Chương 7: Vài chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hự hự hự... Do bận rộn cùng cạn kiệt hứng khởi nên mãi tui mới lê lết qua chương 7. Thực sự thì mức độ hài lòng chỉ là 40% thôi, nhưng thôi liều mình cứ up. Một vì không muốn mọi người chờ lâu quá. Hai vì nếu không nhúc nhích thì sợ chính mình sẽ drop luôn. Hố đã đào rồi thì phải cố lấp thôi. Mọi người thông cảm nhaaaaaaaaaa......

.............................................................................................................


Ơn trời, Phong Nhã tuy mặt dày là thế nhưng ít ra ông trời còn giữ cho Cẩm An chút thể diện. Sau một đêm mưa dập gió vùi, sáng hôm sau, khi Cẩm An mở mắt, Phong Nhã đã rời khỏi nhà từ lâu.

Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, sợ hãi nhìn những vết xanh tím, đỏ bầm khắp người mình, trên hai cánh tay, bờ vai, xương quai xanh, trước ngực, trên eo rồi cả đùi nữa.

- Thằng nhóc đáng chết! - Cẩm An nghiến răng oán trách - Dám hành hạ cơ thể bổn cô nương đây ra nông nỗi này.

Cô loạng choạng đứng dậy, đi vào nhà tắm. Vừa dò dẫm mở nước nóng vừa cẩn thận lôi mười tám đời tổ tông Phong gia ra chu đáo hỏi han một lượt! Nếu không phải vì hôm qua là ngày an toàn, cô sẽ hận thằng nhóc đến chết luôn!

Trước khi rời nhà, Phong Nhã đã cẩn thận để lại giấy nhắn, nhắc cô lấy cháo sườn trong nồi ra ăn sáng, nước cam vắt sẵn để trong tủ lạnh. Cuối thư còn không quên khen ngợi một câu "Đêm qua cô rất tuyệt."

- Khốn kiếp! - Cẩm An vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác, mặt không kìm được mà đỏ bừng. Những kí ức điên cuồng như thác lũ ào ạt đổ về khiến cô bủn rủn cả chân tay. - Thằng nhỏ chết tiệt! Đáng chết! Khốn kiếp!

Cẩm An quát tháo loạn xạ, hai chân bực tức đạp rầm rầm vào cửa gỗ, cho đến khi hàng xóm kế bên tru tréo lên: "Mới sáng sớm đã lên cơn thần kinh gì đấy!" thì cô mới ấm ức ngồi vào bàn ăn sáng.

Có tin nổi không, hai mươi bảy tuổi và bị một đứa nhóc kém cô tới chín tuổi cưỡng hiếp!

Khoan, khoan...

"Cưỡng hiếp"?

Từ này nghe nặng nề quá, sẽ cấu thành tội hình sự nếu kiện ra tòa đó! Phong Nhã vừa qua mười tám, đủ tuổi ngồi tù rồi. Cẩm An toát mồ hôi hột, đời không như ngôn tình đâu, chuyện này mà lộ ra thì cả cô và cậu ta cầm chắc cái chết đó.

Hơn nữa, dù sao lúc sau cô cũng... có chút hưởng ứng mà... Cậu ta sao mà thành thạo như vậy, có phải trước đó đã chinh chiến trận mạc rất nhiều rồi không? 

Cẩm An cắn cắn môi ngẫm nghĩ, có thể lắm, dù sao Tiểu Nhã cũng đẹp trai như vậy, lại cao ráo, thể thao không tệ, gia cảnh rất khá, lần trước còn đưa cô đến nhà hàng năm sao Phong Cầm vô cùng sang trọng. Nói thế nào thì việc Tiểu Nhã không có bạn gái mới là đáng kinh ngạc đó. 

Cô không lạ gì học sinh bây giờ, lớp 4, lớp 5 đã yêu đường cặp kè tứ tung rồi. Thuần thục như Tiểu Nhã, có lẽ cùng phải trải qua sáu, bảy lần chứ không ít. 

Cậu ta sẽ thích kiểu con gái thế nào nhỉ?

Chắc là hơi gầy, kiểu nhỏ nhắn, tóc ngang vai đánh rối cẩn thận chăng? Hôm trước cô thấy Tiểu Nhã đi cùng một cô bé như vậy dưới sân bóng. 

Hoặc kiểu chân thon dài, tóc xõa đen nhánh, đôi môi mọng hờ hững mời gọi cùng gu thẩm mỹ sành điệu và hợp thời? 

Cũng có khi là kiểu tomboy với sống mũi cao vút, tính khí vui vẻ, hoạt bát. 

Cẩm An bực bội nhìn lại mình, cô có thế nào cũng không thể so với đám trẻ con được. Thật tức chết! Nghĩ tới việc thằng nhóc đó cười cười nói nói, lăn lộn cùng người ta mà máu huyết cô lại sôi trào một lần nữa.

"Rầm!" Cánh cửa gỗ đáng thương lại ăn thêm một đạp.

"Đã bảo mới sáng sớm mà! Đồ thần kinh!", nhà bên cũng điên tiết rú lên.


....................................................................


Biệt thự Phong gia nằm trong khu đô thị cao cấp bên bờ sông. Phong Nhã vừa đáp xe tới cổng, người trong nhà đã nhanh chóng ra đón. Cậu rời khỏi chiếc Porsche, nheo mắt nhìn căn nhà bề thế lạnh lẽo, mới rời khỏi ít ngày mà đã cảm thấy vô cùng xa lạ.

Người quản gia già cung kính cúi chào từ xa. Phong Nhã gật đầu đáp lại, rồi chẳng nói chẳng rằng đi liền một đường băng qua sảnh, dạo qua hành lang vắng lặng thăm thẳm để bước tới trước một cánh cửa được trạm trổ công phu và tỉ mỉ.

Bên trong phòng ăn, những tấm rèm lớn được kéo lên, cửa kính được mở hé để hương thơm từ vườn hồng tràn vào. Bốn góc trần là bốn bức phù điêu bằng đá cẩm thạch trắng ngần đang phô diễn những nét cong sắc sảo. Trên tường treo những bức tranh sơn dầu khổ lớn, viền khung bằng gỗ quý, nước sơn bên ngoài ngày càng trầm xuống, sáng bóng lên dưới ánh sáng lung linh tỏa ra từ hàng trăm chiếc đèn trong chùm đèn cỡ đại.

Bàn ăn đã được dọn lên với đầy đủ bát đĩa, dao, dĩa, muỗng, cốc đều bằng bạc, khăn ăn viền đăng ten được xếp cách điệu bên cạnh cùng một lọ hoa mẫu đơn rực rỡ nhập khẩu từ châu Âu đang kiêu hãnh giữa bàn. Tất cả đều sang trọng, nghiêm chỉnh hệt như ba con người đang ngồi xung quanh.

- Bố, con đã về. - Phong Nhã lãnh đạm nói, không cần chờ sự cho phép của ai, liền ngồi xuống ghế.

Phong lão gia giận tới nỗi tối sầm mắt mũi nhưng vẫn phải cố giữ căng cơ mặt. Ông cất tiếng nặng nề:

- Anh giỏi lắm, tôi đã thông báo rõ ràng thời gian bữa tối bắt đầu mà vẫn đến muộn.

- Kìa anh Phong - Người đàn ông ngồi cạnh mỉm cười giảng hòa - Chắc cháu nó bận việc gì thôi. 

Phong lão gia hừ lạnh:

- Nó mà bận cái gì! Phong Cẩm Thành tôi chỉ thấy một thằng con vô phép tắc!

Người con gái bên cạnh cũng vội lên tiếng:

- Bác Phong đừng tức giận, bác phải giữ gìn sức khỏe để còn điều hành cả tập đoàn hùng hậu của Phong gia chứ ạ.

Mấy tiếng ngọt ngào khiến Phong Cẩm Thành nguôi dần, không cáu giận thêm nữa. Phong Nhã lúc này mới quay sang nhìn kĩ cô gái, cũng lâu lắm rồi bọn họ mới gặp lại nhau. Thì ra ông già định cưới cho cậu "cô vợ" này đây. Khuôn mặt hài hòa, nước da trắng trẻo, ăn vận thanh lịch, lại biết lấy lòng người khác. Người này dù nhìn ở góc độ nào cũng trái ngược hẳn với Cẩm An, nói chung là vô cùng nhạt nhẽo.

- Anh Phong Nhã đã về, chúng ta bắt đầu nâng ly được chứ ạ?

Bốn người làm đầy đủ thủ tục rồi bắt đầu đụng đũa. Suốt bữa ăn, Phong Nhã liên tục phải trả lời những câu hỏi vô vị của hai cha con người khách. Phong Cẩm Thành mãi đến cuối bữa mới nói:

- Tôi có thú vui sưu tầm đồng hồ cổ. Anh Nguyên có hứng thú không?

Nguyên Viên rất thức thời, nhanh chóng theo Phong lão gia đi vào thư phòng để chiêm ngưỡng bộ sưu tập đắt đỏ, để không gian lại cho đôi trẻ.

Còn lại hai người trong phòng trà rộng lớn, Phong Nhã liền đứng lên, định bật ti vi lên xem tin tức. Đột nhiên Nguyên Phương liền chuyển sang ngồi đối diện cậu, nét mặt vẫn vui vẻ, hòa nhã lạ thường. Cô mở lời trước:

- Anh Phong Nhã có thể dắt em ra vườn thăm cây hoa nhài của em được không?

Phong Nhã thật muốn bảo cô ta cứ tự nhiên mà đi, giống như cái cách cô đã tự biên tự diễn cả một đống hội thoại dài lê thê trong bữa tối ấy. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh lỡ cô ta lọ mọ đi rồi lấy cớ vấp ngã, chấn thương chân cẳng gì đó thì chẳng phải mình sẽ bị ông già bắt phải chăm sóc thăm nom thường xuyên, cậu miễn cưỡng đứng dậy. Nguyên Phương nhanh nhẹn đi theo, hồn nhiên khoác tay cậu như thể thân thiết lắm. Phong Nhã khẽ lách người, mang cánh tay của mình thu về sát sườn, khiến Nguyên Phương bị hẫng. Cô cười bối rối.

- Đi thôi. - Cậu cứ thế đi trước, không quan tâm người phía sau có theo kịp không. 

Trên đường ra vườn, Nguyên Phương huyên thuyên đủ thứ chuyện, hầu hết là chuyện thời bé của cả hai. 

 Hồi đó, khi Phong Nhã vừa trở về Phong gia, Nguyên Phương đã chạm mặt cậu trong bữa tiệc Phong Cẩm Thành tổ chức để tuyên bố về cậu con trai thất lạc tám năm. Cô bé khi ấy cứ lẽo đẽo bám theo Phong Nhã, nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi hỏi: "Anh Phong Nhã có phải là hoàng tử không?" Phong Nhã ghét bỏ không trả lời, chỉ tìm cách trốn về phòng. Nói chuyện với kẻ ngu ngốc như cô ta, cậu không có hứng thú. Làm gì có đứa trẻ nào tám tuổi rồi còn tin ở mấy chuyện hoàng tử, công chúa cơ chứ. Cô ta còn mang tới một cây nhài, nhất định đòi trồng trong vườn sau để tặng cho Phong Nhã. Thật vô vị!

Thế mà bây giờ Nguyên Phương đã trở thành một người giao tiếp khéo léo, biết lấy lòng người khác. Lại còn học được cách tỏ ra đáng yêu, vừa thấy cây hoa nhài thơm ngát đằng xa liền tung tăng chạy lại, hết lời khen Phong gia đất tốt, khéo chăm, rồi nhắc chuyện xưa làm cho Phong Nhã vô cùng chán nản. 

Cậu rất khó chịu khi ai đó nhắc tới quá khứ của mình. Trở về Phong gia là khoảng thời gian cậu căm ghét nhất, vì phải chịu bao nỗi cô đơn, giống như một hành trình ảm đảm xuyên qua mùa đông thiếu vắng ánh mặt trời vậy. Không có người ấy ở bên, Phong Nhã thấy bản thân mình cũng thật nhạt nhẽo biết bao!

Nói đến người ấy thì, Phong Nhã thở dài, nhìn lên trời, không biết giờ này đã ăn tối chưa? Không chừng lại ôm bụng đói đi ngủ hay ăn qua loa cái gì đó ít dinh dưỡng cũng nên.

Cậu liền rút điện thoại, nhắn một tin:

/Có đói không?/

Ấn nút gửi xong, sốt ruột chờ nửa ngày mới thấy người kia trả lời cộc lốc: /Không./

/Tối nay ăn gì thế?/

Lại chờ thêm năm phút.

/Cháo buổi sáng còn thừa./

Phong Nhã xót xa, cậu nấu đâu có nhiều, từng ấy cháo sao đủ ăn hai bữa.

/Xin lỗi, lát nữa về sẽ nấu món khác cho cô./

Đầu kia lập tức nhắn lại ngay: /Cậu ăn xong thì ở lại nói chuyện với bố lâu một chút. Đã lâu không gặp bố rồi./

Dòng tin nhắn đuổi khéo này tức khắc bật công tắc xấu xa trong đầu Phong Nhã lên. Cậu lướt nhanh những ngón tay thon dài, mỉm cười thâm thúy:

/Tôi ăn tối rồi, nhưng không đủ. Vẫn còn đói lắm./

Cẩm An ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, liền không nhắn lại nữa, để điện thoại đó, chạy đi bật máy tính lên đọc báo. Chẳng ngờ, lát sau lại có tin nhắn ting ting bay đến, vỏn vẹn có ba chữ:

/Tôi nhớ cô./

Bàn tay cầm điện thoại liền khựng lại, tim đập liên hồi. 

Cô cũng rất nhớ Tiểu Nhã... 

Điên mất, sao cô nhớ kẻ đã làm trò đồi bại với mình được!

Nhưng dẫu cho lí trí có cương quyết đến đâu, cô vẫn nhớ Tiểu Nhã. Cậu đi vắng có một tối mà cô đã thấy căn nhà bé xíu này rộng hẳn ra, đứng đâu, ngồi đâu cũng thấy còn nhiều khoảng không thừa thãi.

Còn với Phong Nhã, sau lần đầu nếm trái cấm, ham muốn của cậu giống như một con đê vỡ. Lại cộng thêm sức trẻ tràn trề, sung mãn, cậu liên tiếp muốn lần nữa, rồi lại lần nữa. Cậu muốn cho cả thế giới biết Cẩm An thuộc về cậu, chỉ là của riêng cậu mà thôi.

Sau khi từ Phong gia trở về căn nhà trọ ọp ẹp của Cẩm An, Phong Nhã mặt dày chịu để cho cô giáo mình đấm đá quăng quật một hồi, sau đó lại kiên nhẫn giúp cô thu thập bãi chiến trường đổ nát. Xong xuôi đâu đấy, cậu tỉnh bơ bước vào phòng ngủ, nhanh nhẹn trèo lên giường, ôm lấy vòng eo cô.

Cẩm An giật thót người, muốn hất tay cậu ra nhưng Phong Nhã liền ôm chặt hơn. Cậu dịu dàng bảo:

- Đừng nóng, giờ tôi không làm gì đâu.

Thấy Cẩm An vẫn phản ứng, cậu lại hỏi:

- Ngày mai cô có bận gì không?

Cẩm An nghĩ nghĩ một lúc mới thận trọng hỏi lại:

- Có việc gì?

- Cùng tôi đi viếng mộ.

Ánh mắt cả hai người đều trầm xuống.

Đã mười năm rồi. 

Lần đầu bọn họ chung sống cũng đã trôi xa cả thập kỉ... Tâm trí cô lơ lửng trôi về quá khứ xưa cũ...

Ngày ấy, Cẩm An mới mười bảy, mười tám, là một cô nhóc rất hoạt bát. Ngoài giờ học, cô tranh thủ đi dạy thêm cho mấy đứa nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Một trong những khách hàng của cô là Vi Bảo Ngọc. Chị là một phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, nhưng bên trong đôi mắt thâm quầng lại chất chứa bao mỏi mệt . Đứa con trai độc nhất của chị thì rất mực khôi ngô, tuấn tú, lại vui vẻ, hiếu động.

- Chị thường về muộn, không thể giúp con trai nhỏ làm bài tập. Nhờ em có được không?

Vi Bảo Ngọc đứng run run trong gió lạnh, giọng nói thanh như chuông phảng phất sự cam chịu bất đắc dĩ.

Cẩm An nghĩ tới khuôn mặt xinh xắn như con lai của cậu học trò nhỏ. Cô thích ngắm đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo, lúc nào cũng mở to nhìn thế giới xung quanh. Thế nên, số tiền Vi Bảo Ngọc có thể trả vô cùng nhỏ, Cẩm An vẫn chấp nhận làm gia sư cho Tiểu Nhã.

Thế mà thấm thoát đã lại đến ngày giỗ của Vi Bảo Ngọc.

Cẩm An không thể quên hình ảnh tấm thân gầy gò lao lực của Vi Bảo Ngọc khi đó ướt đầm vì nước và máu. Hôm ấy, như thường lệ, cô mang theo túi xách tới dạy Tiểu Nhã học bài. 

Vốn là Vi Bảo Ngọc sẽ rời nhà trước khi Cẩm An đến, Tiểu Nhã mới là người ra mở cửa. 

Nhưng không hiểu sao, hôm ấy cánh cửa sắt lại mở toang. Tiếng gió chen nhau vít vào khung cửa xô đẩy, rờn rợn đến gai người. Khi Cẩm An bước vào tới nhà, bên trong chỉ là một đống đổ nát khủng khiếp. Vi Bảo Ngọc toàn thân đẫm máu đang hấp hối, còn Tiểu Nhã cuộn mình trong góc nhà, nơi kín đáo nhất kẹt giữa giá sách và tủ bếp. Phải thật khó mới phát hiện ra nơi cậu nấp, ánh mắt trong veo đã dại đi vì kinh hoàng.

- Nhã... xin em... - Vi Bảo Ngọc nằm bệt trên sàn nhà lạnh cứng. Máu liên tiếp chảy ra từ miệng và mũi.

Cẩm An sợ hãi, vội rút điện thoại, không biết nên gọi cảnh sát trước hay cứu thương trước.

Những ngón tay chỉ còn da bọc xương của Vi Bảo Ngọc đột nhiên có sức mạnh kinh người, nắm chặt lấy cổ tay Cẩm An. Từng móng tay cứng cắm chặt vào da thịt.

- Nhã... con chị... - Vi Bảo Ngọc ộc ra một ngụm máu, từng tiếng hắt ra mang theo tất cả hơi sức cuối cùng trong lồng ngực - Bảo vệ nó... xin em...

Đôi con ngươi thường ngày trầm lặng bỗng sáng rực rỡ. Chị găm chặt ánh nhìn vào Cẩm An, kiên quyết chờ đợi. Cẩm An hết nhìn chị lại nhìn sang bóng hình nhỏ bé khuất trong khe hẹp, trong lòng như trỗi dậy một sợi dây vô hình đang dần thít chặt.

Bàn tay xương xẩu lại bấu chặt hơn, máu liên tục tràn ra khiến Vi Bảo Ngọc ho sặc nhưng chị bất chấp, ánh nhìn vẫn khóa trên khuôn mặt non nớt hoảng sợ của Cẩm An. Chị không thể ra đi khi con trai mình chưa có nơi gửi gắm. Phong Nhã từ trong góc tối bỗng nhiên bò ra. Cậu như cảm nhận thấy hơi ấm của mẹ đang dần tan, liền bước vội đến, ôm lấy cơ thể yếu ớt bê bết máu, khóc nấc lên.

- Nhã... Nhã... - Vi Bảo Ngọc không còn chút hơi sức nào để gọi tên con thêm nữa.

Đôi mắt chị hướng về đứa con bé bỏng, đau đớn đến cháy lòng. Những ngón tay chị vẫn cắm vào da Cẩm An, như vật nài van vỉ: Xin em... đừng bỏ rơi Tiểu Nhã...

Cẩm An nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của chị, gật đầu: "Em sẽ nuôi thằng bé".

Lúc ấy, Vi Bảo Ngọc mới an tâm. Hơi thở cuối cùng từ từ trút ra cùng với sự sống.

Phải mất nhiều ngày sau đó, mọi chuyện mới trở về trạng thái bình ổn. Cảnh sát truy lùng đám ma cô xã hội đen đã giết Vi Bảo Ngọc vì nợ nần. Tiểu Nhã vốn phải gửi vào trại trẻ mồ côi do không tìm được danh tính những người thân khác, tuy nhiên, Cẩm An đã nhờ bố mẹ cô đứng ra xin đón cậu về nuôi. Dẫu sao bớt đi một đứa trẻ cũng có lợi cho trại trẻ nên bọn họ không nhiêu khê gì.

Về sau, Cẩm An mới phát hiện ra trí nhớ của Phong Nhã có chút vấn đề. Cậu hoàn toàn không nhớ về đêm kinh hoàng đó, chỉ đơn thuần biết là mẹ đã mất. Cô cũng không muốn nhắc lại kí ức khủng khiếp đó. Hai người cứ thế cùng nhau sống qua ngày, mãi cho đến khi Phong gia tìm đến cửa.

- Hồi ấy chúng ta cũng hay ngủ chung như vậy... - Phong Nhã đột nhiên lướt bàn tay hư hỏng xuống bụng dưới của Cẩm An khiến cô giật bắn người.

- Cậu nói sẽ không làm gì mà. - Cô nghiến răng.

Phong Nhã dịu dàng hôn lên bả vai cô, nơi đang lộ ra dưới lớp cổ áo xô lệch.

- Tôi sẽ không. Chỉ là muốn hôn cô thôi.

Cẩm An cố nén một trận run rẩy đang luồn lách dưới da thịt:

- Tiểu Nhã... thế không được đâu. Cô không phải người phù hợp.

- Cẩm An, cô giáo của tôi - Phong Nhã tiếp tục gặm cắn bả vai mềm mại, giọng nhẹ tựa hơi thở - Cô chính là người duy nhất tôi cần.

- Tiểu Nhã! Đừng cứng đầu.

Phong Nhã đã lâm vào mụ mị, đôi mắt trong trẻo thẫm lại vì dục vọng. Cậu trầm giọng:

- Đáp ứng tôi. Hãy để tôi hôn cô thêm chút nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro