Vài lời gửi Seongmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đây mình lo cho Seongmin. Bạn là một người tri kỉ, một nửa không thể tách rời với Woongki, mình đã quen việc nhìn thấy hai bạn song hành. Mà gần đây Seongmin đột nhiên tĩnh lặng quá, mình lo Seongmin sẽ bỏ Woongki ở lại mất.

Seongmin có tính cách trái ngược với vẻ ngoài cao to của bạn, bạn thật ra lại rất mềm mỏng và dịu dàng. Sao trên đời có thể có một người ngọt ngào, đáng yêu đến vậy. Từ cách bạn giao tiếp, nói chuyện đến cách bạn đùa giỡn, nó lại nhẹ nhàng đến mềm lòng. Nếu gọi Woongki là năng lượng mặt của mặt trời thì Seongmin sẽ là năng lượng nhật thực. Bạn không hẳn sẽ điềm tĩnh như mặt trăng hay tươi sáng như mặt trời, mà bạn sẽ sôi động theo cách rất êm ả.

Cuộc đời của bạn, mọi sự nằm trong bàn tay bạn. Nhưng mình sợ nghĩ đến viễn cảnh nhìn thấy Woongki không có Seongmin bên cạnh nuông chiều, bảo bọc nữa. Hai bạn là một kí ức rất đẹp mà mình không bao giờ muốn nó tan biến. Mình biết Seongmin đã từng muốn bỏ cuộc chứ, mình biết cuộc sống idol vất vả lắm, nhất là khi bạn đang bị bó buộc ở một nơi tối tăm. Nhưng mình vẫn mong Seongmin cố thêm một chút, mình sẽ đứng ở cuối đường hầm, dang rộng đôi tay chờ bạn chạy vào lòng mình, để mình sẽ thì thầm với bạn: "Cuộc chiến đã kết thúc rồi, bây giờ hãy hạnh phúc nhé Seongmin của mình!"

Đối với mình, Woongki đúng thật là một đứa trẻ rất đặc biệt, và tình cảm của mình dành cho Woongki cũng hơn bất cứ ai. Nhưng vì Seongmin cũng là một phần trong cuộc sống của Woongki, và như thế từng khung hình của Woongki đều có một Seongmin rất nhẹ nhàng ở ngay bên cạnh. Và cứ vậy, Seongmin cũng đi vào cuộc sống của mình.

Mình vẫn luôn nhìn thấy Seongmin và Woongki song song với nhau, nhưng trong mắt nhiều người, Seongmin bị lãng quên. Seongmin vẫn ở đó, chỉ là họ chẳng quý Seongmin cho bằng Woongki. Vốn dĩ việc này cũng rất bình thường thôi, vì idol mà, ai mà không có lượng fan của riêng mình. Chỉ là mình mang chấp niệm về đôi bạn tâm giao này. Nhìn thấy một người bị bỏ lại, mình cũng rất đau lòng.

Seongmin hãy kiên trì lên nhé, mình vẫn đợi ngày Seongmin nắm tay Woongki bước trên đường hoa, và mình sẽ ở ngay đó, cho hai bạn biết được bọn mình vẫn ngày ngày góp hoa trải đường cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro