Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimmy quơ tay quanh giường, không tìm thấy hơi ấm của cậu, anh ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt tìm kiếm xung quanh. Phát hiện cậu nhóc đang nhìn ngó cái gì ngoài cửa sổ, anh bước xuống giường và đi tới phía cậu. Jimmy từ đằng sau vòng tay ôm lấy Sea, khiến cậu thoáng chốc hoảng hồn.

- *Bíp..bíp..bíp* - Nghe thì cũng biết cậu ấy lại xổ tinh hoa tiếng Thái rồi đấy.

- Anh đây, sao em không ngủ tiếp mà đứng đây làm gì vậy? - Jimmy bật cười, anh siết chặt vòng tay, gác cằm lên vai cậu mà hỏi.

- Lúc nãy, tự nhiên em tỉnh dậy lúc 3 giờ, định là đi uống nước thôi, nhưng dường như... em đã thấy một thực thể nào đó đang ở đây. (Sea)

Jimmy với tay xoa đầu cậu, anh trấn an bằng chất giọng trầm ổn.

- Không có gì đâu em, chắc do ban nãy nhậu xỉn quắc cần câu đó thôi. Anh cũng không cảm nhận được gì cả.

Nói rồi họ trở lại giường tiếp tục giấc ngủ, nhưng trong lòng Sea vẫn dấy lên một tia nghi vấn.
—--------------------
Ngày mới đón JimmySea bằng những tia nắng ấm áp, sáu người vui vẻ cười đùa trên đoạn đường ra biển. Băng qua rừng cây bạt ngàn, trước mắt họ, biển xanh ngời ngợi, sóng vỗ nhịp nhàng dần hiện lên, thật thư giãn biết bao nhiêu.

- Wowww thích quá đi!! - Sea đặt những bước chân đầu tiên lên thảm cát trắng mịn, nhắm mắt hít một hơi thật sâu tận hưởng từng làn gió mang hương vị biển cả.

- Thích biển hơn thích anh luôn sao? - Jimmy bước đến bên cạnh, giả vờ khoanh tay hờn dỗi.

- Gì đây? Anh ghen luôn với biển nữa hả? - Sea nhìn thấy bộ dạng của Jimmy thì bật cười.

- Anh đùa thôi, anh cũng thích biển, đặc biệt là "Biển" đang đứng trước mặt anh.

Anh vừa nói, vừa luồn tay qua eo kéo Sea sát vào mình. Hai má của cậu trông ửng đỏ lên, nét ngại đáng yêu này 8 năm nay vẫn vậy.

- E hèm! Chưa ăn sáng mà coi bộ no rồi đó - Force tằng hắng, hai tay bỏ vào túi quần, thủng thẳng bước về phía JimmySea.

- Này chỉ mới khai vị, muốn ăn món chính luôn không? - Jimmy nhếch lông mày trêu chọc lại Force.

- Thôi thôi, em xin các anh - Sea mắc cỡ, thoát khỏi vòng tay của Jimmy chạy một mạch về phía Book, Namtan, Film.

Ai nhìn vào mà đoán được cái hội này đã là U30 rồi chứ. Khung cảnh trước mặt là Namtan đang rượt đuổi theo Sea. Force và Book, một người nắm tay, một người nắm chân Jimmy, thẳng tay ném anh xuống biển. Film thì đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo, lâu lâu lại giúp Namtan chặn đường bắt Sea.

- CỨU !! CỨU VỚI!!

Một người phụ nữ ở cách họ vài chục mét đang thất thanh cầu cứu. Cô ấy liên tục chỉ tay về phía xa kia, con trai cô ấy đang chới với giữa dòng nước.

Sáu người hớt hãi chạy đến, Force, Jimmy, Book nhanh chóng lao xuống bơi về phía cậu bé. Khi họ đến nơi thì cậu bé cũng đã mệt lã, chìm xuống.

- Cậu bé! Cậu bé đâu rồi? - Jimmy quay sang hỏi Book và Force khi không nhìn thấy đứa bé ở đâu nữa.

- Em cũng vừa thấy nó ở đây - Book hoang mang.

Họ tiếp tục hụp lặn tìm cậu nhóc, nhưng mãi không thấy. Sea cảm thấy có gì đó không đúng, cậu nhắm mắt, dùng cảm nhận của mình để xác định vị trí cậu bé. Thấy rồi!

Sea lao về phía biển, bơi chếch sang trái nơi mà lúc nãy cậu bé còn ở đó. Năm phút sau, cậu bé đã nằm trên vai Sea. Force, Book, Jimmy mau chóng đón lấy cậu bé, đưa vội lên bờ sơ cứu. Thật may, Jimmy trước đây đã tốt nghiệp trường Y, nên cũng có thể xem anh như một bác sĩ part-time.

Sea nhẹ nhõm khi thấy mọi người cứu được đứa nhỏ, cậu mới yên lòng bơi vào. Ngay lúc này, một bàn tay nhớp nháp nắm lấy cổ chân, Sea có chút giật mình, cậu biết chắc chỗ này có Ma Da bắt người. Thứ gớm ghiếc đó giật mạnh cổ chân khiến Sea chìm xuống dòng nước, giữa lúc cố sức chống cự, cậu trông thấy hình dạng của thứ quái dị kia. Gương mặt trương to, xanh tái, lở loét đến không nhìn rõ nhân dạng. Cơ thể bủn bét, từng thớ thịt bong tróc, bám đầy rong rêu. Bàn tay to lớn, trơn nhớt vẫn nắm chặt lấy cậu không chịu buông.

Con Ma Da này có vẻ nằm ở đây đã lâu, mang nhiều oán khí, chực chờ bắt người thế mạng, vì mãi chẳng được đi nên dần dà nó bắt và ăn linh hồn của người xấu số.
Sea biết mình gặp phải thứ không phải dạng vừa, cậu bình tĩnh, ngừng vùng vẫy. Nhắm mắt lại, tay bắt ấn và trong đầu đọc lên bài kinh trừ tà. Thứ yêu nghiệt cảm nhận được sự nóng lên từ bàn tay nơi tiếp xúc với da thịt Sea khi cậu đọc kinh, nó tức giận bóp lấy cổ cậu.

Vừa ý Sea, cậu mở mắt, đưa tay lên cổ nắm lấy mặt dây chuyền hình Phật mà cậu luôn đeo từ nhỏ, nó là pháp khí được sư phụ trong chùa ngày ngày trì chú, tặng cho Sea để làm vật hộ thân. Cậu nắm chặt tay, cuộn thành nắm đấm, trong đầu không ngừng vang lên tiếng niệm kinh, càng lúc càng lớn, mở to đôi mắt nhìn thẳng vào thứ tà ác.

Một đấm! Con Ma Da gớm ghiếc kia đau đớn gào thét. Tiếng thét chỉ có mình cậu mới nghe được. Nó vật vã đau đớn, cả cơ thể từ từ tan rã ra cho đến khi chỉ còn lại một luồng bọt khí đen nhẻm.

- Sea? Sea đâu? - Jimmy sau khi cứu được cậu bé và giúp mẹ con họ gọi xe đến bệnh viện thì sực nhớ đến cậu.

Năm người lúc này mới hoảng sợ, nãy giờ quả thật không ai nhìn thấy Sea cả, họ tản ra đi tìm cậu. Jimmy lo lắng đến đổ mồ hôi hột, trực giác nói với anh là cậu không ổn. Jimmy chạy về phía lúc nãy Sea cứu đứa bé, anh hoảng hốt khi trông thấy một luồn bọt khí đen ngòm sủi lên trên mặt nước.

Thứ độc ác hại người này đã biến mất, Sea bắt đầu không còn tỉnh táo, cậu cảm thấy không còn sức lực, chỉ muốn nhắm mắt lại. Giữa lúc cảm nhận được mình đang chìm sâu xuống đáy biển, điều cuối cùng cậu nhìn thấy là ai đó đang tiến về phía cậu. Là anh à, Jimmy?

Jimmy bế cậu lên bờ, đặt xuống nền cát rồi mau chóng sơ cứu. Namtan Film sợ xanh mặt, không ngừng cầu bình an cho cậu. Force Book thì đi tới đi lui, vò đầu bứt tóc. Từng đợt ép tim, mang theo tâm trạng hồi hộp, ngàn cân treo sợi tóc.

- Ặc! Hộc..hộc... - Sea bật ra một tràn nước biển. Từ từ hé mở đôi mắt, bầu trời xanh, nắng vàng, và..những gương mặt quen thuộc. Cậu khẽ mỉm cười.

Anh thở phào, vuốt ngược mái tóc trên trán cậu, đặt lên đó một chiếc hôn rồi áp trán mình xuống.

Ngâm nước cả buổi trời cũng khiến cơ thể cậu có chút sốt. Sáu người họ trở về Homestay rồi tập trung qua phòng của JimmySea. Sea ngồi trên giường, trùm chăn kín đầu như cái bánh ú nhỏ. Phía dưới sàn là NamtanFilm và ForceBook ngồi hóng chuyện.

- Vậy nghĩa là lúc bọn anh bơi đến chỗ cậu bé là nó bị Ma Da giấu hả? - Book nuốt một ngụm nước bọt

- Lúc đó nó đã kéo cậu bé đi, nhưng rất may là có một mõm đá ngầm ghì lại, nên em mới đến kịp. (Sea)

- Eo ơi, tao mà thấy nó chắc tao xỉu 3 ngày chưa tỉnh quá! - Force rợn da gà

- Mày làm như ai cũng thấy được vậy, mà giả sử mày có thấy, thì một tháng về gặp tụi tao được 2 lần, mùng 2 với 16 nhé! - Jimmy cầm cốc trà gừng ấm nóng vừa mới pha đưa cho Sea, miệng thì phải khịa Force mới chịu được.

Cả hội nín thở nghe câu chuyện của Sea, được cái... hội này ai cũng sợ ma nhưng lại chơi chung với pháp sư trừ ma mà lại còn hay tò mò hóng chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro