Cuộc gọi vô duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Điều tớ thấy buồn cười nhất là cho đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ người Hưng thích là tớ.

Không phải cô ấy thì là ai, Yên còn chưa kịp hỏi, điện thoại trong túi bất ngờ reo lên, là mẹ Vân gọi tới. Mẹ có một thông báo nho nhỏ, tối nay cả nhà gặp mặt dùng cơm, địa điểm là nhà hàng kiểu Ý, với lý do vô cùng đơn giản, ba Thành nhận được bằng khen của chủ tịch nước. Ồ. Nghe có vẻ quen quen. Hình như có lần cũng vào dịp cuối năm, cả nhà đi ăn chúc mừng rồi thì phải, chẳng lẽ lại được nhận tiếp à.

Hai ngày nay ra vẻ làm kiêu, tỏ ra không thèm quan tâm tới người ta, giờ phải mở lời quả thực rất khó. Cuối cùng ai đó chịu muối mặt, gọi cho anh hẹn cùng nhau tới đó, thế mà có người ga lăng từ trong trứng, đúng sáu giờ về đón vợ đi cùng.

Đi mười phút mà đã tới nơi, thái độ của cô lúc này khác hẳn, vẻ mặt khó như ban nãy không còn nữa. Biết làm sao được bây giờ, ai bảo ba mẹ cô bênh con rể chằm chặp, nếu biết cả hai đang chiến tranh lạnh, chắc chắn sẽ ca bài "Yên mãi mãi không biết điều" cho mà xem.

- Hai vợ chồng đến rồi, mau vào đây đi. Cả nhà chờ mỗi hai anh chị thôi đấy!

Mẹ Vân là người nhìn thấy trước, hô thật lớn với ba người trong phòng, kết quả bốn người cười rộ lên thật lớn. Người làm cha làm mẹ mà, thấy con mình mạnh khoẻ trưởng thành lúc nào chẳng vui. Con gái còn ưng người ở gần tới nỗi, không thể gần hơn được nữa.

- Con chào ba mẹ.

Nghe hai vợ chồng nhà nó lễ phép, bốn người lớn thấy ấm áp lắm! Chưa kể Hưng chu đáo tới nỗi, còn không quên mang quà tới tặng ba mẹ mình và ba mẹ vợ. Bức tranh hoa mẫu đơn mạ vàng sáng bóng, bên cạnh có dòng chữ cha mẹ thật lớn, cùng câu nói đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Hoa mẫu đơn tượng trưng cho lòng chung thuỷ, cuộc sống viên mãn, đủ đầy, hạnh phúc. Cũng giống như lời cầu nguyện thành tâm, luôn mong muốn ba mẹ hai bên sống lâu trăm tuổi, mạnh khoẻ bình an, thanh nhàn hạnh phúc.

Hưng luôn là như thế, rất được lòng người lớn trong nhà. Giây phút này Yên cảm thấy anh rất được, còn nhìn người ta bằng con mắt khác. Chưa kể anh còn tặng bốn người họ một vé đi du lịch vòng quanh châu Âu.

- Chúc mừng ba. Kỷ niệm một năm ngày nhận danh hiệu cao quý, huân chương lao động hạng 3.

Chà. Biết ngay mà. Những gì cô nghi chỉ có đúng. Mà ngại quá! Con trai tặng quà, con dâu thì lại không. Thế là có người cố gắng nói mấy lời dễ nghe một chút vậy.

- Ba, nghệ nhân ưu tú cấp quốc gia, chúc ba ngày càng khéo tay, nuôi trai giỏi, kiếm tiền siêu.

Ba Thành là nghệ nhân chế tác ngọc trai, sở hữu một thương hiệu trang sức có tiếng và mô hình nuôi trai khép kín. Ông từng được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cao quý cấp quốc gia. Ngọc Trai nuôi từ ba đến năm năm là có thể thu hoạch, thời gian càng dài, viên ngọc sẽ càng đẹp. Các viên ngọc đã điêu khắc thô, đem cấy vào những con trai trong giai đoạn sinh trưởng sau đó đưa về biển nuôi dưỡng tiếp. Sau khoảng hơn một năm, những viên ngọc đó được bao phủ một lớp xà cừ mới, làm nổi lên hoa văn chìm bên trong một cách rất tự nhiên.

Ba Thành vinh dự là nghệ nhân duy nhất của Việt Nam tham gia chế tác bộ trang sức Tatihi để gửi tặng phu nhân tổng thống Mĩ. Ngoài ra, còn một số tặng phẩm dành cho phu nhân nguyên thủ các quốc gia khác. Vốn ý ba là mong con trai nối nghiệp mình, tiếc thay có người không thích mấy nghề cần sự tỉ mỉ, chỉ thích những con số khô khan không linh hồn.

Hoạ tiết trống đồng gì chứ, anh không hứng thú. Nhiều lần ba Thành muốn Yên gật đầu theo nghề ông, vậy mà cô vẫn một mực từ chối. Cô thích sự tự do tự tại, rong ruổi tìm hiểu nhiều địa danh trên thế giới, tự mình khám phá những điều mới mẻ tươi đẹp xung quanh. Hơn hết tương lai cả hai là thứ gì đó rất mơ hồ, chí ít là bây giờ chưa thể biết kết cục thế nào.

- Vé du lịch là tết dương sắp tới, hai đứa đi cùng ba mẹ không?

Thức ăn đã được đặt lên bàn, rất nhiều món ngon bắt mắt mà Yên chỉ quan tâm tới mì Ý. Hưng thầm mắng cô gái này dở thật, ở nhà ăn mỳ tôm vẫn chưa chán à, còn đến đây tiếp tục ăn mì. Vẫn tròn vai người chồng của năm, anh cắt nhỏ miếng thịt bê trên đĩa, nhẹ nhàng đặt vào trong bát cho cô. Rõ ràng ban sáng thái độ còn chảnh, người ta hỏi còn không thèm nhìn mặt, giờ đây bốn mắt nhìn nhau không thể không tình tứ.

- Dạ, con làm dịch vụ mà ba. Người ta làm mình nghỉ, người ta nghỉ mình làm mà. Hơn nữa con với Chí đi cùng nhau nhiều nơi rồi! Để dịp khác vậy.

Nhìn kìa. Đôi mắt long lanh thế kia, mặt lại tự dưng hiền hẳn, chẳng trách mẹ Vân bị lừa một cách ngoạn mục. Ba nhìn xem, con gái ba ghét con rể dữ lắm! Muốn vạch trần ngay lúc ấy, nhưng nghĩ kỹ, lại thôi. Anh chỉ còn cách ôm một cái cho bõ ghét, tiện thể nhẹ nhàng thơm vào má một cái, bàn tay khéo léo vén mấy sợi tóc mai đang bay cũng thấy xúc động ghê gớm.

Chết tiệt. Mê tới mức này cơ à. Có ba ngày không được ôm thôi mà, làm như nhớ muốn chết luôn ý. Bản lĩnh đàn ông đâu rồi? Ừ, liêm sỉ không cần, thì cần gì mặt mũi.

- Làm ít thôi con. Bốn thân già ngồi đây chỉ cần con hạnh phúc, còn năm người này thừa sức nuôi mình con. Nghỉ việc đi, bồi bổ lại chút, vài tháng nữa sinh em bé đi. Kết hôn cũng mấy năm rồi!

Mới ăn được nửa đĩa mì, ba Phú cất lời nhắc nhở có người suýt thì sặc. Mấy sợi mì xoăn xoăn mềm mềm trong khoang miệng có ý định đình công bay thẳng ra đằng mũi. May mắn bạn chồng ngồi cạnh nhanh nhẹn đưa cho cốc nước lọc, còn đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng, không thì tèo. Dễ chịu thật.

Chủ đề hot mà, ba mẹ hai bên thay nhau thúc giục, lợi nhất là cái người ngồi bên cạnh. Vừa được khen lại được gắp đầy bát thức ăn, còn không quên dặn đi dặn lại hai người, gắng ăn nhiều lấy sức đúc em bé. Nghe mà sợ luôn.

Trông cái mặt kìa, cười cười trông rất chi là đểu. Nếu bây giờ không có ai ở đây, kiểu gì bàn tay cô cũng "hôn" giữa má anh một cái. Cái bản mặt trông khó ưa cực kỳ. Ngẫm lại cô mới thấy, hai người coi nhau như tri kỷ, nghĩ đến ôm hôn còn cảm thấy ngượng chín cả mặt, bảo đi sâu hơn thì hơi khó. Mà cô nhớ không lầm, hình như chưa có nụ hôn đầu chính thức thì phải.

- Nghĩ gì đấy vợ? Tính ngày thả nòng nọc à?

Hưng ghé tai vợ thủ thỉ, giọng lả lơi vào tới tai cô nghe như kiến bò lổm ngổm khắp toàn thân. Các lỗ chân lông giãn nở ra hoàn toàn, lông tơ mọc dọc từ gáy xuống dựng đứng hết cả lên. Bàn tay Yên nhẹ nhàng luồn qua lưng người ta, véo âu véo yếm một cái rõ là đau, người ngồi cạnh lập tức nhảy dựng lên, theo phản xạ nói mấy lời không thể mờ ám hơn được nữa.

- Á, buồn anh vợ ơi! Có gì thì để về nhà cho thoả mái, chứ tình cảm ở đây anh ngại chết!

Thế là xong. Cả bốn phụ huynh ngồi trong phòng ngừng thìa đũa, tủm tỉm nhìn cô như người ngoài hành tinh. Ba Phú ghé tai vợ to nhỏ, ba Thành hài lòng nháy mắt với mẹ Vân. Không khí tự dưng xôm hẳn lên, chủ đề vợ chồng son bắt đầu trở thành tâm điểm. Hưng quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh, cả vòm ngực phập phồng lên xuống, bàn tay để dưới đùi nắm chặt không buông, cơ mặt cũng tự nhiên căng phồng cả lên. Hai bên má chuyển từ hồng thành đỏ, môi dưới đáng thương bị cắn in thành nốt, đôi mắt to nhìn anh "yêu thương" quá!

Cô vốn da mặt mỏng từ bé, thường ít nói mặc kệ Hưng tung hoành, chỉ mở miệng khi thật cần thiết, và hết mặt lạnh khi bị anh chọc cho cười. Suốt từ đó tới kết thúc bữa ăn, anh thể hiện mình là người chồng tốt, còn đưa khăn lên lau khoé miệng cho cô. Với ý định gạt bàn tay ấy ra thật xa, khổ nỗi tay phải bị người ta nắm chặt, còn tay trái không thuận hướng cho lắm! Thế là thua.

Vậy nên có người rất thản nhiên, lúc thì miếng thịt khi lại dĩa rau thơm, lần lượt đưa vào miệng cô một cách rất dễ dàng. Bụng cả tối ì ạch thấy không tiêu, ai bảo người ta nhiệt tình đưa tận miệng, về nhà vẫn còn thấy khó chịu.

- Vợ ơi! Uống cốc nước chanh gừng này vào đi, đảm bảo một lát dễ chịu ngay.

Yên nằm ra giường khó thở từng chập, đến khi uống vơi cốc nước mới thấy đỡ khát hơn. Chẳng biết nước có tác dụng gì không, chỉ thấy mùi thơm khá là dễ chịu.

- Tặng anh à?

Hưng giơ giơ chiếc túi màu trắng, mặt mong chờ cái gật đầu từ Yên. Mà buồn thay có người vẫn hờn mát, không thèm đáp, vẫn im lặng nằm quay người vào trong.

Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, thủ thỉ hỏi nhỏ mấy câu vợ hôm nay làm sao, không khoẻ chỗ nào à mà thấy hay giận anh thế. Vùng vằng quăng ném một hồi thấy xuôi xuôi, vừa định kéo ôm người ta vào lòng thì có tin nhắn đến. Chết tiệt cái đứa rảnh rỗi nào đó, không biết người ta đang bận dỗ vợ à. Cầm điện thoại lên mới biết là của cái người tên Uyên Vũ.

Chỉ vỏn vẹn một từ anh iu ơi to tướng, Hưng bực mình ném điện thoại sang một bên, mà chưa đầy ba phút sau đó, Uyên lại tiếp tục gọi đến làm phiền. Anh hậm hực đứng lên nghe máy, chưa gì đã nghe giọng cô ta oang oang.

- Sếp ơi sếp à. Em xin lỗi vụ bùng kèo hôm trước, tại ông em ra lệnh huỷ vào phút chót.

Hưng đứng nghe điện thoại giữa phòng khách, rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này.

- Tôi không thù vặt. Thế nha. Đang bận.

Uyên nghe thế như trút bỏ gánh nặng, bắt đầu vào câu chuyện bằng giọng đáng thương.

- Anh phải cứu em vụ này. Gã Tân Tân đó bẩn bựa hơn con cún, to còi ra lệnh ba ngày nữa em phải tới gặp mặt. Hắn còn nói rằng nếu em muốn đơn phương huỷ hôn thì phải đồng ý lên giường với hắn. Huhu. Em không chịu đâu.

Uyên làm to khóc nấc cả lên, thấy Hưng không nói gì thì tiếp tục bồi thêm.

- Em hai mươi hai năm chưa biết mùi đời, cái nắm tay cùng bạn nam khác giới còn chưa dám sượt qua, tim mới rung rinh lệch nhịp một tí đã phải trao thân cho thằng điên rồ đó sao. Em không đồng ý đâu. Hức hức.

Uyên khóc nghe thê lương đáng thương làm sao. Cô năn nỉ ỉ ôi, mặt dày xin Hưng cứu mình thêm lần nữa. Cuối cùng thì cũng nhận được cái gật đầu chắc nịch từ anh. Anh hứa anh đảm bảo cô sẽ không sao, còn bây giờ thì ngủ đi để anh còn làm mấy cái việc quan trọng của mình.

Ông trời thực đúng biết đùa, đến khi anh quay lại thì có người đã tức giận đóng chặt cửa phòng. Anh cứ đứng ngoài đó, gõ cửa mấy chục lần cũng chẳng ai quan tâm.

- Vợ ơi! Lại sao rồi?

- ...

- Vợ ơi! Mở cửa anh vào một lát.

- ...

- Vợ ơi! Giận thật à?

- ...

Người ngồi ngoài thì lảm nhảm cả mấy tiếng, người bên trong nghe đến nhức cả đầu. Mãi đến khi bực mình quá quyết định ra mở cửa quát cho Hưng một trận.

-Anh làm gì thế? Nửa đêm rồi không để ai ngủ à?

Đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghe tiếng quát có vẻ hơi giật mình. Hưng vội vàng đứng lên phủi quần áo, mặt phấn khởi hơn lúc nãy nhiều.

- Vợ! Nói chuyện với anh một lát.

Cánh tay bị người ta nắm chặt, một lúc sau tự dưng ôm vào lòng, còn nịnh nọt mấy câu nghe vào tai bùi bùi, đại gs như với anh vợ là nhất, anh chỉ có mình vợ thôi. Giá kể mấy lời nói suông có 2% sự thật, cô nhất định trồng cây chuối cho anh xem.

- Hưng đang làm em nhức hết cả đầu.

Ra là thế. Nghe mà mừng. Hưng đẩy nhẹ Yên ra, nhìn từ trên xuống dưới, rồi phì cười trêu trọc.

- Có phải vợ ghen không? Nói ghen đi anh cho một triệu.

Can tội lảm nhảm, cô dơ chân lên đá anh một cái, tiện thể di di lên đó thêm vài lần.

- Vậy thì cút về phòng đi. Đừng có gõ cửa nữa.

Tiếp theo là, đánh rầm một cái. Yên bực bội đi vào phòng, tâm trạng vừa tốt lên một chút lại bị chọc cho phát tức. Đến khi vừa mới leo lên giường tầm hai ba phút, lại nghe thấy Hưng nói gì đó giọng rất nhỏ, đại í là:

- Để phản đối cuộc hôn nhân này Uyên đã hai lần cắt tay tự vẫn. Anh giúp chỉ vì người ta là nhà tài trợ kim cương cho bọn trẻ thôi.

Hưng ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào ánh đèn lờ mờ trước mặt, tiếp tục khẳng định.

- Thật đấy!

Cánh cửa đáng thương tiếp tục bị đẩy mạnh, còn chứng kiến giây phút nổi nóng của người bên trong.

- Anh làm gì, lo cho ai em không quan tâm. Vì thế, không cần báo cáo với em. Giờ thì về ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro