Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng, đừng mà. KHÔNG!!!

Sea giật mình bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả gương mặt và chiếc áo phông trắng, cậu lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng này đã đeo bám cậu suốt 2 tháng nay.

- Sea! Tỉnh lại đi em, Sea!

Jimmy nằm cạnh bên Sea, thấy cậu giật mình hốt hoảng thì không khỏi lo lắng, từ lúc nãy đã thấy cậu nói mớ, đôi lông mày nhíu chặt lại. Anh đã cố lay cậu dậy, giải thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt ấy.
Sea nhìn thấy Jimmy thì nhào đến ôm chặt lấy anh. Nước mắt đầm đìa làm ướt một góc áo của người đàn ông ấm áp này.

- Ngoan nào, không sao, không sao! Có anh ở đây - Jimmy vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.
—--------------------------------
Ở đời, những con người khác biệt sẽ luôn có cách tìm được nhau, thấu hiểu nhau và đồng hành cùng nhau. Jimmy và Sea là minh chứng cho điều đó. Sea từ khi sinh ra, đã sở hữu loại giác quan thứ 6 vô cùng mạnh mẽ. Cậu có thể nghe, thấy, cảm nhận và giao tiếp với các thế lực vô hình. Không những vậy, những điềm báo về tương lai thường xuất hiện một cách bất chợt khi cậu sử dụng năng lực của mình. Chính vì điều đó, tuổi thơ của Sea là chuỗi ngày bị bạn bè cô lập, không một ai dám chơi với cậu chỉ vì cậu "khác người".

Cho đến một ngày cậu gặp Jimmy, người duy nhất không kì thị cậu, ngược lại anh tin mọi điều mà cậu nói. Bởi Jimmy cũng sở hữu khả năng đặc biệt, chỉ có điều khả năng của anh có giới hạn hơn một chút, anh không nhận được những điềm báo tương lai như Sea, bù lại anh có đủ lực để trấn áp những "kẻ" chống đối. Vì thế, vào thời điểm mà họ vô tình gặp nhau tại một ngôi chùa, duyên phận cũng được dệt thành từ đó.

Tính đến nay, họ yêu nhau cũng đã được 8 năm và cùng nhau trở thành hai nhà ngoại cảm, hai pháp sư trừ tà nổi tiếng nhất Thái Lan.
—-------------------------------------
- "Cậu Jimmy, Cậu Sea, giúp gia đình chúng tôi với...huhu..." - Người phụ nữ nức nở bên kia điện thoại.

- Hãy bình tĩnh kể cho chúng tôi nghe sự việc nhé - Jimmy trấn an bà ấy, đưa mắt nhìn về phía Sea đang chuẩn bị ghi chép lại thông tin.

Một tiếng sau, JimmySea đã có mặt tại nhà bà Mun - người phụ nữ vừa cầu cứu họ qua điện thoại ban nãy. Jimmy xuống xe, nhìn xung quanh khung cảnh ngôi nhà. Một căn nhà vườn nho nhỏ, phía sau có một hồ nước lớn dẫn ra sông, cách ngôi nhà độ 10 mét về hướng Nam có một cây đại thụ lớn.
Sea lúc này vẫn chưa xuống xe, cậu ngồi yên tại ghế phụ lái, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt, cảm nhận sự tồn tại của thứ gì đó trong ngôi nhà này.

Jimmy sau khi quan sát xong mọi thứ, anh đến mở cửa xe phía Sea, thì thầm với cậu:

- Thế nào em, ổn chứ? (Jimmy)

- Đất này là của "họ", có vẻ chủ nhà đã không xin phép trước khi dọn vào ở. Vào thôi anh! (Sea)

Hai người họ theo bước bà Mun tiến vào căn nhà, chân vừa đặt đến cửa, một vật thể được phóng đến, Jimmy kéo Sea về phía mình, vật thể va vào vách tường, vỡ tan tành.

Trước mặt họ, người đàn ông đứng sừng sững, đôi mắt trắng dã, gương mặt hốc hác liên tục chửi rủa:

- Cút đi, biến khỏi nhà tao!!!

Bà Mun khóc lóc, hướng về phía hai người:

- Ông nhà tôi bị như vậy đã 3 ngày nay, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn khi tôi ngỏ ý dẫn ông ấy đến chùa hoặc có ý định mời thầy về nhà tụng kinh. (Mun)

- Ông ta không dám đi là đúng, vì người trước mặt không phải chồng bà! (Sea)

Sea nói xong thì nhìn sang Jimmy, khẽ gật đầu. Anh liền hiểu ý cậu, lấy ra một nhánh cây dâu tằm - loại cây có tác dụng trừ tà. Gã nhìn thấy hành động của anh, giọng liền biến đổi, trầm khàn như thể mấy năm chưa từng lên tiếng.

- CÚT.. ĐI.TỤI.BÂY.CÚT.ĐI!! - Người đàn ông mất bình tĩnh, hung hăng lao về phía họ.

CHÁT!

Jimmy vung nhánh cây đánh vào lưng gã, ông ta đau đớn gào thét.

- Kẻ nào đang ở trong xác này, mau khai tên tuổi (Jimmy)

- Aaa, CÚT.ĐI - Gã ta đau đớn, thốt ra từng âm thanh khản đặc nhưng vẫn cố chống cự

CHÁT! CHÁT

Liên tiếp hai roi giáng xuống, ông ta lăn lộn trên nền đất.

- Nhà. này là ..của tao, của tao!!!!

Jimmy vung roi định quất tiếp vào người gã thì Sea ngăn lại

- Nam kia, ngươi có oan khuất gì, hãy nói cho ta nghe. (Sea)

- Nhà.của.ta! - Gã khó khăn đáp lời

- Đã qua kiếp người, hà tất níu giữ những thứ vốn chẳng còn thuộc về mình. Huống chi lại còn vương vấn chốn dương trần vì những thứ chẳng thể mang theo. Ngươi hãy buông bỏ đi, buông tha cho những người vô tội này. (Sea)

- KH.ÔNG! TẠI.SAO.CHỨ.! CẢ.ĐỜI MỚI.CÓ.ĐƯỢC - Gã thốt lên, trong chất giọng hiện rõ sự tiếc nuối, không đành.

Jimmy vứt nhánh cây sang một bên, ngồi xổm trước mặt ông ta.

- Có những thứ chúng ta cố gắng rất nhiều để có được, nhưng điều đó không có nghĩa thứ có được đó sẽ thuộc về ta mãi mãi. Ông đã thành công đạt được điều mình muốn, vậy thì lúc nhắm mắt xuôi tay cũng đừng nên tham luyến làm gì.

Gã không gào thét nữa, ông ta trầm ngâm một lúc thì ngất xỉu. Bà Mun vội chạy đến đỡ lấy chồng mình. Một vong hồn người đàn ông lớn tuổi hiện rõ trước mặt Jimmy và Sea. Ông ta trông có vẻ khắc khổ, không phải là một linh hồn độc ác. Chẳng qua chỉ vì tiếc nuối gia tài mà sinh thời ông vất vả lắm mới có được.

Sea có thể thấy rõ một đời ông ta trải qua như thế nào, từ khi sinh ra đến lúc mất đi. Ông trút hơi thở cuối cùng trên chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ phòng khách. Căn nhà bỏ hoang hơn 2 năm sau khi ông mất, về sau, con cháu ông làm ăn xa xứ trở về mới bán căn nhà này cho vợ chồng bà Mun.

- Ông có thể đi được rồi, thuận theo lẽ trời, buông bỏ chấp niệm, sớm ngày siêu sinh nhé - Jimmy nhìn ông ta, khẽ mỉm cười.

Với Jimmy và Sea, khái niệm "Ma" chỉ là những linh hồn chưa tìm được lối thoát cho chính mình. Bởi thế nên họ mới lang thang, vất va vất vưởng. Thật đáng thương!
—------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro