Chap 5: Đường tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần liền trôi qua, Phong Nhã vẫn ăn dầm ở dề tại tệ xá của Cẩm An, không có ý định cuốn gói. Cậu còn ngang nhiên đòi ngủ trên giường của cô.

Cô trợn mắt, bắt cậu ta đem thêm một cái giường đến. Cậu cười cười, đem đến thật. Nhưng mà giường kingsize dù có tháo rời từng tấm cũng không cách nào lọt được qua khung cửa ọp ẹp. Thế là một đống gỗ quý chắc nịch xếp chồng chất ngoài hành lang, cản trở giao thông của dãy nhà trọ làm cho bác chủ nhà chạy tới gào thét cả buổi sáng. Cẩm An lại phải nằn nì mãi, Phong Nhã mới cho người bê đi.

- Cô bắt người ta khuân giường của tôi đi, dĩ nhiên phải trả cho tôi giường khác.

Thế là nghiễm nhiên giường của Cẩm An đổi chủ. Cô cay cú ôm chăn gối ra phòng khách nằm. Phong Nhã cũng chẳng nói gì, cứ cười cười. Sáng hôm sau, mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm trên giường, được cậu ôm cứng. Phong Nhã bảo nửa đêm tự cô mò lên giường, cậu không cách nào đuổi đi được. Cẩm An không tin. Nhưng mấy đêm liền đều thế, cô sinh ra hoảng sợ: Lẽ nào mình thực sự mắc chứng mộng du? 

Phong Nhã cũng vô cùng lo lắng cho bệnh tình của cô. Cậu lập tức mở máy tính, in một mạch mấy chục trang báo về những sự cố khủng khiếp xảy ra khi bị mộng du. Nào là chuyện anh chàng nửa đêm chạy ra sân trèo lên cây, vừa ôm thân cây vừa ngủ như con gấu koala. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bỏ hai tay ra dụi mắt, thế là rụng đánh bộp như mít chín. Lại còn chuyện một cô gái bị mộng du, tự động ra khỏi nhà, đi bộ một mạch hai mươi lăm cây số, đến khi thức dậy thì thấy mình đứng giữa chốn đồng không mông quạnh. 

Sau đó vài lần, Cẩm An chẳng buồn ra phòng khách ngủ nữa vì:

- Ra làm gì, đằng nào nửa đêm cũng đổi vị trí thôi.

 Tất nhiên là Phong Nhã rất hài lòng vì việc ngủ nghê đã được giải quyết ổn thỏa. Đêm nào cũng vậy, bọn họ bắt đầu bằng việc mỗi người nằm ở một bên mép giường. Sau khi nghe tiếng thở của người kia chậm dần, sâu và đều nhịp, Phong Nhã sẽ nhẹ nhàng lăn lại, ôm cứng lấy cô giáo của mình, hít hà mùi hương từ cơ thể cô. Một tuần sống cùng cô giáo, chứng khó ngủ của cậu cũng dần giảm bớt.

Còn Cẩm An thì sau vài ngày mở mắt ra đón bình minh đều thấy khuôn mặt tuấn tú kề sát bên cạnh, cô cũng dần quen, không còn phí công hò hét nữa. Chỉ đơn giản là thêm một vài phút im lặng ngắm sống mũi thanh tú kia cùng hàng mi dài che phủ đôi mắt đẹp. Cô không khỏi cảm thán khi thấy ánh nắng sớm nhàn nhạt chiếu lên gò má trắng như tuyết. Tiểu Nhã lúc ngủ trông rất bình yên, dù sao trong mắt cô, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ thì cần hơn hết thảy là được vỗ về, yêu thương. Nghĩ thế, cô lại vô thức đưa tay chạm vào tai Tiểu Nhã, nhè nhẹ xoa. Cô thích nhất được nghịch vành tai vừa trắng vừa mịn của cậu, ngón tay cứ liên tục vuốt theo đường viền bằng sụn mềm, men dần xuống thùy châu đầy đặn.

- Mới sáng sớm đã được ngắm khuôn mặt đẹp trai của tôi hẳn là khó khăn cho cô lắm.

Cô giật thót mình, vội rụt tay về. Ah, xấu hổ chết mất! Khuôn mặt ngái ngủ của cô đỏ lựng lên, không cách nào ngăn được.

- Cẩm An, nếu đã có nhã hứng như vậy, chỉ cần nói một tiếng là được. - Đôi mắt trong veo mở ra, thẳng thắn chiếu vào bộ mặt khổ sở đang đỏ như con tôm luộc đối diện, thấp thoáng tia cười giảo hoạt - Cô biết tôi rất sẵn lòng phục vụ mọi nhu cầu của cô mà.

Một cái gối bay thẳng vào khuôn mặt đẹp đến vô sỉ:

- Tự phục vụ mình đi!

Cô bực bội chạy vào nhà tắm, bỏ lại con người cao lớn kia nằm thở dài: "Nếu tự tôi làm được thì đã không khốn khổ thế này..."

Bình thường, Cẩm An hay ra khỏi nhà trước Phong Nhã khoảng mười lăm phút, trong lúc cậu đang mải dọn dẹp bát đũa sau bữa sáng. Đón một chuyến xe bus là cô có thể tới nơi làm việc. Nhưng hôm nay trời bất ngờ nổi gió mạnh, mưa ào ào như trút nước. Cô phải tìm cái ô to rồi mới rời nhà được. Nhưng mà... Cẩm An lục tung cả căn hộ bé xíu lên, cái ô chết tiệt biến đi đằng nào rồi? Đã lâu không dùng tới, lẽ ra nó phải nằm cùng mớ lộn xộn trong kho mới đúng. Cô ra sức bới, cái ô càng biệt tăm. Mãi tới khi Tiểu Nhã dọn dẹp xong xuôi, đồng phục chỉnh tề đứng trước cửa, cái ô vẫn không thấy tăm hơi.

- Cô chỉ còn mười lăm phút để di chuyển thôi đấy!

- Kệ đi, sáng nay tôi không có tiết đầu! - Nói rồi vẫn tiếp tục tìm.

Phong Nhã thở dài:

- Cô đúng là hay làm những việc thừa thãi. Lại đây!

Mặc kệ Cẩm An phản đối, cậu kiên quyết kéo cô xuống sảnh. Giờ này đã khá muộn, các giáo viên cùng khu nhà đã đi làm từ lâu nên Phong Nhã ngang nhiên nắm tay cô, không cần kiêng nể gì.

Bên ngoài, chiếc Porsche màu xám của cậu đã sẵn sàng. 

- Ngồi cho vững nhé!

Sau khi thắt dây an toàn cho cô cẩn thận, Phong Nhã tự mình lái xe phóng vút đi.

- Cái này... - Cẩm An thất kinh, lắp ba lắp bắp - Em... Tiểu Nhã... bằng lái... đã có chưa?

- Vừa lấy cách đây một tháng.

- Một tháng? - Cô rú lên - Cmn, thế mà cậu dám phóng với tốc độ bàn thờ này à?!

Phong Nhã mặc kệ cô kêu gào nhảm nhí mấy câu, chỉ tập trung lái xe. Nếu dại dột thanh minh thêm nữa, cậu sợ cô sẽ ghét mình mất, vì cậu đã bắt đầu tham gia hội đua xe từ khi mới mười ba.

Hồi ấy, sau năm năm rời khỏi nhà Cẩm An để quay về Phong gia, cậu đã gần như tuyệt vọng vì không biết được tung tích của cô. Có lẽ cô đã quên cậu. Cũng có thể cô sẽ kết hôn với hắn ta. Hoặc thậm chí cô đã có một đứa con. Càng nghĩ tới, lòng cậu càng tăm tối. Lúc này Phong Nhã bắt đầu dậy thì, chân tay dài lòng khòng, sống mũi cao lên, khuôn mặt dần hiện rõ những đường nét sắc sảo. Phong lão gia bắt cậu chuyển đến Tông Tứ để thuận tiện hơn cho chuyện học việc ở công ty. 

Cậu ghét cái không khí thâm nghiêm ở Phong gia, nơi những con người quần là áo lượt cứ lờ vờ qua lại như những bóng ma. Ở trường học mới, cậu được chào đón bởi vô vàn các nữ sinh đủ lứa tuổi. Bọn họ yêu thích dáng vẻ phảng phất hương vị châu Âu của cậu, thường săn đón trò chuyện nhiệt tình. Nhưng Phong Nhã đặc biệt ghét cảm giác bị đeo bám: cái cảnh một ai đó cứ lẽo đẽo theo sau khiến cậu nhớ lại những ngày tháng cậu còn ở với cô giáo. 

Cậu luôn bám theo cô, mọi nơi, mọi lúc. 

Cậu sợ rằng, chỉ cần rời mắt đi một lúc thôi, cô sẽ biến mất mãi mãi, giống như mẹ cậu vậy.

Nhưng dường như bọn con gái hiểu lầm thái độ của cậu, cho rằng cậu đang phân phát sự quan tâm tới từng người một cách công bằng nên càng ra sức lấy lòng, hi vọng mình được ở vị trí đặc biệt hơn. Ví dụ như người đang tiến lại phía cậu đây, khuôn mặt cô nàng đang đỏ bừng lên như thể cô ta đã dùng son thay cho phấn phủ vậy. 

- Bạn Phong Nhã, ngày mai là sinh nhật mình. Bạn tặng cho mình một món quà được không?

Phong Nhã biết cô gái này. Bố cô nàng làm việc trong ngân hàng, cũng là một trong các đối tác của Phong gia. Cậu lịch sự đáp lại:

- Cậu thích quà gì?

Cô bạn cười tít mắt:

- Chỉ cần cậu đến dự là món quà tuyệt nhất rồi! Mình muốn cậu nhìn thấy mình xinh đẹp thế nào trong bộ đầm dạ hội.

Ra là người này. Sáng nay, thư kí đã chuẩn bị sẵn một hộp quà để cha con Phong gia đi dự bữa tiệc sinh nhật của con gái đối tác. Phong Nhã dĩ nhiên hiểu chuyện, không gây rối cho việc làm ăn của gia đình.

- Đương nhiên đến. Hẳn là cậu sẽ nổi bật nhất đám đông với bộ váy độc đáo. 

Lời khen của Phong Nhã khiến cô bạn sung sướng, hai mắt long lanh như hồ nước mùa thu:

- Mình sẽ diện váy của Vera Wang. Cậu thích chứ?

Phong Nhã chán nản nở nụ cười từ thiện:

-  Chắc chắn rồi. Tôi lúc nào cũng thích... xem những thứ không bình thường.

Nói xong liền lịch sự rời đi, bỏ lại cô bạn kia đang phân vân, nửa vui nửa khó hiểu.

Sau này, Phong Nhã kết bạn với anh em Tịch gia. Hút thuốc, đua xe, uống rượu, cái gì cũng từng thử qua. Nhưng khẩu vị của cậu vốn là gen tốt Phong gia truyền lại, nên uống rượu chỉ chọn loại hảo hạng, uống mãi không say; thuốc lá cũng không quyến rũ được cậu. Chỉ có đua xe là cậu ưa thích. Cảm giác xé gió lao đi, chỉ cần chệch một nhịp là tính mạng sẽ có người mang kèn trống đến rước khiến cậu bị kích thích như con ngựa hoang muốn giật đứt cương. Chỉ những lúc ngồi trước vô lăng mới bắt tâm trí cậu tập trung cao độ, nhờ đó mà hình ảnh về Cẩm An mới tạm quên đi.

Có một lần ba thiếu niên rảnh rỗi đó ngồi với nhau, Tịch Phụng đem tới mấy cô diễn viên đều thuộc hàng mới nổi. Tuy là người mới nhưng ai nấy đều rất có kĩ thuật lấy lòng. Nhất là với ba vị thiếu gia tài sắc đều không thiếu đây, cô nàng nào cũng tranh thủ lôi kéo. 

Tịch Minh lúc đầu chẳng ừ hử gì, lạnh lùng ngồi uống rượu. Hôm nay cậu vốn không có hứng, nhưng vì em trai đã mất công mang đến nên kén chọn mãi mới được một cô gái có thân hình chữ S. Nhìn cảnh chữ S đang dần biến thành sợi dây thừng quấn lấy tay chân Tịch Minh mà hắn vẫn bình chân như vai, Tịch Phụng liền gọi hắn là "gã mặt lạnh". 

Phong Nhã thì từ đầu tới cuối chỉ cười cười, trông hiền lành hơn, dễ dụ hơn. Một cô gái tên là Tô Hoàn với ánh mắt mơ màng sương khói, mặc chiếc váy đính kim sa khoe thân hình không chút mỡ thừa ngả vào lòng cậu. Bàn tay với những ngón được sơn kiểu Pháp chưa kịp vuốt lên lồng ngực ai kia thì đã thấy Phong Nhã đưa tay lên... bịt mũi một cách tao nhã.

- Xin lỗi, tôi dị ứng với mùi mồ hôi.

Cả phòng đang mập mờ ái dục liền chưng hửng: máy lạnh chạy ro ro, mồ hôi mà chảy được ra mới là lạ!

Tô Hoàn ngượng ngùng chống chế:

- Em đã tắm rửa cẩn thận rồi, Phong thiếu có nhầm không? Hay là... mùi nước hoa mới của em hơi lạ nên...

Phong Nhã lịch sự nhích ra xa một chút, vẫn giữ nụ cười từ thiện:

- Nhà chúng tôi mấy đời đều kiếm cơm bằng các giác quan. Thịt lợn chết vì ngạt hơi với thịt lợn chết vì bị chọc tiết khác nhau thế nào, chỉ nhìn lướt qua là phân biệt được. Thịt bò loại 3 vừa thâm vừa dai, tẩm ướp đủ loại gia vị, đem nướng hay quay, đi ngang cửa Phong gia cũng đều không dám hô mình là loại 1. Huống chi là thứ mùi rõ mồn một thế này. Nếu không ngại, tôi còn có thể chỉ rõ từng vị trí trên người cô có mùi khác nhau, nách, mồm  hay kẽ ngón chân đều bốc lên thứ mùi riêng biệt.

 Tô Hoàn nghe một chặp, quê không để đâu cho hết, vội kiếm cớ ra ngoài. Làm gì có cô gái nào còn đủ can đảm ở lại sau khi bị người ta mang ra so sánh với thịt lợn chết, thịt bò loại 3 vừa thâm vừa dai! Mấy người còn lại vô cùng thức thời, liền dạt hết về phía Tịch Phụng, dù gì Tịch thiếu gia cũng không có khứu giác đáng sợ như vậy, làm cho Tịch Phụng nhất thời không xoay xở kịp.

Sau vụ đó, Tịch Phụng liền gọi Phong Nhã là "đồ hòa thượng cấm dục". Còn đòi kiểm tra xem cậu có vấn đề gì nhạy cảm hay không.

- Vớ vẩn! - Phong Nhã lườm - Chỉ có người trác táng vô độ như cậu mới cần kiểm tra.

- Không thì tại sao? - Tịch Phụng dồn sức truy hỏi - Người mẫu bốc lửa thì bị cậu khuyên đi về kiểm tra bệnh cong vẹo cột sống, nữ sinh ngọt ngào thì bị cậu đòi kiểm tra chứng minh thư, ngay cả Tô Hoàn khí chất thần tiên thoát tục cũng bị cậu làm cho mất mặt. Đến anh trai mặt lạnh của tôi còn không kén cá chọn canh như cậu. Hay là cậu cong? Nếu không thì chỉ cần cậu nói thích kiểu người thế nào, dù là Hằng Nga trên cung trăng hay Bà La Sát ở Hỏa Diệm Sơn thì anh đây cũng tìm về cho bằng được. Mà kể cả cậu có thích Ngưu Ma Vương hay Tống Ngọc, Phan An, chỉ cần hô một tiếng, anh đây cũng sẵn lòng ra tay, thề không kì thị. Tóm lại là khẩu vị của cậu thế quái nào, hả?

Phong Nhã đối mặt với bão táp từ Tịch Phụng thì chỉ mỉm cười. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một người đầu tóc rối bù, mặc đồ ngủ in hình thù kì quái, hai tay cứ liên tục dụi mắt, gọi "Tiểu Nhã, cô đói..."

- Không. - Phong Nhã siết chặt ly rượu trong tay, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo - Người của tôi, tự tôi sẽ truy cho bằng được.

Cho nên, khi gặp lại Cẩm An, Phong Nhã nhất định không rời xa cô nữa. Trừ giờ học, còn lại, ngay cả lúc ăn trưa, cậu cũng cố tình chọn một chỗ ngồi thật tốt để quan sát cô. Buổi chiều, sau khi học sinh tan trường, Cẩm An thường ở lại phòng Gym để tập yoga cùng các đồng nghiệp. Phong Nhã cũng ở lại, chờ đến khi cô xong việc, lên xe bus, cậu mới chầm chậm lái xe theo sau.

Hôm nay mưa gió, lại không có ô dù nên Cẩm An đành ngồi nhờ xe của cậu lúc về.

- Chờ một lát - Cô vừa đi từ phòng tập ra, mồ hôi dính nhớp vào lưng áo, vừa thận trọng nói nhỏ vào điện thoại - Tôi tắm xong rồi sẽ xuống.

- Không được - Phong Nhã dứt khoát - Tôi có việc gấp, phải về nhà ngay. Thư kí đang chờ ở cửa rồi.

- Nhưng mà... 

- Về rồi tắm sau cũng được. - Sợ người kia khó chịu, cậu lại hạ giọng dỗ dành - Sườn nướng cũng gọi đến nhà rồi, để nguội ăn không ngon đâu.

Nghe thấy hai tiếng "sườn nướng", đôi chân Cẩm An tự giác lắp thêm mô - tơ, phóng một lèo xuống tầng hầm.

- Đi thôi. - Cô giục giã - Kẻo thư kí của cậu chờ.

Phong Nhã buồn cười, vừa cẩn thận cài dây an toàn cho cô, vừa nghĩ bụng: "Kẻo sườn nướng của cô chờ mới đúng."

Khác với lúc đi phóng như sấm sét, quãng đường về nhà yên ả lạ thường. Cậu lái xe thật chậm, mong sao đường cứ tắc mãi thế này để cậu được ngồi bên cạnh cô, tận hưởng cảm giác yên bình quen thuộc. Thỉnh thoảng, Cẩm An lại càu nhàu vì cảm giác dính dính khó chịu trên người, kêu cậu mau lái xe nhanh lên để cô được về tắm.

- Tắc đường chết tiệt! - Cô rên rỉ.

Phong Nhã dịu dàng đáp lại:

- Ngày nào chẳng tắc, không nên cáu làm gì.

 Cảm giác được rằng cô vẫn nhăn nhó, cậu liếc nhìn sang, bắt gặp cần cổ bóng loáng một lớp mồ hôi, liền kín đáo nuốt nước miếng. Mùi hương của Cẩm An... mùi mồ hôi của riêng cô cùng làn da lấp lánh những hạt nước nhỏ li ti khiến cổ họng cậu khô khốc. Bàn tay cậu vô thức siết chặt vô lăng, các khớp tròn lồi hẳn lên. Cậu dồn sức ép chặt bàn tay mình, không thể để nó đi lạc sang làn da của người bên cạnh. 

Cmn, cậu muốn chạm vào làn da ấy, muốn đặt môi mình lên cần cổ xinh đẹp đang phập phồng khe khẽ kia và mút lấy hơi thở của cô. Cái áo ướt đẫm thật đáng bị xé bỏ, để hai khối tròn mềm mại bên dưới được lộ ra dưới ánh đèn vàng lung linh, ấm áp. Để cậu được chân chính dùng ánh mắt si mê chiêm ngưỡng chúng, dùng đôi môi tham lam tôn thờ chúng.

Chán nản vì chờ đợi, Cẩm An mệt mỏi ngả ghế ra sau. Dáng nằm bất cẩn của cô như khuyến khích thiếu niên bên cạnh phạm tội. Cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trong veo bỗng thẫm lại vì dục vọng. Cmn, rõ ràng ông trời đang thử thách sức chịu đựng của cậu mà! Trong đầu Phong Nhã hiện lên dáng vẻ dụ hoặc của Cẩm An trên giường. Cậu biết rất rõ cô mềm mại và ấm áp đến nhường nào.  Mỗi đêm ôm cô trong tay, cậu đều có thử qua, nhưng chỉ ở phần thân trên. Bàn tay to lớn của cậu thận trọng luồn vào áo ngủ của cô, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực đầy đặn. Cậu phải cố kiềm chế, không dám để lại dấu vết gì. Đôi môi mềm khẽ ngậm lấy nụ hồng xinh đẹp, nếm trải hương vị ngọt ngào mà cậu luôn mong nhớ cho đến khi nụ hồng ướt át bóng lên, cậu lại nhẹ nhàng chuyển sang bên kia. Cậu biết rất rõ Cẩm An đã ngủ thì ngủ rất sâu, trừ phi sét đánh ngang tai, không thì cứ thế làm một giấc thẳng đến sáng. Cho nên cuộc phiêu lưu của cậu rất tự do. Chiếc lưỡi mềm hết ve vuốt lỗ tai cô lại liếm xuống cổ. Hơi thở của cô cứ đều đặn làm cho vùng đồi núi nhịp nhàng lên xuống. Phong Nhã hôn xuống bụng cô, liếm nhẹ cái rốn nhỏ xinh. Đó là một lỗ nhỏ xinh đẹp trên da. Cậu mơ màng, không biết một cái lỗ khác sâu hơn thì ra sao.

"Cẩm An... A, cô thật xinh đẹp..."

Một tay cậu đưa xuống, nắm lấy phân thân đang cứng như thép của mình, từ từ vuốt. Cậu vừa hôn cô, vừa tưởng tượng đến lúc mình được đâm sâu vào nơi ấm áp nhất của cô, chiếm lấy cô, khắc lên cơ thể cô dấu ấn của riêng mình. Cứ thế, cho đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa, phóng thích chính mình trong khi vẫn thì thầm gọi tên Cẩm An.

Nhưng ngay lúc này, nhìn cơ thể yêu dấu đang nằm vô lực trên ghế phụ kia, cậu biết chắc mình xong rồi. 

Không ổn! Phong Nhã nghiến răng tự nhủ với chính mình. Đêm nay chỉ làm vậy với cô là không đủ. Cậu muốn hơn thế nữa. Cậu muốn chạm vào nơi riêng tư nhất của cô để biến cô thành của mình hoàn toàn. Mùi mồ hôi của Cẩm An kích thích mọi giác quan của cậu. Cậu sẽ làm cho cô phải đổ mồ hôi nhiều hơn, sẽ làm cho cô phải rên rỉ và đầu hàng vì mỏi mệt. Cậu sẽ được nếm thử hương vị kín đáo của cô. Mồ hôi sẽ làm mùi hương trở nên đậm hơn. Và cô sẽ càng thêm ướt át, thứ nước ngọt ngào chỉ dành cho mình cậu thôi.

- Sao thế? - Cẩm An thấy trong xe yên lặng quá, bèn ngước lên nhìn. Ánh mắt cô vừa chạm phải đôi mắt tối sẫm của Phong Nhã thì toàn thân bỗng cứng đờ như điện giật. 

- Tôi khát. 

 Giọng cậu khàn đặc.

Cẩm An khẽ rùng mình, cảm tưởng như đôi mắt của người trước mặt đang nhìn xuyên qua mọi lớp bảo vệ của cô, chạm tới nơi trần trụi nhất, sâu kín nhất của cô. Ý nghĩ bất thường đó khiến cô run rẩy.

- Cố chịu đi... Sắp về tới nhà rồi.

Phong Nhã khó khăn nuốt xuống, cục yết hầu chuyển động mạnh một cái. Cậu dứt khoát dời ánh mắt về con đường chật kín xe cộ trước mặt:

- Cmn, tắc đường chết tiệt!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dù đã viết ở bên truyện kia ("Hai người...") rồi nhưng tui vẫn phải nhắc lại ở đây vì sợ có bạn không biết. Tui vốn có họ với rùa, làm cái gì cũng chậm. Lại cộng thêm công việc bận rộn nữa nên chỉ có thể viết vào những dịp cuối tuần. Tính tui thì cầu toàn, nhiều khi viết xong không ưng ý lại xóa đi viết lại (ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng tui vẫn lật về chap đầu để đọc rồi lại sửa). Cho nên truyện ra chậm, chậm lắm, chậm cực kì luôn. Tui biết là nhiều bạn mong + giục + ủn đít cho tui bằng đủ mọi biện pháp:  view, comt, bình chọn... các kiểu nên đã cố gắng hết sức rồi hu hu... Và tui biết ơn vì sự kiên nhẫn của các bạn lắm :))

Tui ít khi trả lời bình luận, chỉ thích đọc xem mọi người bàn tán rôm rả về vấn đề gì thôi. Nên là cứ để lại comt nhé, tui đọc hết đấy. 

Cảm ơn rất nhiều vì đã luôn là nguồn động lực cho tui! :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro