Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi nghỉ dưỡng cũng kết thúc, ai nấy trở về với cuộc sống hiện tại. Vừa đến Studio làm việc, cậu Poom - trợ lý của JimmySea như trút được gánh nặng, cậu làm vẻ mặt mếu máo:

- Sao hai anh đi lâu dữ vậy, khách dí em cả ngày. (Poom)

- Khách đến chụp hình đông dữ vậy hả? - Jimmy đặt túi xách xuống bàn làm việc.

- Không anh, họ đến tìm hai người, em đã nói hai anh không có ở đây, đi vài hôm mới về. Thế mà một ngày 3 cử, cứ ghé đến tìm suốt. (Poom)

- Họ tìm anh làm gì? Sao không nhắn số điện thoại cho anh. (Jimmy)

- Chẳng biết nữa, chỉ muốn gặp trực tiếp thôi. Kìa! Kìa! Tới nữa rồi kìa anh - Poom chỉ tay về phía cửa.

Người đàn ông trông có vẻ sang trọng, mặc bộ vest đen, đeo kính râm, bước ra từ chiếc ô tô sang trọng. Ông mở cửa bước vào, liền hỏi lễ tân:

- Cậu Jimmy và Cậu Sea về chưa? - Ông ta gấp gáp hỏi.

- Tôi là Jimmy đây! - Jimmy nghe nhắc đến thì bước ra gặp.

- Trời ơi, tôi tìm cậu và cậu Sea mấy ngày nay. Giúp tôi với!!!

Jimmy mời ông vào phòng làm việc, rót một tách trà mời khách. Anh từ tốn hỏi:

- Xin hỏi, ông là...? (Jimmy)

- À tôi là Ken Norikan, Giám đốc Công ty đầu tư KENSA. Cậu gọi tôi là Ken được rồi. (Ken)

- Ông Ken tìm chúng tôi có việc gì gấp sao? (Jimmy)

- Gấp!! Tôi đang lo sốt vó. Chuyện là công ty chúng tôi đang có một dự án Biệt thự cao cấp, với quy mô lớn. Dự án sắp được tiến hành thì rất nhiều vấn đề xảy ra. (Ken)

- Máy móc hư hỏng, làm gì cũng trục trặc có đúng không? (Jimmy)

- Đúng vậy, không có thiết bị gì hoạt động được cả! (Ken)

- Vậy thì có thể là chưa cúng kính, thưa gửi những "người giữ đất" ở đó. Ông chỉ cần cúng kính đầy đủ cho họ là được. (Jimmy)

- Không không, chúng tôi cúng rất lớn, tôi là người kinh doanh nhà đất, tôi biết những "thủ tục" cần phải làm chứ. Nhưng mọi chuyện không thuận lợi, mà còn vô cùng nghiêm trọng - Ông Ken lấy điện thoại ra, đưa nó cho Jimmy.

Sau khi xem qua những bức hình, nét mặt Jimmy không còn thoải mái như trước. Anh lấy điện thoại gọi Sea đến ngay. Năm phút sau, cậu ấy đã có mặt.

- Những người này, vì sao mà trở nên như vậy?

Sea vừa đặt câu hỏi, vừa nhìn chăm chú các bức hình. Bên trong đó là hình ảnh các công nhân của ông, bọn họ đều có biểu hiện giống nhau: Đôi mắt mở to, trắng dã, không còn thấy tròng đen, hốc mắt sâu hoắm, miệng nôn ra máu, bê bết.

- Ba ngày trước, chúng tôi tiến hành thi công tại bìa rừng. Khi các nhân công của tôi điều khiển xe máy xúc, máy cẩu đến để san lấp mặt bằng thì máy móc đều hư hỏng, không dùng được. Họ bước xuống kiểm tra, chẳng biết đã nhìn thấy gì mà cả nhóm hét toáng lên, rồi trở nên điên loạn. Chỉ sau ba giờ đồng hồ, tất cả bọn họ đều trở nên như vậy. Tính đến ngày hôm nay, đã có 2 người trong số đó không qua khỏi - Ông Ken ôm mặt bất lực.

Jimmy nhìn Sea, anh khẽ hỏi:

- Những biểu hiện này, rất giống bị...Qủy ám. Em có thấy vậy không?

Sea không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ nhẹ gật đầu. Phải kiểm tra xem, họ đã trải qua điều tồi tệ gì. Tập trung vào bức ảnh, Sea nhắm mắt, dùng khả năng của mình để cảm nhận.

Một loạt những hình ảnh chạy xẹt qua như một thước phim, những con người khổ sở tự cào cấu lấy bản thân, tự cắn môi cắn lưỡi cho đến khi bật máu, thu mình hẹp vào một góc nhà, không ăn không uống không ngủ, đôi mắt luôn trợn ngược đến khi không còn thấy tròng đen nữa. Âm thanh gào thét hoảng sợ, âm thanh những ngón tay cào tường, cào bàn, cào ghế, âm thanh ú ớ không nói được trọn vẹn câu từ. Tiếng hét thất thanh, tiếng khóc thảm thiết.

Khung cảnh vào ngày họ xảy ra chuyện dần hiện ra, bìa rừng đó, ngôi nhà đó...cả cây cổ thụ ma quái đó cũng xuất hiện. Thứ âm thanh hỗn tạp chói tai với đủ loại tần số inh ỏi trong tai bọn họ, những bóng đen có gương mặt kì dị, đáng sợ bao vây tứ phía. Hơn hai chục người ôm đầu quằn quại trong đau đớn, tinh thần hoảng loạn, mất kiểm soát. Sea đứng nhìn toàn bộ diễn biến sự việc, cậu đã hiểu lý do vì sao họ phát điên.

Sea vô tình dời tầm mắt vào bên trong ngôi nhà. Là con Quỷ xuất hiện trong giấc mơ của cậu đang đứng thù lù trong nhà nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt màu đỏ máu.

Jimmy để ý thấy Sea có biểu hiện lạ, cậu nhíu chặt lông mày, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Anh biết có chuyện chẳng lành, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, ngăn cho cậu bấu nó đến bật máu. Sea bật mở mắt, thở hổn hển pha chút run rẩy, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía anh.

Trông thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, Jimmy vội ôm chầm, vuốt ve tấm lưng trấn an cậu. Ông Ken càng lo sợ hơn, có vẻ như người của ông đã đụng phải thứ gì đó khủng khiếp lắm.

- Ông Ken, rất xin lỗi, chúng tôi không thể nhận vụ này - Sea nhìn ông Ken, thẳng thừng từ chối.

- Cậu Sea, đừng mà, giúp tôi, tôi xin cậu - Ông run rẩy cầu xin cậu.

- Tôi xin lỗi - Sea dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, một mạch về tiệm bánh của mình.

- Sea... - Jimmy gọi với theo khi thấy cậu bỏ ra ngoài.

- Cậu Jimmy, làm ơn, làm ơn giúp tôi. Hơn hai chục người trở nên điên dại như vậy, công ty của tôi thì gặp đủ loại vấn đề, máy móc thiết bị đều hư hỏng, tôi đến đường cùng rồi - Ông Ken quỳ xuống ôm lấy chân Jimmy mà khóc

- Ông đứng lên đã....để..tôi nói chuyện lại với em ấy (Jimmy)

Jimmy mời ông ta ra về, hẹn sẽ liên hệ lại với ông ấy sau khi thuyết phục được Sea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro