Chương 2:Anh và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dẫn cô tới một nơi giống như chợ Đồng Xuân của Hà Nội vậy ở đây bán tất cả mọi loại hàng hóa rất bắt mắt.Có một cửa hàng đồ uống nhỏ ở đầu khu phố thiết kể theo phong cách cổ điển nhưng vẫn đậm chất hiện đại. Cô chỉ tay về hướng đó đi theo mùi hương ngọt ngào đó.Quay qua anh cô trưng ra cái bộ mặt thỏ nai nhất có thể:

-"Qua đó được không, tôi muốn thử ^-^"

-"Cô trả thì qua ^-^ "

Cô chẳng thèm trả lời tên keo kiệt này kéo Thiên Tuấn lại chỗ một bàn cạnh quầy pha chế.Nhìn menu cô chẳng ngại gọi ngay một ly ở hàng cao nhất và một ly hàng thấp nhất.Sau khi ly nước được mang lên cô thưởng thức ly nước thượng hạng của mình cảm thấy thật tuyệt.Còn đang mải thưởng thức bỗng anh tiến lại gần cô nói nhỏ:

-"Cô biết ly nước trong tay cô giá bao nhiêu không vậy???" Nét mặt nghiêm túc cùng với điệu cười cực kì gian xảo làm tôi run sợ Tôi cầm tờ menu lên xem lại thì quả thật choáng toàn tập -_-
-"Quát đờ hợi^^ sao đắt dữ vậy tôi uống nước chứ đâu có uống vàng_"sốc nghiêm trọng.

-"Tiểu thư à có gan uống mà không có gan trả hả???"

Bị khiêu khích cô gọi nhân viên cửa hàng lại rồi trả tiền hết sức hào phóng.Nhưng khi trả xong nhìn lại chiếc túi chỉ còn nụ cười Bác Hồ của mình."Tại sao mình lại mang cả Bác Hồ đi chơi đất Mĩ thế này???"Thật là... chỉ còn một cách duy nhất@@@

-"Bạn à!bạn có biết bạn là người đẹp trai nhất mà mình từng gặp không vậy???". Sự thật là vậy nhưng trong hoàn cảnh như giờ nó trở thành một lời nịnh bợ hết sức trắng trợn.

-"Haiz mình hiểu ý bạn,nhưng mình là người sống có quy tắc không bao giờ cho không ai cái gì_"Mất hết kiên nhẫn với tên này,trong khi ngoài kia người người nhà nhà đi lại trước mặt làm Thảo Nhi bực bội vội giật lấy chiếc ví đang đung đưa trước mặt mở ra coi thử.

Giàu dữ ^-^cậu ta con nhà tài phiệt hả trong ví cả đống tiền mặt rồi vài cái thẻ vàng sáng bóng thế này.

-"Tôi chỉ mượn thôi mà sau này nhất định sẽ trả đầy đủ.Cậu ngồi đây chờ tôi nhé đi xem một vòng tôi sẽ quay lại rồi mình đi nơi khác nha_ " cô bắt một tràng thật nhanh rồi không đợi Thiên Tuấn trả lời đẩy cửa lao ra ngoài chẳng khác nào tên tù trung thân vượt ngục.

Thực sự ngoài sức tưởng tượng cô không ngờ ở nước Mĩ xa hoa này lại có nơi tuyệt đến vậy.Những món ăn đường phố bắt mắt thơm nức giá cả cũng được xem là phải chăng hơn rất nhiều với ly nước vừa rồi nhưng thực ra làm gì có nơi nào ngon rẻ như Việt Nam chứ. Nếm thử rất nhiều món ăn mới,chụp đủ thứ ảnh,mua một vài món đồ cực xinh.Bỗng cô nhìn thấy một đôi khuyên tai hình thánh giá màu đen sáng bóng đặt ở ngữa là một viên đá màu đen lấp lánh.Chẳng hiểu sao cô cực thích nó rồi mua ngay lập tức.

Mua xong chiếc khuyên tai cô vội vàng quay trở về cửa hàng khi trước rất vui vẻ tưởng tượng ra những nơi sắp tới, cô muốn tới khu vui chơi trải nghiệm những trò chơi của đất Mĩ muốn hét lên tại trời Mĩ,rất nhiều thứ hiện ra làm cô cười khúc khích cả đường về.

Nhưng rồi khi đẩy cửa bước vào trong cảnh tượng trước mặt lại khiến nụ cười của cô chẳng hiểu sao đừng hẳn.

Trước mặt cô Thiên Tuấn đang tươi cười với em người Mĩ nào đó thân hình nóng bỏng chuẩn từng cm hai người đang nói chuyện rất vui vẻ có thể nhìn thấy ngay cô gái kia thích hắn"cái ánh mắt đưa tình thật là chướng mắt quá". Anh ta cũng chẳng khác gì cười quên cả trời đất,khác hẳn cái bản mặt khi hắn nói chuyện với cô.

_Mình đang nghĩ gì vậy tại sao phải quan tâm hắn đang cười nói vui vẻ với ai? Tại sao phải bực bội nhỉ?Dù rất khó hiểu với cảm xúc của chính mình nhưng cô nhanh chóng lấy lại biểu cảm thiên thần trong sáng tới gần nơi hai vị nào đó đang cưòi nói. Cô nói với anh:

- "Xin lỗi,có vẻ cậu đang bận tôi sẽ tự đi tới công viên gần đây.Cảm ơn về buổi sáng nay tiền thì sau này tôi sẽ trả.Chúc 2 người vui vẻ bye...".Nói rồi cô đi nhanh ra cửa coi như chưa nhìn thấy gì vội vàng đi hỏi mua bản đồ để tiếp tục ước mơ nước Mĩ tuyệt vời của mình.

Sau một hồi xem xem rồi lại hỏi hỏi cô cũng đến công viên gần nhất.Game start quẩy thôi cô chạy tới chạy lui hết trò nọ tới trò kia nhưng không hiểu tại sao mình không thể tập trung chơi được trò nào cả,không muốn cười,không muốn hét. Cô cũng rất khó hiểu cảm xúc của chính mình lúc này, trước đây nó chưa bao giờ xuất hiện chưa khi nào tâm trí cô  bị xâm chiếm hạnh hạ như vậy.Hình ảnh hai người kia cười nói vui vẻ cứ liên tục xuất hiện mà lạ hơn nó có thêm những chi tiết mới những chi tiết mà cô tự tưởng ra có những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp.
_Tỉnh lại đi_ cô tự gõ nhẹ vài cái vào đầu mình .Lúc này mới chợt nhận ra trời đã dần tối.Nghĩ lại khoảng thời gian vô nghĩa vừa qua cô tự hứa với bản thân "Nhất định sau này sẽ cùng người mình yêu nhất trở lại đây"Lời hứa của một FA 17 năm thờ ơ với mọi tình cảm

Bước chân ra ngoài đường phố là một khung cảnh xa lạ người xe tấp nập không ai đợi ai cứ vậy mà lướt qua nhau vội vã, hờ hững.Chỉ có mình cô đứng yên một chỗ, đứng yên không phải ngắm đường phố mà đứng yên là vì không biết đi đường nào để trở về -_-

Thực ra cô thậm chí còn chưa biết nhà cô mình nó ở chỗ tên là gì chưa kịp hỏi mà cũng yên tâm vì có người dẫn đi.Ai ngờ bây giờ thảm vậy.Chỉ còn cách mò lại đường cũ,tâm trạng không ổn định cô lại liên tục xem bản đồ liên tục hỏi mãi đến khi trời tối mịt mới mò về được tới cửa hàng ban sáng.

Vậy mà trời cũng thật muốn đùa lòng người trời tối mịt tất cả mọi hàng quán chẳng hiểu sao đều đóng cửa. Cảnh vật đã hãi hùng ghê rợn vậy rồi mà trên cao lại bắt đầu mưa tầm tã những hạt mưa cứ ào ào đổ xuống.Mái hiên trước cửa quá nhỏ làm cả người cô ướt nhẹp.Cái điện thoại thân yêu thì không thể lên nguồn vì ban sáng chụp hình quên trời đất. Thật muốn khóc quá đi ^^^ Tại sao số mình lại khổ vậy chứ???cô kêu lên đau xót.

Hết cách cô dành ngồi ở đó chờ tạnh mưa rồi sẽ mượn điện thoại ai đó gọi về nhưng chợt  cô đâu có nhớ số điện thoại của cô chú_Chết tiệt phải làm sao đây_.Nản quá cô nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc mà hôn sau đến sáng thức dậy sẽ được nằm trên giường nhà cô.Rồi cô ngủ quên luôn lúc nào không hay gạt hết mọi chuyện qua một bên.

Mãi một lúc lâu sau cô cảm nhận được mưa không còn hắt vào mình nữa cô mở mắt đôi mắt ướt nhẹp qua làn nước là hình ảnh của anh.Người  Thiên Tuấn lúc này cũng ướt nhẹp từ khi nào anh đang đứng trước mặt Thảo Nhi rồi từ từ gồi xuống chắn nước cho cô.

Giờ phút đó nhìn thấy hình ảnh của anh cảm xúc trong cô lại vui đến khó tả.Khi anh đang định nói gì đó cô bất chợt chẳng còn làm chủ được bản thân vòng ta qua cổ ôm lấy anh khóc nức nở.Nước mắt mặn chát hòa cùng với dòng nước mưa đang rơi bao nỗi cô đơn sợ hãi bị dồn nén thật kĩ vậy mà khi thấy anh chẳng hiểu sao cô không còn đủ dũng khí để giấu đi nữa.Mưa vẫn cứ rơi còn cô vẫn ôm anh khóc,khoảng lưng lạnh lẽo của cô cũng được bàn tay anh sưởi ấm,anh vỗ nhẹ vai cô rồi đỡ cô ngỗi dậy. Hòa vào tiếng mưa tí tách anh mỉm cười rồi nói với cô:

-" Giờ chúng ta về nhé!Muộn rồi ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta tắm mưa đi?".Chẳng đợi cô đồng ý anh kéo tay cô chạy ra khỏi mái hiên. Bàn tay ấm áp của anh nắm tay cô thật chặt hai con người cùng hòa vào mưa.Lần đầu tiên cô yêu mưa đến vậy,lần đầu tiên trái tim cô thật sự rung động, lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm từ một người xa lạ.Có lẽ cũng từ giây phút ấy cô đã thực sự thích anh.Thích rất nhiều cô muốn bàn tay này nắm lấy tay cô mãi mãi,muốn bóng lưng này luôn ở phía trước che chở cho cô. Nhưng có lẽ cô đã quá tham lam và ngốc nghếch anh là ai chứ?cô không biết anh là ai là người như thế nào. Nhưng cô luôn thích những trò chơi mạo hiểm

Chạy nhảy cả ngày trời thức sự cô không còn sức để chạy thêm nữa. Có thể anh cũng nhận ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt cô ngay khi ra tới đường lớn anh kéo cô ra hàng ghế trên lề đường rồi vãy taxi.Nhưng trời mưa lớn như vậy không có một chiếc xe nào đừng lại. Nhìn hình ảnh của anh quần áo ướt nhẹp đính sát vào người đang quơ tay rối rít thật làm người ta ấm lòng. Có lẽ anh giống như loài nhím nhím vậy nếu muốn tới gần ta không thể nhổ hết bộ lông của chúng, nhưng sẽ có một khoảng cách thích hợp để cả hai cùng được an toàn.

-"Thôi cô lên đây đi tôi đưa cô về" Nói rồi anh ngồi thấp người xuống để cô trèo lên tấm lưng của mình.

Cô cũng chẳng ngần ngại liền làm theo một cách rất ngoan ngoãn. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh cảm nhận thấy tấm lưng của anh thật chắc chắc.Nếu đây là mơ thì cô chẳng cần tỉnh lại vì ngay lúc này bên cạnh anh cô chẳng cần gì nữa cả.Thật hạnh phúc và bình yên.

Trong lúc lim dim buồn ngủ cô vẫn nghe thấy tiếng anh hòa cùng mưa:

_"Đồ ngốc cô có biết tôi lo cho cô thế nào không hả? Cô đúng là đồ ngốc đã không biết đường còn chạy nhảy khắp nơi. Thật là làm người khác lo lắng"

Khoảnh khắc nghe được những lời đó trái tim cô thực sự cảm nhận được một hơi ấm kì lạ. Cô cực ghét bị gọi là ngốc nhưng lúc này nó đáng yêu làm sao.Cô không còn sợ nữa không còn sợ tình cảm của mình là từ  một phía không sợ cái cảm giác đơn phương mà người ta thường nói.Vì lúc đó cô đã nghĩ rằng anh cũng thích cô,hay chỉ cần trong câu nói đó là anh không ghét cô là đang quan tâm cô như vậy đối với cô là đã quá đủ rồi.

Cô ngủ quên từ lúc nào không biết nữa nhưng chắc chắn nụ cười trên cô chưa hề tắt. Cô xem chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ thật đẹp trong giấc mơ đó cô là người hạnh phúc nhất.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô thấy người mình nóng ran đắc biệt bộ đồ hôm qua của cô đâu rồi cái thứ đang trên người cô là của ai vậy. Trong lúc còn chưa hết ngạc nhiên thì cánh cửa phòng mở ra. Một tên con trai mặc nguyên bộ đồ bóng chày đi vào trên tay bưng bát đồ ăn,vừa nhìn thấy anh cô như muốn phát hỏa. Cô cầm lấy cái gối bên cạnh đập liên tục vào người anh hét lên:

-"Đồ biến thái,đồ mất dạy,đồ dê xồm,sao anh dám động vào người tôi hả? Ai cho anh dám cướp đi cái quyền mà chỉ chồng tôi mới có. Chết đi đồ khốn"

    Anh giằng lại chiếc gối từ tay cô ngay sau đó đập trả lại vào đầu cô hét lên:

-" Cô nghĩ cô là ai hả? Anh đây không bao giờ làm mấy trò đó. Là cô giúp việc nhà tôi làm. Cái người cô động vào chắc tôi gặp ác mộng mất"

-"Vậy cái bộ đồ quái dị này ở đâu ra vậy? Không lẽ cô nhìn xuống phía dưới mắt nghệt ra phải gọi anh là "CHỊ" thật kinh khủng ôi mẹ ơi ghê quá!" Cô rùng mình lên kéo lấy tấm chăn qua đầu.

-"Cô có tin là tôi sẽ bóp chết tôi không?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt ước chừng như tia lửa điện có thể làm cô cháy xém ngay lúc này. Thật may những gì mình nghĩ là do đọc qua vài tiểu thuyết dam mĩ 'haiz may quá'. Cô lập tức sửa lại suy nghĩ của mình.

-"Hay anh dẫn mấy em sexy đến đây rồi...họ để lại." Có vẻ cái này đúng hơn hehe

-" Rốt cuộc trong cái đầu kia của cô là cái gì vậy hả? Đây là đồ của em gái tôi hiểu chưa. Cô đừng có ngồi đó rồi nghĩ bậy. Tôi thực sự muốn mình làm một bác sĩ để bổ cái não của cô ra đấy."

      Thiên Tuấn quay lưng định dời đi trong khi hai hàng lông mày vẫn chưa thể dãn ra được. Thế mà vừa định kéo hắn lại nói:" Tôi không anh được hành anh có thể cho tôi ăn thứ khác được không". Vậy mà chẳng hiểu do anh đứng không vững hay sức kéo của cô mạnh quá mà anh ngã nhào xuống giường cạnh chỗ cô đang nằm không quên đè cái tay nặng cả tạ ấy lên cổ cô làm cô cũng ngã vật xuống.
   
       Chưa định thần được việc gì đang xảy ra rồi cửa phòng một lần nữa lại mở ra. Một cô gái xinh xắn bước vào rồi đừng lại trước cảnh tượng xấu hổ trước mắt.

-"Á...hai người làm trò gì vậy". Nói đoạn cô ấy quay rất nhanh ra ngoài rồi cánh cửa lại đóng lại một lần nữa.

    Cảnh tượng trong căn phòng phút chốc trở lên vô cùng tĩnh lặng chỉ còn lại bốn ánh mắt đang nhìn nhau chằm chằm.

     Gì vậy sao tim cô lại đập nhanh như vậy?Mà khuôn mặt anh cũng dần đỏ ửng lên

-"Anh có định bỏ cái tay ra không? Cái khổ xinh đẹp của tôi sắp gẫy tới nơi rồi" Dù rất muốn nhìn anh gần như vậy thêm một chút nữa nhưng cảm giác đau đớn trong cô nó mạnh liệt hơn.

     Anh cũng hiểu mình đang làm gì, nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại trang phục vẫn không quên nói thêm câu cuối:

-" Là cô kéo tôi ngã nên nỗi không phải do tôi. Mau ăn đi rồi về nhà hình như cô chú cô đi làm rồi đó" anh lại xoay người định ra ngoài lần này cô dùng giọng nói chứ không phải hành động như vừa rồi nữa

-"Tôi không ăn được hành nên anh cho tôi ăn thứ khác được không?" Chẳng đợi anh  trả lời Thảo Nhi nhảy ra khỏi giường bê tô cháo chạy ra ngoài cửa.

-"Anh không muốn giải thích với cô em đó hả? Tôi sẽ giúp chỉ cần cho tôi ăn là được. Haiz sao lại để gái nhìn thấy cảnh đó chứ. Em nó hiểu lầm thì mệt lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro