Chap 4: Thói quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn say đắm ấy, Phong Nhã lĩnh tổng cộng mười ba cú đấm và năm cú đá.

- Cậu chán sống rồi phải không? - Cẩm An gào rú, bất kể hàng xóm tầng trên tầng dưới có phát hiện ra bí mật động trời này hay không - Tại sao cậu dám? Thằng nhóc này! Cút ra khỏi nhà tôi! Lăn ngay đi trước khi tôi lấy dao băm chết cậu!

Cú nào Cẩm An nện vào người Phong Nhã cũng là đòn tất sát, nhưng cậu chỉ cười, khẽ liếm môi:

- Có mùi khét rồi. Cô giáo, tắt bếp đi!

Cú đấm thứ mười bốn khựng lại giữa không trung.

Trời hỡi trời... Món sườn xào chua ngọt của cô! Cả một cân sườn lâu lắm mới dám mua, chỉ vì cậu ta đã biến thành than rồi!

Phát rồ mất! Cô tá hỏa tắt bếp, ném cái chảo đen thui vào chậu nước đánh xoảng một cái, ném xong còn lấy đũa cào thật lực, làm như cái mặt chảo chính là khuôn mặt trời đánh kia! 

- Cẩn thận đấy. - Phong Nhã buồn cười tóm lấy cổ tay cô, nếu cô mà bất cẩn bị bỏng thì cậu sẽ đau lòng lắm!

- Buông ra!

Cẩm An vẫn hậm hực. Cô không chấp nhận việc bị một đứa nhóc kém mình tới mười tuổi cưỡng hôn như vậy. Đã thế, cậu ta còn bình thản như không còn cô thì tim đập thình thịch. Đã thế... a... cậu ta còn hôn giỏi như vậy... 

Aaa... Cô chỉ muốn đấm một phát vào đầu mình cho rồi. Nghĩ cái quái gì thế!

Phong Nhã không nhịn nổi cười khi thấy người thương của mình rối tinh rối mù, mặt liên tục đổi sắc lúc đen lúc đỏ. Cậu ngọt nhạt dỗ dành:

- Được rồi, lại đây ăn cái này đi. Biết là cô vụng nấu nướng nên đã mua sẵn rồi.

Cẩm An bị người ta kéo tay ra phòng khách, đặt yên vị trên ghế. Rồi cứ tự nhiên như ở nhà mình, Phong Nhã bày biện nào rau, nào thịt... món nào cũng thơm nức mũi. Cậu lấy một cái bát cho cô, tỉ mỉ chọn lấy miếng sườn nướng dày thịt, chấm đẫm nước sốt chua ngọt rồi đặt vào lòng bát. Xong lại đặt cả bát, cả đũa vào tay cô, nhỏ nhẹ nói:

- Cô ăn đi kẻo nguội.

Cẩm An nhìn từng động tác dịu dàng của cậu, không khỏi nhớ đến hình ảnh Tiểu Nhã tám tuổi bên bàn ăn đầy ắp các món. Cậu thích ăn sườn nướng nhưng vẫn nhường miếng đầu tiên cho cô, kiên nhẫn chờ cô ăn xong rồi mới bắt đầu đụng đũa. Hồi ấy, Tiểu Nhã nấu ăn đã rất khá. Món nào cậu nấu cũng đặc biệt vừa miệng Cẩm An. Giặt giũ, lau dọn, đổ rác, việc gì cậu cũng làm, chẳng mấy khi để cô phải đụng tay đụng chân. Cô thường cảm thấy hình như không phải mình nuôi Tiểu Nhã mà là Tiểu Nhã đang nuôi cô mới đúng. Người nào không biết còn tưởng cô bóc lột, ngược đãi trẻ em mất!

Nghĩ thế, Cẩm An đành cố tìm một việc để làm, đó là đổ rác buổi tối. Hồi ấy, hai người bọn họ ở trong một căn hộ tập thể bé xíu, chót vót trên tầng bốn. Cứ chín giờ tối, xe rác lại tới gõ kẻng keng keng ở đầu phố. Cẩm An lựa lúc ăn cơm xong, Tiểu Nhã còn mải rửa bát, liền xách bọc rác đi bộ xuống. 

Khu tập thể đó đã già nua lắm rồi. Bê tông trên trần ngoài hành lang chốc chốc lại rụng lả tả như tuyết mùa hè. Tay vịn cầu thang thì vỡ cả lớp xi măng, lòi cả sắt, lung lay cót két như răng bà lão. Bốn tầng lầu đường đi tối mù, chỉ người nào bước quen mới dám đi. Thực ra trước kia cũng có vài cái đèn gắn trên vách tường, nhưng lâu ngày, đèn cái cháy cái chập, đi trên hành lang ẩm ướt dưới ánh sáng lờ nhờ, lập lập lòe lòe, rung rung theo từng hơi gió trở thành một việc khiếp hãi với cả người cứng bóng vía nên toàn thể dân cư quyết định tắt phéng thứ ánh sáng vô dụng ấy đi. Từ đó, cái hành lang trở nên tối tăm mù mịt.

Cẩm An dò dẫm bước, được nửa đường thì dẫm trúng ngay con mèo tam thể của bà chủ nhà đang nằm lăn lóc. Con vật ré lên một tiếng rồi phóng vù mất, kéo theo cái chân loạng choạng của Cẩm An. Cô bị mất thăng bằng, trượt ngã rất đau, cổ chân sưng vù lên. 

Khỏi phải nói Phong Nhã đã nổi cơn thịnh nộ như thế nào. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào chân cô như thể nếu nhìn đủ lâu thì vết sưng sẽ biến thành một vật thể nhảy ra ngoài và cậu sẽ bóp chết nó. Cậu còn bảo bác sĩ hãy bó bột chân cô luôn đi dù bác sĩ giải thích đến rã bọt mép rằng đó chỉ là bong gân thường thôi, không cần bó cái gì cả. 

Cẩm An bị đau nhưng cố không kêu ca, bởi lẽ, cô chỉ cần mở miệng rên một tiếng thôi, Tiểu Nhã kia nhất định sẽ vác cô tới bệnh viện xương khớp để họ bó bột toàn thân cô luôn, "cho cô khỏi chạy bừa", cậu đã cằn nhằn như vậy.

Ngồi bên bàn ăn, Phong Nhã vẫn giữ thói quen cũ: gắp cho cô đầy một bát sườn nướng rồi chờ cô ăn xong mới bắt đầu đến lượt cậu ăn.

- Hình như... chúng ta chưa hỏi thăm nhau cho đầy đủ thì phải...

Phong Nhã ngừng ăn, ngẩng lên nhìn Cẩm An như thể cô là thứ sinh vật kì lạ nhất trên đời. Xong, cậu nghĩ một lúc mới nói:

- Cô muốn hỏi gì?

Dĩ nhiên rồi, về phần cậu thì đã nắm rõ toàn bộ thông tin cần biết. Chỉ có con người vô tâm máu lạnh kia mới không thèm đếm xỉa đến cậu thôi.

- À thì... - Cẩm An ngập ngừng - Cậu bây giờ thế nào?

Khóe môi Phong Nhã khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

- Cao 1m81, nặng 73 kg, sức khỏe loại 1, hooc - môn điều tiết bình thường.

- Cái đó tự cô đã nhìn thấy! - Cẩm An trợn mắt.

Phong Nhã mỉm cười:

- Làm sao cô thấy được. 

Hàm ý rất rõ ràng: Tôi sẽ chân chính làm cho cô được trải nghiệm rõ!

Trời cuối thu se lạnh. Cẩm An vừa ăn vừa rùng mình, cảm thấy giống như phạm nhân đang ăn bữa cơm cuối cùng trước khi bị hành quyết vậy. Cô nuốt nước bọt, dịu giọng dỗ dành:

- Vậy, ăn xong rồi, cậu về đi nhé. Hẹn gặp lại sau.

Đôi mắt trong veo của Phong Nhã nhìn cô như muốn nuốt chửng. Cậu bình thản nói:

- Nhà tôi đang sửa nên sẽ ở tạm đây ít hôm. Lúc trước chẳng phải chúng ta vẫn ngủ chung hay sao.

Mấy lời đó làm Cẩm An muốn rơi lệ. Lúc trước là lúc nào chứ. Rõ ràng một đứa trẻ tám tuổi rất khác một nam sinh mười tám nhá!

Phong Nhã tiếp tục tấn công:

- Cô không tới thăm tôi trong suốt mười năm qua. Cho nên, mười năm tới hãy bù đắp lại điều đó mỗi ngày đi.

Cẩm An đang tính vặn vẹo về hai chữ "tới thăm" nhưng tiếng chuông cửa vang lên đã chặt đứt cuộc nói chuyện.

- Chắc là bọn họ tới rồi đó. - Phong Nhã nhanh nhẹn đứng lên mở cửa - Cô giáo à, quần áo của tôi để trong tủ của cô nhé. Dù sao mai cũng là cuối tuần, chúng ta đi mua sắm một chút. Giờ thì đi tắm rồi ngủ sớm đi.

Cẩm An buông đũa, trong lòng than trời. Cậu ta vẫn như vậy. Cho cô ăn xong sẽ đuổi cô đi tắm, tắm xong thì ngủ. 

Giống như người ta nuôi lợn vậy.

Thôi, cứ khóa béng cửa phòng lại, kệ xác cậu ta.

Nghĩ là làm. Cô chui vào phòng  ngủ rồi khóa cửa lại, yên tâm tắm rửa. 

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người nói:

- Cậu chủ, vì sao không đưa người về nhà mà phải vất vả chạy tới chỗ ọp ẹp này?

- Về nhà ư? - Phong Nhã cười cười - Tôi đang ở nhà mình mà. À, nhắn với hai anh em Tịch gia, tuần tới tôi sẽ thường xuyên về nhà sớm, việc ở Hội học sinh tự chia nhau mà làm.

Người kia hoảng hốt:

- Cậu chủ định ở đây cả tuần?

- Tất nhiên là không. 

Phong Nhã tươi cười tống cổ khách. Dĩ nhiên là cậu không định ở đây cả tuần.

Mà là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro