Chương 11: Thể loại ngôn tình cấm luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần trời đẹp, Cẩm An không biếng nhác nằm ườn trên giường như mọi lần. Khi Phong Nhã mở mắt ra, cô đang ào ào xối nước trong nhà tắm rồi.

Hẹn với Trung Sơn mà cũng mất công dậy sớm như vậy... Phong Nhã hơi bực bội, đã lâu mới có ngày nghỉ, vậy mà cô giáo ngốc nhà cậu lại tung tẩy xách túi đi hẹn hò với người khác. 

Hôm qua, khi thấy cậu sắp sửa bùng nổ trước tờ lịch, Cẩm An vội vàng nhắc lại vài kỷ niệm về Trung Sơn. Hồi bọn họ sống với nhau, cậu cũng đã gặp qua cô gái kia vài lần. Cô ta khá thân thiết Cẩm An, tính tình sôi nổi nhưng hay thích động tay động chân sờ soạng Cẩm An, khiến Phong Nhã cực kì khó chịu. Mỗi lần bọn họ gặp nhau, Trung Sơn hình như càng thích ôm cô bạn gái, vẻ mặt khiêu khích làm cho cậu tức điên. 

Cậu có nên đi cùng không? Hừm, Phong Nhã bắt đầu nghĩ một lí do phù hợp. Làm lái xe cho cô? Xách đồ hộ? Tiện đường đi cùng? Chào hỏi người quen cũ?... 

Không được, mấy lời xàm xí này sẽ bị cô ấy bác bỏ ngay! Phong Nhã lại trầm ngâm, chưa kịp nghĩ tiếp thì cửa phòng ngủ đã mở ra. Cậu liếc sang, sững sờ nhìn cô cũng đang chết đứng trong tấm khăn tắm ngắn cũn.

Khóe miệng ngọt ngào của cô hơi hé, vẻ bối rối thấm đẫm cả trong những lọn tóc ẩm ướt rung rung.

- À... dậy rồi sao? - Cẩm An ngượng ngùng bước tới bên tủ quần áo, cố lấy cánh tủ che lấp đi dáng hình thiếu kín đáo của mình - Cô tưởng em vẫn ngủ... nên...

Nên cô mới lười mang theo quần áo vào phòng tắm, định tắm xong mới ra lấy chứ gì? Phong Nhã lập tức cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể mình. Cậu khẽ nhếch môi, từ tốn điều chỉnh lại tư thế nửa nằm nửa ngồi thoải mái nhất, một cánh tay gác lên sau đầu. Cậu trêu chọc:

- Ngày nào tôi cũng dậy giờ này, cô giáo thân mến ạ. - Thấy cô im lặng, cả thân mình như muốn chui tọt vào trong hốc tủ, cậu lại càng buồn cười - Tục ngữ nước ngoài có câu: "Con chim dậy sớm sẽ bắt được sâu", quả nhiên không sai.

Từ sau cánh tủ, Cẩm An ló đầu ra, nhăn nhó: "Cô không phải sâu!"

- Ồ, tôi có thể cho cô mượn một con cầm chơi! - Chỉ đợi có vậy, Phong Nhã hồ hởi ném tấm chăn qua một bên, rảo bước tới bên cánh tủ.

Dĩ nhiên Cẩm An chống cự kịch liệt, cô còn phải lựa đồ rồi trang điểm một chút, không rảnh dây dưa với cậu. Nhưng cô lại quên mất Phong Nhã bây giờ không còn là cậu nhóc khi xưa. Chiều cao áp đảo, sức khỏe hơn người, lại thêm phản ứng sinh lí quen thuộc mỗi sáng sớm càng khiến cậu nhanh chóng bế thốc cô lên, hào hứng làm đủ thứ chuyện khiến cô phải đi tắm thêm lần nữa.

Cuộc chiến thể lực nào giữa hai người Cẩm An cũng thua. Trong lúc vận động, Phong Nhã tranh thủ đưa ra vài lí lẽ thuyết phục cô cho phép mình đi cùng. Cẩm An dĩ nhiên không chịu, đã lâu rồi cô mới gặp lại bạn cũ, còn muốn hàn huyên với người ta đủ chuyện to nhỏ. Lăn qua nói lai một hồi, cuối cùng, cô chỉ vớt vát được một điều kiện: "Tiểu Nhã chỉ được ra chào hỏi!"

Hai tiếng đồng hồ sau, Cẩm An xong xuôi mọi việc, cho thiếu niên hung hăng kia ăn no, chọn một bộ đồ vừa gọn gàng vừa thoải mái, nước hoa cũng xức xong thì chuông cửa vang lên. 

Phong Nhã theo thói quen bước ra mở cửa, trên người chỉ có độc một chiếc quần ngủ! 

Trước khi vặn tay nắm cửa, cậu chợt dừng lại, nghĩ nghĩ một chút, rồi đưa tay kéo cạp quần trễ hơn một tẹo. Khóe miệng cậu nhếch lên, hoàn toàn hình dung được vẻ bại trận tơi tả của "tình địch". Cậy là bạn gái cũ thì có thể thoải mái ôm, thoải mái sờ cô giáo của cậu sao? Hôm nay, cậu sẽ chân chính cho cô ta mở rộng tầm mắt, biết thế nào là khác-biệt-lớn-lao-về-phúc-lợi-giới-tính!

Với dáng vẻ uể oải lười biếng đầy mãn nguyện, Phong Nhã hiên ngang mở toang cửa nhà.

 Bên ngoài cánh cửa, vị khách có khuôn mặt tròn với đôi mắt lấp lánh chưa kịp tít lại để gọi : "An An..." thì đã vội mở trừng trừng, nhìn anh chàng cao lớn với làn da trắng muốt, khuôn mặt với những nét sắc sảo như tạc từ bạch ngọc, trần trụi đứng trước mặt không khác gì một pho tượng Hy Lạp.

Phong Nhã nhìn vị khách đang há hốc miệng, cảm thấy hình như mình vừa bị hào quang chiếu mù mắt rồi!

Thoáng chốc, phần ngực trần phô phang như bị trận gió lạnh từ Bắc Cực quét qua, không tránh nổi run rẩy. Hít một hơi để đè nén khao khát được mặc thêm quần áo, cậu mỉm cười:

- Chào... bác gái.

Phong Nhã cứng nhắc nhích sang bên cạnh, nhường đường cho khách. Nhưng"bác gái" không những không tiến vào mà còn bước giật lùi ra hành lang, ngó lên cái bảng ghi số phòng.

Đúng số này!

Chẳng có lẽ... 

Não phải và não trái của bà lập tức bắt tay làm việc. 

Đây đúng là căn hộ con gái bà thuê. 

Mấy chục năm nay bà cũng không đẻ cho nó đứa em trai nào. 

Mà thằng ranh nhìn như lai Tây kia còn thản nhiên "Chào bác gái" trong khi trên người có độc cái quần dài.

Chả có lẽ... 

Nghĩ tới đó, khóe miệng bà giật giật, cơ mặt kéo căng hết cỡ... Ông trời ơi! Quả bom nổ chậm của nhà bà đã được thằng ranh này tháo ngòi rồi?!

Bà Phí tức tốc nhe ra hai mươi hai cái răng, bàn tay mập mạp thân mật vỗ bồm bộp lên lồng ngực trắng trẻo, săn chắc trước mặt:

- Chao xìn! Chao xìn! Cậu là người yêu của An An? Ôi, sao mà đẹp trai quá thể! Nhìn xem mấy khối cơ bắp này, có khác gì Lý Đức phiên bản da trắng không! Ối giồi, sờ mà xem, chuột chít lại còn giật giật như bị mèo truy sát này. Kích thích quá cơ!...

Phong Nhã lịch sự đáp lại, trong lòng lập tức cảnh giác. Mẹ Cẩm An, tức bà Phí họ Phạm này, trước kia rất dị ứng với việc con gái quen bạn trai, sao giờ lại mừng như bắt được vàng thế này? Trong mấy năm ngắn ngủi cậu ở nhà bọn họ, số lần cậu cùng bà phục kích đánh đuổi quân thù... à, không phải, đuổi mấy gã trai mon men làm quen Cẩm An còn nhiều hơn số tuổi của cậu lúc đó nữa.

Bên trong, "chủ nhà" cũng vừa ló ra, liền gọi:

- Trung Sơn đến? - Nụ cười trên mặt đột nhiên đông cứng - A... mẹ...

Bà Phí không thèm trả lời, liền bổ nhào đến, ôm chầm lấy con gái:

- Cái đứa con gái ngốc này! Có người yêu đẹp trai như vậy mà không hé răng với mẹ một câu. Có phải để cho người ta đớp sạch rồi không? Tội này đáng đánh!

Vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào mông con gái, lại tiếp tục nói tằng tằng:

- Anh chàng đẹp trai, cậu hài lòng với con gái của bác chứ? Nó tuy hơi già so với cậu một chút nhưng rất đáng yêu. Ăn khỏe, làm khỏe, đấy cậu xem, các cụ bảo khô chân gân mặt, tiền đắt cũng mua. Chân nó khô đến nứt toác cả ra thế này...

Dù biết bà Phí bắt đầu "giở võ" nhưng Phong Nhã cũng không kìm được mà liếc xuống cổ chân tròn lẳn của Cẩm An, khiến cô ngượng muốn chui xuống đất, vội kéo áo bà Phí:

- Mẹ, đấy là cách chọn trâu, sao mẹ lại ví với con! Con còn không phải tuổi trâu nữa...

- Im mồm - Bà lườm - Cả bố lẫn mẹ mày tuổi trâu, đẻ ra mày chả là con nghé con à? À mà nghé gì nữa, sắp ba mươi đến nơi rồi. Mày chuẩn bị đủ điều kiến được duyệt vào viện bảo tàng, khu trưng bày đồ cổ rồi.

Bà Phí lại kéo con gái vào trong nhà, tiếp tục oang oang:

- Này cậu trai kia, sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy, cậu lại ở trong nhà đàn bà con gái thế này. Trai đơn gái chiếc, cậu muốn cả thiên hạ xúm vào phỉ nhổ nhân cách của con gái tôi có phải không? Hả? Cậu nói xem! Cậu tuổi Mão hay tuổi Dậu? Muốn diễn trò mèo mả gà đồng lắm phỏng? Nói cho cậu biết, con gái tôi nó tuổi trâu! 

- Con đã nói không phải trâu mà... - Cẩm An lí nhí, liếc Phong Nhã vẫn đang mỉm cười.

- Dạ tốt quá, bác gái. -Cậu gật gù - Vừa hay con tuổi ngựa. Kể ra làm một cặp đầu trâu mặt ngựa cũng là cái thú.

Cẩm An: "..."

Bà Phí: "..."

Hừm, dám ngang nhiên đáp lời bà mà mặt không biến sắc! Hàng này xem ra cũng không phải chỉ có mỗi cái mã.

Cẩm An lấy cớ hỏi han mẫu hậu đại nhân dăm câu ba điều phải trái để Phong Nhã tranh thủ đi tìm vải đắp lên người. Cậu vừa đi khuất tầm mắt, bà Phí lập tức hóa thân thành Conan. Bà đẩy gọng kính trên sống mũi tẹt của mình lên, ánh mắt sắc như dao cau ghim chặt vào Cẩm An, khiến cô có cảm giác mình như bị dính vào tấm bia của tiết mục "phi dao" vậy. Trả lời sai một câu là "Phập!"

Mồ hôi cô túa ra, càng thấy tuyệt vọng hơn. 

Sau chừng mười phút, bà Phí đã nắm đủ lượng thông tin cần thiết. Lần đầu tiên trong đời bà thấy bối rối, không biết nên có thái độ như thế nào với "thằng lính phá bom mang dáng dấp châu Âu" kia. 

Tiểu Nhã... a, Tiểu Nhã... Bà không giấu nổi một tiếng thở dài.

Mười năm trước nó còn ngây thơ, đáng yêu, bộ dạng gầy tong teo, lại còn ít nói. Tối tối cơm nước xong, bà cùng nó ra công viên tập aerobic. Ông chồng bà đau lưng, nó dùng cánh tay gầy guộc đấm đấm mỗi ngày. Trong trí nhớ của bà, thằng bé Tiểu Nhã đáng thương rất ngoan, bảo gì làm nấy, dù khuôn mặt nó lạnh tanh, chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc. Trừ tội hay bám Cẩm An ra thì cái gì nó làm cũng tốt, cơm nấu cũng ngon. Mỗi lần hai ông bà đi công tác về đều thấy con gái được cơm của thằng nhỏ nuôi đến phúng phính hai má, trông rất xinh đẹp. Cuối tuần rảnh rỗi nó còn vác cây gậy bóng chày cùng bà đi rình bắt gian tại trận. Sau này nó được người nhà đón về, bà chẳng còn ai sẵn sàng làm "quân lính" cho bà được hô to gọi nhỏ nữa.

Thấm thoát đã mười năm... Bà thở dài. Bây giờ...

Phong Nhã đã thay đồ xong, đứng dựa người vào khung cửa. Bà Phí nhìn cậu, không khỏi cảm thán: "Bây giờ... nó đã biến thành cái thể loại chỉ nhìn thôi cũng dễ làm con gái nhà người ta mang bầu."

Phong Nhã vẫn tỉnh rụi, nhanh chóng bước vào bếp, ngoan ngoãn hỏi:

- Bác gái ăn sáng chưa? Con nấu mì hay cơm rang cho bác.

Bà Phí tính nạt nộ thêm mấy câu, nhưng thấy Tiểu Nhã đã buộc xong tạp dề, một tay cầm đũa, một tay mở bếp, bà lại thốt lên: "Cơm... cơm rang..."

Tiên sư nhà nó chứ, đẹp trai mù mắt bà rồi!

Bữa sáng hội ngộ cảm động càng thêm náo nhiệt khi Trung Sơn xinh đẹp đến góp phần.

Cẩm An quả thực muốn chui quách xuống hố cho rồi. Quả nhiên giấy chẳng gói được lửa. Dưới tài thám tử của bà Phí và bộ óc tưởng tượng siêu phàm của nhà văn ba xu Trung Sơn, Phong Nhã dõng dạc hiên ngang được bước lên sàn với tư cách là nam chính! Câu chuyện mà Cẩm An thuật lại, cố hết sức để bỏ qua những chi tiết đỏ mặt, được dán mác ngôn tình, thể loại sư đồ, có h, thiếu chút nữa thành ngược luyến tàn tâm! 

--------------------------------------------------------------------

Hi everyone, đã lâu mới gặp. Kì nghỉ hè của mọi người vui chứ? Ta cứ ngỡ mình chẳng bao giờ quay lại wattpad nữa cơ :)) Định tu tâm tích đức, tránh xa mọi cám dỗ mà bất thành :))

Hôm trước có bạn nào đó comt rằng đã 1 năm rồi, làm ta giật cả mình, hóa ra thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng vậy. Nên là ta cũng cảm động rưng rưng, không ngờ sau 1 năm vẫn có người đứng đợi.

Thôi thì ngòi bút có chút mai một, nhưng cũng góp vui cho những độc giả kiên nhẫn, đáng yêu chút chút này. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro