Chương 1:Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội của tuổi 20 là những ngày cuối thu của hương hoa sữa nồng đượm ,cái hương thơm hăng hắc nhưng lại yên bình đến khó tả cái hương thơm chỉ của riêng Hà Nội.

Nhi và Hà bước ra từ cửa hàng ăn nhanh sau khi đã nắp đầy cái dạ dày trống rỗng.

Chiếc BMW sáng bóng đừng lại trước mặt Hà đưa cậu ấy về nhà.Còn lại mình Nhi cô đơn giữa lòng Hà Nội mưa tầm tã.

Hà Nội là thế luôn chào đón con người ta bằng những cơn mưa vội vã gột rửa mọi mệt mỏi chán trường. Nhi rất thích mưa nhưng mỗi lần thả mình vào mưa cô lại,nhớ anh mối tình đầu của mình anh không phải người đầu tiên cô hẹn hò cũng phải người mà cô trao cho nụ hôn đầu nhưng là người đầu tiên cô yêu bằng tất cả những gì mình có,mưa làm cô nhớ lại những rung động đầu đời đẹp đẽ nhưng chưa thể viết tiếp vì thiếu anh.

Cuộc sống của cô không hề cô độc bởi cô luôn nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người nhưng trong cô luôn tồn tại nỗi cô đơn khó tả bởi dù yêu sâu đậm ,yêu nhiều nhưng không bằng yêu đúng thời điểm. Và ở cái thời điểm thích hợp nhất trong cuộc đời anh đã đến bên cô,anh để lại trong cô những kí ức đẹp đến nỗi chẳng dám buông tay.

Nước Mĩ của tuổi 17 đối với cô là những kí ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân

-"Á..á..á cứu với mẹ ơi!!"_ Một cậu bé xinh xắn đáng yêu nào đó làm Nhi rơi xuống hồ_chết tiệt nước lạnh vậy trời_.Đang cố vùng vẫy ngoi lên thì cái chân của cô lại cứng đờ lại khôbg hiểu sao lần nào rơi xuống nước cô cũng bị chuột rút.

Thiên Tuấn thấy có người rơi xuống nước lền nhảy xuống giúp đỡ.

Nhi không hề bị ngạt nước nhưng cô vẫn cố giả bộ vùng vẫy dùng hết sức xé toạc chiếc nào sơ mi đen đầy bí ẩn kia phô ra một body mang tính cẩu huyết^-^ không hề nhẹ.Chất háo sắc nổi lên Nhi nhanh chóng thừa dịp'sàm sỡ' cái vùng ngực rắn chắc đang phô ra trước mặt."-""-""-"

_" Cô dừng lại được chưa vậy???"đang mỉm cười khúc khích vừa đó xong sao anh đã lôi cô lên nhanh vậy. Lúc này trước mặt cô là chàng trai với đôi mắt xanh như hồ đông đậm chất Âu. Nhưng cô vẫn giả bộ nhắm nghiền hai mắt lại.

-Rầm...Anh ném cô xuống đất rồi quay đi nhưng đôi môi lại kẽ cong lên mỉm cười nhìn lại bộ dạng ăn mày của mình.Mấy hàng cúc áo không cánh mà bay

Ôi cái thằng cha này tưởng có chút sắc đẹp có cái mặt vline, nước da trắng chút, mắt đẹp gì gì đó mà lên mặt hả ,nhưng mà người ta đẹp người ta có quyền

Cô trở về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp tự hỏi_haiz phải chăng mình không đủ sức hút để anh ta hào phóng mua cho bộ đồ sao???Đẹp trai mà ki bo

Trước sân nhà cô Mai-nhà cô đang ở cùng- có một vườn hoa rất đẹp. Cô lấy vòi tưới hồn nhiên tưới vung ra khắp nơi tứ phía xoay vong tròn thế rồi

-"Lại gì nữa đây ướt hết cả rồi.Ai mà vô duyên vậy???"Hắn hét lên...

Trong khi hắn vô cùng bực bội thì cô vẫn đơ ra tiếp tục hướng vòi tưới vào hắn.Hình như là tên hôm qua.360 kế lúc này chuồn là thượng sách chốn thôi nghĩ rồi cô nhanh chóng nằm ra đất để bụi cây che đi ai ngờ.

-"Tôi hết kiên nhẫn với cô rồi đó ra đây mau-'-"

-"Bình tĩnh đi anh bạn chúng ta đã gặp nhau rồi"Cô cười toe toét ngây thơ hết sức có thể mong anh bỏ qua sự việc đáng tiếc vừa xảy ra.

_"Cô đứng yên đó cấm chuồn"_ Nói rồi anh chạy vọt vào nhà đóng cửa cái rầm làm chói tai rất ghê rợn.

Cô ngó nghiêng bên góc nhà hắn_Hóa ra là hàng xóm _ Chắc anh đang thay đồ không biết anh sẽ xử đẹp mình như thế nào.Y như rằng...

"Ào ...ào..."Thiên Tuấn đứng trên ban công lấy xô nước đổ xuống đầu cô rồi thản nhiên nở nụ cười đầy man dợ.Có chút bất ngờ nhưng được thôi cô học diễn xuất bao năm nay không hề phí. Nghĩ rồi cô ngã quỵ xuống đầy yếu ớt và ôm đất ngay tại chỗ bất động.

Thiên Tuấn thấy cô như vậy tưởng cô bị gì, lao ra khỏi nhà bằng tốc độ ánh sáng rồi đạp tung cánh cửa sắt chạy lại chỗ cô đang nằm bất động đưa ngón tay lên mũi cô xem liệu cô còn thở không, liệu anh ta có bị bắt vô tù vì tội dội nước và kẻ khác không???

"Phập" rất nhanh gọn ngón tay thon dài trăng trắng của tên nào đó nằm ngọn trong miệng cô rồi ngay sau đó là tiếng kêu muốn thủng màng nhĩ vang lên"-""-"

-"Á....á...á... đau chết tôi rồi,cô...cô ở đâu chui ra vậy???"

- "Tôi ở bụng mẹ tôi ra,anh có ý kiến gì về việc sinh nở của gia đình tôi hả???" Thảo Nhi ghé sát mặt mình vào mặt Thiên Tuấn cười tinh nghịch mấy giọt nước từ tóc cũng rơi xuống áo anh.Hai hàng lông mày thanh tú của Thiên Tuấn xô lại gần nhau rồi bỗng nhiên cứng đờ 'đơ toàn tập'

Trong lúc Thiên Tuấn còn đang nghĩ ra ý kiến thắc mắc Thảo Nhi nhanh chóng đứng đậy vui vẻ nói:

- "Anh đợi tôi ở đây khoảng 10 phút yên tâm là tôi sẽ không chơi trò của Hồng hài nhi như anh đâu,nhớ đó "- Nói rồi cô chạy vào nhà thay quần áo, chuẩn bị có tên dẫn đi chơi rồi hí hí .
Đúng 10 phút sau Thảo Nhi bước ra ngoài cùng chiếc áo phông trơn màu xanh nước biển rộng dài qua hông che đi chiếc quần sooc bò rách rưới ,giày Nike đen cùng mái tóc dài xoăn nhẹ đã sấy khô vô cùng tự tin bước thật nhanh tới chỗ Thiên Tuấn cười hiền:

-"Cậu bạn đẹp trai ak mình tên Nhi chúng ta làm bạn được không?"》》》

-"Chào bạn mình tên Tuấn bạn vừa ăn phải thứ gì hả hay lại bị vẻ đẹp rạng ngời của mình làm cho phát sốt rồi*-*"đáp trả sự giả dối của cô anh cũng phô ra nụ cười thân thiện nhất với cô,quả thật rất động lòng người.

- "Bạn đẹp trai ak mới có 2 ngày mà chúng ta gặp nhau những 2 lần rồi đó "-" như vậy người ta gọi là có duyên trời định đó -_-(buồn nôn quá nhưng thôi coi như vì sự nghiệp cao cả-_-)Hơn thế nữa chúng ta cùng quê, mình muốn nhờ bạn..."

- "Đưa mình đi chơi chứ gì.Cô nghĩ tôi rảnh vậy sao? Mà với cái nhan sắc kia cô nghĩ đi cùng tôi sẽ toàn mạng trở về sao?".

-"Tôi đây mỗi ngày soi gương cả chục lần chưa bao giờ thấy chán cả,tôi đang lo lắng anh đi cùng tôi sợ khuôn mặt xấu xí của anh sẽ thảm hại hơn đó -". Cô nói mà chẳng suy nghĩ ai đời đang nịnh người ta chết đi được lại nói mấy lời đó.

-" Được thôi để xem ai sẽ là người thảm"Làm sao anh có thể từ chối khuôn mặt xinh xắn trước mặt đây một nét đẹp không kẻ vẽ,đôi mắt nâu lạ lẫm sâu thẳm,chiếc mũi cao thẳng cùng làn da trắng mịn đôi gò má hồng hồng rất đáng ghét. Anh nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của cô,lần đầu tiên anh nhìn ai lâu tới vậy.

- "Vậy được rồi đi thôi,đi thôi".Nói rồi Thảo Nhi bất chợt nắm lấy tay Thiên Tuấn chạy nhanh ra ngoài đường phố mà chẳng biết phải đi hướng nào, không hề để ý đến đôi mắt thoáng chút bất ngờ nhưng ẩn hiện ý cười của người phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro