Chương 4:Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bên trong những ánh đèn màu sắc rực rỡ quay tròn đến chóng mặt. Tiếng DJ chơi nhạc rất sôi động. Bước qua cánh cửa là hình ảnh rất nhiều bạn trẻ đang nói cười vui vẻ bên các ly rượu đầy màu sắc. Một thứ hỗn độn hiện ra trước mắt làm Thảo Nhi rùng mình sợ hãi

Từ trước tới giờ Long luôn dặn không nên đến những nơi thế này nhưng bây giờ đã đến lại không phải là VN mà là bar của người Mĩ. Cảm giác lạ lẫm mà sợ hãi Thảo Nhi quay người bước ra thì Thùy Linh bên cạnh lại cười rất vui vẻ níu lại

-" Không sao đâu chị có em đi cùng mà. Mỗi khi buồn chuyện gì hay tức giận ai em đều đến đây hết và lần nào cũng vậy sáng hôm sau là em quên hết mọi tức giận mệt mỏi ngay. Chị cũng thử một lần xem có hiệu quả như em không "

      Thảo Nhi chẳng còn cách nào để từ chối dành theo Thùy Linh đến quầy pha chế chọn cho mình một chỗ thật vắng chỉ tay vào ly rượu mà xanh trước mặt

-" Chị uống được chứ"Linh tròn mắt ngạc nhiên bởi ly đó rất mạnh.

-"Chắc cũng được chút"

         Nhân viên pha chế đặt ly rượu màu xanh ra trước mặt Thảo Nhi. Thực ra nói là vậy chứ đây là lần đầu tiên cô uống rượu cảm giác cay sè nơi đầu lưỡi rồi đắng ngắt khi đi tới cổ họng. Cái dung dịch màu xanh ấy làm cô cảm nhận được nhiều thứ có thể con người ta tìm đến rượu để vị cay nóng của nó làm những cảm xúc khác lắng xuống rồi chiếm lấy mọi suy nghĩ chỉ còn biết vị cay sè nơi đầu lưỡi thay vì những nỗi buồn đang trào dâng trong tiềm thức.

Một người thanh niên trẻ tuổi đi tới vỗ vai nói gì đó với Thùy Linh. Khuôn mặt xinh đẹp của  Thùy Linh có chút khó xử

-"Em cứ đi đi chị ổn mà. Khi nào xong việc thì quay lại chị sẽ ngồi đây đợi"

-" Nhưng"

-"Không sao đâu chị có học võ đấy"

-"Chị nhất định không được đi đâu nhé đợi em chút thôi"

-"oke"

         Thùy Linh vừa đi nét cười trên khuôn mặt Thảo Nhi cũng dần biến mất thực sự chẳng thể cười nổi. Thứ tình cảm cô đã dành cho anh là gì chứ tại sao lại cho cô hi vọng rồi lại cướp nó đi,phải chăng tình cảm mà cô dành cho anh ngay từ đầu đã không nên có. Phải chăng cô đã đi quá xa,đã quá hi vọng chờ mong được anh đáp lại tình cảm của mình. Những suy nghĩ mông lung ấy cứ quẩn quang trong đầu cô chẳng thể đừng lại.

Mỗi lần một ý nghĩ chạy qua trong đầu cô là một lần con tim cô đau nhói. Thảo Nhi nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch. Một ly rồi lại một ly nữa cứ như vậy cho tới khi trước mặt là năm sáu ly đã uống cạn sạch. Nhưng cô vẫn không thể quên đi những cảm xúc hỗn độn lúc này. Thay vì quên đi những khó chịu trong người lòng như bao người khác thì ngược lại trong cô càng trào dâng mạnh mẽ những đau đớn cùng tuyệt vọng xen lẫn nhau lí trí gần như tê liệt.

       Thảo Nhi rời khỏi ghế theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ tìm tới nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo trở lại. Trong gương là một hình ảnh lạ lẫm gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt cũng xuất hiện những viền đỏ nặng nề trĩu xuống.

        Đầu óc cũng chẳng thể minh mẫn được nữa ngay lúc này cô muốn thoát khỏi đây những âm thanh làm người ta chói tai ghê gớm,tiếng hò hét nghe mà rợn người. Thì ra đây là thế giới đêm bao lâu nay của bọn họ nhàm chán không thể sánh bằng chiếc giường thân yêu của cô.

-"Đây là đâu vậy,nơi này là đâu sao không giống chỗ vừa nãy". Lại một lần nữa cô chán ghét chính bản thân mình'ngu ngốc'

          Nơi quỷ quái gì thế này vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người chỉ có một con đường chạy dài rộng lớn xung quanh vô cùng yên tĩnh hai bên tường là những cánh cửa bằng gỗ lớn liên tiếp nhau. Đi được một đoạn cô quay người định trở ra thì cánh cửa phía trước kêu 'cạnh'một tiếng rõ lớn theo sau là bước chân của một tên trung niên cao lớn chắc ngoài 40 bước ra

(Đoạn này giao tiếp bằng tiếng anh nhé)

-"Cô em đi đâu vậy anh có thể giúp gì không". Hắn tiến lại gần Thảo Nhi hai bàn tay xoa xoa vào nhau cười ghê rợn

-"Tôi ổn cảm ơn". Thảo Nhi chạy qua người hắn nhưng vừa đi được hai bước đã bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại

-"Đi đâu chứ lại đây vui vẻ với anh chút nào"

          Lúc này cô vô cùng sợ hãi cuối cùng điều cô sợ nhất cũng đến gặp mấy kẻ dơ bẩn này. Cô ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình làm cô đau đớn. Hết cách  Thảo Nhi cắn mạnh vào cổ tay hắn hằn lên vết tích,quá đau hắn bỏ tay Thảo Nhi ra . Khuôn mặt hớn hở khi trước bây giờ cau có lại hai hàng lông mày nhăn nhó đính sát vào nhau

-"Con khốn". Rồi ông ta vung tay lên cho Thảo Nhi một bạt tai.Ông ta ra tay không hề kiêng nể làm da mặt cô bỏng rát mất đà cô ngã nhào xuống đất đau đớn đưa tay lên chạm vào má mình. Từ trước tới khuôn mặt này của cô chưa một ai dám động đến vậy mà tên khốn kia hắn vừa làm gì chứ.

          Thảo Nhi ngước mắt lên trả lại hắn ánh nhìn đầy phẫn uất chỉ tức không thể làm gì được hắn ta một lão đê tiện nhìn lại mình đi đã bao nhiêu tuổi cái mắt nhăn nheo méo mó nhìn thôi đã buồn nôn lắm rồi vậy mà còn đủ sức tới đây vui chơi cùng bọn trẻ ranh.

        Còn chưa kịp đứng lên lão ta đi tới bóp lấy quai hàm cô thật mạnh khiến đau đớn vô cùng

-"Mày quắc mắt lên với ai hả. Chắc lần đầu đến đây hả vậy để anh nói cho biết nhá". Nói hết câu hắn nắm lấy bả vai cô túm mạnh kéo lên,bàn tay hắn hằn mấy đầu ngón tay lên vai cô làm nó dần đỏ lại rồi thứ dung dịch màu đỏ ấy lại ứa ra thành những đường nhỏ chảy xuống dưới

-"Thả ra tên khốn,thả ra tôi hét lên bây giờ"

-"Cô cứ kêu thoải mái không ai giúp được cô đâu". Hắn kéo cô đi được vài bước lớn giọng cười ha hả đáp trả lời đe dọa của cô.

-"Cứu với...cứu tôi với...". Nhi vẫn cố hét lên mặc dù chẳng biết ai sẽ giúp được mình.

-"Haha đừng cố chống cự ở nơi này cô em có kêu đến chết cũng không ai bước ra đâu"

-"Ai nói với ông như vậy". Một giọng nam trầm ấm vang lên

-"Làm ơn cứu tôi với". Chàng trai trước mặt cô không ai khác chính là anh. Anh khoác lên mình cả bộ đồ màu đen ma mị áo sơ mi để mở hai cúc phía trên, quần jeans rách tả tơi chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống che đi nửa khuôn mặt anh tuấn kia . Thảo Nhi thoáng chút bất ngờ vì Phan Thiên Tuấn cô biết chưa bao giờ mang hơi lạnh đến man rợ thế này.

       Thiên Tuấn từ từ bước đến cạnh cô hất bàn tay dơ bẩn của lão kia ra khỏi người cô lực kéo của anh làm bả vai cô càng đau nhức bởi những cái móng ta dài ngoằng của tên kia lại được dịp cứa vào da thịt cô càng dài và sâu thêm một lần nữa, vệt máu đỏ tươi vẫn chảy ra nhiều hơn nữa.

-"Thằng ranh biết điều thì tránh ra chỗ khác ở đây không đến lượt mày lên tiếng đâu". Nói rồi ông ta chạy tới vung nắm tay hướng vào mặt anh nhưng đôi bàn tay vẫn lơ lửng trong không trung bị anh tóm lấy vặn về phía sau. Hắn ta kêu "Á.." lên một tiếng chói tai rồi hét lớn lên:

-"Bọn kia mau ra đây " vừa đứt câu cánh cửa ngay bên cạnh mở ra khoảng hơn chục tên thân hình to lớn bước tới nhìn thấy Thiên Tuấn đang tóm tay lão già kia thì mặt mày tối sầm lại. Một tên chọc bước lên trước lớn giọng quát:

-" Mau thả người ra đừng để các anh đây động tay động chân với trẻ ranh như cậu"

-"Hừ được thôi thả thì thả",nói rồi Thiên Tuấn thả tay lão ra quẳng thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất nằm xõng soài. Tuấn bước đến chỗ hắn ngã đẵm bàn chân lên tay lão làm lão kêu oai oái.

-"Xử nó cho tao"tên đầu chọc ra lệnh tất cả bọn phía sau lần lượt xông lên mặt đằng đằng sát khí nhảy bổ vào người Tuấn.

-"Lâu rồi chưa được rèn luyện vào hết đi đánh từng người một chán lắm".

         Vừa nói đứt câu Thiên Tuấn chạy tới tránh từng đường đánh của mấy tên ô hợp kia cho mỗi tên mấy đòn vào bụng làm chúng ngã ngụy xuống, mấy tên thảm hơn cứ giơ tay ra là y như rằng bị hắn chộp lấy bẻ ngoặt sang một bên nghe rõ cả tiếng mấy cái xương kêu rắc rắc.

Chỉ vài phút sau mấy tên đó nằm rạp xuống đất hết một lượt chồng chất lên nhau kêu thảm thiết.

Từ đằng sau lại một lũ chạy đến mấy tên này còn bợm chợm hơn mấy tên kia.

-"Mấy thằng kia chúng mày muốn chết hả"

       Chạy lại phía Thiên Tuấn đang phủi tay nét mặt thay đổi tới chóng mặt cười cười hỏi:

-"Anh không sao chứ mấy tên này để bọn em xử lí được rồi đâu cần anh ra mặt"

Lão già nãy giờ đứng yên một chỗ bắt đầu lên tiếng

-"Chúng mày biết tao là ai không hả. Một lũ ngu đốt".Vẫn là cái giọng cao ngạo ấy ông ta cười đắc chí

-"Xử lí ông ta đi đừng để tôi thấy ông ta một lần nữa". Nói rồi anh quay sang nhìn hai bả vai đầy máu của cô kẽ nhíu mày

-"Đi thôi"

Mấy tên vừa nhận được lệnh tất cả cúi đầu cái rụp tỏ ý chào rồi quay sang khéo lão già kia đi. Lão ta vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của bọn này với anh quát loạn cả lên đòi thả ra.

Anh dẫn cô tới một căn phòng ở cuối hành lang lấy tấm thẻ trong túi ra mở cửa bước vào.

(Phần này hai người dùng tiếng việt)

-"Tại sao cô lại ở đây"

-"Linh đưa tôi tới"

-"Vậy nó đâu còn cô sao lại xuất hiện ở chỗ đó"

-"Linh có việc lên tôi nói tôi ở một mình được,còn xuất hiện ở chỗ vừa rồi vì đi rửa mặt nhưng quên mất đường trở ra nên lạc thôi".

-"Cô ngồi đó đi"Thiên Tuấn đứng dậy đi tới chiếc tủ ở phía đối diện mang ra hộp băng y tế đặt lên bàn. Xoay người cô lại phía anh

-"Ngồi yên đi đau thì kêu lên"

       Thiên Tuấn lấy chút bông khử trùng những vết thương trên vai cô. Dù có nhẹ nhàng đến mức nào nó cũng làm cô rất đau không kiềm được mà run người khẽ kêu lên vài tiếng 'á' rất thảm, anh đừng tay lại quay sang tìm gì đó trong hộp y tế rồi bôi lên những vết thương còn rướm máu ấy.

Đến khi thoa thuốc và băng bó xong vừa thả tay ra thì người cô đổ gục luôn xuống dưới.'Hả đã ngủ rồi sao cô ta là loại gì vậy' anh rất ngạc nhiên và thấy vô cùng thú vị với cô gái này. Lặng lẽ nhìn cô ngủ anh cũng thấy mình thật là từ trước tới giờ đã nghe bao tiếng hét nhờ cứu giúp nhưng anh chẳng bao giờ thèm quam tâm vậy mà không hiểu sao vừa rồi khi nghe tiếng hét đó anh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc trong người chẳng hiểu sao lại nóng bừng lên.

           Anh vừa gặp cô có vài ngày mà tại sao lại có cảm giác gần gũi đến vậy. Nghĩ lại lần bị cô hay lúc bị cô tưới nước vào mặt anh lại thấy rất thú vị. Từ trước tới giờ anh chỉ cười với ba người là bố mẹ và cô em gái của mình nhưng bây giờ là cả cô nữa.

        Thiên Tuấn bế Thảo Nhi đặt trong vòng tay mình đưa cô tới chiếc giường phía trước.

-"Ọc...ọc "đủ các thứ màu sắc từ miệng cô phun ra dính đầy cả người cô và anh. Lần đầu tiên trong đời anh bị những thứ bẩn thỉu này bám vào người.

-"Thật là cô là loại gì vậy" Thiên Tuấn kêu lên rồi rút điện thoại ra bấm một dãy số

-"Cho cậu 10 phút mua ngay cho tôi một bộ đồ nữ rồi mang đến phòng tôi"

Đầu dây bên kia bất ngờ không nói lên lời mãi sau mới lên tiếng

-"Anh cần nó làm gì vậy"

-"Im mồm mau đi đi tôi tính thời gian rồi đấy"

-"Anh...anh...tút...tút" anh vứt điện thoại sang một bên rồi đặt cô nằm lại xuống sô pha lấy giấy lau đi những thứ trên người và quần áo cô. Rồi anh tiến tới tủ đồ của mình bước vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.

Lần đầu tiên trong đời anh bị rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nhìn sang bộ đồ trên người cô không biết lát nữa khi tên kia mang đồ tới anh phải làm gì. Khó nghĩ quá chết mất thôi. Gọi cho  Thùy Linh thì cô chẳng chịu nghe máy,cũng không thể để cô trong bộ dạng như vậy được.

"Đời trai của mình có phải chấm đứt tại đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro