Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tiếng đi xe, ông Ken đã đưa Jimmy đến bên bìa rừng, hiện trường đồ đạc thiết bị thi công còn nguyên đó, chẳng ai dám đến dọn đi.

Jimmy bước xuống ra, gió rít một cơn mang theo hơi lạnh khiến người rợn tóc gáy. Trong gió phảng phất âm khí, Jimmy ngửi rõ được điềm chẳng lành.

Bước qua rào chắn công trình, anh men theo lối mòn dẫn vào bên trong. Cây cối ở đây chết khô hết cả, trơ trọi đến đáng sợ.

Đi thêm vài bước nữa, ngôi nhà cũ nát huyền bí xuất hiện trước mắt anh, các cánh cửa mở toang, bên cạnh đó là một cây cổ thụ to lớn dị thường. Hoàn toàn khớp với những gì Sea đã kể. Anh nhắm hờ mắt, đưa tay bấm bấm vài quẻ, miệng lẩm bẩm đọc vài ba câu chú. Được một lúc thì anh im lặng, ngừng đọc, như đã phát hiện ra điều gì đó.

- Hôm nay tới đây thôi, tôi đã nắm được tình hình. Chúng ta về. (Jimmy)

Jimmy quay lưng rời đi, vừa đi được vài bước thì âm thanh ken két của cánh cửa đang từ từ khép lại, nghe như tiếng cười khanh khách quỷ dị. Anh quay lưng nhìn lại, cánh cửa đã đóng, trước khi nó hoàn toàn đóng chặt, anh đã kịp nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu nhìn lom lom vào anh.

- Cậu Jimmy, đi thôi, trời sắp tối rồi. (Ken)

Anh bước theo ông Ken, đột nhiên một nhánh cây khô từ trên cao rơi xuống, linh tính mách bảo Jimmy nhảy về phía trước.

Rầm!

Cành cây to như thân một đứa bé 3 tuổi, đứt gãy sắc nhọn như vót chông đang cắm thẳng xuống đất, nếu nó rơi trúng người thì chắc chắn 1 phần sống, 9 phần chết. Rất may nó chỉ xước qua tay anh trầy một đường.

Jimmy trên đường về nhà có chút lo lắng chột dạ, phải nghĩ cớ để lỡ Sea có nhìn thấy vết thương cũng không nghi ngờ.

Anh mở cửa bước vào nhà, giật mình vì nhà cửa tối om, không một ánh đèn. Lần mò tìm đến công tắt bật điện mới có thể vào nhà. Chết thật, có vẻ là cơn giận của Sea vẫn chưa nguôi. Anh vội lên lầu, đến trước phòng cậu, khay cơm ban sáng anh để vẫn còn nguyên vẹn, nguội lạnh. Jimmy bất lực gõ cửa.

- Sea, em ra gặp anh đi, giận thì giận chứ sao lại bỏ ăn bỏ uống!

- Sea?! - Jimmy bắt đầu lo lắng khi không nghe một tiếng động nào trong phòng.

Anh đạp liên tiếp vào chốt cửa cho đến khi nó hỏng mà bật tung ra. Căn phòng cũng tối đen như mực. Với tay bật công tắc, đèn sáng bất ngờ làm anh bị chói mà díu mắt lại. Đến khi nhìn rõ được thì lại thấy cậu bé nhà anh đang nằm co ro trên giường, trông đáng thương vô cùng.

- Sea, sao không trả lời anh chứ?

Jimmy ngồi bên giường, đưa tay lay người cậu dậy. Sea mãi chẳng phản hồi, anh lật người cậu lại thì thấy gương mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm, cả người lạnh toát. Lông mày nhíu chặt lại, tay ôm lấy bụng mà co người.

- Sea!! Tỉnh dậy đi em, lại tái phát bệnh dạ dày rồi đúng không?!

Anh đỡ cậu ngồi dậy, Sea lập tức nôn xuống sàn một ngụm máu tươi rồi ngã gục trên tay anh. Jimmy sợ hãi vội bế cậu đến bệnh viện.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, truyền dịch và tiêm thuốc cho Sea thì đến chỗ Jimmy mà dặn dò.

- Bệnh nhân có tiền sử bệnh dạ dày, đây là do stress quá độ cộng với việc bỏ bữa dẫn đến xuất huyết dạ dày, tái phát bệnh lại. Người nhà chú ý chế độ ăn uống và đặc biệt là đừng để cậu ấy bị căng thẳng quá. (Bác sĩ)

- Dạ, cảm ơn bác sĩ. (Jimmy)

Anh ngồi bên giường bệnh của cậu, vuốt ve mái tóc mềm. Trong lòng trỗi dậy nỗi xót xa, day dứt và tội lỗi. Sea được truyền dịch thì tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, rồi nhìn sang người bên cạnh vẫn luôn nắm chặt tay mình.

- Thật ngốc, có giận anh thì đánh anh, mắng anh đi chứ. Ai lại tự làm khổ mình như em không? - Jimmy hôn vào mu bàn tay mềm mại của em.

Sea vừa muốn dỗi tiếp, vừa thấy thương, cậu đành bất lực mỉm cười. Nhìn thấy vết thương mới tinh trên tay Jimmy, nụ cười lại tắt ngúm, cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi đưa ánh mắt thắc mắc về phía anh.

- À, lúc nãy anh chạy vội lên gặp em, nên trượt chân té trước nhà, bị trầy một chút đó em, hì hì, nhắc lại còn quê - Jimmy nhe răng cười phớ lớ.

Cậu nghe cái lý do hết sức ngớ ngẩn kia thì cũng cạn lời, lắc đầu chịu thua.

- Em muốn về nhà. Ở đây nhiều "người" đi qua đi lại quá. (Sea)

- Được thôi, mình về nào. (Jimmy)

Anh chở cậu về nhà, suốt đoạn đường chỉ toàn nghe Jimmy nói, Sea chẳng nói câu nào, im lặng nghe và gật đầu. Bác sĩ dặn về nhà cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ, thế là anh liền nấu cho em ta một tô cháo to oành.

- Người ăn hay heo ăn đây? - Sea chê nha.

- Ơ, ít mà, có nhiều đâu. Để anh đút em. - Anh vừa nói thì tay đã múc một muỗng cháo lên thổi.

Bé ngoan của anh ta vậy mà ăn hết một tô cháo. Anh hài lòng mang tô đi cất rồi quay về phòng ngủ. Jimmy vén một góc chăn thì nghe giọng cậu cất lên:

- Anh ra Sofa nằm đi, em đã nói là hết giận anh đâu? (Sea)

- Kìa em, đêm qua anh mất ngủ một đêm rồi đó, ra Sofa là mất ngủ thêm một đêm nữa!!!! (Jimmy)

- Kệ anh, liên quan gì đến em. Đi ra nhớ đóng cửa, cảm ơn - Sea co người nằm nghiêng qua một bên, đưa lưng về phía anh.

Jimmy phụng phịu bước ra cửa. Cạch! Cửa đã đóng, nhưng mà người thì không có đi ra. Anh lì lợm leo lên giường, đưa tay luồn qua gáy em rồi kéo cả người xoay lại nằm trọn trong lòng.

- Thả em ra liền đi, mau ra Sofa ngủ - Miệng thì nói vậy, nhưng trông cậu không một chút phản kháng hay chống cự, ngược lại còn nhắm mắt tận hưởng.

Jimmy cười hề hề hôn lấy hôn để khắp gương mặt cậu để lấy lòng. Anh siết chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào cơ thể.

- Anh yêu em. Yêu nhiều như biển, chừng nào biển hết nước thì anh mới hết yêu Sea. (Jimmy)

- Sến rện - Sea choàng tay qua eo anh, ôm chặt - Em cũng yêu anh. Hết rồi, không có vế sau đâu.

Họ nở một nụ cười hạnh phúc, chỉ còn nghe tiếng thơm má nhau chùn chụt, tận hưởng từng giây phút bình yên bên nhau. Bởi biết đâu rằng, phải chăng là thời khắc bình yên trước bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro