Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Jimmy trở về nhà, một bàn thức ăn đã được Sea chuẩn bị đẹp mắt, hấp dẫn. Anh bước vào bếp, ôm lấy eo người yêu của mình, dụi mũi vào hõm cổ cậu hít một hơi.

- Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm - Sea nghiêng đầu cọ cọ vào mặt anh.

- Đợi anh một chút nhé - Anh thơm lên má cậu một cái rồi bước về phòng.

Suốt bữa ăn, Jimmy cứ ngập ngừng, anh phân vân không biết nên hỏi em ấy như thế nào. Vì đây cũng là lần đầu tiên Sea từ chối nhận việc.

- Anh muốn nói gì thì cứ nói - Sea gắp một đũa thịt cho vào chén anh, rồi lại gắp một ít rau cho vào chén mình.

- À..ừm, anh muốn hỏi...vụ này, mình không giúp họ được sao? (Jimmy)

- Ừm, việc này nằm ngoài khả năng của chúng ta, đừng nhận - Sea vẫn ung dung ăn

- Nhưng anh thấy, họ đáng thương lắm, hay là... (Jimmy)

Sea buông đũa xuống, cậu không trả lời anh, chỉ với tay lấy ly nước uống một ngụm rồi đứng dậy.

- Em no rồi. (Sea)

Jimmy không nói nữa, nhìn về phía chén cơm còn hơn một nửa của cậu, ngầm hiểu rằng nếu còn nhắc đến thì sẽ bị cậu mắng chắc.

- Phải nghĩ cách khác thôi - Jimmy thì thầm.

Sea nằm trên giường, lướt điện thoại giải trí. Không phải cậu không biết anh có ý tốt muốn giúp họ, nhưng thứ họ đụng phải là con Quỷ mà cậu đã mơ thấy. Cậu sẽ không bao giờ vì cứu họ mà đánh đổi anh - người quan trọng nhất cuộc đời cậu.

Anh mở cửa vào phòng, Sea đã kéo chăn ngủ, nằm quay lưng về phía anh. Jimmy nhẹ nhàng leo lên giường, luồn tay kéo cậu vào lòng.

- Sea....Anh biết em chưa ngủ.. (Jimmy)
- ......
- Anh cũng hiểu là phải có việc gì đó thì em mới không nhận vụ này, em nói anh nghe có được không? (Jimmy)

- Sofa còn trống, nếu anh chưa muốn ngủ thì có thể ra đó nằm - Sea không động đậy, chỉ mở miệng cảnh cáo anh.

- Seaaaa! Anh nói nghiêm túc đó (Jimmy)
Cậu mở mắt, thở dài một hơi rồi quay người lại nhìn anh.

- Nếu em nói, thì anh sẽ thôi không nhắc đến vụ này nữa đúng không?

Jimmy chỉ nhìn cậu, không trả lời, Sea nằm thẳng người lại, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ cơn ác mộng cho anh nghe.

- Em sẽ không để anh xảy ra chuyện, do đó hãy làm như không biết, đừng nhúng tay vào việc lần này. (Sea)

Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cậu, kéo cả người nhỏ ôm vào lòng. Ôm thật chặt!

- Sea! Nghe anh nói...! Anh nghĩ chúng ta cần phải giúp họ, nếu không hơn hai mươi người đó, sẽ chết! (Jimmy)

Sea rời khỏi vòng tay anh, cau mày nhìn Jimmy.

- Để anh nói hết, những thứ em thấy đó chỉ là giấc mơ, chỉ là ác mộng thôi, em đừng quá tin vào nó. Anh sẽ không xảy ra việc gì hết. (Jimmy)

- Anh nghĩ gì vậy? Anh thừa biết giấc mơ của em là những điềm báo, trước nay không hề sai - Cậu ngồi bật dậy, chất giọng có phần gắt gỏng.

- Sea...Bình tĩnh! Sẽ không có chuyện gì đâu. Huống hồ....nếu điều đó là sự thật, anh cho rằng việc hy sinh bản thân để cứu lấy rất nhiều người khác, cũng là điều nên làm mà em. (Jimmy)

Anh vừa nói dứt câu, đôi mắt Sea đã ngập ngụa nước, cậu tức tối đứng bật dậy, ấm ức mà hỏi anh:

- Vậy còn em thì sao? Anh chỉ là một người xa lạ đối với họ, nhưng đối với em, anh là mạng sống, là lý do duy nhất để em còn tồn tại trên cõi đời này. Anh không nghĩ cho em một chút nào sao?

Hai hàng nước mắt rơi xuống cũng là lúc cậu thất vọng rời khỏi phòng.

- Sea! Đừng đi! - Jimmy đứng dậy đuổi theo cậu.

Sea bỏ sang phòng dành cho khách, khóa trái cửa lại, mặc cho anh bên ngoài có gọi cậu như thế nào. Cậu gục mặt vào gối khóc nấc, cổ họng nén chặt ngăn không cho âm thanh nào được phép phát ra.

- Sea! Mở cửa cho anh! Đừng như vậy có được không? (Jimmy)

- Xin em đó! (Jimmy)

- Anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi... (Jimmy)

Suốt một đêm, một người khóc một mình đến sáng. Một người dằn vặt ngồi trước cửa phòng trông chừng.

Rạng sáng, Jimmy thất thểu xuống bếp nấu đồ ăn cho Sea. Anh mang bữa sáng lên phòng, gõ cửa gọi.

- Sea, ra ăn sáng đi em, anh mang lên rồi nè. (Jimmy)
- .....
- Sea...anh xin lỗi mà... (Jimmy)

Reng....

Chuông điện thoại của anh reo lên, là người của Studio gọi.

- Alo, sao đấy Poom....(Jimmy)
- Anh biết rồi, anh đến ngay (Jimmy)

Anh thở hắt một hơi, áp người vào cửa phòng Sea.

- Sea...anh có việc phải đến Studio, đừng giận anh nữa, ra ăn sáng nha em. (Jimmy)

Chộp vội một miếng bánh mì rồi phóng xe đến nơi làm việc. Vào đến văn phòng, ông Ken vội vàng chạy đến nắm níu, nài nỉ anh.

- Cậu Jimmy làm ơn, cậu giúp tôi đi, đã mấy ngày nay tôi không thể nào ngủ được, gia đình bọn họ truy lùng tôi như tội phạm. Tôi xin cậu, cứu tôi, cứu họ. (Ken)

- Ông bình tĩnh...bây giờ thì chưa được, Sea em ấy vẫn chưa đồng ý. (Jimmy)

- Vậy thì cậu giúp tôi đi, cậu cũng là pháp sư nổi tiếng như cậu ấy mà, tôi lạy cậu, tôi van cậu... (Ken)

- Nhưng.... - Jimmy ngập ngừng, chắc chắn Sea sẽ không đồng ý, hay là một mình anh lén cậu ấy đến giúp ông ta.

- Tôi lạy cậu, tôi lạy cậu - Ông Ken quỳ rạp xuống đất, liên tục vái lạy Jimmy.

- Được rồi, đưa tôi đến đó đi (Jimmy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro