Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài những công việc về tâm linh, JimmySea còn cùng nhau mở một tiệm bánh và một studio chụp ảnh nho nhỏ. Jimmy rất thích chụp hình, đặc biệt là chụp Sea - người yêu của anh ấy. Sea thì lại rất thích nấu ăn, đặc biệt là nấu cho Jimmy ăn. Tình yêu của họ cứ ngọt ngào khiến cho cả nhóm bạn "ăn cơm chó" đến ngán ngược.

Ở độ tuổi trưởng thành, họ cũng có cho mình một hội bạn nhỏ, cực kỳ thân và tình cảm. Những người mà họ tin tưởng gồm có Force, Book, Namtan và Film.

Sau khi giúp gia đình bà Mun trở lại cuộc sống yên ổn, họ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vài ngày tại Cố đô Sukhothai cùng với hội bạn thân.

Sáu người họ đến nơi là lúc trời đã tắt nắng. Chiếc ô tô chậm rãi tiến vào sân Homestay. Nơi này là do Book lướt mạng xã hội tìm mãi mới thấy. Với khung cảnh thơ mộng trong lành, anh ấy ưng ý ngay từ những bức ảnh đầu tiên.

Và giờ đây......Bạn có thể tưởng tượng ra được một chú quạ bay ngang đầu sáu con người đang đứng há hốc mồm trước cổng vào.

Căn Homestay đẹp lộng lẫy như trong ảnh đâu chẳng thấy, trước mắt họ, về cấu trúc căn nhà thì cho là đúng đi, nhưng tình cảnh hiện tại, có khác gì nhà hoang không cơ chứ!

Từ bụi cây, một chú mèo đen tuyền nhảy ra, thành công doạ Namtan và Film tim nhảy khỏi lồng ngực.

- Book! Mày tìm cái chỗ quái gì vậy. Sợ quá đi mất - Namtan vừa ôm lấy tim vừa càu nhàu.

- Ơ! Sao tại tao được chứ, nhìn đi nè, nếu là mày thì mày có chọn không chứ? - Book lướt đến những tấm ảnh quảng cáo rồi đưa cho cô xem.

- Mèn ôi!!!! Bịp thiệt chứ! Trong ảnh rõ đẹp - Namtan chống nạnh bất mãn

- Thôi được rồi, chắc do buổi tối nên không đẹp bằng. Vào trong nào - Jimmy lên tiếng xoa dịu những con người đang phụng phịu kia.

Họ khệ nệ xách hành lý tiến vào trong, chưa qua khỏi cổng bao xa thì chiếc đèn cuối cùng ngoài sân chớp nháy liên tục rồi cũng...đứt bóng nốt!

- Tao...Tao không muốn ở đây đâu. Hay mình đổi chỗ khác được không! - Force vốn nhát gan, bị doạ nãy giờ khiến anh có chút rén.

- Để tao check xem quanh đây còn chỗ ở khác không - Book mở điện thoại lướt lướt.

Một lúc tìm kiếm, Book e dè báo với mọi người.

- Đang mùa du lịch cao điểm...toàn bộ phòng quanh đây đều full cả rồi. E là không còn chỗ để đi nữa đâu....

Sea nhìn bọn họ, cậu bật cười.

- Yên tâm vào đi, không sao đâu. Ở đây chẳng có gì kì lạ cả!

Khi mọi người tập trung nghe Sea nói, một bàn tay thô ráp từ phía sau đặt lên vai cậu. Trong bóng đêm, gương mặt vô cảm kia rõ dần. Trừ Jimmy, bốn con người còn lại như chết trân.

- Shiaaaaa mẹ mày!!! - Sea giật mình đến ngôn từ mất kiểm soát!

- Xin..xin lỗi nha! - Tôi là quản lý của Homestay này.

- Này, tôi không chết vì sợ, mà sẽ chết vì giật mình thiệt đó! - Sea thở hồng hộc từng cơn.

- Thất lễ quá! Xin mời các anh chị vào trong! - Người quản lý dẫn mọi người vào trong nhận phòng, tất nhiên là bằng cây đèn pin nhỏ lay lắt của anh ta.

Người quản lý dẫn họ vào trong, kì lạ là tầng trệt chẳng có gì cả. Tất cả cửa đều được đóng kín, không một ánh đèn hay tia sáng lọt vào bên trong. Họ xây hẳn một cầu thang ở bên ngoài để lên tầng trên, tách biệt hoàn toàn với trệt. Chiếc xe máy cũ kĩ bụi cũng đã phủ kín xe, chẳng có nỗi một chỗ sạch. Có vẻ tầng này đã bị bỏ hoang!

Họ được dắt lên tầng trên, tầng này có ban công vô cùng vô cùng rộng, có vẻ là nơi sinh hoạt tập thể thay vì sân vườn, cũng là nơi đón nắng. Khác hoàn toàn với tầng dưới, tựa hai thế giới.

Homestay này họ thuê nguyên căn, nên sau khi hướng dẫn thì người quản lý cũng đi về. Tất cả có 3 phòng, 2 nhà vệ sinh, bếp ngoài trời. Quá lý tưởng cho một hội bạn tụ tập.

Cả hội vui vẻ nhậu nhẹt đến khuya, đã quá nửa đêm, cặp nào về phòng cặp nấy. Lấy sức cho buổi chơi biển ngày hôm sau.

Jimmy bế con sâu rượu nhỏ của mình vào phòng. Tửu lượng Sea không cao, nên chỉ cần vui vẻ 2 lon là đã đếm được sao trên trời. Anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, xả khăn lau mình sơ cho cậu một lượt rồi mới yên vị nằm ôm em ấy vào lòng.

3 giờ sáng!

Sea bừng tỉnh, cảm giác cứ như có điều gì đó thúc mình dậy! Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Jimmy ra khỏi eo mình rồi chậm rãi bước xuống giường. Đến chỗ bàn rót lấy nước uống, Sea giật bắn mình khi nhìn thấy một vòm khói đen trông như dáng dấp một người đàn ông đang được phản chiếu qua chiếc tủ kính trước mặt cậu.

Cậu quay ngoắc người lại thì chẳng thấy gì cả! Không thể nào, rõ ràng trước khi vào đây, cậu không hề cảm nhận được năng lượng âm nào. Sea nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đi về phía cửa sổ, khẽ đưa tay vén chiếc rèm trắng vải voan sang một bên.

- Quái lạ, rõ ràng chẳng có ai cả - Sea lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro