Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hưng tự thấy mình ăn ở khá tốt, khi gấp gáp có cơ duyên được gặp quý nhân phù trợ. Nhấc nhẹ vạt áo bên cạnh mạn sườn, suýt thì ngất vì thấy toàn thân xây xước. Người gì đâu ác như con gấu, cào cấu bấu xé làm anh rách cả mảng da to, sờ vào thì tê tê ran rát, mồ hôi chảy xuống còn xon xót như đang bị xát muối. Rõ đau. Đúng là phù thuỷ tái thế, không đuổi cùng giết tận ăn sẽ không biết ngon. Rõ ràng người bị thiệt hại cả về thể xác lẫn tinh thần là anh, mà đến khi đi ăn vẫn không quên lườm anh mấy phát.

Xẩu hổ gì chứ, anh không nói những người ngồi đây ai biết. Chuyện qua rồi đâu cần nhắc lại, những lúc hai đứa vui vẻ anh vẫn thường nói đùa cô rằng:

- Xấu như này chỉ có lấy anh mới hết xấu được.

- ...

- Đi làm vất vả thế này, chỉ có lấy anh mới hết khổ được.

- ...

- Gầy như này, chỉ có thể làm vợ anh mới béo lên được.

- ...

- Ăn cá hay hóc thế này, chỉ có lấy anh mới có người gỡ xương cho cả đời này được.

- ...

Bao năm rồi vẫn thế, anh thường tỉ mỉ gỡ từng miếng xương cá bỏ vào bát cho người ta, lúc này còn cẩn thận ngồi thổi nguội từng miếng canh cho bớt nóng. Quán ăn rõ đông, người ngồi chật kín, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Thiện nguyện mà, cố gắng tiết kiệm hết mức, cho nên chỉ có thể ăn quán cơm bình dân, uống trà đá vỉa hè, và một lòng một dạ nghĩ về những người bệnh. Nếu thực sự họ không có lòng tốt từ tâm, sẽ không bao giờ làm được việc này.

Kể cũng lạ, có những con người muốn gây sự chú ý, cần giở rất nhiều thủ đoạn, tốt xấu đều có, từ nói năng đến đi đứng cử chỉ, tất cả phải ở mức hoàn hảo nhất. Còn đối với một số người, không cần làm gì cũng đủ sức thu hút. Ví như khi bình thường ta vẫn thấy, đối mặt với một số chuyện, Yên thường ngồi im lặng, đến ánh nhìn sâu sắc đối với người khác cũng hiếm hoi. Ấy vậy mà khi ở bên Hưng thì lại khác, cô hết sức kiệm lời, điều này vẫn khiến đối phương ngắm nhìn say sưa. Có một sự thật, phụ nữ có một phiên bản chân thật duy nhất, là khi ở bên cạnh người đàn ông của đời mình.

Con người suy cho cùng, nếu đối với nhau bằng sự yêu thương, sẽ đổi lại bằng tất cả chân thành. Uyên chẳng tin, trề môi trào phúng. Cô không nghĩ người ngồi trước mặt mình là lão sếp hàng ngày luôn xù lông ghê gớm lại là người chăm sóc người ta tỉ mỉ thế. Cũng muốn đòi quyền lợi một chút, cô xoè bát ra ăn vạ.

- Đại ca, em cũng muốn ăn cá.

- Thế thì tự gỡ mà ăn.

- Thế thì nói làm gì.

Uyên chu môi phụng phịu, tưởng sếp thế nào, ai ngờ cũng sợ vợ như sợ ma. Lần đầu gặp tưởng chừng mê gái, thế mà mấy em chân dài đòi tiếp cận tất cả đều phải thất vọng bỏ cuộc. Ban đầu cô muốn lợi dụng danh tiếng anh một chút, làm bàn đạp để che giấu việc phản đối hôn nhân thương mại của ông. Ấn tượng ban đầu Hưng là người lịch sự ấm áp, không ngờ qua vài lần tiếp xúc bản chất thật mới dần dần hiện rõ, khá thô và lời nói mang đầy vẻ châm chọc, ngay một lời tử tế cũng không biết nói sao cho bớt gai góc.

- Gọi tên vệ sĩ ngồi cuối dãy tới làm cho. Mình có quyền mà, tội gì không hành.

Uyên nhìn theo hướng Hưng hất hàm, có người ngồi một mình trong góc, xuất cơm mới vơi đi phân nửa, gương mặt rầu rĩ như vừa mất sổ gạo. Người gì đâu chỉ được cái to xác, giọng nói thì nhẹ nhàng phát ớn, làm gì cũng lo được lo mất, lúc nào cũng sợ bị người lớn la mắng, khiển trách. Đã thế còn luôn luôn tuân lệnh, cô nói một không dám cãi lại hai, nói phải đi thì không dám ngồi tiếp, nghĩ kỹ mới thấy là đồ không có lập trường. Ngoan ngoãn quá đà bà đây không thích, chí ít nên có chút nổi loạn, coi như không sống uổng những tháng năm rực rỡ của tuổi trẻ.

Tính ra thì Uyên tuyển cậu ta được gần ba năm, ngoài việc bảo vệ sự an toàn của cô chủ, còn phải phục tùng như kẻ ở đợ đúng nghĩa, căn bản nhà ông nội Uyên quá nhiều tiền, tới mức khiến người khác phải run rẩy loá mắt. Cô cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cậu ta ra mặt phản đối những buổi hẹn hò chớp nhoáng, hoặc nổi nóng khi cô kiêu kỳ ngạo mạn, như thế còn dễ chịu hơn là ngồi im lặng thế này. Nhưng không.

Vẫn là sự nhẫn nại kỳ diệu, cộng thêm khả năng nhịn nói thượng thừa, đã đào tạo nên một anh Đạt vệ sĩ hiếm hoi. Được cái mới quen thời gian ngắn đã có thể ghi nhớ tất cả sở thích của cô. Mỗi lúc đầu óc quay vòng vòng căng thẳng, cô chỉ cần một ly cà phê đen đá. Cậu ta tay cầm thìa khuấy đều lòng cốc, khi hài lòng mới đẩy về phía cô chủ của mình.

- Trời lạnh cô uống ít thôi, kẻo đau họng.

Đau họng thì có xá gì, thứ cô đau là chỗ khác cơ mà. Thực nể cái người ngồi trước mặt, vẫn bình tĩnh khi thấy cô sắp lên ngọn đầu đài. Lòng thì nóng như lửa đốt, cộng thêm vẻ mặt bình thản của cậu ta, Uyên thực cảm thấy gai gai trong lòng.

- Mọi người đã nghĩ ra cách gì để đối phó chưa?

An, Thịnh giống như cặp oan gia, tuy ghét nhau vẫn thường xuyên ngồi cạnh, nghe An hỏi Thịnh không khỏi cười nhạt, liếc xéo cô một cái rõ dài. Cái mặt nai tơ ấy khiến cậu phát ghét, chưa kể lúc nào cũng kiểu mong manh yếu đuối cần che chở, thú thực trong mắt Thịnh quan sát, An còn ranh ma hơn một con cáo già. Chả thế mà thường xuyên thả thính quăng tơ nhện, ấp ủ chủ mưu lấy lòng người có vợ, nháy mắt tán tỉnh người tử tế như Hưng. Rất may thằng bạn cậu luôn tỉnh đòn, không bị quỷ quái yêu tinh hớp mất hồn, không thì xác định chỉ có mất cả chì lẫn chài. Nhìn kiểu gì cũng chướng tai gai mắt, cậu ghé tai người đẹp thì thầm.

- Hớt leo là ăn vả bôm bốp đấy! Không lệch hàm cũng rụng mấy "hạt ngô". Hiểu chửa?

Ánh mắt tức giận của An lúc này nhìn thôi cũng đủ hãi rồi! Cô chỉ dám lẩm bẩm:

- Bố thằng bệnh.

Trong miệng, xem ra pha này có cho tiền cô cũng chào thua chẳng dám to còi.

Hiểu á? Có con khỉ ý Thịnh "đờn bà" ạ! Người gì đâu vô duyên, không những xấu người còn xấu cả nết. Nếu anh ta không nói ra, sẽ chẳng ai bảo là bị câm đâu. Mới đầu gặp nhau nhìn răng khểnh cười duyên, dáng người dong dỏng thư sinh, thêm cặp kính cận dày cộp mọt sách, An tưởng đâu nội tâm trong sáng lắm, ai dè "trong veo" luôn. Cô hơi sốc.

Mỗi ngày trôi qua, cái sự đả kích khích bác ấy lại tăng lên một tầm cao mới. Lẽ nào trai công nghệ đầu thường "âm ấm" vậy sao. Bình thường thì có người rụt rè ít nói, lan man khô khan, cô chưa thấy ai chưa đặt người miệng đã xổ cả tràng thế này. Đen đủi cho ai vớ phải tên này, nếu có lỡ làm gì sai trái, e là bị khủng bố tinh thần đến chết mất.

Cô khẽ thở dài, âu cũng là cái số. Mà trách ai được, có chăng thì trách cô gái đó số nhọ. Bao nhiêu người ưu tú không yêu, ví như Hưng chẳng hạn, lại nhắm mắt đưa chân lấy tên này, đến khổ. Nghĩ đến Hưng tâm trạng phấn chấn hẳn, ánh mắt cũng trở nên rạng ngời. Ấy vậy mà tên đó không tha, vẫn ghé tai cô nói nhỏ nhẹ vài lời.

- Cứ liệu hồn. Tranh chồng chính thất có ngày người ta đến xin hai bên gân tay, hai chiếc chân giò thì lại toang. Haha.

An nghiến răng ken két, gằn từng chữ đáp trả lại Thịnh.

- Kệ cụ tôi.

Thế mà có người mặt vẫn nhơn nhơn, nghênh ngang xỏ tay túi quần rảo bước đi tiếp, miệng không ngừng huýt sáo sau đó cười phá lên sằng sặc. Đúng là, trơ hơn trái bơ.

Sau khi chào tạm biệt các bạn trong hội, sáu người rủ nhau vào quán cà phê cạnh đó, chụm đầu lại bàn bạc về kế sách đối phó tay Tân. Hưng Yên vẫn đăm chiêu suy nghĩ, Thịnh An gườm gườm nhau như chuyện thưởng ngày dưới huyện, còn Đạt Uyên thì trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến hẹn Uyên phải lên thớt theo đúng nghĩa đen của tay Tân. Mọi chuyện phải xử lý êm xuôi thế nào để hắn ta tình nguyện huỷ hôn lễ, quan trọng danh tiếng hai nhà không bị ảnh hưởng, quan trọng nữ tiktoker không tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Chà. Khó đây.

Qua hai ngày uống nước, ăn bánh mì thay cơm, chưa ai nghĩ ra cách đối phó với gã Tân Tân khùng điên, khiến cả sáu người đều mất ăn mất ngủ. Hết ngồi cà phê lại lân lê vỉa hè chỉ với mục đích duy nhất là tránh những nơi hắn ta có thể tới.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi nghĩ mãi, mọi người vẫn chỉ là im lặng. Thời gian hẹp dần, chỉ còn cơ hội một ngày, nếu tất cả không nhanh, e là không còn kịp. Uyên suy sụp, buồn rầu ảo não. Cô biết để đối phó với tên công tử nửa mùa đó quả thực không dễ. Tiền hắn quá nhiều, đàn bà không thiếu, nếu dùng mấy cách bình thường e là chưa lâm trận đã thất bại đắng cay.

Uyên vừa định mở miệng muốn bỏ cuộc, đã nghe tiếng đập bàn hứng khởi phía đối diện.

- Nghĩ ra rồi!

Trong đầu Hưng loé lên dòng suy nghĩ, anh đứng bật dậy như phản xạ bình thường, cả năm người không hẹn cùng đồng thanh nhìn về một hướng:

- Cách gì?

Hưng nhìn vào ánh mắt tất cả mọi người, dõng dạc tuyên bố.

- Mỹ nam kế.

- Xời. Tưởng gì.

Tay thịnh láu táu rất hay khiến Hưng mất hứng. Cậu ta chưa nghe về kế hoạch đã vội vàng chặn ngang họng anh, bảo sao hơn hai sáu mùa khoai sọ, vẫn chưa có mảnh tình này nọ vắt vai. Đường đường là phó giám đốc vận hành cũng có ngày khiến Hưng phải mất mặt. Kế hoạch lần này không có cậu ta không được, Hưng ngậm bồ hòn làm ngọt kéo cậu ta về văn phòng công ty cùng bàn bạc. Khổ nỗi mới nghe được đoạn đầu kế hoạch, Thịnh đã nhảy dựng lên như đỉa dẫm phải lò vôi.

- Điên à. Cậu đi mà làm. Như thế thì còn gì là thanh danh của tôi nữa, nếu tin xấu đồn ra ngoài, tôi có mà ế cả đời à.

Thái độ nghiêm trọng của thằng bạn khiến Hưng bật cười, điều này càng khiến đầu Thịnh bốc khói. Hơi tức rồi nha! Có đứa điên mới hành động như thế! Thích thì thẳng thắn trực diện, việc gì phải cất công bày trò. Chưa kể cậu phải hiến thân xác vào trong hang cọp, ai biết được có toàn thây mà về hay không. Đã thế lại còn gặp ngay thằng biến thái thích đùa dai, lớ ngớ có mà nó gặm hết cả xương ấy chớ. Cậu chả dại.

Cứ cho là Uyên cũng tốt tính đi, cậu cũng đâu cần phải hi sinh nhiều thế! Hưng nó vừa đẹp trai lại giàu hơn cậu, nếu nó thích thì đi mà làm. Cậu chẳng ham.

Thấy rõ Thịnh đỏ mặt tức giận, Hưng xuống nước nhẹ giọng nịnh nọt.

- Tôi còn phải phân công nhiệm vụ cho từng người nữa, không thể ra mặt được, cậu là hợp lý nhất rồi. Haha.

- Chịu. Tôi không làm được.

Thấy thằng bạn nhất quyết từ chối, Hưng bắt đầu dùng kế "vật chất quyết định ý thức", ghé sát tai Thịnh thì thầm.

- Có phải cậu đang trả góp căn chung cư trên Hoàn Kiếm đúng không? Nếu vụ này thành công, tôi sẽ lo phần còn lại. Ok?

Ban đầu mạnh miệng là thế, mà khi nghĩ đến khoản tiền công hậu hĩnh ấy, có người bắt đầu phân vân. Chỉ có lỗi với ba mẹ, gia phả dòng họ có mấy tiếng đồng hồ, đổi lại từ nay không phải lo khoản nợ khổng lồ kia nữa, kể ra cũng không thiệt là mấy. Từ khi em gái cậu mất ba mẹ cũng yếu đi nhiều, kinh tế gia đình khánh kiệt từ đó. Căn nhà cậu mới tậu hồi đầu năm ngoái, trước đó để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, cậu vẫn duy trì đi đi về về bốn mươi cây số. Đầu năm vừa rồi đón ba mẹ lên ở cùng, cậu lo mọi chi phí từ thuốc thang viện phí, lo tìm việc nho nhỏ cho mẹ, còn khoản tiền trả góp nhà mỗi tháng. Không đến nỗi thiếu thốn, nhưng cũng không dư dả là mấy.

Thấy Thịnh có vẻ xuôi xuôi, Hưng bồi thêm phần thưởng.

- Nếu thích căn bên Cầu Giấy tôi đang để trống, cứ lấy tự nhiên, bạn đây sẵn sàng dâng hiến. Haha.

Coi kìa. Cái bản mặt đang cười cợt ấy, nhìn xem có tức không. Rõ là lo chuyện bao đồng, lại chuẩn bị mất số tiền lớn mà vẫn vui được. Tức mình, Thịnh không cần giấu vẻ tham lam.

- Mịa nó. Chỉ một lần thôi đấy! Anh đây chọn cả hai.

- Yên tâm đi, sau vụ này là đến lượt cậu. Tôi sẽ cố gắng vận dụng hết công lực, giở mọi thủ đoạn đê hèn để đem con "mòng già" ấy về cho cậu.

Kẻ thức thời mới là trang hào kiệt. Cả hai bắt tay chứng tỏ giao dịch thành công. Để thực hiện kế hoạch cần sự giúp đỡ của nhiều người, Hưng tiếp tục mở cuộc họp khẩn cấp, nói chi tiết về kế hoạch lần này, anh bắt đầu giao nhiệm vụ cho từng người thực hiện.

- An xâm nhập vào hệ thống camera phòng nghỉ của bar, Uyên chịu trách nhiệm tìm thợ trang điểm, giày cao gót, đầm hai dây và một bộ tóc giả. Còn tôi và Yên sẽ tuỳ cơ ứng biến. Mọi người đã rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro