Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là lần đầu tiên tôi tin có sự tồn tại cảu phép màu trên đời. Cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác bởi loài hoa ấy – hoa bồ công anh.

Đà Lạt, một buổi chiều nắng nhẹ. Tôi ngán ngẩm nhìn dòng người qua lại. chỉ một tuần nữa tôi sẽ phải xa nơi đay, quê mẹ của mình để đến Mỹ - một vùng đất xa lạ quá đỗi với tôi. Bố tôi mất vì mộ tai nạn giao thông. Mẹ tôi đã đi thêm bước nữa. (Dĩ nhiên) Tôi chả ưa gì cái người mình gọi là "dượng" ấy. Đưa tôi sang Mỹ để có điều kiện phát triển chỉ là cái cớ, mục đích là để mẹ tôi sống thoải mái với người đàn ông kia và bà sẽ không phải nhìn thấy sự xuất hiện của tôi trong nhà. Khi nghe lời đề nghị ấy của mẹ, tôi đã đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ bởi lẽ tôi cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nữa.

Đi quanh những con phố, tôi thầm nhủ phải mua một thứ gì đó làm kỉ niệm khi tôi đi xa nơi đây. Rồi chợt bị thu hút bởi một chậu cây lạ trong một quán bán cây cảnh ven đường. Tôi theo vô thức mà bước vào quán. Quán nhỏ nhưng được thiết kế rất khoa học và trông vô cùng dễ thương. Tôi nhẹ bưng chậu cây lạ lên ngắm nghía. Trông nó thật đẹp với hoa kết thành chùm hình cầu hệt như một cục bông gòn.

Bỗng một giọng trầm ấm vang lên:

- Cậu thích loài hoa đó hả?

- Ừm, nó tên là gì vậy?

- Đó là hoa bồ công anh.

- Thật đặc biệt! Mình thích lắm!

- Mình cứ nghĩ mỗi mình thích nó.

- Nó đẹp mà, mình muốn mua nó.

- Cậu không nên mua nó để làm cảnh đâu. Cậu nên chọn mấy chậu khác thì hơn.

- Tại sao vậy?

- Vì hoa bồ công anh không nổi trội, màu của nó cũng rất đơn điệu. Người ta trồng hoa bồ công anh chủ yếu để làm thuốc. Cậu muốn nghe thêm về những loài hoa khác nữa không?

Tôi gật đầu và cậu ấy khẽ cười, mội nụ cười thật đẹp. Rồi cậu ấy nói cho tôi nghe về vô vàn loài hoa : hoa hồng, hoa lay ơn, hoa cúc nhật, hoa lan, hoa sứ,... Chưa bao giờ tôi chăm chú nghe đến thế.

Và cuối cùng, tôi đã chọn mua chậu hoa bồ công anh ấy. trước khi về tôi nói như trút đươc toàn bộ gánh nặng:

- Mình là Ngọc.

- Còn mình là Dương.

- Lúc mình đang định về thì Dương kéo tay tôi.

- Ngọc sẽ đến nữa phải không?

Nhìn thấy vẻ mặt đơ-ing của tôi, Dương rụt tay lại gãi đầu và cười toe. Tôi khẽ cười, gật đầu.

- Tất nhiên rồi!

Endchap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro