Viết vào đầu ngày cuối tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là bình thường, mình sẽ viết cho Woongki vào buổi đêm. Nhưng hôm nay mình thức dậy khá sớm, nên mình nhớ bạn sớm hơn mọi ngày.

Mình biết rằng Woongki đã cố gắng xuất hiện để bọn mình đừng lo, nhưng biết sao đây, mình không thể làm gì khác khi trái tim mình cứ bồn chồn không yên. Mình từng bảo mình thấy Woongki ở Wakeone, mình sẽ yên lòng vì nghĩ rằng bạn vẫn còn ôm ấp những ước muốn được tái xuất. Nhưng đến hôm nay, điều đó không thể trấn tĩnh mình được nữa. Bạn nhỏ của mình ơi, rõ ràng nơi đó chẳng có dự định gì cho bạn cả, có phải bạn cũng nên rời đi rồi không? Woongki của mình xứng đáng bước trên một con đường trải sẵn thảm lông, hoa hồng cơ mà. Sao bạn lại cố bước đôi chân trần của bạn trên lối mòn đầy sỏi đá ấy?

Woongki sinh ra để biểu diễn, để toả sáng. Nên việc nếu một ngày, Woongki lui về chốn nghỉ, thì thật tiếc. Mình không tiếc cho bạn, mà mình tiếc cho thế giới này, đã vụt mất một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất trên khung trời khuất tầm mắt. Thật tiếc cho thế giới này, không được ngắm ngôi sao ấy, say sưa, trìu mến như mình ngay lúc này.

Woongki của mình còn trẻ, một người trẻ thì không nên phí hoài thanh xuân ở nơi tối tăm ấy mãi được, nên mình mong bạn hãy sớm tìm được cơ hội bước lên nơi hào quang nhé. Lúc ấy nhìn xuống, mình mong Woongki ngẫm lại được những tháng ngày lặng lẽ và không bao giờ kiêu ngạo. Và mình mong bạn sẽ điểm được mình giữa vạn tiếng hò reo. Mình thật bé nhỏ Woongki à, nhưng mình chỉ xin ông trời cho mình được một lần bạn để mắt đến, một lần thôi cũng đủ.

Hay thật, sao lúc nào Woongki cũng biết mình nhớ bạn hết vậy? Mình vừa định kết thúc dông dài ở đây thì thông báo về bạn cũng nhảy lên. Giá như, những lời này cũng được truyền qua sợi dây liên kết mà chạm đến bạn thì thật may.

Mình yêu, mình thương Woongki của mình. Hôm nay của bạn nhất định phải thật tươi tắn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro