Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yên có thói quen xấu không bao giờ sửa, khi giận Hưng sẽ ngồi ngắm mình trước gương không rời. Dù vui vẻ hay buồn bực trong lòng, cô cũng luôn giữ cho mình hình tượng xinh đẹp nhất. Với tay lấy lọ kem dưỡng ẩm trên bàn, lại vô tình chạm phải phong bao thư màu vàng nhạt, kèm theo một bông hoa hồng nến trong chiếc hộp nhỏ xinh, trông khá yêu.

Ai đó giật mình, ngồi ngẩn người ra. Nghĩ mãi nghĩ mãi, mới nhớ ra hồi chiều khi tỉnh ngủ, lúc chuẩn bị tới siêu thị thì bất ngờ nhận được mấy thứ này. Mà shipper không ai khác lại chính là Thịnh, cánh tay phải của người luôn lảm nhảm gọi cô là vợ.

Cậu ta khá bảnh, so với Hưng thì hơi gầy, miệng có chiếc răng khểnh duyên dáng, khả năng nói chuyện không mỏi miệng ngang ngửa sếp của mình. Diệp Yên ngao ngán thở dài, chỉ là bạn thân thôi mà, có cần giống nhau thế không.

Thư gửi đi rồi, Thịnh không quên nháy mắt gian tà cùng mấy lời trêu trọc.

- Mang tiếng vợ sếp mà gặp gỡ ít quá! Mai nhớ đến đúng giờ nhé! Anh em AK chờ bạn.

Trong lúc Yên chưa hiểu chuyện gì, chưa kịp hỏi lý do gì cô được chủ tịch AK đích thân gửi thư mời, thì Thịnh đã hoàn toàn biến mất. Mở phong bì ra đọc sơ qua vài dòng, cô mới biết đó là thư cảm ơn. Ý chính là muốn tri ân những người có đóng góp thường xuyên cho hội. Lạ nhỉ. Cô có chuyển tiền vào hội bao giờ đâu, tự dưng lại trở thành nhân vật vip. Nội dung trong đó khá dài, tới đoạn chúc cô mới đọc kỹ hơn một chút.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý mạnh thường quân đã đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ tới những mảnh đời còn nhiều khó khăn bất hạnh trong thời gian qua. Kính chúc quý vị và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ và thành công trong cuộc sống. Thân ái."

Còn lá thư thứ hai, nội dung là gửi mời Diệp Yên tới tham dự buổi từ thiện trao quà cho các bệnh nhân ung thư ở viện, vào tám giờ sáng ngày mai. Vào chủ nhật, là ngày nghỉ, cũng không đến nỗi. Thực ra đối với những hoạt động nơi đông người cô không mấy hào hứng, chẳng qua do sáng hôm sau thức dậy, có anh bạn chung nhà nhất quyết kéo cô cùng tới đó. Vừa sáng sớm vẫn còn đang ngái ngủ, đã bị người phòng bên đứng ngoài đập cửa inh ỏi, kèm theo lời gọi sốt sắng như cháy nhà đến nơi.

Dậy đi vợ ơi! Ăn sáng xong anh chở đến chỗ này, vui lắm!

Cô còn lạ gì. Kẻ tung người hứng, bàn bạc bày trò, rốt cuộc muốn đưa cô tới thăm bọn trẻ trong viện chứ gì. Nói thì nói thẳng luôn đi, vòng vo làm cái gì. Trong phòng vẫn im ắng, người ngoài cửa nghe vẻ mất kiên nhẫn đến nơi.

- Nếu vợ không mở anh sẽ xông vào đấy! Nhớ mặc áo ngực vào.

Tên biến thái. Mới sáng ra đã gây sự ầm ĩ. Cô không còn cách nào ngoài việc ăn hết bát bún riêu trên bàn rồi theo anh lên xe. Chủ tịch câu lạc bộ kiêm giám đốc một công ty sản xuất game, hình thức đẹp trai giỏi giao tiếp, khi xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp, ít nói mà bí ẩn, thực khiến người khác tò mò. Người ngưỡng mộ suýt xoa khen ngợi, mấy cô nhiều chuyện không để coi vào mắt, bàn tán sau lưng rằng mặt cô hơi vênh.

Mấy bạn nhỏ ở đó lại khác, gặp anh Hưng như gặp gỡ thiên thần, bạn thì hô hào bạn lại thích ôm cổ ôm chân, rất tự nhiên bỏ qua chị gái xinh đẹp đứng bên cạnh.

- Anh Hưng ơi anh Hưng, nay các anh chị vào đây đông quá, lại cho nhiều quà nữa, tụi em vui lắm! Em cảm ơn các anh chị nhiều ạ!

Một bé gái chừng mười ba tuổi, làn da trắng nhưng hơi tái, môi nhợt nhạt, trên đầu dĩ nhiên không còn một sợi tóc nào. Cầm trên tay gói quà thật lớn, bạn nhỏ ấy cười với anh Hưng, sau đó quay sang nhìn mẹ mình đứng cách đó xa xa. Hưng cầm chiếc mũ len đội lên cho bạn ấy, lấy chiếc áo phao trong bọc quà vừa trao, khoác lên người cho các bạn nhỏ đứng đó, âm lượng trong giọng nói vẫn nhẹ nhàng ấm áp.

- Các em nhớ mặc ấm vào nha, ăn thật nhiều nữa, kiên cường điều trị, muốn ăn gì cứ gọi cho anh Hưng, anh hứa sẽ mua tất cả cho các em. Chịu không nào?

- Dạ dạ. Tụi em nhớ rồi thưa đại ca. Cảm ơn anh Thịnh, chị An và tất cả các anh chị ạ!

Bọn trẻ thường gọi Hưng hai tiếng đại ca, tất cả mọi chuyện đều nghe lời anh Hưng của chúng. Có những bé trong quá trình điều trị, đau đớn tới nỗi muốn bỏ cuộc giữa chừng, những khi ấy chỉ cần anh Hưng xuất hiện, nói vài câu là dễ dàng đồng ý thoả hiệp luôn.

- Chị Uyên cũng rất tốt, tất cả những thứ này đều là của chị ấy cho các em.

Hưng xoa đầu bạn nhỏ bên cạnh, chỉ tay về hướng Uyên đang chia quà cho các bé. Có những bé trông gầy đến đáng thương, gương mặt ngây thơ làn da xanh bủng, trên tay xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, vậy mà vẫn hồn nhiên cười đùa tạm thời quên đi mọi đau đớn của bệnh tật.

Người ta thường nói, những cô gái hay cười là người thường xuyên rơi nước mắt. Mới nhìn các bé một lượt Uyên đã khóc từ lúc nào, mặc dù đã cố gắng lắm rồi, vậy mà vẫn không thể kiềm chế nổi.

Uyên biết đến hội thiện nguyện của Hưng cũng thật tình cờ, mà cơ duyên phải kể đến là bắt nguồn từ cô bé tên Tình*. Uyên gặp em trong một lần mua sắm dưới chung cư, khi đó Tình giúp Uyên xách đồ vào thang máy, cả hai trò chuyện một lúc lâu, cô mới biết em bỏ học đi làm lâu rồi, nguyên nhân là do thường xuyên bị bạn bè đánh đập.

Sau nhiều lần trò chuyện Uyên mới biết Tình vốn mắc tim bẩm sinh, bố đẻ và nhà nội hắt hủi không nhận cháu, mẹ ruột cay đắng bươn chải một mình nuôi em lớn. Những tháng ngày bình yên thường diễn ra ngắn ngủi, mẹ em tìm được hạnh phúc mới, sinh được một em trai khoẻ mạnh kháu khỉnh đáng yêu. Khi ấy mẹ vô tình dành tất cả tình yêu thương cho em trai mà bỏ mặc em một mình.

Trên trường em bị bạn bè cô lập và đánh đập, nhà trường làm ngơ vô tình đẩy đứa trẻ ngây thơ phải bỏ học giữa chừng từ năm lớp bảy. Lo sợ mình là gánh nặng của gia đình, em làm tất cả mọi công việc từ bưng bê, rửa chén, may vá, bảo vệ, đến những việc lặt vặt mong kiếm được từng đồng lương ít ỏi. Vì không có bằng cấp, sức khoẻ lại yếu, nhờ người quen xin cho em mới có thể vào đây làm bảo vệ, thời gian làm mười hai giờ một ngày. Uyên chết lặng.

Mỗi lần nghe em kể về chuỗi quá khứ đau thương ấy, Uyên thường nhìn em với ánh mắt xót xa, còn lòng em yên bình đến lạ. Em không oán trách hay hận thù ai, giống như chưa có ai từng khiến em phải chịu tổn thương. Những khi ấy Uyên chỉ có thể nói vài lời động viên em.

- Yên tâm đi bé, sau này em nhất định sẽ bình an, khổ đủ rồi mà, kiểu gì em cũng sướng. Tin chị đi.

Từ nhỏ tới lớn Uyên sinh ra vốn là con nhà giàu sẵn từ vạch đích, đến pha mì tôm còn có người làm giúp, chứ đừng nói đi học bằng bất kỳ xe gì ngoài siêu xe. Quần áo thay đổi mốt liên tục, chưa kể đến số trang sức đeo trên người được lựa chọn theo ngày, tiền tiêu vặt một tháng bằng người thường cật lực kiếm trong vài năm. Vậy cho nên khi nghe được câu chuyện của cô bé ấy, Uyên tự nhiên thấy thương cảm.

Mà em có lòng tự trọng ghê lắm, nhiều lần Uyên ngỏ lời muốn giúp, em toàn nói những lời từ chối khéo thôi. Em bảo em còn độ tuổi lao động, chị hãy để dành phần tốt đẹp đó cho người khác đi. Hàng ngày nhìn em hồng hào lên một chút, Uyên cũng thấy vui vẻ hơn phần nào.

Nhưng cuộc đời không đoán được chữ ngờ, dường như hạnh phúc lựa chọn bỏ rơi em. Sau khoảng một tháng không thấy em đi làm, Uyên tìm hiểu qua đồng nghiệp trong toà nhà mới biết, em bị bệnh rồi. Giật mình xin số di động cá nhân, đến khi vào viện nhìn thấy em mà xót. Em cơ đơn nằm co quắp trên giường bệnh, cả người gầy gò trật toàn xương, trên tay vẫn cắm kim truyền dịch, còn đâu cô bé hoạt bát hay cười mọi ngày nữa.

Thấy Uyên đến em gồng mình ngồi dậy, vẫn tươi cười như không cảm nhận tất thảy đớn đau.

- Chị đừng khóc. Em không sao đâu.

Nước mắt Uyên như những hạt chân châu rơi xuống, oà ra vỡ tan dưới mặt đất mà không tài nào kìm lại. Thấy cô thế em mới nói thêm.

- Chắc em sắp hết khổ rồi chị ạ! Có lẽ như thế này là cách giải thoát tốt nhất cho em.

Uyên cáu, đánh nhẹ vào vai em.

- Đồ quỷ, mau khoẻ lại rồi chơi với chị. Muốn đi làm, đi học hay đi đâu cũng được, chị sẽ giúp. Chi phí thuốc thang không cần nghĩ. Nhớ chưa?

Em cười, nụ cười rất nhẹ, tựa như những hạt sương mai long lanh trên mặt đất, chỉ một chút nắng nhẹ là nhanh chóng vỡ tan.

- Em biết bệnh của mình mà, cảm ơn chị đã đến thăm em, chị là người duy nhất tới đây với em đấy! Hì.

Nụ cười ngây thơ ấy sao mà chua chát thế! Ba em đâu? Mẹ em đâu? Họ đâu rồi? Tại sao lại bỏ mặc em? Họ sinh ra em, nhưng tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi em?

Bác sỹ nói em bị ung thư gan giai đoạn cuối, gia đình vứt bỏ vì sợ thêm gánh nặng, một mình em gồng gánh điều trị bệnh tật với số tiền kiếm được ít ỏi trong bệnh viện. Khi hội thiện nguyện của Hưng biết đến có ý muốn giúp đỡ, thì khi ấy đã là quá muộn đối với em.

Đến ngày hôm nay đây, thấy em nằm thoi thóp trên giường bệnh, gương mặt không còn một chút sức sống, vẫn mỉm cười chào tạm biệt với Uyên, và nhẹ nhàng nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình.

- Chị có thể mang tro cốt em thả ra biển không ạ? Em chỉ còn mấy đồng này thôi!

Em xoè tay ra, số tiền chưa đến một triệu đồng. Uyên nói mấy lời tràn đầy hy vọng, bắt em cất đi để mua thức ăn hàng ngày. Khi nắm thật chặt số tiền chẵn lẻ ấy trong tay, Uyên không thể diễn tả tâm trạng mình lúc này. Cô thực sự muốn gào thét thật lớn, vì khóc trong câm lặng là cùng cực của sự đớn đau.

Có những con người khi sinh ra đã mang trên mình số mệnh thống khổ, dường như mỗi ngày sống trên đời đều đơn giản chỉ là đang tồn tại. Em đi rồi! Thanh thản, bình yên. Đến cuối cùng người mà em hàng ngày mong ngóng, không đến thăm em dù chỉ một lần cuối cùng. Có câu nói hổ dữ không ăn thịt con, loài người cũng vậy. Nhưng sự bỏ rơi vào đúng lúc người thân ta yếu đuối nhất, còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần việc tàn sát lẫn nhau.

Làm ơn, nếu không nuôi dưỡng những đứa con được tử tế đàng hoàng, xin đừng vô tâm mà hoan lạc cùng nhau tạo thành, rồi hậm hực bực tức sinh chúng ra, để giờ đây thứ các em nhận được toàn là cay với đắng. Hy vọng rằng ở một kiếp sống khác, em sẽ có một gia đình trọn vẹn hơn, ba mẹ yêu thương em, bạn bè cùng em vui cười, em sẽ được sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc.

Tạm biệt em. Cô gái tháng sáu có nhiều vết thương chằng chịt.

*: Dựa theo một bài tâm sự của nhân vật tên "Uyên" trên NEU Confessions.

Uyên biết đến hội thiện nguyện của Hưng cũng từ ấy, và bắt đầu dùng tiền của mình để giúp những mảnh đời bất hạnh hơn. Để giờ đây khi nhìn thấy các em nhỏ có tiền để tiến hành xạ trị, cô thấy bản thân nhẹ nhõm đi phần nào. Uyên đến chỗ Hưng đứng cách đó không xa, cô nghe thấy một bạn chừng tám tuổi ghé tai anh nói nhỏ.

- Anh Hưng, em tưởng bạn gái anh là chị An chứ, vậy ra là chị Uyên ạ? Hai anh chị đẹp đôi lắm!

Cô bé giơ ngón tay cái lên, ý nói điều ấy thật tuyệt vời. Hưng ghé sát tai cô bé ấy, nói thầm chỉ đủ hai người nghe.

- Nhầm rồi. Anh trai thì làm sao có thể thích em gái được chứ!

Cô bé ấy như hiểu ra mọi chuyện, gật gù tỏ vẻ anh nói rất có lý. Để chứng minh lời mình nói là thật, Hưng vươn tay ra kéo cô gái đứng cách anh một đoạn tiến lại gần, nhẹ nhàng nói vài lời khẳng định chắc nịch.

- Giới thiệu với em, đây mới là nóc nhà của anh. Chị ấy tên Yên.

Tụi nhỏ ồ lên, mắt đứa nào cũng tròn xoe, không nghĩ đại ca lại có bạn gái xinh đẹp như thế. Thấy bọn trẻ không có phản ứng gì, Hưng tiếp tục hỏi.

- Xinh không mấy đứa?

- Dạ. Có ạ!

Hưng cực kỳ hài lòng, quyết định thưởng nóng cho tụi nhỏ một xuất đùi gà rán, kèm theo một ly trà sữa ít đường không đá. Đứa nào đứa nấy gật gù tấm tắc khen ngon, thỉnh thoảng còn liếc trộm vợ đại ca một chút xin vía lấy may. Hết suýt xoa lại ghé tai nhau thì thầm, đại ca của chúng thật có phước lớn, kiếm được cô vợ thật tuyệt vời.

- Chị An ơi chị An, chị có thấy đại ca với chị Yên đẹp đôi không ạ?

Đẹp con khỉ. Đang uống dở hớp nước, nghe thằng bé ngồi bên cạnh ngây thơ hỏi nhỏ, có người suýt thì sặc. Lúc đến thì luôn miệng chị An chị An, giờ nghe tên người khác là quay xe liền. Đúng là trẻ con, không có một tí lập trường nào cả. Những ai đẩy thuyền Hưng Yên là một tội ác, vì Yên hoàn toàn không thích hợp, lại càng không xứng đáng yêu Hưng. Một người hoàn hảo như anh, hoàn toàn đủ tư cách có được cô.

Nghĩ đến trong lòng thấy vui vui, vừa phì cười chưa đầy nửa phút, bên tai đã có người nhanh tay tạt cho một gáo nước lạnh.

- Nhòm ngó những thứ thuộc về người khác, là một hành động tởm lợm nhất thế gian. "Em hỉu hông?".

Điên cả người. Cô muốn hét thật lớn vào mặt gã Thịnh đáng ghét đó. Người gì đâu đanh đá chua ngoa, độc ác, y như mấy mẹ chồng thời phong kiến xa xưa ấy. Thực dã man, kinh khủng. Không nghi ngờ gì nữa, Thịnh là nhân vật khiến An tắt điện toàn thành phố. Mỗi lời cậu nói ra, giống như tên lửa phá huỷ chiếc màng nhĩ mỏng manh, xuyên thẳng lên trung tâm hệ điều hành đại não, sau đó trả về dưới hình thức phóng đại của đôi mắt nai tơ.

Chà chà. Trông thấy gớm. Thịnh chẳng thèm quan tâm, bước tới hỏi bọn trẻ xem chúng thích đi đâu, xem phim hay đi vườn bách thú, thì nhận được câu trả lời đồng thanh rõ to.

- Tụi em thích đi lăng Bác cơ ạ!

Lăng Bác? Hưng đứng đó tự dưng bật cười, ngày đó Yên bất ngờ ôm lấy anh, oà lên khóc như kiểu rất ấm ức, đến khi anh hỏi có vấn đề gì mới nghẹn ngào nói mấy lời nghe thực đáng thương.

- Hưng ơi! Em nhớ bác Hồ lắm! Cho em gặp bác Hồ đi.

Anh đơ luôn. Cả nhà ngây ra, tròn mắt nhìn Yên phải đến mấy phút, chưa kịp nói gì đã thấy cô lăn lộn ra đất, miệng không ngừng nói đi nói lại mấy câu đại ý như:

- Đi mà. Cho em lên Ba Đình đi Hưng. Mấy tháng nay em chưa được gặp bác rồi! Nhớ lắm ý.

Ôi trời! Bà ấy vừa quậy tung nóc nhà, cười sằng sặc khi xem phim tình người duyên ma, giờ lại đòi mở ti vi lên xem Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, chiêm ngưỡng đoàn duyệt binh diễu hành khắp quảng trường Ba Đình. Ấy thế mà khi cả nhà nhắc lại, cô vẫn tự hào nói rằng khi ấy mình điên khôn, không nói bậy cũng chẳng chửi tục, cả người sạch sẽ cũng không ăn bẩn, nếu so ra còn tốt hơn khối người.

Suy cho cùng cũng chỉ có mình Hưng chịu đựng được những lúc cô phát bệnh, ví như lúc này cạnh sườn đang bị véo rõ mạnh, mà miệng vẫn không dám kêu than lấy nửa lời. Vì anh biết chỉ cần la lên như ngồi nhà hàng lần trước, thì xác định chuyến này không thâm kín lưng cũng dấu răng phủ đầy người. Rõ khổ.

Phận làm trai mười hai bến nước, vui thì người ta vuốt ve che chở, buồn thì người ta nức nở đêm khuya, khôn hồn thì mỉm cười ngồi yên đó, còn càng cố giãy thì lại càng tróc vảy. Cũng may có Uyên Vũ nhanh nhạy, thấy sếp ông bị sếp bà xoắn thịt, nhanh nhảu chạy lại với ý định giải vây.

- Đại ca, cũng gần trưa rồi, đi ăn thôi. Tiện thể còn bàn bạc kế sách đối phó với tay Tân giúp em nữa. Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro