Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm học mới bắt đầu chưa được bao lâu, Cẩm An đã mệt mỏi muốn chết. Ngày nào cũng quay cuồng với đủ thứ công việc, giấy tờ, đến khi cô cất bước khỏi trường thì mặt trời cũng đã đi ngủ từ lâu. Cẩm An thực mệt mỏi. Cô cũng sắp già rồi, không mau kiếm được bạn trai thì con đường đến ngôi vị gái - ế - thực - thụ cũng không còn xa nữa đâu.

Lũ học trò lúc nào cũng khen cô là đáng yêu và trẻ trung, nhưng dù sao thì cái trẻ của một người đã hai mươi bảy tuổi cũng chỉ là trẻ mặt chứ không thể gọi là trẻ tuổi.

Cẩm An mới vào làm ở học viện Tông Tứ ít lâu, khó khăn lắm mới theo kịp tiến độ công việc bận rộn ở đây. Giờ mà bảo cô bớt chút thời giờ đi kiếm bạn trai thì chắc deadline sẽ đè cô ngập đầu ngập cổ mất.

Ôm lấy chồng vở mới chấm chữa xong, Cẩm An thở dài, vội đi xuống cầu thang. Cô đã muộn giờ ăn ba mươi phút vì bận nói chuyện với một cậu học trò ngỗ ngược nên bây giờ chỉ còn hai mươi phút để ăn trưa rồi vào tiết dạy chiều luôn.

"Ài, ăn mà vội vàng như thế này... thà nhịn quách cho xong!", cô lầm bầm, thấy hai mắt bắt đầu hoa lên vì huyết áp đang tụt. "Sáng nay mình đã lãng phí quá nhiều năng lượng. Buổi chiều còn phải tham gia cổ vũ đại hội thể thao nữa. Xui xẻo mà bị phân công việc quản lý đội kéo co thì mệt chết luôn"

Bước chân vừa đưa tới bậc thang cuối cùng, bỗng cô sững lại. Bậc thang trước mặt biến mất, thay vào đó là một màu đen tối tăm ập đến.

Cẩm An bước hụt. 

Cả người cô cứ thế lao về phía trước, tay mềm nhũn không kịp bám lấy lan can.

"Bộp!" một tiếng, mặt cô va mạnh vào lớp vải mềm. Chồng vở trên tay rơi xuống tạo thành một đống lộn xộn.

Không đau...

Cẩm An ngẩng lên, hiểu ra tình hình. Cô vừa húc vào lồng ngực của một người nào đó. 

Thê thảm rồi! Cái gọi là hình tượng đã vỗ cánh bay xa.

Cô nheo mắt lại nhìn cho rõ, người kia trắng quá. Cậu ta dường như không có ý định di chuyển, khiến cô phải chật vật lùi hai bước để đứng cho vững.

- A... xin lỗi em... - Cẩm An cười ngượng nghịu. Hẳn đây là học sinh cấp 3. Trường của cô là trường liên cấp, từ khối mầm non tới cấp trung học phổ thông đều học chung với nhau.

Cậu học sinh nhìn cô chăm chăm nhưng không nói năng gì cả khiến Cẩm An hơi chột dạ. Cô cúi xuống nhặt lại đống vở dưới chân, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đừng đùa nha, người ta vẫn còn chưa có bạn trai. Dù sao cũng nên có khoảng cách một chút.

Cô run run gom lại từng cuốn vở. Và đúng như kịch bản ngôn tình, cậu học sinh đẹp trai kia cũng đưa bàn tay trắng muốt ra nhặt lại mấy cuốn vở văng ra xa giúp cô.

- Của cô đây. - Cậu học sinh từ tốn nói, đôi mắt nâu nhạt màu vẫn nhìn cô chăm chăm.

- A... cảm ơn em...

Cẩm An ngượng ngùng ngẩng lên, vô tình chạm mắt với cậu ta. Cô bối rối vô cùng, lại hấp tấp cúi xuống.

Cậu học sinh khẽ gật đầu rồi đứng lên đi thẳng, chỉ để lại mùi hương nhàn nhạt. Cẩm An bỗng thấy rùng mình. Hình như cái công tắc của những bất ổn đã bí mật kích hoạt.

Chiều hôm ấy, quả nhiên cô được giao nhiệm vụ quản lí đội kéo co. Cả đám học sinh đua nhau gào thét khiến cô chạy theo mệt nhoài cả người. Đội kéo co thi đấu xong, học sinh lục tục kéo nhau lên lớp còn cô thì vẫn ì ạch dọn dẹp dụng cụ. Bên kia sân đấu, thầy Cương Lãnh đang lùa cả đội bóng rổ tiến vào. Cô mà không nhanh tay thu dọn đồ đạc để trả sân thì chắc chắn sẽ bị Cương Lãnh ca cho một bài vọng cổ ỉ ôi. Người gì đâu mà tính cách với tên gọi chẳng có gì liên quan tới nhau hết. 

Thoáng một cái, đội bóng đã lục tục kéo vào rộn cả góc sân.

Cẩm An vội vàng thu dọn nốt mấy cục bông cổ vũ, mệt mỏi ném chúng vào thùng rồi bê vào nhà kho. Cô vừa đẩy cửa kho ra, mấy quả bóng rổ từ trong lăn lốc ra ngoài khiến cô giẫm phải, liền nghiêng ngả muốn ngã về sau.

Gáy cô liền được đỡ lấy bằng một bàn tay ấm áp.

A, Cẩm An xấu hổ muốn chết. Sáng tới giờ cô đã suýt ngã hai lần rồi.

Chưa kịp quay lại cảm ơn người phía sau đã nhanh tay đón được mình, cô bỗng ngẩn người. Mùi hương nhàn nhạt này... Quen quá!

- Cô lại đứng không vững nữa rồi.

Đúng là cậu học sinh trưa nay mà. Có thể trùng hợp hơn được không? Cẩm An đơ người một lúc rồi quay lại đối mặt với cậu ta. Cô có vóc dáng vừa phải, đứng ở cự li gần thế này, đỉnh đầu cô chỉ chạm tới cằm cậu ta mà thôi.

Nhà kho thì chật đầy những thùng to thùng nhỏ khiến Cẩm An chẳng cách nào nhúc nhích được. Cô đành đứng tại chỗ, ngửa cổ hết cỡ để nhìn đối phương.

Nam sinh này cao lớn, làn da trắng muốt của cậu càng như phát sáng hơn trong bộ đồ tập bóng rổ màu đen. Mái tóc cậu hung hung, phía trước lòa xòa phủ xuống vầng trán cao còn hai bên mang tai và sau gáy lại hớt gọn, trông thực khỏe mạnh. Đôi mắt cậu còn nhạt màu hơn cả tóc nữa, sâu thẳm, nhìn cô chăm chú như thể cậu ta cả đời chẳng cần chớp mắt bao giờ.

Cẩm An hít sâu, cố lấy lại giọng nói điềm tĩnh:

- À, cảm ơn em. Cô không sao.

Cậu ta cứ đứng im lìm, không có động tác gì biểu hiện cho việc định tránh đường. Cẩm An định bảo cậu ta lùi ra cho cô bước ra ngoài trước thì phía đầu kia sân tập vang lên tiếng gọi:

- Phong Nhã, thầy bảo cậu lấy tất cả bóng ra đây!

Phong Nhã? Một cái tên đậm chất thơ.

Phong Nhã ngoái lại nói với người vừa gọi: "Đã biết." Cậu vẫn không có ý muốn tránh đường. Nếu Cẩm An không ra được thì cậu cũng chẳng thể vào. Mà hình như cậu ta cũng chẳng lấy làm sốt ruột vì điều đó.

- Em vui lòng cho cô đi qua được không? - Cẩm An đành lên tiếng.

- Ừ. - Cậu ta đáp.

Ừ xong vẫn đứng đấy. Cậu ta chẳng buồn động một cọng lông chân. Định đùa với cô à? Mà khoan, là cậu ta nói "Ừ" đúng không? Đấy là cách nói chuyện với một giáo viên sao?

Cẩm An cau mày, định yêu cầu cậu ta lặp lại một lần nữa thì người bạn mập mạp kia đi tới. Cậu mập nhìn thấy cô liền vui vẻ chào hỏi vài câu. Phong Nhã thấy cậu ta cùng Cẩm An cười cười nói nói thì lặng lẽ đứng dịch sang một bên. Cẩm An liền nhanh chóng bước khỏi nhà kho, đi một mạch không dám quay lại.

Phong Nhã vẫn đứng bất động nhìn theo dáng cô khuất sau bức tường lớn, đôi mắt nâu lấp lánh hơi nheo lại.

- Sao thế? - Cậu bạn huých tay một cái, Phong Nhã mới dứt ánh nhìn.

- Cậu quen cô ấy à? - Cậu chẳng buồn rào trước đón sau gì, đáp mà chẳng quan tâm điều bạn mình vừa hỏi.

- Không tính là quen - Cậu bạn tên Đình Đạt thoăn thoắt nhặt bóng vào thùng, vừa nói vừa cười - Cô ấy hay đi với cô Tiểu Trân ở phòng Giáo vụ.

Đình Đạt chẳng lạ gì Tiểu Trân. Cậu thường xuyên sang phòng Giáo vụ xin các loại phiếu cho lớp. Tiểu Trân thường giúp đỡ cậu nên cả hai vẫn trò chuyện, hỏi han nhau.

- Là người phòng Giáo vụ à?

- Không, là bên Tiểu học đấy. Thôi, nhanh tay lên không mọi người chờ.

Phong Nhã không tiếp tục đề tài đó nữa. Cậu khom người lấy đà rồi nhấc bổng hai thùng bóng lớn lên, mỗi tay một thùng bước một mạch ra giữa sân. Đình Đạt dù đã nhìn quen những cảnh phô trương nhưng vẫn không khỏi cảm thán: "Cái thằng này, người thì gầy gò mà sao cơ bắp khỏe thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro