Chap 2: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Tông Tứ xây trên một quả đồi thoai thoải. Khuôn viên trường rộng bạt ngàn cây cỏ. Vào giờ nghỉ, mọi người thường rủ nhau ra bãi cỏ, kiếm một bóng cây mát mẻ rợp hoa để nghỉ ngơi.

Vườn sau trường là một hệ sinh thái thu nhỏ. Nơi đây có những luống hoa tươi và rau xanh cùng với một hồ cá nhỏ. Như thường lệ, Cẩm An đưa học sinh ra vườn sau để các con được hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, lấy cảm hứng sáng tác thơ ngắn.

Lũ học trò vừa râm ran chuyện vừa xem xét mấy bông huệ tây rực rỡ. Cẩm An chọn một chỗ ngồi thuận tiện, đưa mắt quan sát học sinh.

Bỗng từ xa có người tiến lại.

- Tiểu Trân! - Cô khẽ gọi. Người kia liền bước nhanh tới.

- Nàng nhận được thông báo phân công nhiệm vụ trực Halloween chưa? - Tiểu Trân là một người mê mẩn những cuốn ngôn tình cổ đại, vì thế nên cách xưng hô của cô cũng có chút khác thường.

- Nhận được rồi! - Cầm An lườm bạn mình một cái, mát mẻ nói - Trực ở cầu thang sát nhà kho từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi tối. Thật là một chỗ lí tưởng nhỉ?

Tiểu Trân vỗ vai bạn, cảm thán vài câu:

- Mĩ nhân đừng giận, không phải ta xếp nàng vào vị trí đó đâu.

- Phòng giáo vụ không xếp thì ai xếp?

- Cái này... 

Tiểu Trân gãi gãi đầu, nghĩ lại đầu đuôi việc xáo trộn nhân sự này là do ai khởi xướng. Vốn dĩ Cẩm An thuộc khối tiểu học, cuối tuần này không cần ở lại cùng khối trung học nhưng sau khi xem xét, bên trung học thấy thiếu người bèn yêu cầu bổ sung thêm.

Danh sách bổ sung có tên Cẩm An ở vị trí bán bánh nướng ngoài trời, không hiểu sao khối trung học lại muốn chuyển người về trực các cửa của khu nhà ma. Nghe nói đám học sinh lớp 12 - ban tổ chức của chương trình - chỉ đích danh Cẩm An về cái cầu thang đó.

Phòng giáo vụ của Tiểu Trân đương nhiên cũng ậm ừ cho xong, chỉ cần không thiếu người phụ trách là được. Thế là Cẩm An đành nói lời từ biệt quầy bánh nướng, ngậm ngùi xách ghế ra cạnh nhà kho vắng vẻ ngồi chơi với muỗi.

Cho nên... muốn trách hãy trách đám học sinh lớp 12 nha!

- À, thế tối hôm ấy - Tiểu Trân vội đánh trống lảng - Nàng trực xong thì chúng ta đi chơi nhà ma nhé!

Cẩm An gật đầu, cô tuy hơi nhát nhưng lại được cái tò mò, dĩ nhiên hăng hái đi. Nhưng cô không biết rằng chuyến đi chơi đó đã tan tành mây khói chỉ vì một chuyện không thể ngờ đến.

Theo bản brochure, nhà ma bắt đầu đón khách từ 5 rưỡi chiều. Ca trực của Cẩm An ngay sau một đồng nghiệp nam dạy ở khối trung học phổ thông, tên là Chí Bình. Khi cô vừa đến, Chí Bình lập tức sán lại gần.

- Em đến sớm thế? Con gái trực ở đây sợ lắm! Sao không đổi với mấy anh bảo vệ ấy?

Anh ta liến thoắng một hồi như thể hai người quen biết đã lâu. Cẩm An ậm ừ trả lời cho phải phép rồi ngồi xuống ghế. Có vẻ như đã muộn rồi mà Chí Bình chưa có ý định rời đi. Tuy rằng ở cầu thang vắng vẻ này chẳng phải việc hay ho gì nhưng có người đồng hành lắm mồm như anh ta thì cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Trong lòng Cẩm An đang cầu trời cho ai đó đến lôi cổ kẻ vô duyên này biến đi thì quả nhiên người đó xuất hiện thật.

Trong bộ đồ đen tuyền ôm gọn thân hình cao gầy mảnh khảnh, Phong Nhã từ đâu đi lại, nói với Chí Bình hai câu, anh ta lập tức đi thẳng. Cậu quay sang nhìn cô chăm chú, đột nhiên trong đầu cô liên tưởng tới hình ảnh người ta quan sát một miếng steak, hài lòng vì độ tái và cố kiềm chế cơn thèm ít giây để xem xét nên ăn từ đâu.

- Cô là người trực ca này? - Cậu hỏi cho có thôi, chứ danh sách người hỗ trợ đều nằm trong tay cậu cả. Huống hồ, người chỉ đích danh Cẩm An đến đây cũng chính là cậu ta - trưởng ban tổ chức khu trải nghiệm kinh dị chứ ai.

- Đúng vậy. - Cẩm An hơi đỏ mặt khi nghĩ đến kí ức lúc trước.

Phong Nhã không nói thêm gì nữa, ánh mắt vẫn đậu trên mặt cô không rời làm cho Cẩm An lo âu. Người này không chừng có vấn đề tâm lý, nhìn gì mà nhìn hoài. Dẫu đôi mắt nâu của cậu ta có long lanh và sắc sảo đến chừng nào thì cũng nên cất về đi chứ!

Cẩm An nhích ra xa cậu học sinh kia một chút, khẽ rùng vì cái se se lạnh của cơn gió cuối tháng Mười. 

Phong Nhã đột nhiên tiến lên một bước. Cẩm An giật mình, lùi tiếp một bước. Cậu ta lại lập tức tiến theo bước nữa. Cẩm An trợn mắt: là cô đa nghi hay gặp phải đứa trẻ bất thường đây? Đã thế nhảy tọt xuống thêm hai bước. 

Nhanh như cắt, người kia sải chân lao tới, áp sát cô vào chân cầu thang, áp đến nỗi lưng cô dán vào vách tường ốp gạch men lạnh thấu xương.

Ánh mắt trong veo vẫn chăm chú nhìn cô nhưng không giấu được ý cười lấp lánh sâu trong đáy mắt. Khóe miệng cậu nhếch lên, thở ra một hơi ấm áp, phảng phất mùi hương nhàn nhạt:

- Mười năm rồi vẫn không khá hơn tí nào. Bản lĩnh của cô cũng thật kém cỏi!

Cẩm An há hốc cả miệng, cỡ nhét vừa một quả trứng. Mười năm? Cậu ta nói cái gì mười năm?

- Ngậm cái miệng của cô lại! - Bàn tay to lớn, trắng muốt đưa ra giữ lấy cái cằm đang trễ nải của cô - Phong Nhã tôi cũng không phải là quái vật, không cần nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lòng trắng như vậy.

Nhã? Đột nhiên trong kí ức của Cẩm An nảy nở một tia thân quen ấm áp lạ thường.

- Em... Phong Nhã?... Tiểu Nhã?

Cái cằm của Cẩm An nếu không có tay cậu ta giữ thì lần này đã rụng xuống đất rồi.

Người con trai tuấn tú đứng trước mặt cô đây lại chính là Tiểu Nhã, cậu bé gầy gò năm xưa.

- Thì ra là em... - Cẩm An bùi ngùi xúc động - Em... dậy thì thành công rồi... (-_-!)

Phong Nhã quẳng cho cô một cái lườm. Cẩm An cười hì hì, bất giác cúi đầu định cọ cọ vào ngực đối phương nhưng chưa kịp cọ thì sửng sốt nhớ ra, người trước mặt đã cao lớn lắm rồi, không còn là bé con tám tuổi ngày nào nữa, lại ngượng ngùng ngẩng lên.

Hồi đó, Cẩm An mới mười bảy, mỗi lần có điều gì vui lại dụi dụi vào trán Tiểu Nhã, nói vài câu nựng nịu bằng giọng nhõng nhẽo.

Thói quen này vốn xuất phát từ việc Tiểu Phong Nhã tuổi nhỏ mà chí không nhỏ, suốt ngày từ sáng tới tối vác bộ mặt lạnh tanh như ông cụ non, ngay cả đi đánh lộn cũng không hề biến sắc, làm cho Cẩm An  vô cùng lo lắng. Đứa trẻ này vốn bị mẹ bỏ rơi từ bé nên không biết thế nào là làm nũng. Cẩm An muốn dạy nó vài động tác đáng yêu nên đành làm mẫu nhưng Tiểu Nhã nhất định không chịu bắt chước. Nhưng xưa nay Cẩm An giỏi nhất là gì? Chính là cố chấp. Cho nên một ngày không được thì hai ngày, một tháng không được thì hai tháng. Cô có niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần mình kiên trì làm hàng ngày, Tiểu Nhã nhìn quen rồi sẽ không bài xích, dần dần tự tiếp thu để cái chất đáng yêu nó ngấm vào máu thịt, sẽ có ngày cậu làm được động tác đáng yêu!

Cẩm An cứ kiên trì, kiên trì mãi, mong muốn dưỡng thành một Tiểu Nhã ngọt ngào như kẹo, rốt cuộc kẹo chưa nấu được, chính cô đã biến thành Tiểu An nhõng nhẽo ghê người.

Dĩ nhiên bộ dạng này của Cẩm An chỉ dám lộ ra khi chỉ có hai người bọn họ, còn bình thường cả hai vẫn là cặp cô - trò mẫu mực.

Hồi ức xưa cũ đột nhiên bị cắt đứt vì hơi thở nóng hổi của Phong Nhã phả lên gò má Cẩm An. Cô giật mình ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của cậu.

- Tôi tưởng cô sẽ trốn đến hết đời.

Cẩm An cười khổ, thì ra cậu vẫn chưa nguôi chuyện xưa.

- Cô không trốn... Chỉ là chuyển nhà đột ngột quá.

Ánh mắt lảng tránh của Cẩm An không thoát khỏi tia nhìn sắc bén của cậu. Bọn họ lẽ ra vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp thêm vài năm nữa nếu không có sự cố khốn kiếp ấy.

Những hình ảnh méo mó ùa về làm Cẩm An nhăn nhúm như một tờ báo cũ. Cô vô thức  khép mình lại, hai tay vòng chặt trước ngực như bức tường thành ngăn chặn sự tiến tới của bất kì ai phía trước.

Bộ dạng chật vật đó được Phong Nhã thu cả vào đáy mắt. Cậu cố kìm một tiếng gầm nho nhỏ,chỉ lẳng lặng đặt đôi tay to lớn, trắng trẻo lên eo cô, giật mạnh vào lòng mình. Bờ môi hồng hồng của cậu kề sát vành tai đang đỏ dừ như bị bỏng nước sôi của Cẩm An, gằn từng tiếng trong cổ họng:

- Cô. Bỏ. Rơi. Tôi.

Âm thanh trầm thấp từ cuống họng Phong Nhã khiến Cẩm An bủn rủn cả người, tay chân không còn chút sức lực nào. Cô chỉ yếu ớt lắc đầu:

- Mọi chuyện không phải thế...

- Không phải? - Ánh mắt nâu lấp lánh đã đổi sang một màu thẫm hơn, gần như là màu đen. - Cô đã hứa sẽ không rời đi. Cô đã hứa sẽ ở bên tôi, cùng tôi đến lúc chết. 

Cẩm An mơ hồ nhớ lại những lời hứa của cô với Tiểu Phong Nhã, không nghĩ rằng lời nói vui lúc ấy lại được cậu khắc cốt ghi tâm đến mười năm. Ngược lại, vẻ mặt mờ mịt hoảng hốt của cô càng như tố cáo sự vô tình quên lãng khiến trong lòng Phong Nhã bị châm thêm mồi lửa, thổi bùng cơn giận dữ mà cậu đã giữ chặt bao lâu nay. Đáy mắt trong veo bỗng trở nên tăm tối đến rợn người:

- Cuối cùng thì cô lại bỏ đi không một lời từ biệt. Cô không cần tôi nữa.

Hàm răng cậu cắn lấy vành tai nóng rực của Cẩm An, hận không thể cắn mạnh hơn, khắc ghi dấu ấn của riêng cậu lên cơ thể cô, để cô vĩnh viễn không thể xa cậu nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro