Chap 3: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ sau lần ấy, Cẩm An tuyệt đối tránh mặt Phong Nhã. Cậu học trên tầng bốn, cô nhất định chỉ đi đến tầng hai. Cậu nghỉ trưa trong căng - tin, cô kiên quyết không bước chân ra khỏi thư viện. Cậu chưa ra về, cô cũng sẽ ở trong phòng giáo viên, chắc chắn không ló mặt khỏi cửa. Điều này khiến Phong Nhã không vui chút nào.

Hôm ấy, theo lịch trình từ phòng giáo vụ gửi ra, lớp 12 sẽ đi tham quan nhà máy sản xuất ở khu công nghệ cao cả buổi chiều. Sau bữa trưa, Cẩm An đứng từ trên phòng giáo viên nhìn xuống, thấy năm chiếc ô tô chở theo học sinh khối 12 lần lượt rời khỏi cổng trường, cô mới thở phào, ôm theo tài liệu lên tầng bốn để làm việc.

Căn phòng cuối hành lang là nơi cô thích nhất. Trước kia vốn là phòng mỹ thuật, về sau tổ Mỹ thuật được chuyển đi nơi khác, căn phòng này dành để cất giữ tranh và một vài cây piano thừa. Nơi này vắng vẻ, ít người qua lại nên Cẩm An tự cho phép mình được điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lúc soạn giáo án.

Máy tính vừa mở lên, Cẩm An chưa kịp đọc thì đã bị một vòng tay ôm chặt cứng từ phía sau.

Cô rú lên, nhảy vọt khỏi ghế nhưng vô ích. Người kia càng siết chặt vòng ôm hơn.

- Không muốn tôi ôm? - Phong Nhã sắc mặt tối om, đôi lông mày rậm rạp nhíu sát lại.

- Ha... - Cẩm An thở hắt ra - Tiểu... Tiểu Nhã. Dọa cô sợ hết hồn!

Phong Nhã không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cẩm An tự trấn tĩnh xong liền vỗ vỗ vào cổ tay cậu:

- Không phải hôm nay cậu phải đi trải nghiệm học tập ở bên ngoài sao?

Phong Nhã vẫn ôm cô, có vẻ xúc động khi thấy cô chủ động chạm vào mình, giọng cố giữ bình thản:

- Cô mong tôi đi đến thế? Lại muốn bỏ tôi một lần nữa.

- Không phải đâu... - Cẩm An cười khổ. Cậu ta giờ đây đã quá nhạy cảm với mấy chữ như "đi", "bỏ" thì phải. Vết cắn trên vành tai cô vừa khỏi, không muốn cái tai còn lại tiếp tục bị thương đâu.

Phong Nhã nói rành rọt từng tiếng:

- Cô đừng có mơ.

Cẩm An lập tức đánh giá tình hình. Dường như mười năm qua, Tiểu Nhã ngoài việc lớn lên thật tốt thì tâm lý vẫn yếu đuối như xưa. Cô chậm rãi gỡ tay cậu, để cậu ngồi xuống trước mặt mình, vẫn nắm tay để cậu yên tâm.

- Nào, nói cô nghe, giờ em sống thế nào?

Tiểu Nhã nhìn cô chằm chằm, giống như muốn lớn tiếng quát: "Cô có tư cách hỏi câu này sao?", nhưng cuối cùng cậu chỉ nhàn nhạt đáp: "Rất tốt."

Một tia mất mát loang ra trong đáy mắt cô. Nếu cậu nói rằng "Không tốt lắm" hoặc "Sống cùng cô vui hơn"  thì có lẽ cô sẽ thích hơn nhiều.

- Rất tốt... là được rồi. - Cẩm An ngập ngừng, cố vẽ một nụ cười hoàn hảo. - Giờ em vẫn ở cùng ba mình chứ?

Phong Nhã ghét bỏ ra mặt bộ dạng cười cợt như không có gì kia. Cậu siết chặt bàn tay cô đến nỗi cô phải nhăn mặt.

- Cô vẫn còn qua lại với người đó?

Kì thực, kể từ lần đầu tiên gặp lại Cẩm An, cậu đã sai người đi điều tra rồi, có gì mà không biết. Khi thấy thám tử báo về tin Cẩm An vẫn ở một mình, cậu đã thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, cậu đã hạ quyết tâm, dù cô có đang quen ai hay không, cậu cũng mặc kệ, nhất định phải kéo cô về phía mình. 

Mấy năm trước, khi bắt đầu được ba bàn giao cho một số công việc, cậu đã lén lút cho người đi tìm Cẩm An. Nhưng thế gian này rộng lớn, cậu càng tìm, cô càng biệt tăm biệt tích. Phong Nhã trong lòng sôi như lửa, nếu không nhanh chân lên, có khi cô đã yên bề gia thất với người kia rồi. Chỉ nghĩ đến cảnh cô ở trong vòng tay kẻ khác, vì hắn mà mỉm cười, vì hắn mà rên rỉ, vì hắn mà sinh con, cậu hận ba mình đến chết đi sống lại. Ngày ấy, nếu không vì lão già đáng ghét kia mang thế lực o ép, đời nào lôi được Phong Nhã khỏi nhà Cẩm An. 

Nếu cô đã kết hôn, cậu cũng có cách để cô phải ly hôn. Trên giấy đăng kí, tên cô chỉ được phép viết cạnh tên của cậu mà thôi.

- Tiểu Nhã... - Cẩm An khẽ rụt tay lại - Cô đau...

Phong Nhã nhìn xuống những ngón tay thon thả bị nắm đến trắng bệch, trong lòng có chút rung động.

- Tôi hỏi cô vẫn còn qua lại với gã kia chứ?

Đáp lại cậu là một cái lắc đầu.

- Anh ta đã chuyển ra nước ngoài sống rồi, mấy năm nay không còn liên lạc.

Phong Nhã vui sướng đến nỗi bất giác nở nụ cười. Lời từ chính miệng Cẩm An nói ra, cậu tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ.

- Cô giáo.

- Hả?

- Hẹn hò với tôi đi.

Đôi mắt nâu trong veo sáng lấp lánh nhìn Cẩm An, đầy mong đợi.

- Cái... gì?

- Hẹn hò với tôi đi. 

Phong Nhã lặp lại, lần này sẽ không để cô đi nữa. Cậu đã đủ lực để giữ cô lại dưới đôi cánh của mình.

Cẩm An còn đang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Phong Nhã đã vươn người tới ấn môi mình lên gò má đỏ lựng của cô.

- Tiểu Nhã... - Cô khẽ nghiêng đầu tránh nhưng không kịp - Đừng có đùa nữa!

Phong Nhã phớt lờ mấy lời cáu kỉnh đó. Lẽ ra cậu còn muốn hôn cô, nhưng sợ rằng Cẩm An chưa quen, sẽ thấy sợ hãi. Thế nên cậu mới chuyển mục tiêu từ môi sang gò má, giống như trước đây cậu vẫn thường làm.

- Giờ tôi phải đi. Hãy nhớ rằng, từ giờ phút này, cô chính là bạn gái của tôi.

Rồi cậu nhanh chóng lao thẳng ra cửa, không để cho Cẩm An từ chối.

Còn lại một mình, Cẩm An ngồi ngơ ngẩn mãi. Nhớ lại mười năm trước, cô thường hay hôn má Tiểu Nhã, hôn xong lại ấn má mình vào môi cậu, bắt cậu bé hôn lại để bày tỏ yêu thương. Trong trí nhớ của cô, Tiểu Nhã rất ghét bị người khác bắt ép, mỗi lần thơm má xong thường cằn nhằn mấy câu, đại loại như "Trò trẻ con!", "Má cô có mùi kì cục!",... Mỗi lần như thế, Cẩm An lại bắt cậu thơm thêm một lần nữa xem có thật mùi khó chịu không. Phong Nhã cũng không ngại, dù có lần bị người ta bắt thơm đến cả chục cái vẫn chỉ nhất quyết "Đúng là mùi kì cục!"

Thế mà bây giờ, Tiểu Nhã một tay cô chăm sóc đó lại ngang nhiên tuyên bố cô là bạn gái của cậu ta. Đừng có đùa! Cô nuôi một tiểu bảo bối khôi ngô đáng yêu chứ không có nuôi bạn trai nhỏ! Cẩm An khó chịu vò đầu bứt tai. Hẹn hò cái con khỉ! Cô tuy ế nhưng cũng không cần.

Nhưng mà...

Sao màu đỏ từ gò má cứ lan dần sang cả hai tai thế này? Hơi nóng tỏa ra khắp nơi, giống như đôi môi cậu ta vừa lướt qua khuôn mặt cô, hôn lên mắt, hôn lên trán, hôn lên tai cô vậy.

Không ổn rồi... Cẩm An khẽ than trời!

Và tối hôm ấy, khi cô tạm dừng việc nấu nướng vì tiếng chuông cửa, cô biết cái "không ổn" ấy thực sự to lớn đến mức nào. 

Phong Nhã một thân mặc vest đen, ngay cả sơ - mi bên trong cũng đen tuyền càng tôn lên nước da trắng đến mức phát sáng, tay cầm một túi thức ăn to bự đứng trước cửa nhà cô.

- Cậu...? Tại sao...? - Cẩm An không biết bắt đầu từ câu hỏi nào trong hàng chục câu đang chực chờ nơi cửa miệng.

Phong Nhã điềm nhiên đi thẳng vào, đặt túi thức ăn thơm phức lên mặt bàn kính sáng bóng. Xong cậu cởi áo vest vắt lên thành ghế, nhàn nhạt nói:

- Đến nhà bạn gái ăn cơm, có gì lạ?

Cẩm An chỉ kịp đóng sập cửa lại.

- Đừng có đùa nữa! - Cô rít lên, lao vào phòng khách - Lỡ ai nhìn thấy cậu ở đây thì tôi chết chắc. Cậu mau đi đi. Mà khoan, sao cậu biết nhà tôi? À không không, trước hết cậu cứ đi đi đã...

Cô rối tinh rối mù, không còn biết phải làm gì nữa. Ông trời ơi, học viện Tông Tứ kỉ luật vô cùng nghiêm ngặt. Mà tầng trên và tầng dưới của tòa nhà cô ở đều có đồng nghiệp đang sinh sống. Nếu họ nghe thấy mấy lời Phong Nhã nói thì cô cầm chắc bị đuổi việc.

Chẳng ngờ, người kia còn bình chân như vại. Cậu tiến lại gần, đưa cánh tay tóm lấy vòng eo mảnh khảnh của Cẩm An, hít hà mùi thơm trên tóc cô, giọng điệu vô cùng xấc xược:

- Tôi còn muốn cho cả thành phố này biết cô là của tôi, cô giáo yêu quý ạ. Lời hứa của cô từ mười năm trước cũng nên thực hiện đi thôi.

Nói xong, bàn tay hư hỏng còn lại của cậu siết chặt lấy cặp mông căng tròn của Cẩm An. Cô hiện tại đang mặc đồ ngủ là áo ba lỗ và quần đùi ngắn cũn cỡn. Chỉ cần cậu dịch tay xuống thấp chút nữa là chạm phải phần đùi trần trụi rồi.

- Tiểu... Phong Nhã. Trò này không vui đâu! Dừng lại! - Cô đấm thùm thụp vào lồng ngực cậu nhưng chẳng hề hấn gì.

Phong Nhã vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ một bước là dồn cô đến sát tường, một tay tóm lấy hai cổ tay cô, giơ lên cao. Tay còn lại thuận lợi luồn vào trong lớp áo mỏng, xoa nắn vùng bụng phẳng lì.

- Chắc cô quên rồi. Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ.

Cậu móc từ trong túi áo một chiếc bút nhỏ, bấm nhẹ đầu bút, một tiếng nói vui vẻ vang lên:

"Tiểu Nhã, đừng lo. Sau này cô sẽ tới nhà ba em để thăm em có được không? Nếu cô không giữ lời hứa, sẽ tùy ý em định đoạt. Muốn bắt cô mua gì cho em cũng được, muốn bắt cô làm gì cho em cũng được."

Cẩm An tái mặt. Đây chẳng phải là lời cô đã nói để dỗ dành Tiểu Nhã trở về với ba mình sao? Cậu ta làm sao ghi âm lại được? Lúc đó mới có tám tuổi, làm cách nào...?

Phong Nhã bình thản cất chiếc bút đi, ánh mắt trong veo đột nhiên trở nên thăm thẳm:

- Mười năm qua cô chưa từng ngó ngàng đến tôi. Giờ cũng nên bù đắp dần đi thôi.

Nói xong, cậu cúi xuống hôn cô, đầy thành kính và khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro