Chap 10: Tiểu biệt thắng tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phong Nhã rời khỏi nhà đuổi theo đám người của Tịch Minh, Cẩm An không cách nào ngủ được.

Mở cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng trong veo như mảnh bạc nõn đã trôi lên đỉnh trời. Ánh sáng lung linh xuyên qua những tán cây lay động, mang theo hơi thở mùa hè chầm chậm lan vào phòng. Cảnh vật quen thuộc thế mà hôm nay thật xa lạ.

Từ bao giờ mà vắng Tiểu Nhã cô lại thấy không quen?

Tối nay cô đã được chứng kiến tận mắt việc anh em Tịch gia phản ứng với việc An Huyên bị mất tích như thế nào. Trong mắt Tịch Minh mười phần thì đến bảy phần là lo lắng, ba phần còn lại là giận dữ.

Lại nghĩ đến ánh nhìn dữ dội của Tiểu Nhã trong xe hơi, phẫn hận dâng cao đến ngạt thở. Mối quan hệ lằng nhằng này của hai người đến cuối cùng là thứ gì, chính cô cũng không gọi tên nổi nữa. 

Giáo viên cùng học sinh? - Là chuyện của mười năm trước. 

Người yêu? - Cả hai cũng chưa từng nói lời yêu với đối phương. 

Đùa giỡn chăng? - Có người nào lại mang thân mình từ nơi phong quang đến căn hộ bé tẹo phục vụ cơm nước, giặt giũ, làm đủ thứ việc từ nặng đến nhẹ chỉ để cợt nhả với đối phương?

Tiểu Nhã thậm chí còn có hôn ước với người khác, dù cậu quả quyết rằng cái hôn sự đó vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật, nhưng Cẩm An chắc chắn nếu không phải với cô gái này thì trước sau gì cậu cũng sẽ cưới một cô gái khác tương xứng về tuổi tác lẫn gia thế. 

Vấn đề chỉ là thời điểm mà thôi.

Nghĩ đến lúc Tiểu Nhã bắt đầu vượt qua giai đoạn kích động với cô, không khí giữa hai người cân bằng trở lại, rồi cậu sẽ hướng mối quan tâm của mình ra bên ngoài, trong lòng cô có chút mất mát. 

Nếu một ngày cậu dắt theo một cô gái khác đến trước mặt, vui vẻ giới thiệu hai người với nhau, cô nên phản ứng thế nào?

Phản ứng thế nào thì phù hợp với vị trí lộn xộn của mình?

Cẩm An thở một hơi dài thượt, lặng lẽ khép lại cánh cửa gỗ đã mòn. 

Đêm không có Tiểu Nhã thật dài, lại lạnh.

Có lẽ bọn họ chỉ là một dạng ... bạn tình.

Nghe thật mỉa mai làm sao!

Cẩm An chán nản mở điện thoại ra, vốn định tìm người bạn cũ nào đó nói chuyện một chút cho khuây khỏa, thì "tinh!" một cái, hộp thoại màu xanh mở toang trên màn hình.

<Cẩm đại tiểu thư chưa tiến hóa đến cấp độ mới, vẫn là cú đêm?> - Cái hình mặt cười đeo kính đen rất mực nguy hiểm nhấp nháy bên cạnh tên người kia: Trung Sơn kiều nữ.

Cô bật cười, nhanh tay bấm dòng chữ: 

<Bổn cung ưu tư chuyện quốc gia xã tắc nên khó yên giấc, cần người giải tỏa nỗi niềm. Quả nhiên là tâm linh tương thông mà! Không uổng công bổn cung lấy nước gạo nuôi ngươi từ thời sinh viên nghèo đói.>

Trung Sơn kiều nữ lập tức gửi lại một hình con chó nhỏ gặm xương, hai mắt long lanh nhảy lắc lư quanh khúc xương trắng hếu.

<Gia đây cũng đúng tiết nông nhàn. Đại tiểu thư có tâm sự gì cứ thoải mái xả. Trí tuệ siêu việt của gia sẽ khai tâm mở trí cho nàng.>

Cẩm An cười phì.

Trung Sơn kiều nữ đúng là cạ cứng của cô, sẵn sàng đón ý đồng bọn bất cứ lúc nào. Từ thời sinh viên, sau lần đầu gặp mặt trong kí túc có chút lộn xộn, bọn họ liền ngày một thân, trở thành một cặp bài trùng.

<Đúng là tâm trí bổn cung lu mờ lắm rồi. Nhìn nhận cái gì cũng chẳng biết đúng sai thế nào nữa.>

<Ồ!>, thêm hai cái kí tự @@ được gửi lại. "Thế giới này chính là được sinh ra từ những sai sót mà. Đến cái tên bị viết sai tận hai lần của gia đây mà thiên hạ vẫn coi nó là "dấu xác nhận đáng tin nhất" cho mấy tiểu thuyết ngôn tình thì thiên hạ nào có cái gì là đúng."

<Ừm, tiểu thuyết gia, ngươi nói chí phải.>

Vốn Trung Sơn phải có tên là Trang Son mới đúng, nhưng lại được số phận ưu ái viết sai đến hai lần thật.

Ngày ấy, cha mẹ Trung Sơn tuổi đã cao, mãi mới sinh được mụn con. Thế là bao nhiêu yêu thương dồn cả vào tiểu công chúa này, từ tã, sữa, bao tay... cái gì cũng chọn loại tốt nhất, độc đáo nhất khiến các ông bố bà mẹ trong thôn phải lác mắt. 

Cái tên dĩ nhiên không ngoại lệ, cả hai xem hết sách nọ đến thầy kia, nhấc lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần mới chọn được một cái hết sức ưng ý, vừa sâu xa ý vị lại hài hòa âm thanh, chỉ chờ ngày hoàng đạo ra ủy ban làm khai sinh.

Thế mà vào đúng ngày hoàng đạo ấy, hai người lại cãi nhau. 

Bố Trung Sơn cãi thua, liền tính kế lẻn đi ra ủy ban một mình, nói nhỏ với viên công chức đặt tên con là Trang - mối tình đầu từ thời mặc quần thủng đít để chọc tức vợ. 

Ngờ đâu, viên chức kia chữ xấu như gà bới liền viết chữ "a" hở toang hoác thành"u". 

Bố Trung Sơn vừa định mở miệng phàn nàn thì đúng lúc ấy mẹ Trung Sơn tay cầm chày phóng xe đạp tới nơi, ông già nhát gan đành vắt chân lên cổ chạy ra cửa sau của ủy ban. 

Mẹ Trung Sơn biết là bút đã hạ không thể sửa được nữa, liền hùng hùng hổ hổ lao đến trước mặt viên công chức, rống lên: "Thêm chữ Son vào đằng sau đi. Tôi muốn con gái cả đời may mắn, không như tôi lấy phải kẻ tệ hại!". 

Viên công chức bị khí thế của mẹ Trung Sơn ép cho lẩy bẩy cả hai cái ống đồng, vội phóng bút viết thêm một chữ. Nhưng mà tay run quá, thành ra lại nguệch một nét cuối cùng.

Thế là bé gái sơ sinh mang tã loại tốt nhất của thôn có thêm một thứ độc đáo nữa khiến tất cả các ông bố bà mẹ lác mắt.

Trung Sơn lớn lên xinh đẹp như hoa, tính tình lại phóng khoáng, từ khi còn là sinh viên đã chuyên viết tiểu thuyết ba xu đăng trên các diễn đàn tuổi mới lớn. Đến nay cũng gần chục năm trong nghề, đã mang cái tên vô cùng nam tính của mình biến thành thương hiệu bảo chứng với vô số độc giả.

<An ngố, nghe cậu than thở thế, phải chăng đã nghe tin anh ta về nước rồi?>

<Tin gì cơ?>, Cẩm An có chút mơ hồ.

Trung Sơn liền nhanh chóng báo cáo: 

<Dũng Bá Huy vừa trở về, cả bọn còn đang hẹn nhau gặp mặt chào mừng anh ta đây. Tớ được giao nhiệm vụ liên lạc với cậu.>

Kể từ khi tốt nghiệp, Cẩm An thay số liên lạc, đổi email, bỏ tài khoản mạng xã hội. Đám bạn cũ chỉ duy nhất còn Trung Sơn là liên lạc được với cô thông qua một nick chat  cũ chung của hai người.

<Sao mà lại trở về?>, trước khi kịp nhận ra thì mấy ngón tay của Cẩm An đã gửi xong tin nhắn.

Cô tự đập đầu mình vào gối. Đi chết đi, đã nói không quan tâm tới con người ấy nữa cơ mà!

Chuyện giữa hai người bọn họ đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Mấy năm nay cô làm như mắt mù tai điếc, hoàn toàn không tiếp nhận bất cứ thông tin nào về Dũng Bá Huy nữa. Trung Sơn cũng không nhắc đến anh ta một câu.

Thời gian qua đi, trong bộ não cá vàng của Cẩm An, những kỉ niệm về Dũng Bá Huy đã là kiếp trước.

Vết thương trong lòng theo đó cũng khép miệng, kéo lên da non.

Thế mà hôm nay nghe đến cái tên ấy, tự nhiên vết thương tưởng đã lành lại bật máu.

<Vì sao ấy à? Chi bằng đích thân cậu tự đến thẩm vấn xem sao.>

Cẩm An cười nhạt, người ta nếu thật sự muốn nói đã không chờ đến lượt cô phải hỏi.

<Dù sao về thì cũng đã về rồi. Coi như có cái cớ cho chúng mình gặp nhau. Hôm ấy ăn mặc xinh đẹp một tí để chụp nhiều ảnh nhé.>

<An ngố, cậu đã bớt ngố rồi đấy.>

Hai người nói thêm dăm ba câu chuyện vu vơ nữa rồi Cẩm An tắt máy. Trung Sơn còn hẹn cuối tuần qua đón cô đi shopping, Cẩm An liền vui vẻ đồng ý.

Phong Nhã sau đêm ấy hình như càng bận rộn thêm, thời gian vắng nhà cũng nhiều hơn. 

Có những hôm cậu trở về lúc hai giờ sáng, không nỡ làm Cẩm An thức giấc, chỉ khe khẽ trèo lên giường ôm cô một lúc rồi lại rời đi trước khi mặt trời mọc.

Không gặp nhau cũng tốt. 

Cẩm An thở phào vì tạm thời không phải đối diện với thiếu niên này.

Có điều, mấy ngày liền về nhà thấy đèn đóm tối om, cũng không có người ra đón, cũng có chút trống trải. Hơn nữa, còn phải tự mình nấu ăn. Dù Phong Nhã đã sắp xếp hết mọi thứ trong tủ lạnh, cô chỉ cần mang ra hâm nóng hoặc chế biến đơn giản nhưng cũng thấy chút gượng gạo.

Chết tiệt! Mới nửa năm mà cô đã bị người ta làm cho thoái hóa đến độ này... Dù sao cũng là quay lại cuộc sống lúc trước thôi mà...

Tối thứ sáu, cô về nhà hơi muộn. Vừa ngẫm nghĩ xem có nên làm biếng xuống cửa hàng tiện lợi mua đại cái gì bỏ bụng hay không thì mùi sườn nướng thơm lừng đã tỏa ra từ căn phòng nhỏ.

- Tiểu Nhã về rồi? - Cô mở toang cửa, giọng nói không kịp che giấu độ gấp gáp.

Phong Nhã quả nhiên đang bày biện mấy món ăn trên bàn, liền ngẩng lên nhìn cô mỉm cười, tác phong vẫn nho nhã, điềm đạm như trước. 

 Cẩm An mừng mừng tủi tủi nhìn khắp từ đầu đến chân Phong Nhã một lượt, thật sự đẹp trai đến chết người rồi!  

Hình như cậu cũng vừa về, áo vest, cà vạt còn vắt trên thành ghế, trên người vẫn mặc sơ mi cùng quần âu chẳng khác gì người trưởng thành. Lại thêm cái tạp dề buộc bên hông giống như nhân viên bồi bàn trẻ trung trong nhà hàng năm sao vậy. Tóm lại cực kì quyến rũ! 

Sườn nướng đỏ au trên đĩa cũng vô cùng phối hợp: "Chị gái, nhìn tôi nữa, nóng bỏng lắm đó!"  

Đối mặt với ánh mắt tham lam của Cẩm An, Phong Nhã vẫn không biến sắc:

- Cô lại về muộn. - Cậu nhàn nhạt nói - Đi tắm trước đi, có nước ấm rồi đó.

Những phân vân trong lòng cô đứng trước hình ảnh ngọt ngào của cậu bỗng bay đâu mất sạch.

Căn nhà nhỏ hôm nay đã sáng sủa hơn rất nhiều, nhìn Phong Nhã đi ra đi vào từ căn bếp đến phòng khách, trong lòng cô tự nhiên thấu hiểu cảm giác ấm áp trong lòng mấy vị tổng tài của tiểu thuyết ngôn tình. 

Có người chờ mình trở về nhà thật tốt biết bao!

- Sao thế? - Tiểu Nhã vội giữ chặt hai cái bát con trước sự nhào đến đột ngột của Cẩm An.

- Không có gì. - Cô ôm cứng cái eo săn chắc của cậu, cố tình dụi mặt vào ngực áo đang mở rộng, hít hít hà hà - Đã lâu không gặp, Tiểu Nhã.

Bộ dạng đói khát của Cẩm An làm Tiểu Nhã phì cười. Cậu đặt hai cái bát sứ xuống bàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc cô.

- Cẩm An, nhớ tôi lắm hả?

Cô gật gật, vẫn giấu mặt vào lồng ngực cậu. Mùi mồ hôi từ gáy cô tỏa ra kích thích khứu giác vô cùng.

Phong Nhã cười cười, giỏi lắm, cô gái này không uổng công cậu vất vả nuôi mỗi ngày!

- Vậy có muốn làm chút việc chào hỏi trước khi ăn không? - Khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên ám muội.

Cẩm An ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt. Bàn tay hư hỏng của cậu lập tức lần dọc theo sống lưng xuống, bóp nhẹ khối thịt mềm. Cô lập tức hiểu ra, hai gò má đỏ tưng bừng, lấy hết sức đẩy cậu một cái:

- Cô đi tắm đây!

Chưa kịp chạy, toàn thân Cẩm An đã bị cánh tay cứng rắn kéo sát lại. Thân thể cô áp sát vào dáng hình cao ráo của Tiểu Nhã.

- Chính cô chủ động trước... - Cậu hé miệng, hôn lấy cánh môi ngọt ngào của cô giáo mình. Chiếc tạp dề cũng tạm thời vắt lên thành ghế.


(Sườn nướng: "Vậy là ăn nhau trước rồi mới ăn tôi phải không?")


Rất ngọt... 

Bờ môi mọng nước của Cẩm An khiêu khích sự nhẫn nại của cậu. Sau những khoảnh khắc bất ngờ ban đầu, cô không còn chống cự nữa, ngoan ngoãn hé mở hai cánh hoa đón cậu tiến vào, trong khi đầu lưỡi không yên phận cứ đùa giỡn với kẻ xâm lược. Phong Nhã cực kì kiềm chế cảm giác muốn cắn mạnh vào cái lưỡi yêu tinh ấy, khiến nó phải khuất phục.

Cẩm An không hay biết nỗi khổ của nam sinh này, cứ liên tục cuốn lấy miếng thịt mềm mềm, ấm ấm, còn tranh thủ vươn lưỡi lên cọ mạnh vào chân răng khiến Phong Nhã càng thêm ngứa ngáy.

Cậu tóm chặt lấy eo cô, nhanh chóng cởi bỏ bộ váy đồng phục, làm lộ ra thân hình đầy đặn trắng trẻo trong bộ đồ lót đen rất mực quyến rũ.

Dáng người của Cẩm An nhìn qua có vẻ thon thả, nhưng khi loại bỏ quần áo thì quả thực rất đẫy đà. Bầu ngực tròn khiến người ta muốn dùng tay nhào nặn, mông vểnh cao, tôn lên vòng eo cong mềm mại. Ở bụng dưới còn có chút mỡ thừa như một vành đai ngọc, người ta nói là tướng vượng phu ích tử.

Cô gấp gáp vòng tay ôm chặt cổ Phong Nhã, đòi hỏi cậu nhiều hơn.

- Mới có mấy ngày... - Cậu thở dốc, không ngừng cắn mút làn da nõn nà bên dưới thân mình - Cô đã học được cách quyến rũ đàn ông như vậy.

Những nụ hôn tới tấp rơi xuống, phủ kín hai bầu ngực của Cẩm An. Trước sức nóng của dục vọng, mồ hôi cô cứ túa ra, với Phong Nhã thì có tác dụng cực mạnh không khác gì thuốc kích thích.

Khứu giác nhạy bén của cậu tham lam hít đầy hương thơm của riêng cô, từng ngóc ngách da thịt đều bị cậu dịu dàng chiếm đoạt. 

Vị giác sắc sảo cũng không ngừng nếm từng giọt mật ngọt ngào đang chầm chậm thấm ướt chiếc quần lót bé xíu.

Cô khẽ rên rỉ bên vành tai cậu:

- Nóng quá... Tiểu Nhã... 

Phong Nhã cũng dục hỏa đốt người nhưng vẫn kiên nhẫn từng động tác vuốt ve. Cậu thích làm cho cô phát điên lên, đến mức phải khóc, phải cầu xin cậu đi vào. 

Cậu đặt cô lên ghế, bản thân thì quỳ thấp trước mặt cô. Một tay cậu xoa nắn bên ngực mềm, một tay vuốt ve mắt cá chân cô cùng ống đồng trơn mượt.

- Ngoan nào... cô giáo, mở rộng chân ra chút nữa.

Cẩm An cồn cào da thịt, dù có chút xấu hổ nhưng vẫn rất phối hợp, mang cặp chân trắng nõn tách ra, đón chờ đối phương.

Ở vị trí của Phong Nhã có thể tận mắt chiêm ngưỡng đầy đủ cảnh đẹp ở cự li rất gần. Gần đến nỗi hơi thở của cậu cũng đủ sức chạm vào vùng da thịt nhạy cảm, châm lên vô số ngọn lửa khiêu khích.

 Thực ra không phải chỉ có Cẩm An phải chịu đựng khổ sở. Dáng vẻ mụ mị vì tình ái của cô, khuôn mặt đẫm nước, ánh mắt mênh mang, tư thế dâm lãng mời mọc thực sự giày vò định lực của Phong Nhã.

- Muốn tôi?

Cẩm An nức nở gật đầu. Phong Nhã chậm rãi cởi nốt chiếc quần nhỏ vốn đã ướt nhẹp của cô, sau đó âu yếm ghé sát miệng vào mút lấy cánh hoa mọng nước. Những ngón tay hư hỏng cũng liên tiếp đùa nghịch làm cô rùng mình.

- Nữa... Tiểu Nhã... cô muốn... - Cẩm An bị người ta dùng tay và miệng bức đến quẫn bách, cô lùa tay vào mái tóc nâu mềm mại của cậu, lôi kéo cậu vào sát hơn nữa.

Nhưng vẫn không đủ.

- Tiểu Nhã... khó chịu quá...

Phong Nhã vẫn làm như không nghe thấy, đầu lưỡi nhạy bén vẫn lùa vào trong liếm láp thịt mềm như trêu ngươi đối phương. Cậu lại còn dùng răng nhay cắn hạt đậu đỏ sưng phồng của cô, khiến cô giật nảy người, phía dưới nước tuôn ra ồ ạt.

- Không... - Cẩm An hổn hển tóm lấy cánh tay rắn chắc của Phong Nhã, nghẹn ngào cầu xin - Tiểu Nhã, xin em đấy... Cô chịu hết nổi rồi...

Lúc này Phong Nhã mới dừng lại. Cậu ngẩng lên chiêm ngưỡng khuôn mặt thấm đẫm dục vọng của cô giáo mình, trên khóe miệng cùng cằm cậu vẫn dính một lớp ái dịch bóng loáng.

Nụ cười xấu xa hiếm hoi được Phong Nhã treo lên:

- Cô muốn gì? Em sẽ giúp, cô giáo của em.

Bức tường thành Cẩm An dựng lên hoàn toàn tan rã trước bộ dạng vô lại này:

- Muốn... Tiểu Nhã... Muốn em... đi vào... 

Phong Nhã hài lòng, đến bây giờ mới trút bỏ hết quần áo của mình. Cậu mang phân thân to lớn kề sát vào vùng ướt át, cắn răng nhấn vào.

Thật sung sướng khó tả!

Mấy ngày liền không được thân mật với cô khiến cậu khổ sở. Giờ là lúc đòi cô bù đắp lại cho những thiếu thốn cậu phải chịu.

Cả hai ngọt ngào dây dưa mãi tới mười giờ đêm mới dứt.

Cẩm An nằm trên người Phong Nhã, uể oải không buồn nhấc tay, mặc kệ thiếu niên kia đang vô cùng sảng khoái, hết hôn hít lại vuốt ve khắp người cô.

- Ngày mai chúng ta hẹn hò đi. Cô muốn đi xem triển lãm tranh không?

Cẩm An tính gật đầu mà chợt  nhớ ra một việc, bèn nói:

- Mai cô có hẹn rồi.

- Với ai vậy?

- Bạn học cũ.

Phong Nhã tần ngần nhưng cũng không nói thêm gì nữa. 

Cái bụng của Cẩm An đột nhiên réo ùng ục khiến bầu không khí lãng mạn vỡ tan tành.

- Được rồi - Phong Nhã bật cười - Đi tắm đi. Sườn nướng cũng chờ lâu lắm rồi.


(Sườn nướng: "Đúng đó, anh giai. Hai người làm lâu quá, toàn thân tôi nguội ngắt cả rồi.")


Cậu bế cô vào phòng tắm, cẩn thận điều chỉnh vòi hoa sen thành nước ấm. Bản thân mình thì chỉ tắm qua rồi ra ngoài trước, mang tảng sườn khổng lồ đã nguội bỏ vào lò vi sóng.

Lúc mang đĩa sườn nóng hổi ra, thuận tiện nhìn qua tờ lịch tháng treo trên tường một chút. 

Đây rồi, ngày mai... Phong Nhã cau mày nhìn hình trái tim to tướng được chủ nhân quyển lịch vẽ trên đó. 

Cái tên trong hình trái tim thật chói mắt!

 Mới mấy ngày vắng vẻ, cô giáo của cậu đã có người khác rồi sao?

Ánh mắt trong veo liền thẫm lại như đáy hồ. Cả thân hình cao ráo đứng sững một lúc lâu, hàn khí từng hồi tỏa ra lạnh lẽo như thể muốn làm cái đĩa trong tay đóng băng luôn.


(Sườn nướng: "Mấy người làm ơn ăn tôi đi. Nóng nóng lạnh lạnh thế này...Tôi không muốn bị tra tấn nữa." T_T)


Đúng lúc đó, Cẩm An vừa thư thái từ nhà tắm đi ra, vui vẻ gọi:

- Mau ăn thôi, cô đói rồi.

Phong Nhã vẫn như atula đứng trước tấm lịch, lạnh giọng hỏi:

- Trung Sơn là ai?

- Hả? - Cô ngẩng đầu nhìn bộ dạng như muốn giết người của cậu, đột nhiên không kìm được một trận cười.

Bữa cơm hôm ấy ăn cũng lâu hơn mọi ngày.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chap này có nhiều protein quá không? ^^

Ta vốn định viết truyện này kiểu ngôn tình lãng mạn, hạn chế thịt thà cá mú nhưng không hiểu sao chap này lại thành ra như thế (Không khéo là do quen thói viết bộ Hai người... kia! >.<)

Hôm trước có người thắc mắc Phong Nhã có thật ngoài đời còn Cẩm An thì sao. Ta xin thưa là cô Cẩm không có thật đâu ạ (nên đến cái tên cũng phải thay đổi) :)) Nói đúng hơn là hình mẫu ban đầu của cô Cẩm cũng có ngoài đời đó, nhưng ta không nghĩ hai người này lại quen nhau (có thể họ biết nhau vì cùng 1 trường nha). Chứ nếu thực sự bọn họ quen nhau thì... *toát mồ hôi* (-_-!)

 Với lại, nhân vật Cẩm An sau đó được xây dựng theo kiểu lấy từ mỗi người một chút.

Ta muốn các bạn gái đọc xong đều thấy có bóng dáng bản thân mình trong Cẩm An. 

Bởi vì ai cũng xứng đáng có một Phong Nhã cho riêng mình mà ^^

Ngoài lề: hôm qua ta mò vào fanpage trường Phong Nhã để lấy cảm hứng viết, tìm được mấy cái ảnh chụp bạn ý đang dự hội thảo với làm thí nghiệm khoa học, đẹp trai lồng lộn. Ta ghen tị với mấy bạn nữ học trường đó quá á á á á!

Chap này viết xong up luôn nên chưa soát lỗi chính tả, lỗi type. Thỉnh các bạn đọc nếu thấy thì comt vào chỗ đó giúp ta để mai mốt ta sửa nhé. Giờ đi ngủ đã, mai lại bận rùi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro