Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhần thấy cậu ấy từ xa. Cậu ấy có một thứ gì đó vô cùng đặc biệt khiến tôi cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Rồi không biết có phải do ông trời sắp đặt hay không, cậu ấy chầm chậm bước vào quán của tôi. Cậu ấy bưng chậu hoa bồ công anh lên ngắm nghía. Chúa ơi! Lẽ nào cậu ấy cũng thích hoa bồ công anh giống tôi. Cậu ấy là định mệnh của tôi chăng?! Lấy danh nghĩa chủ quán, tôi ra trò chuyện một cách tự nhiên ( hết mức có thể) với cậu ấy. Không muốn cậu ấy đi, tôi lôi một lý do hết sức ngớ ngẩn để cậu ấy ở lại quán lâu hơn – hoa bồ công anh không thích hợp làm cảnh và nếu cậu ấy muốn tôi có thể "tư vấn" cho cậu ấy về các loài hoa khác. Cậu ấy đồng ý. Tôi như sướng điên lên vì điều đó. Tôi cố gắng kể thật nhiều, thật nhiều, thật lâu để có thể ngắm nhìn cậu ấy. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã thích ánh mặt của cậu ấy ( và thích luôn cả cậu ấy :)))) –người con gái tôi mới gặp lần đầu. Nhưng rồi, thời gian trôi qua nhanh đến lạ. Cậu ấy đã quyết định mua chậu hoa bồ công anh và chuẩn bị đi về. Tôi định hỏi cậu ấy tên gì thì cậu ấy như đọc được suy nghĩ của tôi.

- Mình tên là Ngọc. ( ồ, một cái tên thật đẹp – tôi thầm nghĩ)

- Còn mình kaf Dương – tôi lung túng trả lời.

Sau đó, tôi lại làm thêm một hành động hết sức ngớ ngẩn nữa – đó là kéo tay Ngọc và thốt lên một câu hỏi không thể dở người hơn.

- Ngọc sẽ đến nữa phải không?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngọc, tôi vội rụt tay lại và theo quán tính đưa lên gãi đầu và cổ, cười ăn năn vì biết hành động của mình thật ngớ ngẩn và vô duyên hết mức. Không biết Ngọc sẽ nghĩ gì về tôi nữa. Chỉ nghĩ vậy là tôi lại muốn khóc T^T. Nhưng rồi Ngọc mỉm cười và nói:

- Tất nhiên rồi!

Hành động ấy của Ngọc làm tôi tự dưng vui lạ. Cả ngày hôm đó tôi cứ cười vu vơ khiến thằng bạn thân cũng phải thốt lên:

- Thằng này hôm nay trúng gió rồi!

Endchap 2    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro