ tranh thủ ngủ một giấc thật ngon, đói bụng thì dậy hâm nóng lại trước khi ăn. Tối anh về sớm. Thương."

Mảnh giấy nhớ anh dán trên mặt bàn, âu thức ăn vừa làm vẫn còn ấm, hơi thở ấy vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, dường như người vừa mới đi thôi. Vừa tắm xong cảm giác thật sảng khoái, lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, tạm thời gác lại mọi âu lo muộn phiền.

Cô thực sự không hiểu rõ tâm tư anh thế nào. Nói là bạn thì cũng không phải, cao hơn nữa thì càng không đúng, dường như cả hai đang chênh vênh ở giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong. Có những việc Hưng ân cần quan tâm còn sâu sắc hơn cả một người mẹ, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, vì ở bên ngoài anh còn nhiều thú vui khác.

Khi thức dậy đã hơn ba giờ chiều, Diệp Yên thay chiếc váy body màu đen, bên ngoài khoác áo lông trắng muốt, trên vai đeo túi xách da nhỏ tối màu. Gần đến lễ giáng sinh rồi, cô muốn tới siêu thị chọn mua vài món đồ, cũng là xả hơi cho hết ngày nghỉ phép.

Bên ngoài trời khá lạnh, cô vẫy một chiếc taxi, đi chưa đến mười phút đã tới nơi rồi. Không khí giáng sinh gần kề có khác, mặc dù đầu tuần vẫn rất đông người tới đây mua sắm, đèn nháy, dây kim tuyến được giăng kín khắp siêu thị. Ngay trước cửa lối ra vào có đặt một hình người tuyết bằng bông khổng lồ, được chủ siêu thị yêu thương đặt với cái tên "em bé tuyết xinh đẹp nhà chúng ta."

Đương nhiên trong dịp lễ giáng sinh không thể không có ông già noel, cùng đàn tuần lộc chuyên chở quà đi tặng. Những cây thông cao lớn đủ loại được trang trí bởi rất nhiều quả châu căng bóng rực rỡ, cùng những món quà nho nhỏ mang tính chất tượng trưng.

Diệp Yên đi loanh quanh một vòng, cô chọn cho mình hai cây thông bằng đèn, chất liệu thuỷ tinh sẽ rực sáng khi được cắm điện, chiều cao của nó chắc chỉ đến vai người. Nghĩ tới muốn mua tặng Hưng món quà gì đó, cô vòng qua gian hàng dành riêng cho nam giới. Từ sơ mi cho tới đồng hồ, tất tật mọi thứ không thiếu thứ gì. Cô ấn tượng bởi chiếc kẹp cà vạt hình quả ổi, bên trên có hai chiếc lá gắn đá trông cực xinh, cô nghĩ nó không hẳn thích hợp với nam giới, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mua.

- Yên, mua gì đấy?

Trong khi đợi nhân viên gói đồ lại, cô nhìn thấy vợ chồng Lunh đi ngang qua, chưa kịp chào người bạn cũ, đã nghe thấy người ta nhanh nhẹn gọi tên mình. Cô nhận lấy túi đồ, bước tới chỗ Linh đang đứng gần đó, hỏi nhỏ.

- Hai vợ chồng đi mua sắm à? Bụng lớn nhanh quá, sắp sinh chưa?

Chồng Linh mở lời chào nhỏ, còn cô bạn thân giọng nói vẫn lanh lảnh như trước.

- Tớ sắm đồ sơ sinh cho em bé. Ăn xong tết là vỡ chum rồi!

Linh ngày trước rất gầy, giờ có em bé không tăng cân là mấy. Da trắng, khuôn mặt khá ưa nhìn, đặc biệt vẫn nói nhiều như trước.

- Sao rồi? Cô bạn xinh đẹp của tôi, đủ khả năng trói chặt trái tim anh chàng đào hoa đó chưa?

Gặp nhau là ríu rít, có vẻ cô bạn đó vẫn vô tư không quan tâm chuyện người cũ yêu bạn thân mình. Mỗi lần nhắc tới Hưng, dù khá ngại cô vẫn cố tỏ ra bình thường.

- Hai bọn tớ chung tường, chung nhà, nhưng không chung hộ khẩu.

Có đúng không nhỉ. Khoảng hơn hai năm trước, có người dụ dỗ cô lên phường. Sau đó thì, cô không nhớ gì hết. Mà nhắc đến, lại thấy nhức đầu.

Lạ lùng thay, những kiến thức chuyên môn Yên không hề quên dù một chút. Vậy mà những gì liên quan đến Hưng, mọi thứ cứ nhớ nhớ lại quên quên. Bực thật. Có mấy chuyện đơn giản như sở thích hay thói quen hàng ngày cô đều không thể nạp vào đầu. Ngày trước thì nghĩ do bệnh tật, giờ khoẻ rồi biết đổ cho ai. Cái đầu hơi đau nhức một chút, Yên chào tạm biệt vợ chồng Linh rồi về. Cô bạn thân vẫn nhiệt tình lắm, hẹn một ngày đẹp trời tới nhà họ dùng cơm.

Suốt quãng đường từ đó về nhà, Yên nghĩ mãi về câu nói của Linh.

- Điều tớ thấy buồn cười nhất là cho đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ người Hưng thích là tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro