Thịnh - An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tin nhắn Hưng gửi đi được khoảng chừng mười phút vẫn chưa thấy bên kia hồi âm. Căn bản có người đang bận bịu thảo luận về vấn đề nấu ăn có khó không cùng cô bạn học cũ. Mới sáng sớm đến công ty làm việc, Yên nổi hứng muốn học nấu ăn, mà người nấu ăn ổn nhất ở đó, không ai khác là Thư hotgirl.

Công nhận người có gia đình có khác, mới nghe Yên vu vơ hỏi nhỏ, đã tròn xoe mắt la toáng lên, khẳng định chắc nịch danh tính nhân vật chính.

- Nấu cho Hưng ăn hả? Ôi trời! Cuối cùng Yên tiểu thư cũng chịu cúi mình vì trai đẹp rồi sao ta? Mừng quá mừng quá!

Cũng may ai đó nhanh chóng bịt miệng Thư và ra giấu nói nhỏ miệng lại, không có lẽ, người đi dưới tầng hầm cũng nghe thấy cái giọng the thé của cô. Rõ ngại. Cô cúi mặt lý nhí.

Nấu cho ai ăn không quan trọng, miễn là bà dạy tôi thành nghề, được một phần tay nghề của bà là được.

Tưởng gì. Chuyện này khá đơn giản. Nấu ăn chỉ cần để tâm một chút chắc chắn sẽ rất ngon. Chưa kể Yên khá thông minh, mấy chuyện này coi như chuyện nhỏ.

Chưa bắt đầu thì nghĩ thế thật, đến khi đi được một nửa quãng đường, Thư muốn rút lại lời khẳng định ấy. Cô không ngờ vốn kiến thức nấu ăn đối với Yên mà nói, nó đứng ở vị trí âm vô cực. Triết lý đơn giản là muống tái cải nhừ cũng không biết, hay cà rốt củ cải phải ăn nhừ mới ngon. Thì là nấu khoai tây mới hợp, lá ngổ cho vào canh bí đỏ khá ok, hay canh cá nấu chua không thể thiếu dọc mùng.

Để thể hiện dạy học trò đến nơi đến chốn, Thư đích thân dẫn Yên ghé qua siêu thị mua nguyên liệu bữa tối, còn tận tậm chỉ dẫn tại nhà cách chế biến.

Ai đó đã cố gắng tập trung màu vẫn phải bỏ đi rất nhiều nguyên liệu. Cuối cùng trên bàn chỉ có đĩa ngao luộc, món rau ngót nấu xương đỏ lòm và mấy miếng thịt áp chảo gần cháy khét.

Ngồi nhìn mâm cơm mà trống ngực đánh rộn ràng, Yên hồi hộp chờ đợi giây phút người ta trở về, có lẽ sẽ ngạc nhiên khi thấy cô đích thân vào bếp. Không ngoài dự đoán lúc ban đầu, anh thậm chí đứng chôn chân tại chỗ, dụi dụi mắt nhìn lại đến mấy lần, chưa kể định quay đầu nhìn lại số căn hộ, vì lỡ đâu bản thân đi lộn nhà.

- VỢ VÀO BẾP!!! Mặt trời mọc ở phía tây à?

Hưng phát hoảng. Giống kiểu vừa chứng kiến điều gì khủng khiếp lắm 1000 điều đáng sợ trong sổ tay của cô, nấu ăn được xếp lên dòng đầu. Hai mươi bảy năm quen nhau, hình như chưa một lần được thử thức ăn cô nấu. Nhìn ánh mắt bất ngờ ngơ ngác ấy, Yên chỉ muốn đến oánh cho một phát.

Vừa mới giơ tay lên doạ một chút, Hưng đã kịp phát hiện ra điều bất thường.

- Ở nhà đến cái chổi cũng không phải cầm, thế mà giờ lấy anh bị bỏng hỏng hết tay đẹp rồi đây này. Từ mai cứ để đấy cho anh, anh về anh làm, nhớ!

Ánh đèn đường toả ánh sáng lung linh, trái tim cô cũng rung rinh như chiếc chuông gió treo ngoài cửa. Leng keng leng keng. Có lẽ đây là thứ âm thanh dễ nghe nhất lúc này. Ngày trước cô thường tỏ ra rất gan, dù trời sập cũng chẳng mấy liên quan đến mình. Không biết từ lúc nào, cảm xúc bị chi phối bởi từng cái cau mày nhỏ của ai đó.

Nhịp tim có vẻ không nghe lời, thỉnh thoảng đập dồn dập giống kiểu mắc bệnh tim. Đôi mắt chắc cũng có vấn đề, thường ngắm nhìn người ta mãi không chán. Chưa kể tâm trí khá bất ổn, nghĩ vu vơ về anh nhiều hơn một chút mỗi ngày.

Có lúc hoang mang muốn tìm gặp bác sỹ, nhưng lại sợ phát hiện bản thân đang rất thích một người. Cảm giác phải che giấu cảm xúc thực trong lòng, khó chịu giống như thực ra trong thâm tâm rất muốn ăn, nhưng phải giả vờ không thấy đói. Giống như lúc này đây, khi nếm thử món canh thừa muối thiếu mắm đặc biệt ấy, Hưng mới kịp hô lên câu ối dời ơi, người bên cạnh lập tức tống chúng hết vào sọt rác. Chắc tự ái rồi!

Căn bản bỏ công bỏ sức nấu cho mà ăn, còn tỏ thái độ à, người ta sẽ cho biết thế nào là thái độ. Chưa kể khi thử miếng da giòn chiên thơm ngon vàng rụm, cái mặt nghiêng ngả cười chọc cho cô phát tức, còn vội vội vàng vàng nhai tới nỗi, suýt mẻ oan mấy chiếc răng hàm.

Trên bàn trống trơn không còn thứ gì, Hưng nhanh trí vào bếp ốp hai quả trứng lòng đào. Còn "nóc nhà" đang giận dỗi đi về phòng, chỉ thích món trứng xào cà chua. Cũng may còn mấy quả dưa chuột, ăn thay rau cũng còn gọi là tạm. Được cái lúc người ta cắm cơm, chỉ đổ hơi nhiều nước một chút nên hơi nhão, vậy còn hơn là phải ăn cơm sống. So với mấy món kiểu tra tấn dạ dày thời trung cổ ấy, anh thà mất công một chút còn hơn.

Thực sự mấy món đó rất khó ăn, giá kể đấy là mấy món canh tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, anh cũng nhắm mắt nhắm mũi ăn cho bằng sạch. Chỉ có điều...

Hưng sợ rồi! Nếu tình trạng cơm nước này tiếp diễn thêm lần nữa, anh xin thề sẽ về nhà trước năm giờ chiều mỗi ngày, vui vẻ vào bếp phục vụ người đẹp suốt cuộc đời. Thí thỏm nịnh nọt ngọt ngào mãi, cuối cùng cũng kéo được người ta ra tiếp tục dùng cơm.

Ăn xong Hưng xung phong ra thu dọn bát đĩa, còn rảnh rỗi tới nỗi mang bộ bấm ra sửa lại móng tay móng chân cho người ta.Yên nấu nướng chưa ngon là chuyện nhỏ, còn cuộc đời mỗi con người  dài lắm, quan trọng chữ tình đối với nhau thế nào. Còn những thứ như tề gia nội trợ, chỉ là điều kiện cần cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp, giống như bước khởi đầu thuận lợi hơn mà thôi.

Ngay từ những năm tháng rất lâu về trước, trong suy nghĩ của Hưng luôn tâm tâm niệm niệm, ngoại trừ chữ hiếu đối với cha mẹ và gia đình, thì nụ cười của Lam Diệp Yên là quan trọng nhất.

Nhưng ông trời vẫn không ngừng thử thách, tới năm cô hai mươi hai tuổi tròn, đã hiên ngang dập tắt nụ cười ấy, để giờ đây sau bao năm nỗ lực, anh thành công mang lại cho cô từng chút niềm vui nhỏ. Cuộc hôn nhân chỉ là trên giấy tờ, tình cảm của cô anh chưa một lần được biết, quá khứ kia cũng dày vò đã đủ, anh muốn được là một người chồng đúng nghĩa.

Nghĩ tới đây lại thấy hào hứng, Hưng gọi điện báo cho sáu bậc phụ huynh trong nhà. Có lẽ họ vui lắm, cái nhóm tư vấn này thành lập đã lâu rồi! Bảy thành viên liên lạc, bàn bạc suốt hơn bốn năm nay, anh mong nó giải tán cái nhím nhanh càng tốt. Vì chỉ khi nó bị đánh sập hoàn toàn, mới là lúc nam chính được đáp trả tình cảm. Nghĩ tới lại thấy u mê.

Ông bà là người la to nhất, cười sang sảng phía bên kia điện thoại. Ba Thành mẹ Vân nhẹ nhàng chúc may mắn, còn ba mẹ vợ cảm động rơi nước mắt. Con rể họ hy sinh suốt bốn năm qua, cuối cùng cũng đến ngày được đền đáp xứng đáng. Cả nhà bàn bạc rôm rả lắm, còn nói nhất định ngày mai sẽ mặc thật đẹp, đến thật sớm để chứng kiến giây phút cảm động ấy.

Mọi thứ coi như đã yên tâm, lo sợ xảy ra sự cố không đáng có, Hưng tìm số điện thoại bạn thân để dặn dò. Thịnh vỗ ngực tự tin lắm, động viên bạn cứ tin tưởng ở tôi.

Cậu được Hưng giao toàn quyền xử lý, từ khâu chọn hoa trang trí đến làm clip trình chiếu slide. Mọi thứ đơn giản nhưng phải thật hoàn hảo, tốt nhất không nên để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Biểu hiện gần đây của An khiến Thịnh thấy khá ổn, cậu cân nhắc đưa cô đi theo cùng, hỗ trợ mình những khi cạn ý tưởng.

Cứ ngỡ trông sáng sủa là thế kiểu gì đầu óc cũng thông minh, ai dè cả buổi mặt mày bí xị, hỏi cái gì cũng bảo em không biết. Rõ là điên.

Thịnh giận quá ném thật mạnh chai nước suối trong tay, nước văng tung toé cả lên chiếc quần vải An mặc, sau đó không quên bồi thêm vài câu cực kỳ khó nghe.

- Không phải của mình thì đừng có dòm ngó, họ có bỏ không cũng chưa tới lượt cô chen vào. Nếu chuyện này xảy ra bất kể sự cố gì, thì lập tức viết đơn nghỉ việc đi.

Cả ngày lẽo đẽo theo Thịnh hết chỗ này chỗ kia, hai chân An mỏi nhừ rã rời. Chưa kể còn đích thân đảm nhiệm tổ chức bữa tiệc cho người mình thích đi tỏ tình người ta. Sẵn tiện máu nóng dồn lên não, trong người vừa đói lại vừa mệt, cô xổ ra một tràng không thèm nể nang.

- Không mượn anh phải lo. Tôi có ế cũng không tới lượt anh đâu.

Đi được vài bước, An quay người lại nhìn thẳng vào Thịnh, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt thấy rõ.

- Chỉ có con cờ hó nó mới thèm lấy anh. Đồ ế vợ.

Mọi ngày trả treo trên cơ lắm, mà hôm nay chưa kịp nói gì con bé đã chạy mất tiêu rồi. Chảnh à. Vậy thì về xe buýt nhá!

Chẳng mấy chốc là đến ngày Hưng hẹn, không hiểu sao Yên có phần thấp thỏm, có lẽ vì người ta từng dặn dò, tới đó chú ý tới ăn mặc một chút. Vẫy một chiếc taxi đi cho đỡ lạnh, cô hồi hộp tới nỗi quên luôn tên nhà hàng. Ngẩn người ra mất một lúc lâu, mới quay sang nói với bác tài xế.

- Cho cháu đến nhà hàng Jadon Sancho.

Trong xe có hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ cũng cao hơn ngoài trời, nhìn lại chiếc váy trắng lông vũ mặc trên người, Yên thấy mình hơi chú trọng bề ngoài thì phải. Chưa kể bộ trang sức anh tặng lâu rồi, nay mới có dịp cần dùng đến chúng. Nhìn mình qua tấm gương xe, Yên tự thấy mình khá ổn. Tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, từ đầu tới chân chỉ duy nhất một màu trắng. Váy khá dài nên di chuyển hơi khó, chưa kể nhà hàng tiết kiệm điện đến ghê, mọi thứ đen thui cô không thể nhìn thấy gì.

Thầm nghĩ nghĩ hay là do mất điện, sao không thuê máy phát về mà dùng, đã thế hàng chữ led marry me rõ to, đặt chình ình ngay trước cửa ra vào.

Muốn vào trong phải đi qua chiếc cầu nhỏ, hai bên đường trang trí nhiều hoa tươi đủ màu sắc, chưa kể dàn đèn sáng nhấp nháy linh hoạt, trông lung linh y như trong truyện cổ tích. Càng vào bên trong nhìn càng tối, bạn lễ tân ban nãy đang dẫn đường, giờ chậm rãi kéo tay Yên đi từng bước, chỉ sợ tuột tay cô chẳng may trượt chân ngã.

Cô hỏi đùa định doạ ma nhau à, cậu bạn lễ tân đó lịch sự trả lời rằng:

- Chị cứ đi theo em, một lát nữa sẽ thấy điều bí mật.

Kể ra ai rơi vào hoàn cảnh này đều sẽ thấy hơi run run một chút. Ai biết được mình bị dẫn đi đâu, nhỡ may họ đang dàn cảnh bắt cóc. Vừa định tháo chạy khỏi hiện trường, cô chợt giật mình bởi luồng ánh sáng màn hình giữa sân khấu bất ngờ được bật mở trong không gian tối om.

Tiếng nhạc du dương êm ái được cất lên, hình ảnh trên đó cũng bắt đầu chình chiếu, lại còn hàng chữ to tướng "gửi vợ yêu".

Bất ngờ hơn tất cả là trên đó, phát rất nhiều hình ảnh hai đứa nhỏ, lúc thì cùng nhau ngồi tám chuyện trên đê, khi thì cùng đi tắm biển ngoài Đồ Sơn, hoặc ngồi dựa vai nhau dưới tán cây trứng cá. Tất cả, tất cả như thước phim quay chậm, hiện lên trước mắt cô rõ mồn một.

"Vợ à! Ông Abraham Lincol từng nói, đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai, mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng. Anh chẳng ngại con đường phía trước gập ghềnh khúc khửu, chỉ cần có em đứng đó gọi tên anh."

"Năm anh bảy tuổi, anh thường xuyên ăn chực cơm nhà em. Năm anh mười bảy tuổi, tình yêu của anh dành cho em ngày một lớn. Năm anh hai mươi bảy tuổi, anh muốn đường đường chính chính gọi em là vợ, và nói với cả thế giới em là vợ anh."

"Từ nay trở đi, công ty, nhà cửa, đất đai, xe cộ, kể cả hơi thở của anh đều là của em. Đồng ý với anh, làm vợ anh nhé!".

Yên căng mắt đọc kỹ từng câu từng từ chạy trên bảng điện tử. Hôm nay đến đây, đứng tại nơi này, cô không nghĩ mình là nhân vật chính. Nước mắt rơi. Cô vẫn đang choáng ngợp bởi những điều bất ngờ đang diễn ra, cảm động tới mức muốn nhào vào lòng người ta ôm một cái thật chặt.

Cảm giác ngọt ngào không diễn tả thành lời, khi cô đang đê mê trong men say hạnh phúc, thì hàng chữ cuối cùng xuất hiện trên màn hình.

"Uyên, anh yêu em. Đồng ý lấy anh nhé!".

Giống như hàng ngàn phân tử đá tuyết trộn lẫn với huyết quản bên trong, len lỏi vào trái tim đang nóng rực yêu thương, dội tắt ngấm những cây mầm hạnh phúc vừa đâm chồi sinh sôi. Cô không nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này, bị người ta lôi ra trêu đùa, còn may mắn được mời ăn vài tạ dưa bở.

Chà, ngọt lắm! Cô nuốt không trôi!

Hiên ngang đứng giữa sân khấu, cảm động rơi nước mắt khi cứ ngỡ mình là nhân vật chính, ý nghĩ tưởng rằng ai đó thật lòng cũng xoẹt qua.

"Uyên Vũ, đồng ý đi!"

"Uyên Vũ, Uyên Vũ."

Kể ra, dàn dựng có đầu tư ấy chứ Giờ mới để ý trên màn hình, tấm ảnh hai người ôm nhau trong tầng hầm, tình cảm cõng nhau đi trong đó, còn khoảnh khắc kéo nhau vào trong khách sạn, sắc nét rõ mồn một. Hai má nóng ran, cô quay người bỏ chạy, mặc kệ tiếng Hưng gọi phía sau.

- Vợ ơi! Chết rồi! Thằng âm thanh ánh sáng nào nó thù anh rồi! Đợi anh đã.

- ...

Tất cả như một mớ hỗn loạn, rất nhiều tạp âm thi nhau kêu lên ầm ỹ. Khá nhức đầu, cô dừng bước chạy, quay đầu nói với Hưng, cũng như là nói với chính mình.

- Phan Thanh Hưng, nhớ cho kỹ, tôi sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro