Uyên này lạ lắm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kế hoạch đơn giản chẳng có gì, Uyên hẹn tay Tân gặp mặt tại quán bar Neymar trên đường Dương Hà.

Quán bar này khá hiện đại, nằm sâu dưới lòng đất nên cách âm rất tốt Khác với trang phục phá cách thường ngày, hôm nay Uyên đặc biệt mặc chiếc đầm hai dây cúp ngực màu đen có đính kim tuyến. Bên ngoài khoác chiếc áo dạ kẻ caro, tóc búi cao, trông ra dáng một tiểu thư sành điệu thời thượng.

Vừa bước xuống xe, hai hàm răng va vào nhau ken két, Uyên cố kéo cao cổ áo mà vẫn không thắng nổi kiểu thời tiết rét buốt này. Nếu không có sự bao phủ của son môi, e là có thứ còn tái hơn trái cà rồi.

Với sự hỗ trợ của miếng dán nhiệt, cô bắt đầu cởi áo choàng ngoài ra. Gió lạnh xẹt qua, có người lập tức sởn gai ốc. Cái gì thế này, lạnh tới mức muốn rụng răng. Day day lên miếng dán nhiệt, cô hy vọng có thể tìm kiếm một chút hơi ấm. Một miếng sau gáy, một miếng sau lưng, hai miếng hai bên đùi, cuối cùng là hai miếng dưới gót chân. Khá là tốn.

Phía bên Thịnh phát tín hiệu qua tai nghe, báo rằng máy quay trong phòng kín đã sẵn sàng. An, Đạt vẫn ngồi yên trong xe nghe hiệu lệnh hành động từ Hưng.

- Bắt đầu.

Uyên sắp không thể trụ vững, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy, dáng đi xiêu vẹo suýt chút nữa thì trẹo gót chân. Miền Bắc đón đợt không khí lạnh thứ hai, ai nấy trong bar đều áo dạ, len chùng hay bộ da bó sát, còn nếu mặc váy vẫn khoác áo ngoài. Duy chỉ mình Uyên hàng độc, điều này gây sự chú ý cực mạnh, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô, nhất là kẻ tóc bờm ngựa đang ngồi vắt vẻo trên ghế tựa.

- Cứ đi thẳng, sau đó rẽ trái, con mồi đang nhìn cô sắp rơi con ngươi rồi.

Hưng ngồi cạnh bàn hắn ta, có thể quan sát rõ nhất. Hoá thân vào vai một người bàn bạc chuyện làm ăn, nãy giờ anh cùng Yên uống không ít rượu loại nặng. Cũng may bên cạnh có cốc nước giải rượu, chứ không, có khi anh còn say trước tay Tân đó.

- Ăn đi vợ, chưa đến quán bar bao giờ à? Sao mà nhìn kỹ thế?

Hỏi thừa. Trước nay ngoài khám phá những miền đất lạ, Yên có bao giờ đến những nơi này. Bốn năm đại học chỉ biết học, sau đó thì bệnh, bây giờ cũng chẳng có lý do đến đây làm gì. Quả thực âm nhạc ầm ỹ cô hơi choáng, chưa kể ánh đèn chớp nhoáng khiến mắt hơi đau, người người nhảy nhót giống mấy con loăng quăng trong bể, chẳng có gì vui. Hé miệng cắn miếng dưa hấu trước mặt, cô ghé sát tai chồng mình hỏi nhỏ.

- Bình thường. Nghe Hưng nói vậy, chắc thường xuyên tới tìm của lạ à? Thiếu quá sao?

Ba Thành vẫn hay đùa, Hưng gặp Yên chỉ có tắt điện. Đúng quá còn gì. Từ bé tới giờ bất kể tranh luận về vấn đề gì, anh hoàn toàn thất bại thảm hại. Không bị tăng xông tức hộc máu, cũng nguy kịch muốn nhồi máu cơ tim. Những lúc như thế thường đội vợ lên đầu, vì năng nói năng lỗi, nói ít hiểu nhiều, nói nhiều sợ người ta hiểu không hết. Có khi không nói có người còn hiểu hơn.

Bộ não bây giờ mới xử lý thông tin, cô gái này vừa nói gì cơ? Anh tới đây tìm gái? Rau sạch mẹ anh trồng cả vườn, tội gì ăn đồ chứa tạp chất thuốc sâu làm gì, lại ung thư chết sớm. Nếu anh có mệnh hệ gì, vợ con để lại cho ai, phí lắm! À mà đã có con đâu, chưa được tí gì bằng móng tay, chán thật. Anh ghé sát tại vợ thủ thỉ, gương mặt tỉnh bơ như quả mơ trên ngọn đồi.

- Hai bảy rồi, trứng cũng rụng sắp hết, không đẻ nhanh là hơi khó đó vợ. Nào, để anh hôn một cái, nhân tiện ở đây có phòng nghỉ, hay anh dẫn vợ lên vận động tí cho ấm người nhớ!

Bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm, giờ đây cô rất muốn "yêu thương" vào giữa mặt kẻ đê tiện này. Cố kìm nén tức giận, cô với tay chạm xuống hông bên phải người ta chạm nhẹ. Nếu không có câu nói của tay Tân bàn bên, có lẽ có ông chồng nào đó bị bà vợ xoắn thâm một mảng lớn cạnh sườn. Không có oan, ai bảo cái miệng đêm nay đi hơi xa.

- Tưởng ai, hoá ra Uyên Vũ em yêu à, mát mẻ quá! Qua đây anh xem nào. Mặc thế này béo anh rồi, anh xin trước nhớ.

Trông cái mặt hắn kìa, Uyên nhìn suýt thì nôn. Hàm răng như vừa nhặt dưới cửu tuyền, mái tóc đỏ giống vừa mới dùng để thui thịt chó, thêm quả quần áo đầu lâu dây xích treo lủng lẳng, hai má trông y đúc mặt con chó mặt xệ, cực đáng ghét. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, mím môi nhắm mắt nói mấy lời dễ nghe.

- Hân hạnh chào đón anh.

Tay chân tên Tân đó bắt đầu hư hỏng, cố tình miết nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, chuẩn bị luồn vào chiếc bánh bao nhân thịt thì bất ngờ bị bàn tay cô tóm lấy. Đàn ông mà, thấy người đẹp ai chả mê.

- Từ từ đã anh.

Vừa rồi nếu không có Hưng nhắc nhở, chắc cô không thể cản được hắn rồi. Hoặc có thể là vì tức giận, cô định đứng thẳng lên dùng hết sức nèm xô đá vào giữa mặt hắn ta. Đã quá! Nghĩ đến là thấy vui rồi! Tưởng tượng ra cái mặt gần bằng con heo ấy mà bị rách toang bởi cú đập thần thánh kia, trông sẽ thế nào nhỉ. Chưa cười được bao lâu, Uyên thấy hắn đẩy ba ly rượu đầy tới trước mặt cô, ép uống cạn. Đúng là kẻ phàm phu, trần đời không ai uống đầy ly rượu vang cả, thực ngu mà.

Không còn cách nào khác, Uyên phải giải quyết tất cả. Rượu đỏ từ cổ họng trôi xuống dạ dày bắt đầu ngấm, cơ thể bớt lạnh hơn, thay vào đó là cảm giác rạo rực khắp toàn thân. Chết tiệt, hắn cho cô uống thứ gì rồi! Cảm giác ngày càng nóng, lại còn ngưa ngứa, Uyên bắt đầu thấy bứt rứt trong người. Gương mặt thoáng ửng hồng, ánh mắt mơ màng cực kỳ gợi cảm.

Biết được cá say mồi, tay Tân choàng tay vào eo cô, dìu từng bước theo hướng lên cầu thang.

- Người đẹp, để anh giúp em nhé!

Uyên càng vùng vẫy, hắn ta càng áp sát. Cô sợ rồi! Mọi người không thấy đâu, chẳng lẽ mất tín hiệu. Cô hoảng loạn nhìn trước ngó sau, trong ánh đèn mờ mờ có thể thấy rõ cả bốn người đang đi phía sau mình. Yên tâm rồi!

- Uyên, bình tĩnh nào. Dụ hắn lên phòng, phần còn lại để tôi lo.

Cô lo sợ, lả lướt kéo tay Tân lên căn phòng chờ sẵn, có lẽ hắn ta uống không ít, lại dùng thuốc, vẻ mặt cũng dại đi rất nhiều. Muốn thực hiện theo kế hoạch, cô liền giục hắn đi tắm trước.

Lúc trở ra thấy người đẹp ngồi sẵn, Tân hứng khởi lao tới ôm eo, định bụng dùng lực đè người ta bên dưới. Ai dè con bé này khoẻ quá, khiến hắn đẩy mãi chẳng được, còn bị nó hất văng xuống đất, suýt văng cả chiếc niềng răng ra ngoài.

- Anh, từ từ đã. Anh làm em sợ đó.

Khiếp thật. Ban nãy giọng còn ỏn à ỏn ẻn, giờ có tí kích thích vào người, lại biến thành giọng ồm ồm như vịt đực thế kia. Chưa kể sao vai nở nhanh thế, bắp tay nghe vẻ cũng gân guốc, cái eo cũng to hơn bất thường, quả mông thì trông sao xẹp lép, được mỗi bòng bưởi cam quýt là khủng hơn thôi.

Không thể nhịn thêm được nữa, Tân lao tới giật phăng dây áo kia xuống đất, lộ ra một mảng lưng màu đồng khoẻ khoắn. Khá kích thích. Bàn tay mân mê trái ổi xanh, thế nào lại lôi ra hai miếng bông lồi to tướng.

Quái lạ! Đệm đếch gì đệm nhiều thế, hẳn năm miếng cơ à! Mà không có ai vào lấy, xôi lạc tự dưng bay đâu mất. Chỉ còn lại vòm ngực lực lưỡng, săn chắc đến mức khiến hắn suýt nghẹt thở, bàn tay người ta cũng trở lên thô ráp, bóp tay hắn suýt thì gãy làm đôi. Người đẹp đô vật à, hắn đang mải mê suy nghĩ, thì bằng một thế lực nào đó, cái giọng ồm ồm khàn khàn lại văng vẳng bên tai.

- Nay anh không được tỉnh táo lắm, hay em về nhá! Mai mình gặp lại nhau được không?

Ôi trời! Mang tiếng tiểu thư con nhà giàu có, mà vồ dai như lên cơn dại thế kia. Thôi thì người ta đã có lòng, hắn chỉ còn nước nhắm mắt đưa chân đồng ý vậy. Trong cơn mê man của tình ái mặn nồng, hắn phát hoảng vì ở phần chính giữa quan trọng kia, có cái gì đó nhô lên cộm cộm, cưng cứng.

Không đúng lắm! Sao to thế nhỉ. Còn hơn thằng đệ của hắn luôn. Lẽ nào, là hàng khủng? Đang cúi cúi định kéo tuột chiếc tam giác ra ngoài, thế quái nào trượt tay hắn bổ nhào vào người nằm phía dưới, môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau, toé ra cái gì thì hắn không biết. Chỉ thấy đúng một tích tắc sau, đã bị con bé đó đạp mạnh một phát xuống đất.

- Thằng biến thái. Ông mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy!

Mái tóc xoăn bồng bềnh bị kéo xuống, mái tóc đầu đinh dần dần lộ ra. Cánh môi đỏ chót, giờ này trông khủng khiếp vô cùng.

- AAAAAAA.

Tiếng hét thất thanh phát ra từ trong phòng, tay Tân chỉ lắp bắp nói được vài lời.

- Mày là ai? Sao lại ở đây? Mau cút ra ngoài.

- Khỏi đuổi. Ông tự đi. Mày tưởng mày ngon lắm à, ông nhìn mày suýt thì cho chó ăn chè đấy! Tởm lợm, báo đời.

Vỗ vỗ nhẹ lên hai bên má tên Tân, người này nói tiếp.

- Ông đây là Nguyễn Trường Thịnh, men 100%, không có hứng chơi với mày. Giờ thì ông đi về, ok?

Thịnh mặc lại chiếc váy rách tả tơi, chân đi cao gót chín phân lảo đảo suýt ngã mấy lần. Cậu ra ngoài không thèm quay cổ lại, giơ tay xin thề chỉ đóng vai này một lần trong đời. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, thằng bạn thân lại xếp anh ra về cùng con bé An, bị nó cười đểu nãy giờ, cậu điên lắm!

- Cô cười cái gì? Có thích cười không?

Nhìn bộ dạng chật vật ấy An không nhịn nổi cười. Váy hai dây, dày cao gót, tóc đầu đinh, chưa kể phấn son loè loẹt, miệng môi đỏ chót, lông mi dày như trồng cả một hàng liễu. An cười suýt sặc cơm. Cô nghe Hưng nói Thịnh sẽ hoá thân thành Uyên trong đêm nay, không ngờ giống thật. Ban nãy cô truy cập hệ thống camera của bar, tình cờ xem được hình ảnh hai người mơn nhau trên giường, cô đã cười mệt nghỉ rồi. Giờ thấy người thực bên ngoài, thú thực không thể nhịn được nữa.

Sau khi Uyên được đưa ra, Đạt nhận nhiệm vụ đưa cô chủ của mình về. Giờ đến lượt An chịu trách nhiệm lái xe đưa Thịnh về nhà. Thịnh đứng bên vệ đường, cả người run lên bần bật, chiếc áo khoác dày không đủ sưởi ấm cả cơ thể.

Chết tiệt. Cậu rủa thầm thằng bạn chơi xỏ, thời tiết ngoài trời dưới mười độ C, vậy mà nó tàn nhẫn để cậu về xe máy, nếu không làm theo, mặt mũi nào bắt taxi đi về. Váy ngắn đến nửa đùi, tả tơi như xơ mướp, chưa kể người ngợm còn ám mùi tay Tân, đến chết khiếp.

Tự cậu nhìn mình còn thấy buồn nôn nữa là người khác. Bao nhiêu năm lăn lộn thương trường, không ngờ có ngày thảm hại bi thương như vậy. Run rẩy bấm vội số điện thoại thằng bạn, đầu dây bên kia cười ha hả nhấc máy, đã nghe tiếng cậu mắng xa xả vào mặt.

- Thằng quỷ, định để ông đây đóng băng ngoài đường à?

Bên kia cười tới mức ho khàn cả giọng, mãi mới nói được mấy câu đứt quãng.

- Thế nào nhỉ? À, nhớ rồi! Cậu nghĩ xem, tiền catxe lên đến vài tỷ, mà chỉ cần bỏ công bỏ sức chưa đầy trăm giây đã dễ dàng ẵm trọn. Phải làm gì cho tương xứng với số tiền tôi bỏ ra chứ! Nghĩ tiền của tôi là lá mít à? Về mát mẻ nhớ! Hẹn mai gặp lại trên công ty. Haha.

Chưa kịp nói câu thằng bạn chó, đã nghe tiếng cúp máy cái rụp. Cậu điên thật rồi! Lẽ ra không nên tin lời nó dụ dỗ, để giờ nó chăn ấm đệm êm ôm người đẹp, còn bản thân mình ăn gió uống sương rét buốt ngoài này. Ba mẹ ơi! Lạnh quá! Chưa kể con nhóc xe ôm bên cạnh, cười vật cười vã từ nãy tới giờ khiến cậu điên cả tiết. Mới mắng nó một câu đã nghe nó lớn tiếng doạ dẫm.

- Có về không? Nếu không là tôi về trước đấy! Đừng đứng câu giờ nữa. Rét bỏ xừ.

Xem kìa. Cái mặt nó ngúng nga ngúng nguẩy, sẵn dịp ra oai nhìn ngứa cả mắt. Mọi ngày khiếp cậu một phép, nay như hổ mọc thêm cánh, còn ra vẻ cửa trên nữa. Bực lắm rồi, mọi thứ giống kiểu cả thế giới quay lưng lại với mình. "Niềm vui" nhân đôi, khi chiếc váy hai dây cậu đang mặc suýt bục chỉ vì dáng ngồi xe số. Chưa kể còn cao lên tới đùi trên, để lộ chiếc quần tất mỏng tang bị xước vải đôi chỗ.

Trông cậu như trong rạp xiếc đi ra, rất nhiều người đứng dưới sảnh chung cư ôm bụng cười lớn, đưa ánh mắt tò mò nhìn sang phía bên này. Đem mũ bảo hiểm cài lại vào xe, Thịnh gằn giọng đe doạ cô gái đi cùng.

- Nếu còn dám cười lần nữa, có tin tôi hôn chết cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro