Chap 9: Tiểu Nhã giận rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm... Chờ một chút... Tiểu Nhã... chờ...

- Không được rồi - Phong Nhã đáp lại bằng giọng khàn khàn nhuốm màu dục vọng - Cô giáo yêu quý, thỉnh mở chân rộng hơn có được không?

- Ưm...

Cẩm An mềm mại chuyển thân mình thành nằm sấp, đè bộ ngực tròn trịa lên lớp da mát lạnh của sofa, cặp mông trắng đầy đặn vểnh cao, dưới bàn tay tham lam của nam sinh phía sau ra sức biến hóa thành đủ mọi hình dạng. Cặp đùi săn chắc của cô bị đầu gối người ta chen vào, càng mở rộng hơn nữa.

- Có... có người... - Cô hổn hển lắng tai nghe những tiếng lao xao bên ngoài hành lang vọng vào.

Phong Nhã không chút lưu tâm cảnh báo của cô, tiếp tục như mũi khoan nóng lao vào một lần lại một lần nơi sâu thẳm chật khít đến điên người của cô.

- Kì lạ thật! - Cậu lẩm bẩm - Ngày nào cũng đều đặn như vậy mà sao vẫn không rộng ra chút nào?

Cmn, có ý gì?

Cẩm An thật muốn chửi thề. 

Người ta bỏ cả đống tiền đi thẩm mĩ viện phẫu thuật, mua đủ thứ thuốc về bôi chán lại ngâm để mong làm đẹp nơi riêng tư. Còn cậu đây có mà còn chê nữa.

- Không muốn thì lăn ra kia!

Ánh mắt bất mãn của cô khiến Phong Nhã bật cười đến vui vẻ:

- Muốn chứ. Trăm ngàn lần muốn cô, nên thời gian nghỉ trưa mới dành cả cho cô đây.

Âm thanh va chạm của da thịt đấy ái muội lại một lần nữa vang lên trong phòng Mỹ thuật. 

Kể từ ngày gặp lại Tiểu Nhã, nơi đây không còn là căn cứ địa bình yên của riêng cô nữa rồi. Thấy cô thích nơi này như vậy, Phong Nhã đã một mực đòi anh em Tịch gia tìm cách lấy được chìa khóa phòng. Từ giờ, căn phòng đầy rẫy những tranh vẽ và piano hỏng trở thành nơi chốn phiêu lưu của cậu qua từng tấc da thịt cô giáo mình.

- Tiểu Nhã... chuông... chuông vào lớp...

Cẩm An mơ mơ màng màng, lắng tai nghe âm thanh trong veo dội vào vách tường lốm đốm nắng.

- Mới hết giờ nghỉ trưa - Phong Nhã không những không dừng lại mà còn ra sức thúc ép mạnh bạo hơn nữa, nhịp điệu lên xuống của cậu ào ạt như nước triều dâng - Còn 5 phút nữa.

- A... chậm... khoan... ưm... Tiểu Nhã...

Liên tiếp những tiếng nức nở cùng hơi thở dồn dập vang lên không ngớt. Bền ngoài hành lang, tiếng học sinh trò chuyện, gọi nhau vào giờ học đã náo động, ồn ào.

- Cô giáo yêu quý, chiều nay cô đâu có tiết. - Phong Nhã cười đến chói mắt - Thứ lỗi cho em không kìm được nữa.

Ánh mắt trong veo của cậu phản chiếu lại tấm lưng trắng ngần của Cẩm An. Cậu vừa tới tấp vùi dập nơi ướt át đáng thương của cô, vừa cúi gập người xuống liếm dọc sống lưng nõn nà, hận không thể một ngụm nuốt cô vào bụng.

- Đừng... a... Tiểu Nhã... - Cẩm An kêu gào trong cổ họng - Cô... không được... không chịu nổi... a... A... a... 

- Cùng nhau tới đi. 

Thêm mười mấy lần thúc đẩy, Phong Nhã cũng phóng ra mọi dục vọng của mình trong tiếng nấc vô thức của Cẩm An.

Khuôn mặt cô hồng rực lên, nhuốm thêm tầng tầng sương khói mờ mịt nhục dục, rất mực xinh đẹp.

- Cô thật giỏi!

Vừa trải qua một cuộc vui ngây ngất, Phong Nhã không mất thêm một giây nào để nghỉ ngơi mà nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm nhiên, tự tại. Thoáng chốc, cậu đã mặc xong đồng phục, ngay cả cà vạt cũng thắt thật cẩn thận trong khi Cẩm An nằm bẹp trên sofa hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Cậu cúi xuống hôn lên bờ vai trần của cô, thì thầm mấy lời khiến cô đỏ cả mặt trong khi những ngón tay thon dài thuần thục nhặt áo lót dưới đất, khoác lên tấm thân xinh đẹp kia vốn đã mệt nhoài vì bị người ta giày vò cả buổi trưa.

- Ngủ một lát đi. - Cậu dịu dàng hôn lên tóc cô - Lát sẽ gọi cô dậy đi dự giờ.

A, Tiểu Nhã đúng là vẫn tốt với cô nhất. Cẩm An hài lòng nghĩ, cậu ta còn thuộc thời khóa biểu của cô hơn cả chính cô luôn! Bất kể cô mơ màng thế nào, cậu cũng sẽ tỉnh táo mà lo toan chu tất mọi việc trong bộ dạng đạm mạc kia.

Cô thích Tiểu Nhã nhất, thích cả ánh nhìn trong veo của cậu, thích dáng vẻ từ tốn dịu dàng của cậu, thích nụ cười nhẫn nại của cậu... Thích tất cả... của Tiểu Nhã...

Một người bạn trai xinh đẹp và bao dung cũng không tệ. Cậu ta cao như thế, nếu đi giữa trời nắng có thể tạo thành bóng mát cho bạn gái núp vào. Nấu ăn cũng ngon, lại ôn nhu săn sóc, không làm trái ý đối phương. Trên giường lại vô cùng hăng hái, tinh lực dồi dào, biết cách khiêu khích điểm nhạy cảm của đối phương trước khi làm cho cả hai đều thỏa mãn tột độ.

Cẩm An thỉnh thoảng dấy lên chút ghen tị với người con gái sau này sẽ bước vào trái tim cậu. Lúc ấy, cô liệu có đủ can đảm để rời xa Tiểu Nhã hay không?

Cảm giác mất mát mơ hồ lẫn với sự ăn năn cứ mãi dằn vặt Cẩm An. Nhìn xem, cô đã làm ra chuyện tốt gì với một thiếu niên đáng yêu thế này! Cô đã tự dối lòng mình rằng đây chỉ là một khoảnh khắc tò mò của Tiểu Nhã, và cô chỉ giúp cậu giải tỏa  ham muốn tuổi mới lớn mà thôi. 

Nhưng trời đánh chết cô đi, mỗi lần nằm dưới tấm thân rắn rỏi của cậu, dục vọng của cô cứ thế tăng theo cấp số nhân. Cô muốn chạm vào làn da trắng đến mức phát sáng như tinh linh của cậu. Cô muốn ôm chặt lấy tấm lưng thẳng tắp, muốn nuốt chửng khóe môi luôn treo lên nụ cười hờ hững, muốn chìm đắm trong đôi mắt trong veo như bầu trời thu của cậu.

Đáng chết!

Cô cực kì thỏa mãn khi cùng Tiểu Nhã ở chung một chỗ. 

Những suy tư cứ bám riết lấy tâm trí Cẩm An khiến cô chẳng buồn để ý buổi chiều trôi qua lúc nào. Xách túi rời khỏi cổng trường, cô âm thầm hạ quyết tâm sẽ giữ khoảng cách với Tiểu Nhã một chút.

 Vừa quẹt vân tay chấm công, Cẩm An vừa tiện mắt liếc ra ngoài cổng. Bỗng một dáng hiện ra trong tầm mắt khiến cô khựng lại, đơ ra mất mấy giây.

Bóng dáng trông rất quen mắt kia ngập ngừng chào hỏi một mĩ nhân  vừa bước xuống từ chiếc ô tô. Danh chính ngôn thuận mà nói, Cẩm An có thể đường đường chính chính mà bước qua, thuận tiện thì gật đầu chào một cái với người kia. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh đồng nghiệp có khuôn mặt thanh tú kia đang yểu điệu nằm trong vòng tay của hai anh em sinh đôi Tịch Minh và Tịch Phụng, cùng bọn họ má ấp môi kề, làm mấy chuyện ngượng đỏ cả mặt thì Cẩm An không còn đủ can đảm để lượn qua phía đó nữa. Cô sợ mình sẽ lúng túng mà làm lộ chuyện tốt của người ta.

Ngay lúc cô định quay đầu đi ra bằng cổng khác thì vừa vặn đồng nghiệp An Huyên rời khỏi chỗ đứng. Cẩm An liếc thấy cô bước lên ô tô, người con gái đi cùng lại mặc đồ công sở, tác phong lịch thiệp nên đoán là xe của Tịch gia tới đón người.

 Chắc là bọn họ sẽ cùng nhau ăn tối, sau đó đi dạo rồi đêm đến sẽ cùng vận động kịch liệt. Cơ thể của đồng nghiệp An kia cũng xem như là thon thả, không phải kiểu nở nang như cô, làm thế nào chịu được cảnh người dưới ép, người trên đè nhỉ? 

À, không chừng bọn họ phân công nhau anh vào trước, em vào sau. Hoặc cũng có thể cùng một lúc chia nhau chơi đùa hai cái miệng trên miệng dưới. Bình thường một mình Tiểu Nhã vần vò đã đủ khiến cô mệt lả rồi, đằng này còn nhân đôi ham muốn, nhân đôi thời gian, chơi ba người được thì hẳn là đồng nghiệp của cô phải có sức khỏe vô cùng phi thường đi!

Aaa!!! Điên mất! Cẩm An tự tát thầm mình một cái. Bậy bạ hết sức! Làm thế nào là việc riêng của người ta.

Tò mò là thói xấu... Tò mò là thói xấu... Tò mò là thói xấu...

Cô nghiến răng lẩm nhẩm thần chú liền một lèo, thẳng tới cửa nhà mới tạm tĩnh tâm lại, không nghĩ đến chuyện trác táng kia nữa.

Phong Nhã hôm nay về rất sớm, thấy tiếng cửa lạch cạch thì chạy ra, trên người vẫn mang tạp dề, tay cầm dao, tay cầm củ hành tây đang gọt dở.

- Cô về muộn mười lăm phút. Mau vào tắm rồi còn... Sao thế?

Cẩm An nhìn thấy bộ dạng như ông chủ nhà của Phong Nhã, tự nhiên không kìm được mà đỏ mặt. Thần chú tịnh tâm lại tự giác vang vang trong đầu: Tò mò là thói xấu... Tò mò là...

- Tiểu Nhã... - Cẩm An cô tự chửi mình là kẻ không có tiền đồ -  Làm việc ấy với hai nam sinh một lúc đau lắm phải không?

Củ hành tây trên tay Phong Nhã tức khắc bị bóp bẹp, nước văng tung tóe.

- A a a... Mắt tôi! - Cẩm An rú lên - Cmn, phun trúng mắt người ta rồi!

Làm như không phải việc gì to tát lắm, Phong Nhã một mạch quay người, vứt bỏ Cẩm An đang mắt nhắm mắt mở, mò mò mẫm mẫm chạy vào nhà tắm, xả nước đẫm cả mặt.

Cả căn nhà bé xíu vốn yên tĩnh liền tưng bừng rộn rã hẳn lên như thể đang chứa cả một ban nhạc hiphop. Tiếng nước xối ào ào làm nhạc nền cho những câu quát tháo tới tấp với tốc độ ngang ngửa máy khâu. Thỉnh thoảng giọng ca chính nghỉ lấy hơi thì ca sĩ phụ lại chêm xen vài tiếng dao thớt trầm đục giữ nhịp.

- Cay mắt quá! Tiểu Nhã đáng chết, tay chân cậu bị cuốn lô cả rồi à?

- Lỡ tay thôi.

Lại thêm vài tiếng băm băm chặt chặt. Cẩm An tiếp tục gào thét:

- Có một củ hành cầm cũng không xong! Sao cậu không phun vào mắt mình đi!

- Xin lỗi, cao quá nên nước hành phun không tới!

Cmn, đang tính chê cô lùn?

Cẩm An phóng ra, hai mắt trợn trừng trừng, đỏ kè như một gã nát rượu, con ngươi bên trong lắc lắc lư lư trong làn nước giàn giụa, hận không thể một đòn đập chết người trước mặt.

Trên bếp, nồi canh sôi bắt đầu sôi sùng sục. Phong Nhã nhanh tay trút hết hành tây vào nồi nước, nêm nếm chút gia vị rồi hài lòng đậy vung. Xong xuôi, không thấy tiếng Cẩm An gầm gào, cậu thấy hơi lạ nên định đi tới nhà tắm xem xét mắt cô. Không ngờ vừa quay lại liền thấy quỷ bà bà mắt mũi đò đòng đọc đang đắm đuối nhìn mình thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống, cậu bất giác nuốt khan, cơn giận cũng vợi dần.

- Đau không? - Phong Nhã đưa tay kéo mặt cô lại, thuận tiện nựng nựng hai má phúng phính.

- Đau...

- Còn đau hơn gấp năm mười lần nữa.

- Hả?

Phong Nhã cắn cắn môi, hạ giọng:

- Làm với hai người cùng lúc... sẽ đau hơn thế này gấp năm mươi lần. Cô còn muốn nữa không?

Bộ dạng rụt rè của Phong Nhã khiến Cẩm An chưng hửng. Không phải là cậu ta đang hiểu lầm rằng cô muốn nối gót đồng nghiệp An đi!

Nụ cười bất ngờ của Cẩm An khiến trong lòng Phong Nhã càng thêm bất an. Nếu cô thực sự muốn làm thế, cậu nên đối phó thế nào? 

Phong Nhã âm thầm hạ quyết tâm: Đầu tiên là nhốt cô lại, sau đó xin nghỉ học và nghỉ làm, cuối cùng là chuyên tâm dùng tất cả sức lực của mình phục vụ cô thật tốt. Đút cho cô ăn no đến nghẹn, cô sẽ không còn tơ tưởng đến việc đi tìm người khác nữa. 

Nghĩ đến việc phải chia sẻ cô với người thứ hai, cậu giận run người.

- Cẩm An... Một mình tôi không đủ sao? - Trên khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trong veo liền ngưng trệ - Tôi sẽ làm đủ phần của hai người, hoặc ba người. Sau này vĩnh viễn đừng tìm người khác. Có được không?

Vòng eo Cẩm An bị bàn tay gầy gầy kia xiết đến phát đau. Cô không cười nữa, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên cao ráo, khôi ngô trước mặt. 

Hình như bệnh phụ thuộc của Tiểu Nhã không những không giảm đi mà còn nặng hơn. Cậu không còn giận cô vì đã cắt liên lạc mười năm mà thực sự muốn buộc cô vào cuộc đời mình. Để hai người bọn họ mãi mãi dây dưa không dứt.

Nhưng Phong Nhã không hiểu, cậu càng quyến luyến bao nhiêu, Cẩm An càng khó xử bấy nhiêu. Cô có thể cùng cậu ở trong bóng tối hoan lạc một vài đêm nhưng không thể cùng cậu bước ra ánh sáng, cùng nhau ân ân ái ái cả đời. Chờ cậu lớn thêm vài năm nữa, cũng sẽ nhận thức khác đi, bắt đầu quan tâm tới các bạn gái khác là được.

- Đi dọn cơm đi. Cô đói rồi.

Phong Nhã không chịu nhúc nhích, vẫn có ý chờ cô trả lời. 

Cẩm An không còn cách nào, đành vỗ nhẹ đầu vai cậu:

- Được, vậy tất cả giao cho cậu, không cần thêm người nào nữa.

Nghe thế, Phong Nhã cười toe, kéo cô vào lòng hôn thật lâu. Bữa cơm hôm ấy, trừ việc hai mắt Cẩm An vẫn nhưng nhức ra thì mọi việc đều vui vẻ, đầm ấm cả.

Cho đến tối muộn, hai người đang hò hét xem bóng đá thì điện thoại của Tịch Minh gọi đến. Phong Nhã vội bật dậy, mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài.

- Tối muộn rồi, vẫn phải đi à?

Phong Nhã cúi xuống hôn Cẩm An một cái, âu yếm dặn dò:

- Việc gấp. Nhớ khóa cửa cẩn thận, chắc sáng mai tôi mới về.

- Đi tìm gái?

Cẩm An thuận miệng nói đùa. 

Không ngờ Phong Nhã cũng nghiêm chỉnh gật đầu khiến cô suýt thì phun cả nắm bỏng ngô  ra ngoài.

- Cậu... cmn... cậu lại dám?

Phong Nhã thấy bộ dạng lắp bắp của cô thì cười sung sướng:

- Cô An mất tích. Hai thằng quỷ kia đang ầm ĩ náo loạn đòi lật tung cả thành phố này lên. Tôi qua trấn an chúng nó chút.

- An Huyên? - Cô kinh ngạc - Từ đó tới giờ mới năm tiếng đồng hồ mà đã coi là mất tích? Không phải cô ấy đi xem phim hay mua sắm gì chứ?

- GPS báo cô ấy đã ra ngoại thành rồi mất liên lạc... 

- Điện thoại hết pin chăng?

- Không thể nào. Máy theo dõi vừa mua, vẫn còn hoạt động tốt.

Hai mắt Cẩm An trợn tròn:

- Bọn họ gắn máy theo dõi An Huyên?

Phong Nhã biết là mình lỡ lời, nhún nhún vai:

- Chỉ là để yên tâm thôi. Tôi cũng nói ít ra cũng phải chờ qua hai mươi bốn giờ xem sao đã - Phong Nhã thở dài, ra vẻ bất lực với hai thằng bạn bị mất bảo bối đúng lúc tinh trùng thượng não - Khoan. Cô vừa nói năm tiếng gì cơ?

Cẩm An kể vắn tắt lại cảnh ở cổng trường.

- Cô nhìn thấy biển số xe không? Thôi bỏ đi, đến thương hiệu hay màu xe cô cũng chưa chắc đã nhớ.

Không trách được, Cẩm An trời sinh đãng trí hậu đậu, nhớ được những thứ không liên quan tới mình mới gọi là chuyện lạ.

- Cô chỉ nhớ người kia tóc dài, bồng bềnh, rất đẹp. An Huyên còn chào hỏi khách sáo, không giống bạn bè bình thường.

- Chờ một chút.

Phong Nhã lập tức gọi điện, yêu cầu Tịch Minh gửi ảnh của những người họ hàng "tóc dài, bồng bềnh, rất đẹp" nhà cậu ta cho Cẩm An nhận diện. Nếu cô giáo An thực sự không gây thù chuốc oán với ai thì việc biến mất này hẳn là do người của Tịch gia nhúng tay.

- Phong hòa thượng, ý cậu là sao? - Tịch Minh vừa nghe thế liền cau mày - Chẳng lẽ bọn này chưa nhổ cỏ tận gốc?

- Có thể lắm. Gửi vài người cậu thấy khả nghi nhất sang đây. Bảo bối nhà tôi không nhớ được mặt người khác đâu, nhìn nhiều càng thêm loạn.

Hai phút sau, email từ Tịch Minh lập tức gửi đến. Có vẻ cậu đã trích ảnh chân dung từ tài liệu nhân sự của tập đoàn. Cẩm An cẩn thận xem xét từng bức ảnh một hồi, cuối cùng lắc đầu: "Không có ai giống người đó."

Tịch Minh không hề nản chí. Nếu đúng là người của Tịch gia nhúng tay như Phong Nhã phán đoán thì còn đỡ. Cậu chỉ e là người của Khương Dĩnh, hắn ta chó cùng dứt dậu thì... 

- Cô Cẩm, vẫn còn rất nhiều người khác. Số tài liệu này khó gửi qua email được. Phiền cô qua Tịch gia một chuyến có được không?

Bộ dạng một hai đòi truy đến cùng của cậu ta khiến Cẩm An bối rối. Trong lúc cô còn chưa biết trả lời ra sao thì đầu bên kia vọng lại tiếng quát "Liêu Tâm, mang hết người ra ngoại thành cho anh. Mẹ kiếp, dám động đến người của Tịch Phụng thì nó tự tin mọc thêm tám cái đầu đi!"

Cẩm An vội dịu giọng:

- Cô nói này, Tịch Minh. Dù sao bây giờ mới mười giờ tối. Có khi An Huyên đi chơi đâu đó sẽ về muộn chăng. Các em đừng lo lắng quá.

- Không thể. - Tịch Minh nôn nóng ngắt lời - Cô An đáng lẽ phải có mặt ở nhà từ một tiếng đồng hồ trước. Cô ấy không thể biến mất mà không báo một câu. Cô Cẩm, coi như em cầu xin cô tới Tịch gia một chuyến có được không?

Hôm nay là ngày gì mà nhiều người hỏi cô "Có được không?" thế nhỉ?

Này xem như anh em Tịch Minh, Tịch Phụng cũng coi trọng An Huyên đi. Bắt được ánh nhìn của Cẩm An, Phong Nhã tặc lưỡi, nhanh nhảu cầm lấy điện thoại:

- Nể tình cậu quỳ gối dập đầu cầu xin, bảo bối nhà tôi sẽ thân chinh ngự giá tới Tịch gia.

Hơ... Cẩm An lục lọi đầu óc mình xem có trót bỏ qua đoạn Tịch Minh "quỳ gối dập đầu" lúc nào. Không kịp để bất cứ ai phí lời thêm một giây, Phong Nhã ngắt máy, nhanh chóng lấy áo khoác cho Cẩm An rồi kéo cô xuống tầng hầm lấy xe. Năm phút sau, chiếc Porsche phóng ào ào trên đường phố.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tập trung cao độ của Phong Nhã, Cẩm An đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nhanh đến mức cô không kịp bụm miệng lại:

- Ngày xưa Tiểu Nhã có như thế?

Két!!!

Cả thân người Cẩm An lao về trước, may là nhờ đai an toàn giữ lại, nếu không, với tốc độ dừng đột ngột của chiếc Porsche, cô hoàn toàn có thể húc vỡ cửa kính, bắn ra ngoài.

Cô kinh hãi nhìn chằm chằm về phía trước. May là bọn họ đang ở trên đường vắng.

- Tiểu Nhã...?

Trên ghế lái, Phong Nhã sắc mặt tối om như Diêm la. Cậu nhìn cô, đáy mắt sáng rực ngọn lửa giận dữ. Dường như trong một khoảng khắc, cô nhìn thấy giữa ngọn lửa kia một hình hài gầy gò, nhỏ bé đang điên cuồng gào thét, đập cửa đòi "cô Cẩm An". Tiếng hét đến lạc cả giọng cuối cùng vô vọng rơi tõm vào màn đêm mênh mông, tuyệt không một lời đáp lại. Và hơi lạnh đến thấu xương cứ len lỏi vào từng thớ thịt, khiến thân hình gầy gò kia càng thêm run rẩy, đôi mắt trong veo cứ thẫm lại, ngày một tăm tối như một cái giếng sâu không thấy đáy. Phong Nhã năm mười ba tuổi đã hiểu được thế nào là bị vứt bỏ, thế nào là đau thấu tận xương tủy.

- Cô đoán xem...

Cậu chua xót cười, rồi không chờ cô trả lời, lại lặng lẽ lái xe, hai mắt hoàn toàn hướng thẳng về phía trước.

Cẩm An sau cơn thất kinh cũng không dám nhiều lời, im lặng tự kiểm điểm. Ngày hôm nay, cô đã hai lần làm Tiểu Nhã phải đau lòng rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đợt này tui off hơi lâu, bà con cô bác cứ liên tục nhắc nhỏm mãi làm tui có chút áy náy. Thực ra là vì máy tính đơ đơ, người cũng đơ đơ nên không nhúc nhích được chữ nào.

Tệ hơn nữa, tui mới nghe tin Phong Nhã "bản gốc" sắp đi du học nên... hừm, chẳng biết nói sao nữa. Tuy bản gốc này không có bá đạo như Tiểu Nhã của nhà Cẩm An nhưng chính là nguồn cảm hứng khiến tôi viết ra "Chỉ cô là ngoại lệ". Nghĩ đến việc từ nay không còn con người cao ráo, trắng trẻo như muốn phát sáng, không còn ánh mắt trong veo cùng vẻ mặt đẹp trai lãnh đạm kia mà tui thấy lòng rười rượi... Lại còn được bonus thêm thông tin rằng Phong Nhã "bản gốc" đã có bạn gái rồi (lúc sau lại nghe tin bọn họ vừa say goodbye), người kia lại không phải là đối tượng ưu tú, ngoan ngoãn cho lắm, cũng không phải kiểu ngốc nghếch, đanh đá như cô Cẩm, tui lại càng nản hơn. Mà nghe kể lại mấy việc về Phong Nhã "bản gốc", tui cũng nhận ra tính cách người ấy cũng không như mình tưởng tượng 100%.

Chap này tui viết thật khó khăn, bởi lẽ hình mẫu của tui đã sụp đổ. Thành ra tui cứ bị chông chênh, xây dựng nhân vật không còn được nhất quán. Tui không muốn drop bộ này vì dù sao với tui Phong Nhã cũng là một ấn tượng đẹp. Nhưng tượng đài giờ đã đổ thì tui lại bơ vơ, không biết phải làm sao. Viết tiếp thì càng thêm loạn, có khi lại thành bôi xấu nhân vật Tiểu Nhã...

Haix, cuộc đời này... Chẳng biết đến bao giờ tui mới gặp lại được một người khiến tim mình đập loạn như thế này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro