Wait for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi đó là động từ để miêu tả về tôi lúc này, tôi không đi đến trường nữa, tôi sợ họ vì mọi người đã biết về khuôn mặt của tôi,tôi đã chuẩn bị cho chuyện này nhưng nó quá ngoài sức tưởng tượng của tôi,nên hiện tại tôi đang ở nhà để xem phim ma mà tôi yêu thích.

Keng keng tiếng chuông,có ai tới nhà tôi à ?
Làm sao đây ba mẹ không có ở nhà ,tôi không biết cách nói chuyện với người lạ làm sao đây, người ở ngoài vẫn nhấn chuông liên tục nên bắt buộc tôi phải ra xem ai tới nhà mình,tôi chạy ra ngoài xem:
- Tuấn
- nè mở cửa cho tui đi chứ!
Tôi phân vân.
- nè tui có bắt cóc bạn đâu mà sợ dữ dậy
Tôi mở cửa Tuấn tự bước vào một cách tự nhiên như thể đây là nhà của hắn ta vậy.
Tôi nói:
- s..sao bạn bi...ết nh..à tui dậ..y
- thì Tân chỉ cho tui biết, hôm nay mấy đứa kia bận rùi nên không qua thăm được, sẵn tui qua đây coi bạn còn sống không?
Cái tên hách dịch này nói cái giọng cứ như muốn làm ông nội tôi vậy.
Hắn ta trong lúc tôi suy nghĩ thì cứ tự nhiên đi lại lục lọi đồ của nhà tôi.Giá như tôi có đũa phép tôi sẽ biến hắn thành con chó con,tôi cười.
- nè người ta dô nhà mà không lấy cho miếng nữa hả.
Tôi lật đật mang cho hắn miếng nước chanh,nhưng đừng tưởng tôi hiền lành, tôi bỏ đường ít nhất có thể để cho hắn uống.

- này sao một đứa con gái như bạn lại có thể đóng cửa lại coi phin ma tỉnh bơ dậy.

Tôi gật đầu, Tuấn nhìn tôi cười.
- bạn đẹp quá!
Cái gì chứ anh ta vừa nói gì thế,đẹp đó là cái từ tôi chưa bao giờ tôi được nghe.
- làm gì mà trợn mắt lên ngạc nhiên dữ dậy,tui nói gì sai à!
Tôi lắc đầu rồi cúi xuống tôi không muốn cho anh ta thấy tôi đang đỏ mặt. Nhưng hình như anh ta đanh nhìn tôi chắc lại đanh nhìn mái tóc trắng của tôi chăng.
- nè bạn tính khônh đi học hả.
Tôi im lặng, Tuấn nói tiếp:
- tui không biết bạn đã cảm thấy thế nào nhưng tui biết sẽ không dễ chịu nếu bị người khác đối xử như vậy?
  Tự nhiên tôi thấy bực tức:
- dậy giờ tui phải làm sao đây chẳng lẽ tui phải để cho họ hành hạ tôi sao.
- dậy không lẽ bạn định trốn trong ngôi nhà này suốt cuộc đời hả?
Tôi im lặng.
- tui xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng bạn nghĩ bạn có thể sống như vậy hoài hả.
- hãy đến lớp đi tụi này đợi bạn.

- tại sao ? Tôi nói.
- gì?
- tại sao tại sao lại quan tâm tới tui chứ chúng ta chỉ mới quen thui mà với lại bạn được gì từ con tự kỷ như tui,tôi nói.

- bởi vì bạn đặc biệt và bạn sẽ không cô đơn vì đã có tụi này rùi.
Nói một hơi anh chàng quay đi rồi đi ra ngoài. Tôi trơ mình ra,tôi chạy theo nói:
- đợi mình với !
Nhưng hắn ta đã đi rồi.

Bây giờ tôi sẽ phải quyết định bước ngoặt của cuộc đời tôi ,tôi sẽ chấp nhận hiện tại bây giờ hay thay đổi đây ,tôi sẽ phải quyết định điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro