Chương 3: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  
      -"Cô là ai?Tại sao lại ở trong phòng anh Tuấn của tôi" cô gái vừa rồi lên tiếng sau khi thấy Thảo Nhi bước xuống.

      -"Cô là bạn gái anh ta hả" Gì chứ 'anh Tuấn của tôi' làm Thảo Nhi phát ớn nghe cứ như hai người đang sống thử vậy làm cô bực cả mình.

      -"Phải thì sao mà không phải thì sao"

      -"Nếu là phải thì tôi thực sự khuyên cô nên bỏ anh ta đi,con người này không đáng để cô yêu thương đâu. Cô đừng lãng phí tuổi trẻ của mình cho tên xấu xa đê tiện như thế này. Còn nếu không phải thì cô nên bóc phốt tên này để các cô gái khác không bị vẻ ngoài của hắn dụ dỗ"

      -"Vậy sao nhưng tôi yêu anh ấy,tương lai của tôi là do tôi quyết định đâu cần hạng người như cô dạy dỗ. Hơn nữa anh ấy xấu xa tệ hại như thế nào cô biết được sao. Cô và anh ấy quen thân với nhau vậy hả?"

     Trước sự tức giận muốn nổi khùng lên của cô gái kia Thảo Nhi thoáng chút bất ngờ sợ hãi. Cô gái kia hung hãng tiến lại gần phía cô đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.

     -"Em mà bước thêm vài bước nữa là cô ta làm ướt sàn bây giờ" Thiên Tuấn cười khúc khích trước khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô.

      -" Quả đúng là hai, gu thời trang thật ấn tượng" cô ấy nói rồi chăm chú quan sát cô từ trên xuống dưới,nét mặt tươi cười ấy khác hẳn bộ mặt sắc lạnh vừa rồi. Thật đúng là con người ta thường có nhiều hơn một bộ mặt làm cho người khác bất ngờ.
  
      -"Hai hả?vậy cô không lẽ là em của tên này sao". Nhi ngơ ngác hết nhìn hắn rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Chẳng có gì giống nhau cả

      -"Làm chị lo sợ rồi em chỉ muốn gây bất ngờ thôi,nhưng nhìn chị buồn cười quá em không diễn tiếp được"

     Nhìn lại bộ dạng lúc này của cô quả thức vô cùng ấn tượng chẳng hiểu theo trường phái gì. Cái áo hai dây màu đen thiếu vải nghiêm trọng để lộ đôi vai trần trắng tinh,vòng eo cực chuẩn cũng được tung tăng trước gió. Quá hở chưa kể đến cái quần như con công bên dưới đủ màu sắc chen chúc nhau ngắn cũng chẳng kém cái áo bên trên. Thật kinh khủng nhìn vào bộ dạng của mình cô chỉ muốn bóp chết cái tên trước mặt.

    -"Anh cho cô ta đồ mặc đã là nghe lời chúa lắm rồi,còn mặc đẹp thì không thể "

    -"Anh được lắm cứ đợi đó đi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn".Nhi bước ra khỏi nhà anh mang theo cả núi tức giận nhưng chẳng hiểu sao miệng cô khẽ cong lên cười khúc khích thì ra cô gái kia không phải bạn gái anh.

-"Chị ở lại dùng cơm với em đi" Linh gọi với theo khi bóng cô khuất dần xa cửa.

       Hôm nay cô chú không có nhà thay đồ xong mới phát hiện không có lương thực thảm part n, lúc này chạy qua nhà anh với lí do quên điện thoại hay theo lời mời của em anh ta cũng được.

      Vừa bước vào nhà mùi thức ăn thơm phức đánh thức khứu giác nhạy cảm của cô. Cô hết sức kiềm chế tâm hồn ăn uống của mình bước đến cạnh bàn ăn nơi anh đang ngồi

        -"Tôi để quên điện thoại và túi sách lên sang lấy lại anh để đồ của tôi ở đâu vậy"

       Cảm ơn ông trời đáng kính đã để cô em xinh xắn kia hiểu ý cô. Cô bé chạy lại kéo ghế rồi mời Thảo Nhi ngồi xuống cùng dùng bữa. Tuyệt vời ông mặt trời.

  -"Em tên Linh, Phan Thùy Linh rất vui được gặp chị. Chúng ta làm bạn nhé" Cô bé kết thúc lời giới thiệu gắn gọn không quên nở nụ cười xinh xắn.

-"Cô ta phiền lắm em không chịu nổi đâu". Thiên Tuấn lên tiếng trước vẻ mặt quá khích của em mình.

-"Không phải chị ấy là người đầu tiên chê anh thảm vậy sao rất thú vị,có cá tính."

-"Tôi cũng biết loại người như anh không ai muốn làm bạn rồi. Nên tôi rất thông cảm cho anh trước cảnh bạn bè vui vẻ của người khác" Mãn nguyện khi đá xéo được anh cô quay sang với Linh

-"Chiều nay sẽ có buổi giao lưu nghệ thuật giữa những trường trung học lớn ở đây ca múa nhạc kịch đủ cả chị đi chứ"

-"Đi...đi chị thích nơi náo nhiệt mà trai Mĩ đẹp troai thấy mồ không xem thì phí lắm"

-"Anh em cũng sẽ tham gia đấy chị ủng hộ anh ý nhé!"

-"Chẳng cần cô ta ủng hộ anh mày nhất định cũng sẽ thắng"

-"Được thôi tôi rất muốn thấy bộ mặt thất bại của anh nó thế nào."

-"Nếu tôi thắng thì sao?"

-"Muốn chém muốn giết tùy ý. Mà nếu anh thua thì sao"

-"Sẽ không có nếu như đâu"

-"Đừng quá tự tin với bản thân như vậy"

-"Xem như chúng ta cá cược đi người thua sẽ phải lấy thân chịu phạt"

-" Ok "

   Bãi cõ  xanh mướt trải dài rộng lớn.Các anh đẹp trai gặp dịp hội ngộ lại hết một lượt trước mắt làm Thảo Nhi hoa cả mắt. Những thân hình cao lớn khiến cô ta ngước lên muốn gãy cả cổ.

    Hôm nay cô mặc bộ đầm cúp ngực màu hồng phấn dịu dàng ôm lấy cơ thể mảnh mai  ba vòng cực chuẩn đôi vai trần đầy quyến rũ, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa tự nhiên,làn da được phủ lớp phấn mỏng hai đôi gò má hồng hồng,môi cũng được phủ lớp son màu hồng nhạt. Cô hôm nay thật xinh đẹp dịu dàng và nữ tính.

    Trong khi Thảo Nhi đang mải áp dụng định luật Ta-liếc nhìn ngó khắp nơi thì Thiên Tuấn đã bước lên sân khấu cúi chào mọi người rồi rất nhanh bước xuống phía khán giả.   Thiên Tuấn nở nụ cười đẹp nhất bước lại gần cô,gần thêm nữa

  -"Tên điên làm gì vậy hả". Vừa bị Thiên Tuấn nắm tay kéo lên cô giật mình hét lên.

-"Lên hát"

-"Anh đùa hả tôi không biết hát"

-"Thì tôi đang muốn nhờ giọng hát của cô kiếm thêm gạch đá về xây nhà ấy mà.Tiết kiệm chút"

-"Tôi có thể xin ủng hộ giúp anh "

-" Đã quá muộn. Chúc bạn may mắn lần sau"

-"Tôi...tôi bóp chết anh"Cánh tay không bị anh của cô nắm toan giơ lên bóp chết anh thì đã bị giữ lại ngay khi cô còn chưa chuẩn bị xong tư thế chuẩn bị,

-"Cô muốn hát hay muốn trả về Việt Nam bóc lịch cả đời"

   Còn chưa đưa ra được quyết định thì tiếng nhạc bỗng vang lên cùng sự cổ vũ nhiết tình của mọi người xung quanh. Tiếng nhạc này sao quen thuộc tới vậy, thì ra là nhạc chờ điện thoại của cô.

-"Bây giờ nếu cô hát mà thắng giải tôi sẽ thực hiện 3 nguyện vọng của cô được không"

-"Anh chắc chắn chứ, không được nuốt lời".

-"Tôi đã nói là sẽ làm"

    Trong phút chốc cô vsf anh đã bước lên sân khấu cúi chào tất cả mọi người. Thảo Nhi hít thở một hơi dài nhắm mắt lại lấy hết bình tĩnh cất tiếng hát

     Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
     Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
     Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
     Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
    
     Giọng hát của cô thanh trong cao vút nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng sâu lắng. Mọi người ở dưới thoáng chút bất ngờ bỗng nhiên ở đâu ra một con bé hát tiếng Việt Nam lạ hoắc mà tiếng hát lại hay tới vậy dù họ không thể hiểu cô đang hát gì nhưng họ vẫn đong đưa theo từng nốt nhạc. Rồi họ bỗng chốc "ồ" lên một tiếng rõ to khi chàng trai bên cạnh cất lên những câu hát đầu tiên trầm ấm đầy mê hoặc.

    Chàng trai với đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang tiến lại gần cô thật gần ánh mắt trìu mếm thân thương.

      Quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn
      Một tình yêu của ngày hôm qua
      Một tình yêu giờ đã quá xa
      Quá khứ cứ lắng sâu để tình anh được bình yên nhé
      Ở nơi xa chúc em hạnh phúc

    Qua vài giây yên lặng đến đoạn rap của anh Hoàng Rapper cực chất.Mọi bất ngờ mới thực sự bắt đầu từ đây,không hiểu  Thiên Tuấn đã chuẩn bị từ trước hay là một thiên tài nữa đoạn rap mà anh thể hiện không hề tầm thường chút nào anh chuyển lời rap từ tiếng việt sang tiếng anh rất hay nếu không muốn nói là tuyệt vời khớp hoàn toàn với nhạc mà lời mới lại cực kì bắt tai.

       Tất cả khán giả và cả ban giám khảo đều không giấu được sự ngạc nhiên gật đầu đong đưa theo từng tiếng nhạc. Cô và anh đứng trên đó nhìn nhau thật lâu anh nắm tay cô kèm theo những ánh nhìn đầy nuối tiếc của buổi chia tay. Được bàn tay anh nắm lấy một lần nữa được hát cùng với anh như lúc này đây. Cô tự hứa sẽ chân trọng khoảnh khắc này mãi mãi. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đối với cô đó cả một đời cả tuổi trẻ.

      Hai người kết thúc phần dự thi trong tiếng hò reo tán thưởng của mọi người. Có lẽ cơ hội chiến thắng của cô sẽ là rất cao. Nghĩ trò gì vui vui cho anh đi là vừa cô vô cùng đắc trí vừa nghĩ rồi lại tự cười một mình.

      Chờ đợi kết quả cả buổi. Cái bụng cô không thể chịu nổi nữa ra sức biểu tình dữ dội kêu ụng ụng. Buồn nỗi là không thấy cả Thiên Tuấn lẫn Thùy Linh đâu cả, lại không thể trong bộ dạng xinh xắn này đi hỏi tìm chỗ ăn. Trời lại bắt nạt cô rồi.

      Cô ngồi xuống cạnh một gốc cây gần đó muốn ngủ một giấc cho hết đói. Đôi mắt vừa khẽ nhắm lại cô cảm nhận được cái gì man mát ở gò má. Nghĩ rằng chắc tại mình đang đói nên sinh ảo giác nên thôi cô cũng chẳng thèm mở mắt ngủ tiếp.

       Cái cảm giác lành lạnh ở má vẫn còn đó lần này cả hai bên má cô đưa tay lên sờ thử. Cái hơi ấm của thứ gì đó mềm mềm thon dài y như  bàn tay ai đó vậy

-"Ê cô sờ đủ chưa"

 Thiênn Tuấn từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cô trên tay là túi đồ ăn và hai lon nước mát lạnh

-" Anh chạy đâu vậy có biết tôi đói muốn khóc ở đây rồi không"

-" Dạ em đi mua đồ ăn cho chị,bây giờ chị có ăn không hay ngồi đây nắm tay em tiếp"

  Nhận ra từ nãy tới giờ cô vẫn nắm tay anh chưa chịu buông.

-" Hì"cô buông tay anh ra cầm lấy túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi trước mặt.

-" Đói chết mất sao lâu vậy vẫn chưa thấy kết quả nhỉ. Chán ở đây nắm rồi". Tay Thảo Nhi vừa cầm miếng bánh mì đưa lên vừa lên tiếng than thở.

-"Tôi nhớ sáng nay cô ăn đâu có ít sao giờ như bị bỏ đói cả ngày vậy"

-"Tôi vừa phải hát cùng anh nên mất năng lượng lắm với lại cái này ngon quá"

-"Thì ra hai người ở đây chúng ta đi tăng 2 đi".

       Linh từ đâu chạy lại cười nói. Thảo Nhi tự nhận thấy mình là một người sống khá khép kín từ trước tới giờ rất ít khi kết bạn với ai ,xung quanh thường chỉ có mỗi Hà,Nam hoặc thi thoảng có nói chuyện với anh Long vậy mà không hiểu tại sao khi gặp Linh cô lại có cảm giác thân quen đến vậy,không hề có khoảng cách.

-"Xem xong kết quả rồi đi nhé,có khi chị có giải thì sao"

-" Hả anh à anh vẫn chưa nói với chị ý sao". Ánh mắt cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn anh mình.

-"Thì bây giờ nói. Thực ra chúng ta sẽ không có giải đâu vì phần song ca của cô và tôi chỉ là tiết mục của khách mời thôi dù có hay xuất sắc cũng không có giải gì đâu". Thiên Tuấn quay người sang một bên lẳng lặng nói.

-"Anh lừa tôi hả,tại sao em không nói với chị"Thảo Nhi đưa ánh mắt nghi hoặc sang phía Linh người cô vừa nảy sinh ý định muốn làm bạn.

-" Em cũng muốn nói nhưng nghe hai người cá cược như vậy chắc chắn là chị thắng rồi nên thôi em không nói"

-"Đồ thần kinh, vậy mà anh dám lôi tôi lên đó làm tôi ngại như vậy. Anh là loại gì vậy hả? Nghĩ tôi là con ngốc chắc,nghĩ tôi là trò đùa của anh sao. Từ giờ đừng để tôi thấy mặt anh nữa"Nói rồi Thảo Nhi quay người bước đi hòa vào dòng đường tấp nập.

   Nhìn dòng đường nhộn nhịp và ánh đèn lung linh trước mặt cô tự cảm thấy mình thật buồn cười nhưng tại sao chẳng thể cười nổi. Đây là lần đầu tiên cô bị chơi ác như vậy nếu anh Phong ở đây nhất định cô sẽ mách anh ấy và bảo anh ấy đánh cho tên này một trận tơi bời. Nhưng bây giờ không có ai bên cạnh cô cả.

   Bầu trời tối đen lại mù mịt hình ảnh một cô gái bước đi lẳng lặng một mình trên phố làm bao ánh mắt phải quay đầu nhìn lại,nét mặt xinh đẹp của cô trở lên u ám chán trường.

   Chiếc Liberty tím than từ đâu chạy lại kéo còi inh ỏi soi sáng bóng hình tối tăm của cô.  Thùy Linh và Thiên Tuấn từ trong xe bước ra.

-"Đã nói là tôi không muốn gặp anh rồi mà anh điếc à? cần tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?" cô giận dữ hét lên.

-" Chị à em thực sự xin lỗi em không có ý làm chị giận đâu"  Thùy Linh rung nhẹ cổ tay của Thảo Nhi

-"Người cần phải xin lỗi là hắn chứ không là em. Nếu như là em chắc em cũng sẽ như chị thôi"Cô cố ném cơn tức giận thấp giọng xuống nói với Linh

        Thiên Tuấn vẫn lạnh lùng đứng dựa lưng vào cửa xe chỉ là hát cùng anh thôi mà cô đâu nhất thiết phải tức giận như vậy,có biết bao cô gái muốn vậy mà chẳng được . Lúc này trông anh thật đẹp nhưng những lời anh vừa nói lại làm trái tim cô bị tổn thương. Bởi cô đã dành cho anh quá nhiều niềm tin cũng như tất cả những hi vọng của mình, quá tham lam và lầm tưởng những thứ không thể xảy ra để rồi giờ đây trái tim cô phải nhận lấy những hụt hẫng...

-"Vậy được thôi tôi cũng cần nghe xin lỗi của anh. Đi đi đừng để tôi thấy mặt anh nữa không tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu". Vài phút trước trong lòng cô anh còn là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ cô đã từng để anh vào trong tim gìn giữ. Quả thật con người ta nói không sai trên đời này có hai thứ không thể nhìn rõ được đó là mặt trời và lòng người.

-"Em muốn về cùng anh không hay ở lại với cô ta" Tuấn mang nét mặt lạnh tanh quay sang Linh hỏi.

-"Em ở lại"
  
     Rồi Linh bắt một chiếc taxi khác dẫn Nhi vào trong xe chạy một mạch  ngang người Thiên Tuấn, Linh không hề nhìn người mình vừa gọi là anh một cách thân mật kia lấy một cái.

      Bước vào trong xe Thiên Tuấn cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó anh lại muốn làm vậy với cô cá cược hát hò với cô những việc anh chưa bao giờ làm và cũng chuea từng nghĩ sẽ làm với ai.

-"Em đưa chị đến nơi này nhất định chị thấy vui hơn"

-"Em chắc chứ thật may là có em ở đây"

-"Chị đừng giận anh ấy nữa anh ấy ......."

-"Đừng nhắc tới anh ta nữa"

   Chiếc taxi hòa mình chen lấn vào dòng xe tấp nập rồi đừng lại trước một quán bar khá lớn

-"Vào trong thôi"

-"Chị chưa tới những nơi thế này bao giờ,có nơi nào khác không em" Thảo Nhi khá bất ngờ trước tấm biển lớn Bar Lim được trang hoàng bằng rất nhiều loại đèn rực rỡ.

-"Không sao đâu có em mà"

   Nói rồi Linh kéo cô vào bên trong một thế giới xa lạ mà cô chưa một lần bước chân tới. Thế giới của những âm thanh huyên náo, những vũ điệu cuồng si của giới trẻ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro