Mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao phải sợ chứ ,tôi sẽ thay đổi dù không mấy dễ dàng tôi sẽ đến trường. Mấy ngày nay tôi đã xem phim hành động để học cách đối xử với mấy con yêu nữ ở trường, tôi cười một mình,tôi sẽ cho mọi người thấy là tôi không còn sợ ai nữa.

Chết rùi,sắp trễ học rồi cũng tại tôi ban đêm lo coi phim ma tới sáng nên giờ mới ngủ trễ như vậy đây. Chạy thật nhanh tôi bắt chuyến xe bus để đi thật nhanh đến trường để không bị trễ học.

Đến trường tôi chẳng thấy ai,cái gì đây sao trường vắng tanh như chùa bà đanh vậy trời, tôi thầm nghĩ.

Ngay cả bác bảo vệ cũng không thấy tôi lay hoay nhớ lại hôm nay đâu phải ngày lễ cũng không ngày nghỉ vậy mọi người đâu sân trường trơ trụi ,đằng kia tôi thấy một người phụ nữ đang quét rác, tôi nghĩ thật may mắn vì thấy được cô không thì tôi nghĩ mình đang mơ ngủ.Tôi chạy lại nói lớn, lần này thì tôi bớt sợ người lạ rồi vì tôi đã bị nhiều người lạ nói chuyện nên chắc là tôi lờn thuốc rồi:
- cô gì ơi sao con không thấy ai đi học vậy?
Cô nhìn tôi cười:
- cháu đi học trễ hả,mọi người trong trường tập trung vào hội trường hết rồi.
- cám ơn cô.

Tôi đi tới phòng hội trường chắc hiệu trưởng lại tính thông báo gì đó,tôi nghĩ vậy.

Trước mắt tôi cánh cửa hội trường đã đóng kín lại rồi, tôi dùng tay đẩy, đẩy hoài mà không ra,tôi điên lên đẩy mạnh vào Rầm cánh cửa mở ra tôi mất đà nên té cái đùng.Thấy ở sau có tiếng ồn mọi người quay đầu nhìn, oh my god cả hội trường nhìn tôi nằm dưới đất, bỗng nhiên sự mạnh mẽ mà tôi rèn đúc mấy ngày nay đã bay hơi theo làn khói, tôi quay trở về hình dạng một con tự kỷ. Mọi người bắt đầu xì xầm về tôi họ chỉ chỏ tôi như thể tôi là con động vật lông trắng,tiếng xì xào trong hội trường nói về tôi là:
- ê bây con nhỏ đó nó tóc trắng đó nhìn khủng lắm
- nghe nói nhỏ đó bị đánh mấy hôm trước đó.
- nó đi cua trai trong trường với mái tóc trắng kinh tởm đó.
- da nó trắng quá không biết có bị bệnh truyền nhiễm không.
- con đó nó bị bạch tạng đó nghe nói hiếm người như nó lắm, con nhỏ đó cần được bảo tồn đó tụi bây haha.

Xong tôi rồi, tôi chết đứng à có lẽ là chết ngồi, bây giờ tôi trở thành điểm tin nóng không biết họ đang lôi tôi đến cái thể loại gì nữa.

Không biết làm gì thì có một hai ba bốn bàn tay lôi tôi đi thế là hết tôi sẽ được ghi vào sách đỏ rồi nhưng may mắn là mấy thằng đẹp trai lôi tôi đi,cả hội trường ngồi hét ỏm tỏi.
- nè bạn làm gì chết đứng vậy, Tân nói.
- khỏi nói là biết nhỏ đang trên mây rồi, Key giải thích.
Họ lôi tôi lại ngồi gần 2 bên tôi là Tuấn và Tân,tôi ngại ngùng quá nhưng sao khi ở gần họ tôi không còn sợ nữa,bỗng có một tiếng hét khiến cả hội trường im bật.
- các em im lặng thầy việc thông báo tới toàn trường, Thầy hiệu trưởng.
- 2 ngày nữa sẽ có dạ tiệc ánh sáng để chào đón học sinh nhập học.
Tôi ngơ ngác quay qua nhìn Tân ,anh chàng cũng ngơ ngác, bỗng Long nói:
- tụi này mới chuyển đến nên cũng không biết gì hết.

Cuộc bàn tán càng lúc càng lớn chắc đây là sự kiện quan trọng đây.

- các em hãy chuẩn bị tiết mục lớp nào cũng phải ,bây giờ các em hãy trở về lớp.

Mọi người vỗ tay ầm ỉ,bước ra ngoài, Tuấn nói:
- không biết cái lễ hội ánh sáng là gì nữa?
Key: thì cũng đáng để chờ đợi mà.

Tôi bây giờ thấy mọi thứ ổn lại rồi, tôi phải làm gì cho dạ tiệc ánh sáng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro