Chap 8: Tình cờ đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mới chớm hè. 

Gió mát lồng lộng thổi trên ngọn đồi nhỏ. Phần mộ của Vi Bảo Ngọc nằm gọn trong góc nghĩa trang, sạch sẽ, không vướng bận như chính tính cách của chị khi còn tại thế.

Khi Phong Nhã và Cẩm An đến nơi thì thấy trên mộ đã có ai đặt một bó hoa hồng đỏ thắm.

- Có phải người mặc vest vừa nãy đi ra cổng không nhỉ? - Cẩm An nghĩ nghĩ một chút, không thấy người kia có gì quen thuộc cả. Nhưng hình như anh ta có thoáng cúi đầu chào bọn họ ở phía xa.

Phong Nhã vỗ đầu cô, mỉm cười mỉa mai:

- Thân tín của bố tôi đấy. 

- Ông ấy vẫn còn yêu Vi Bảo Ngọc.

- Cũng có thể chỉ là ân hận thôi.

Phong Nhã nhún vai, lặng lẽ quét tước nền xi măng cho quang quẻ. Mấy bông hồng được Cẩm An đem cắm vào lọ nước, thêm chút nhang khói ấm áp cho người dưới mồ bớt quạnh hiu.

- Mẹ... cảm ơn mẹ - Đứng yên lặng trước mộ, Phong Nhã miết tay lên những dòng chữ được khắc trên tấm bia đá, thầm nói - Cuối cùng con cũng tìm được cô ấy. Nhân duyên này nhờ mẹ an bài, con cũng sẽ tận lực nắm giữ.

 Cẩm An không hay biết về cuộc hội thoại tâm linh kia, cứ thản nhiên ngắm nghía đàn bướm trắng nho nhỏ vờn quanh mấy chậu hoa mười giờ rực rỡ bên tường vôi trắng. Sau chừng nửa giờ, cả hai thu dọn lại đồ đạc. Phong Nhã đem xấp tiền vàng đi hóa còn Cẩm An hạ lễ, bỏ mấy quả xoài vàng tươi vào túi, mang cho người quản trang. Nhìn bóng dáng cô thấp thoáng phía sau những cành lộc vừng chi chít hoa, trái tim lạnh lẽo của cậu bỗng nảy nở một tia sinh khí ấm áp. Trong lòng cậu luôn mang cảm giác bình yên mỗi khi nghĩ về cô. Khuôn mặt ấy dù vui vẻ hay cáu giận cũng đều quen thuộc với cậu. Cậu thích ngắm nhìn và lặng lẽ ghi nhớ mọi biểu cảm thú vị của Cẩm An: cô rạng rỡ ngắm hoàng hôn cuối ngày, cô ủ ê vì một trời mưa phùn ẩm ướt, cô mơ màng dụi mắt trong ánh nắng sớm mai. Và cả khuôn mặt tầng tầng sương khói, ánh mắt long lanh ngây ngất dưới ánh trăng đêm.

Tất cả, tất cả đều ngày một khảm sâu vào tâm trí Phong Nhã, buộc chặt trái tim cô đơn, lạnh nhạt của cậu.

- Tiểu Nhã - Cẩm An ló ra sau tán lộc vừng, tươi cười vẫy vẫy - Về thôi.

Phong Nhã gật đầu, rảo bước đến bên cô. Ánh nắng nhạt màu nhảy nhót trên vai hai người cho đến khi cửa chiếc Porsche đóng lại.

Vừa khởi động xe, chuông điện thoại của Phong Nhã liền vang lên. Cậu rút máy ra, bình thản bấm nút từ chối một cuộc gọi.

- Sao lại không nghe?

- Không quan trọng. - Cậu nhấn ga, chiếc xe chầm chậm rời khỏi bóng râm của hàng lộc vừng xum xuê - Trưa nay cô muốn ăn gì nào?

Cẩm An nhanh chóng bị đánh lạc hướng:

- Khoai tây nghiền!

Phong Nhã từ tốn đáp:

- Cẩm An, đó không thể là món chính.

- Sao cũng được. Beefsteak đi. Nhưng nhất định phải có khoai tây nghiên, loại có nước sốt đặc biệt.

- Đã biết. - Cậu mỉm cười, hướng thẳng về phía khu phức hợp giữa trung tâm thành phố, nơi có một siêu thị nhỏ chuyên bán các loại gia vị nhập khẩu. Cô giáo của cậu đã muốn ăn, cậu nhất định sẽ nấu món beefsteak và khoai tây nghiền ngon nhất cho cô.

Hai người dạo qua mấy quầy gia vị khô một lượt. Phong Nhã còn mải điểm lại giỏ xách xem còn thiếu thứ gì nữa không thì Cẩm An đã nghe theo tiếng gọi của dạ dày, chạy vù sang khu vực bán bánh ngọt thơm nức mũi. A... bánh xốp nhân nho khô, bánh dứa, bánh bông lan gà quay xá xíu, bánh bao kim sa... 

Cô nhíu mày nghĩ ngợi xem nên lấy loại nào. 

Tiểu Nhã không thích ăn đồ ngọt, bánh mua về cũng chỉ có cô ăn nên không thể mua tùm lum được, rất lãng phí.

Cứ nhấc lên đặt xuống mãi, bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh êm tai ở phía trước:

- Cái này... Tịch Minh có ăn không?

Cẩm An ngẩng lên, giật mình nhận ra người đang đứng trước quầy bánh mì kẹp thịt là đồng nghiệp An Huyên, giáo viên khối THPT. Cô đang tính chạy lại chào hỏi thì một dáng người anh tuấn đột nhiên xuất hiện, chắn giữa hai người. Chàng trai vừa tới ôm lấy An Huyên, nghịch ngợm hôn lên vành tai cô, giọng cười vui vẻ:

- Cô giáo thích ăn gì thì lấy cái đó. Minh không ăn đồ ăn sẵn mua ở siêu thị đâu. Trừ khi... - Cậu dừng lại một cách có chủ ý - ... cô có cách đút cho anh ấy.

An Huyên đỏ bừng mặt, lí nhí mấy chữ: "Tịch Phụng đừng nói bừa..."

Tịch Phụng cười ha ha, lại âu yếm siết chặt vòng ôm hơn. Một màn uyên ương diễm lệ nhu tình lọt vào mắt khiến Cẩm An tim đập chân run. Người con trai kia chẳng phải là học sinh lớp Quốc tế hay sao? Còn là bạn thân của Tiểu Nhã nhà cô nữa. Hai người họ... không lẽ...

- Có chuyện gì vậy? - Phong Nhã lù lù xuất hiện từ sau lưng Cẩm An làm cô giật bắn người. Cô vội túm áo cậu, lôi ra sau quầy bánh mì gối cao ngất, kiễng chân hết cỡ để hai tay bịt chặt được khóe miệng xinh xinh của cậu.

- Suỵt! - Cô trừng mắt với Phong Nhã. Cậu tỏ ra ngoan ngoãn, không phát ra âm thanh nào nữa nhưng vẫn tò mò ngó đầu ra xem điều gì khiến bảo bối nhà mình cuống quýt như vậy. 

Đằng xa, Tịch Phụng đang tháp tùng An Huyên dạo qua mấy khu bán đồ tươi sống. Có vẻ bọn họ thay đổi thực đơn từ đồ ăn sẵn sang việc nấu ăn rồi. Cả hai như dính vào nhau, cánh tay của Tịch Phụng không lúc nào rời khỏi vùng eo nhỏ xíu của An Huyên.

- Ra vậy... - Nhìn đến bộ dạng hốt hoảng của Cẩm An, Tiểu Nhã bật cười.

- Tiểu Nhã, hai người đó... - Cẩm An cũng mạnh dạn ngó ra, nghi hoặc nhìn theo hai bóng người đang khuất dần.

- Bọn họ có quan hệ thân mật đấy. - Thanh âm vốn trầm ấm của Phong Nhã lúng búng trong lòng bàn tay Cẩm An. Nếu là người khác hỏi, còn lâu cậu mới thèm tiết lộ, nhưng vì là cô... Cậu không thể từ chối cô bất cứ điều gì.

Cẩm An kinh ngạc há hốc miệng: "Nhưng làm sao được...

Không bận tâm đến cái miệng đang há hốc trước mặt, thiếu niên khôi ngô lén lút đưa đầu lưỡi liếm lên lòng bàn tay mềm mại vẫn che miệng mình, ánh mắt trong veo ném ra một cái nhìn, hàm ý là "Sao mà không được? Chúng ta cũng được đấy thôi." làm cho cô bối rối muốn thu tay về.

Phong Nhã nhanh nhẹn tóm lại bàn tay ngượng ngùng kia, đặt trên miệng mình. Bây giờ cậu mới phát hiện ra bàn tay cô cũng thật nhạy cảm, khi nếm thử lại thấy có mùi hương nhàn nhạt, man mát như mùi dưa hấu.

 Bất lực trước bộ dạng say sưa khám phá thế giới mới của Phong Nhã, Cẩm An đành mặc kệ cậu nghịch ngợm tay mình, trong lòng không khỏi thở dài.

Bọn trẻ thời nay thật là... 

Có khi nào mấy đứa nhỏ này đang có phong trào đua nhau tán tỉnh giáo viên? Nói như vậy, chẳng lẽ Phong Nhã với cô cũng chỉ là vui chơi ít lâu thôi...

Không đúng. Cẩm An tự bảo mình, cô phải tin tưởng Tiểu Nhã. Bọn họ chính là có giao tình từ mười năm trước, không phải mới gặp gỡ ngày một ngày hai. 

Tâm trí cô lại quay về hình ảnh hai con người vừa đứng ở quầy bánh khi nãy.

Nam sinh đó cũng thuộc dạng quá xuất sắc đi. Cho dù khí chất khác biệt nhưng nhan sắc của cậu ta so với Tiểu Nhã cũng không thua kém gì. Cậu ta có vóc người thanh mảnh như vẫn lộ ra cơ bắp rắn chắc, nhìn có da có thịt hơn Tiểu Nhã. Nhưng bù lại, Tiểu Nhã nhà cô có vẻ cao hơn cậu ta mấy phân. Ở trường học, mỗi khi ba người cùng ra sân  bóng thì cả trường lại được một phen náo loạn ầm ĩ. Nhưng dạo gần đây cặp sinh đôi ít xuất hiện nên học viện Tông Tứ cũng bình yên được mấy phần.

- Cậu ta là anh hay em vậy? Người còn lại không ý kiến gì sao?

Phong Nhã đương nhiên hiểu ý cô. Cậu ý tứ đáp:

- Em. Bọn họ sinh đôi nên sở thích rất giống nhau, cũng có thể chia sẻ với nhau.

- Hai người...? - Miệng Cẩm An lại há ra to hơn. Hai anh em cùng chung một người phụ nữ. Thế này thì quá trác táng rồi.

Hai mắt Tiểu Nhã nheo lại, đôi con ngươi trong veo liền tối sầm, vô cùng nguy hiểm: "Cẩm An muốn thử?"

- Không, không. Không bao giờ!

Một mình cậu cũng đủ chết rồi. Cô gào thét trong lòng, đỏ bừng cả mặt mũi.

- Rất tốt.

Đôi mắt cậu chớp nhẹ, rũ bỏ sát ý. Chính cậu cũng bất ngờ khi thấy mình thiếu kiềm chế như vậy. Tâm can lạnh nhạt của cậu lại có lúc chao đảo vì một khoảnh khắc biến hóa trên gương mặt người khác.

Tự nhiên Phong Nhã thấy tức giận. 

Hàm răng sáng bóng của cậu mài nhẹ lên mấy ngón tay thon thon. Đầu lưỡi cáu kỉnh liếm xuyên qua mấy kẽ ngón tay, chà sát nơi mềm mại đầy những đầu dây thần kinh. Nếu nơi này có thể mềm mại hơn nữa, hẳn là sẽ bị xước vì sự hung bạo bất ngờ của cậu.

- Tiểu... Tiểu Nhã... - Cẩm An kinh ngạc trước cảm giác tê dại từ kẽ tay truyền tới. Hai má cô ửng đỏ, toàn thân ngứa ngáy muốn điên lên. - Cô... khó chịu...

Phong Nhã ngẩn người, nhìn xuống bàn tay run rẩy của Cẩm An, có chút xót xa. Song, không cưỡng lại được cảm giác thèm muốn, lại nâng bàn tay đó lên, mút đầu ngón tay thêm lần nữa.

- Khó chịu lắm...

Cẩm An nhăn nhó nhưng không nỡ giật tay ra. Chính cô cũng bị cảm giác mới lạ này cuốn hút.

Bộ dạng Phong Nhã lúc này như bầu trời bình yên trước cơn bão. Ánh mắt bị kiềm nén đã thẫm lại. Cậu mỉm cười với cô, giọng khàn khàn:

- Về thôi. Hôm nay cô giáo chịu khó nhịn đói lâu một chút.

Cẩm An đơ người, mặc kệ Phong Nhã kéo tay mình ra quầy thanh toán rồi lái xe với tốc độ tên lửa về nhà.

Vừa bước chân qua cửa, Phong Nhã như dã thú bị đói lâu ngày vớ được một con nai nhỏ, liên tục gặm cắn, vần vò con mồi liên tục. Cẩm An không khác gì bị cuốn vào một xoáy nước, nghiêng ngả, dập vùi đến hít thở cũng khó khăn. Toàn thân cô bị kéo dãn ra rồi lại bị uốn cong, ra sức hút chặt cự vật vùi trong nơi mềm mại nhất của mình, mong muốn thỏa mãn được cơn đói của thiếu niên. Phong Nhã không còn giữ nổi tỉnh táo, chôn đầu giữa khe ngực cô, tham lam đòi hỏi, một lần lại một lần.

- Khốn kiếp! Dạ dày cậu không đáy à?

Cô ôm cái eo nhức mỏi đến muốn gãy của mình, cố thủ trước lần tấn công thứ tư của Phong Nhã.

- Một lần nữa thôi mà. - Cậu nài nỉ, ánh mắt ngây thơ giương lên khiến ác quỷ cũng khó kềm lòng. - Dù sao cũng đã cứng rắn rồi. Không để nó xuất ra thì hại sức khỏe lắm.

- Nhưng thật sự là cô mệt lắm rồi... Tiểu Nhã, để đến tối được không?

- Từ giờ đến tối rất lâu... - Tiểu Nhã vẫn một mực tiến tới.

Hai tay cậu ôm chặt lấy bầu ngực tròn trịa của cô, liên tiếp xoa nắn hai hạt nhỏ trước ngực, kích thích chúng sưng to lên.

Toàn thân cao thấp của Cẩm An cực kì nhạy cảm, bị trêu đùa trực tiếp như vậy sẽ tự động buông vũ khí đầu hàng.

- Làm nhẹ thôi nhé Tiểu Nhã - Cô yếu ớt nói - Cô thực sự rất đau đó...

Phong Nhã thương xót bộ dạng mềm mại này của cô. 

Cậu biết tiểu Phong Nhã của mình tuy trắng trẻo nhưng hình dáng thô to, lại thêm hương vị của Cẩm An quá quyến rũ nên nó càng trướng đại. 

Mỗi lần lăn lộn cùng nhau, dù Phong Nhã có cố gắng kiềm chế thì Cẩm An cũng không tránh khỏi đau đớn. 

Chung quy cũng vì cô quá chặt. Nếu không phải Phong Nhã ra sức chuẩn bị tốt, lại tiếc thương cô thì khẳng định chỗ đó của cô sẽ rách ra, chảy máu chứ không chỉ sưng đỏ như bây giờ.

- Cô giáo đáng thương - Cậu dịu dàng hôn cô -  Để tôi xem một chút.

Cẩm An ngồi trên giường, hai chân mở rộng để Phong Nhã xem xét cửa huyệt sưng phồng của mình. Có hai vết xước mờ mờ ẩn sau nếp gấp. Phong Nhã đau xót, cúi xuống liếm vết thương của cô. Môi cậu dịu dàng phủ lên mảnh thịt non tươi màu như cánh hoa hồng, lưỡi mềm ẩm ướt liếm láp quanh vết xước, dịu dàng an ủi, nhân tiện trộm uống chút mật ngọt đang chầm chậm tiết ra.

Cảm giác thứ trơn mềm đang chui luồn vào cửa động nhỏ hẹp của mình, Cẩm An thở gấp, bắp đùi căng lên, hơi ưỡn thân người nghênh đón.

Phong Nhã mỉm cười thích thú trước hình ảnh khao khát của cô, cậu nhiệt tình hôn liếm, hai tay xoa khắp bụng và đùi Cẩm An:

- Ngoan lắm, còn đau không?

Cẩm An lắc đầu, cơn hưng phấn rần rật ùa tới theo từng cử động của Phong Nhã, cuốn đi cảm giác đau đớn.

- Cô giáo đừng lo - Phong Nhã vẫn không rời khỏi vùng da thịt thơm tho, mềm mại kia - Tôi sẽ không ngược đãi đóa hoa xinh đẹp này. Nhưng có thể giúp tôi bằng cách khác không?

Cô hiểu cậu muốn gì, bèn nằm ngả người xuống giường, bẽn lẽn ra hiệu:

- Lại đây.

Phong Nhã vui mừng xoay nửa thân dưới lại, để tiểu Phong Nhã ngay phía gần khuôn mặt ửng hồng của Cẩm An. Cô nhanh nhẹn ngậm lấy hung khí đã tổn thương mình, có chút tức giận mút chặt lấy phần đầu to lớn của nó rồi nuốt sâu vào họng. Đỉnh cự vật chọc vào họng khiến cô hơi buồn nôn nhưng dần cũng quen. Cô thích mùi vị của Phong Nhã, thơm ấm áp và bùi bùi như hạnh nhân, khiến người ta cứ vấn vương mãi.

Hài lòng vì sự tận tâm của Cẩm An, Phong Nhã cũng đáp lại bằng sự chăm sóc dịu dàng cho đóa hoa nhỏ của cô. Không cần nơi kín đáo phải tiếp xúc trực tiếp với nhau, cả hai vẫn đủ sức đưa đối phương lên đỉnh vu sơn.

- Miệng cô tuyệt lắm.

Sau khi xong việc, Phong Nhã ôm lấy Cẩm An khen ngợi.

Cẩm An ngượng chín người, vội rúc vào chăn không để lộ chút da thịt nào. Đây là lần đầu cô làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày, màu sắc, đường nét đều chân thực đến đáng sợ.

Không làm khó cô nữa, Phong Nhã sảng khoái dậy nấu cơm, trước khi đi không quên lưu lại một nụ hôn lên tấm chăn: "Ngủ một chút là có beefsteak ngay thôi."

Rồi cậu khép cửa phòng, nghĩ bụng khi nào phải bảo Tịch Phụng việc bọn họ ra ngoài lộ liễu hôm nay mới được. Cũng may người nhìn thấy là Cẩm An nhà cậu, không thì tai họa rồi.

Nhưng Phong Nhã không ngờ rằng, trong lúc đứng chuyện trò về Tịch Phụng và An Huyên thì hình ảnh cậu thân mật với Cẩm An cũng lọt vào một đôi mắt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro