Chap 6: Lời nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Tết cho mọi người đây :)) Dạo này hứng thú đã giảm nên truyện viết rất chậm, vì vừa viết vừa phải nghĩ lâu lắc :(( Làm sao để kéo hứng thú tăng lên bây giờ nhỉ??

...............................................................................................................................................


Trở về nhà sau chuyến hành xác dài hơn một giờ đồng hồ, Phong Nhã cảm thấy toàn thân mình như một ngọn đuốc sẵn sàng đốt cháy mọi thứ trong bán kính mười lăm mét. Khó chịu hơn, dường như Cẩm An chẳng để ý gì đến bộ dạng như núi lửa sắp nổ tung của cậu, cứ thế lượn lờ hết từ phòng ngủ tới phòng bếp, cho tới khi đích thân Phong Nhã lôi cô vào nhà tắm và khóa phéng cửa lại!

Mình phải cố chịu! Cậu nghiến răng nghiến lợi đe dọa bản thân. Giờ còn quá sớm, cô ấy có thể tung cửa chạy mất. Cẩm An nhà cậu giỏi nhất chính là chạy trốn. Lần gần đây nhất chẳng phải đã trốn tiệt mười năm hay sao!

Khốn thật! Căn hộ bé xíu này chỉ có duy nhất một phòng tắm, cậu chẳng kiếm đâu được nước lạnh mà dội nữa.

Trong lúc Phong Nhã còn đang vật lộn với nửa thân dưới muốn nổi dậy thì Lê Nhân - thư kí nhà cậu đã gõ cửa. Anh đi thẳng vào phòng khách và xếp lên bàn một tập giấy tờ vô cùng ngay ngắn. Thực ra, cũng phải mất một khoảng thời gian để Lê Nhân làm quen với hình ảnh cậu chủ hào hoa phong nhã - như chính cái tên của cậu - ngồi vắt chân chữ ngũ trên một chiếc ghế nệm vải đã sờn, xung quanh là vô số những món đồ trang trí li ti, nham nhở, với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc xem xét các loại hồ sơ.

- Cậu chủ à - Lê Nhân nhỏ giọng - Hôm qua ông chủ có hỏi cậu.

Phong Nhã điềm nhiên như không làm Lê Nhân không biết có nên nói tiếp không. Anh ngẫm nghĩ một lát, dù sau cũng là chuyện nội bộ gia đình họ Phong, nhiệm vụ của anh chỉ là truyền đạt thông tin, có thế nào thì cũng không đến nỗi bị trừ lương cắt thưởng.

- Phong lão gia nhắn cậu ngày mai quay về nhà ăn tối với một vị khách quan trọng.

Phong Nhã vẫn thản nhiên như không, rút nắp bút ra kí rẹt rẹt trên tập hồ sơ, giọng không vui vẻ gì:

- Bố tôi có thói quen tiếp đối tác tại nhà riêng từ bao giờ thế?

- Việc này... Người này... - Lê Nhân ngẫm nghĩ một lát, dù sao cũng người kia cũng không tính là đối tác.

Ông chủ sáng nay đã đưa ra mệnh lệnh rằng phải làm cho Phong Nhã đúng bảy giờ ba mươi tối mai có mặt tại dinh thự. Nhưng thái độ kia của cậu chủ rõ ràng là không muốn hít thở chung bầu không khí với ông chủ chứ đừng nói là ngồi ăn cùng bàn.

Nên làm sao cho phải đây? A, trong cuốn "Ba mươi sáu kế trở thành thư kí giỏi" không nhắc tới việc làm bồ câu hòa giải cho mỗi quan hệ bất hòa của cha con nhà ông chủ nha! Không đưa được người về thì Lê Nhân anh cũng nên bắt đầu viết đơn từ chức luôn bây giờ còn kịp giữ được ít thể diện. Còn thuyết phục được cậu chủ ư? Đôi lông mày cau có kia rõ ràng đang hét vào mặt anh rằng: "Nói thêm câu nữa là ngày mai có thể ở nhà nghỉ phép vô thời hạn!" A, phận làm thư kí cũng khổ quá mà!

Nửa tiếng sau, Phong Nhã xử lí hết chồng giấy tờ, khẽ đẩy về phía Lê Nhân. Trong hệ thống tín hiệu không lời của cậu chủ, hành động đó có nghĩa là "Về đi, đừng làm phiền (khoảng thời gian hạnh phúc của) tôi". 

Lê Nhân đang thu hết can đảm cuối cùng, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tuôn ra một tràng thuyết phục thống thiết thì đúng lúc Cẩm An vừa từ nhà tắm bước ra. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc sũng nước được cuốn trong chiếc khăn to bự. Nhìn thấy Lê Nhân, cô vui vẻ chào hỏi, từ ngày Phong Nhã tới ăn vạ ở nhà cô thì Lê Nhân cũng biến thành khách không mời mà tới rất thường xuyên.

- Anh Nhân ở lại ăn tối luôn nhé! Hôm nay có sườn nướng đấy!

Lê Nhân vốn bị bạn bè ở công ty gọi là "Nhân lợn", do anh có sở thích ăn thịt lợn, nên nghe thấy sườn nướng thì hai mắt sáng như đèn pha. Nhưng chưa kịp gật đầu thì bỗng một cỗ khí lạnh từ bên cạnh ném tới, khiến hai cái đèn pha vội vàng mất điện.

- Trước đó - Phong Nhã điềm đạm mỉm cười - Mấy hộp quà tặng đối tác đã chuẩn bị xong rồi thì mang đến cho người ta đi. Bọn họ muốn nhận được ngay trong tối nay đấy.

Tối... tối nay? Cậu chủ à, Lê Nhân khóc thét, có cần phải đuổi người trắng trợn như thế không? Đối tác mà cậu nói chính là đang ở Nam Mĩ đấy!

- Ăn xong rồi đi có được không? - Cẩm An không hiểu nội tình, rất kiên trì đóng vai chủ nhà hiếu khách - Hoặc để mai mang đi không được sao? Dù gì bây giờ cũng muộn rồi.

Lê Nhân lập tức biến hóa đôi mắt cún con nhìn Cẩm An. Dù sao cũng là cô ấy quyết định, cậu chủ ở dinh thự dẫu có uy thế ngút trời thì trong căn hộ bé tẹo này cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, lời nói làm gì có lấy chút trọng lượng nào. Cuối cùng, bữa tối lãng mạn hai người biến thành bữa ăn siêu ồn ào với sự tham gia của Nhân "lợn".

Phong Nhã liếc nhìn khuôn mặt hớn hở đang háo hức mở hộp sườn nướng của cô giáo ngốc nhà mình, khẽ thở dài, thật là một con người chẳng hiểu phong tình! Thôi kệ đi, dù sao đêm nay cũng sẽ đòi cô "bù đắp" cho đủ!

Không hề hay biết mình đã mang một món nợ to đùng, Cẩm An rất vui vẻ vừa ăn vừa nghe Lê Nhân kể khổ.

- Công việc của tôi ấy à, chính là luôn luôn có mặt ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì ông chủ và cậu chủ yêu cầu. Giống như là bây giờ ấy, tôi cần phải dùng rất nhiều nơ - ron thần kinh để nghĩ cách thuyết phục cậu chủ ngày mai về nhà ăn tối với ông chủ.

- Tiểu Nhã ngày mai sẽ về nhà ư?

Lập tức, Phong Nhã lườm thư kí của mình một cái rất sắc:

- Không đâu, mai còn bận làm bài tập.

Cẩm An vỗ vai cậu, rất tốt bụng nhắc nhở:

- Mai là thứ bảy mà, bài tập để chủ nhật làm cũng không sao. Hơn nữa, tối mai cô sẽ đi shopping với mấy người bạn, đang có đợt giảm giá lớn cuối năm. Nhiều thứ lắm, đồ công sở, đồ ngủ, đồ lót, đồ gia dụng, mỹ phẩm... - Thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu xị ra, cô vội nói thêm - Sẽ mua quà cho em nữa, em muốn thứ gì?

- Cô...

- Sao?

Phong Nhã đối diện với ánh mắt chờ đợi của Cẩm An, bất giác nghĩ tới một vài thứ không trong sáng lắm, thế là lại quay đi, nhìn chòng chọc vào miếng sườn trong bát của mình:

- Cô mua nhiều quần áo mới đi, có vài bộ cứ diện đi diện lại, thật nhàm chán.

Đúng vậy, mua thêm nhiều đồ ngủ và đồ lót nữa, mấy món đồ bé xíu xinh đẹp bằng lụa hoặc ren đều nên mua hết. Màu xanh, màu đỏ, màu nude, kiểu có viền, kiểu bèo nhún, kiểu dây cuốn... tất cả đều hợp với thân hình thon thả của cô giáo nhà cậu.

- Được rồi - Cẩm An nhăn nhó - Mai ăn tối xong đừng về nơi nhàm chán này nữa.

Phong Nhã ngỡ ngàng nhìn ngẩng lên nhìn Cẩm An:

- Sao lại không cho tôi về nữa?

Đôi mắt trong veo của cậu đột nhiên trống rỗng làm cho Cẩm An giật thót, nhận ra mình đã đùa hơi quá lời. Cô vội buông đũa, vỗ vỗ vai cậu, nói cậu đừng để bụng mấy câu linh tinh đó.

Nhưng Phong Nhã vẫn không chịu coi đó là lời nói đùa. Trước mặt cậu mà cô dám nói ra những thứ đại loại như "đừng về đây" hay "đi đi" thì coi như thành công trong việc châm lửa giận rồi.

Áp suất không khí khác thường tỏa ra xung quanh Phong Nhã khiến Lê Nhân phải chú ý. Thiếu gia bị làm sao vậy? Luồng áp lực này nếu biến thành vật chất thì chính là mang hình dáng của hai chữ: vô vọng! Lê Nhân kín đáo nhìn Cẩm An. Chỉ một câu nói đùa của cô gái này cũng đủ khiến cậu chủ đánh mất bộ dạng điềm nhiên cùng nụ cười hời hợt quen thuộc. Xem ra mối quan tâm của Phong thiếu với Cẩm tiểu thư không phải chỉ là đền đáp ơn nghĩa sự cưu mang từ tấm bé rồi.

Phong Nhã mặc kệ Cẩm An vẫn ra sức dỗ dành ở bên cạnh. Cậu cúi xuống, lặng lẽ ăn thêm một bát cơm, lại một bát nữa. Phải ăn cho no, đêm nay cậu cần nhiều sức lực hơn! Trái tim bị đả kích của cậu cần được "bù đắp" rất rất nhiều!

Bữa tối kết thúc rất nhanh trong sự rút lui chiến thuật cực kì gọn gàng của Lê Nhân. Phong Nhã lặng lẽ đi tắm, vứt lại đống bát đũa cho Cẩm An. Cô biết mình phạm lỗi nên cũng ngoan ngoãn dọn dẹp mọi thứ, trong đầu thầm tính toán ngày mai đi shopping sẽ mua cho Phong Nhã một thứ gì đó để chuộc lỗi. Khăn len có vẻ được, hoặc một đôi giày chơi bóng rổ. Nam sinh cấp ba thì còn thích những gì nữa nhỉ? Vé xem nhạc hội hay vé xem phim chăng?

Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, tối ấy, Cẩm An không tài nào ngủ được. Mãi đến nửa đêm, Phong Nhã sau khi tắm gội và làm nốt những công việc trên máy tính xong, ghé xuống nằm cạnh thì cô mới khẽ nhích lại gần, rụt rè chạm vào bắp tay trần của cậu.

- Tiểu Nhã, vẫn còn giận cô à?

Phong Nhã không đáp, chỉ im lặng nhìn cô. Rèm mi dày của cậu che lấp con ngươi trong trẻo, khiến đôi mắt tối sẫm lại. 

- Tại cô thấy em kêu nhàm chán nên...

- Cô nói tôi không cần về đây nữa. 

Giọng cậu khàn đặc. Đôi môi mỏng khẽ thở ra một hơi rất nhẹ nhưng ngấm ngầm mùi vị nguy hiểm.

- Không phải là thật đâu...

Đột nhiên, Phong Nhã nhổm dậy, dùng nửa thân dưới của mình đè lên cô. Khuôn mặt tuấn tú ghé lại, đôi mắt nhìn cô chăm chú đến mức muốn làm da thịt cô bốc cháy. Cậu ngậm lấy vành tai nóng rực của Cẩm An, thì thầm:

- Thật hay không, chúng ta thử là biết thôi.

Hơi thở nam tính của cậu kéo từ vành tai xuống xương quai xanh của Cẩm An. Ở hõm cổ mềm mại đó, cậu dứt khoát để lại một dấu vết đỏ sậm. Cẩm An hốt hoảng giãy giụa nhưng Phong Nhã vẫn tiếp tục mút lấy lớp da mịn màng, đánh dấu hết chỗ này đến chỗ khác trên cổ và vai cô.

- Em điên à, Tiểu Nhã? - Cô rít lên, ra sức quẫy đạp đôi chân đang bị người ta đè chặt cứng.

- Đúng thế. - Phong Nhã cười chua chát - Điên rồi mới chờ đợi cô suốt chừng ấy năm. Điên rồi mới để cô tự do chạy khắp nơi. Điên rồi mới không bắt cô về nhà, nhốt cô lại mà phải tới đây ở cùng cô.

Mỗi một câu nói, cậu lại một lần hôn xuống mạnh mẽ. Chiếc áo ngủ của Cẩm An bị xô đến nhăn nhúm, hai chiếc cúc trên cùng đã bị giật đứt từ lúc nào, làm lộ ra phong cảnh xinh đẹp.

Phong Nhã lập tức ghé xuống, dùng đôi môi mềm như nhung của mình chạm vào nụ hoa tươi tắn kia. Cậu kiên nhẫn hôn đến khi chấm đỏ sáng bóng lên, cứng như một hạt đậu. Cơ thể của Cẩm An bị kích thích, nổi lên từng lớp màu hồng nhạt. Cô vặn vẹo để tránh khỏi bàn tay cứng rắn và đôi môi tham lam của cậu nhưng càng tránh, áo ngủ càng bị kéo đi, khiến Phong Nhã rất hài lòng.

- Em có biết mình đang làm gì không? - Cẩm An hét lên - Cút ra ngay trước khi cô cho em một trận!

Phong Nhã cười sung sướng như một gã vô lại, tiếp tục hôn đến vùng bụng phẳng lì của cô. Một tay cậu thô bạo luồn vào bên trong lớp quần ngủ, ở ngoài chiếc quần lót mỏng, khẽ gãi nhẹ. Cẩm An rùng mình, gấp rút khép chặt hai bắp đùi đang bị đè chặt.

- Dĩ nhiên là tôi biết - Nụ cười vô lại càng giương cao - Cô ướt đẫm rồi.

Lời tố cáo khiến Cẩm An tái mặt. Dĩ nhiên cô biết cơ thể của mình có phản ứng, nhng bị người ta nói toạc ra như vậy cảm thấy thật mất mặt.

Phong Nhã vô cùng tự đắc vì phản ứng của cô. Cậu rút ra một chiếc khăn lụa, nhanh chóng buộc chặt đôi tay cô lại và móc một góc khăn lên chiếc đinh nhỏ ở đầu giường. Cẩm An bị trói trong tư thế tay giơ cao, không cách nào hạ xuống được, đành trơ mắt nhìn người ta lần lượt lật tung vạt áo ngủ rồi kéo đi chiếc quần ngủ của mình, để lại duy nhất chiếc quần lót đã ướt đến độ trong suốt.

- Xin lỗi cô, vốn không muốn lần đầu tiên của chúng ta lại như thế này... - Phong Nhã nhìn chằm chằm vào vùng cấm kị giữa hai chân cô, giọng nói đột nhiên chùng hẳn xuống -  Nhưng tôi cần cho cô biết, cô thuộc về tôi và tôi thuộc về cô. Sẽ không bao giờ có chuyện một trong hai chúng ta phải rời xa người kia đâu.

Cẩm An khiếp sợ nhìn thiếu niên đang ngồi trước mặt. Cái bóng cao gầy của cậu đổ xuống ngực cô làm cho cô khó thở vô cùng. 

- Tiểu Nhã... - Cô khổ sở thương lượng - Thả cô ra rồi mình nói chuyện được không? Cô sẽ không giận em, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Phong Nhã lập tức ngắt lời:

- Chuyện này nhất - định - phải - xảy - ra.

Khuôn mặt vốn đẹp trai với những nét góc cạnh tinh xảo như một hoàng tử châu Âu của cậu giờ đây tối tăm và ngập tràn nguy hiểm như thể cậu đã bán mình cho ác quỷ.

- Nếu tôi làm cho cô thuộc về tôi, trở thành một phần cơ thể tôi thì cô sẽ không thể bỏ tôi thêm lần nào nữa. 

Cẩm An sợ đến mức nước mắt ứa ra.

- Đừng... cô sẽ không bỏ Tiểu Nhã. Chúng ta viết giấy giao kèo nhé. 

Phong Nhã dịu dàng nâng bắp đùi trắng ngần của Cẩm An lên, âu yếm hôn lên làn da mịn như lụa. Những nơi nụ hôn của cậu chạm vào đều châm lên một ngọn lửa nóng điên người, khiến cô muốn phát sốt, hạ thân lại càng thêm ẩm ướt.

- Không cần, vì giao kèo bằng cơ thể cô sẽ có tính ràng buộc hơn.

Bàn tay cậu vuốt ve khối ngọc tròn trên ngực cô, thỉnh thoảng lại ngắt nhẹ nụ hồng khiến cô giật bắn người. Tay còn lại cậu đặt trên miếng vải ren ướt đẫm, chậm rãi vén nhẹ, để lộ ra đường vào ẩn dưới lớp lông tơ đen mượt. Cẩm An biết mình không tránh khỏi kiếp nạn này, cả cơ thể cô vô thức cong lên khi những ngón tay của Phong Nhã chạm vào mảnh âm thần mềm mại, cẩn thận tách chúng ra để nhìn rõ hơn bên trong. Cô vận hết sức để giữ bản thân tỉnh táo:

- Tiểu Nhã, việc này chỉ nên làm với người mà em thực sự yêu, người mà em sẽ kết hôn và cùng sống đến hết đời thôi.

Bàn tay hư hỏng trên lối vào cơ thể cô bỗng khựng lại. Đôi mắt sắc bén của Phong Nhã chiếu thẳng vào cô, nửa buồn bã, nửa oán trách:

- Cô có biết bữa tối mai được ông già sắp xếp cho tôi xem mặt con gái nhà đối tác không? Cô thực sự muốn tôi lấy cô ta? Muốn tôi ở trên thân cô ta và làm những việc này?

 Nghe vậy, trong ngực Cẩm An hơi ẩn ẩn khó chịu. Người có thể nằm cùng Tiểu Nhã trên một giường, ăn cùng Tiểu Nhã mỗi tối phải là cô. Người có thể phô bày trước ánh mắt trong veo của Tiểu Nhã như bây giờ...

Như thể đọc được những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô, Phong Nhã lo lắng hôn lên cánh môi sưng đỏ. Nụ hôn của cậu rất dịu dàng, vừa âu yếm vừa yêu thương, hệt như một vùng trời ấm áp khiến Cẩm An muốn ngủ thật sâu trong đó, không rời đi.

- Cô rất thích được tôi hôn mà. Cô cũng thích được tôi ôm nữa. Cô muốn thuộc về tôi, phải không?

Không thể trốn tránh được sự êm ái này, Cẩm An vô lực gật đầu. Phong Nhã bật cười, rời khỏi cánh môi cô và dịch xuống phía dưới, giọng nói vẫn rất mực ngọt ngào như muốn làm cô an tâm.

Cậu lại cúi xuống, hôn lên hạ thân xinh đẹp ướt đẫm một cách say sưa, rất mực thành kính:

- Tôi thuộc về cô. Từ mười năm trước, tôi đã thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro