Chương5:Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cốc...cốc,anh à em mang đồ tới rồi"

Cuối cùng điều anh lo lắng nãy giờ cũng cũng tới. Anh rời khỏi ghế bước tới gần cửa

-"Cậu hiểu mình phải làm gì rồi chứ"một tay lấy túi đồ một tay anh vỗ vỗ vào vai hắn

-"Dạ em hiểu rồi". Tên kia lẳng lặng rời đi,cảm thấy vô cùng kì lạ ." Gì chứ đồ phụ nữ không lẽ thần tượng trong lòng mình - người được xem là hoàng tử trong mơ ở cái chốn này lại đi giấu gái trong phòng sao?Mà cô gái đó là thần thánh phương nào mà có thể làm tảng băng như đại ca mình chú ý tới". Hắn cứ vừa đi vừa lẩm bẩm nói.

      Bên trong căn phòng anh cứ cầm bộ đồ lên rồi lại hạ xuống. Tên kia cũng thật là ý anh là mua bộ đồ để thay cho cô thôi ai ngờ cậu ta còn vác tới thêm cả mấy thứ linh tinh này nữa. Họ đâu có làm gì mà mua nguyên cả bộ đồ lót đỏ rực này tới. Nhìn thấy mấy thứ đó mặt anh cứ đỏ lên y như quả gấc chín.

Đắn đo suy nghĩ một hồi anh bế cô bước vào phòng tắm. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt lại chìm trong giấc ngủ.

-"Là cô ép tôi chứ không phải tại tôi cố ý đâu". Loay hoay mãi anh mới cởi được chiếc váy của cô ra, lấy khăn ấm cẩn thận lau người cho cô. Đây là lần đầu tiên anh làm cái chuyện xấu hổ như thế này,lần đầu tiên anh nhìn thấy tất cả những gì của người con gái. Nhưng điều anh sợ nhất là không biết khi cô thức dậy cô sẽ coi anh là loại người gì dâm dê, đê tiện, háo sắc hay biến thái đây.

Thay đồ xong anh bế cô trở lại giường đặt cô nằm xuống anh từ từ rút tay ra khỏi người cô nhưng cô nắm chặt lấy tay anh kéo lại gần mình hơn. Cô xoay người sang một bên rồi ép anh nằm xuống, như thói quen hàng ngày khi ngủ cạnh Hà, cô vòng tay ra ôm lấy anh vào lòng, một chân đưa lên đặt ngang bụng anh,tiến lại gần rồi đặt lên má anh một nụ hôn

-"Ngủ ngon"

Những hành động của cô làm Thiên Tuấn bối rối, anh không thể đứng lên bởi tay chân cô cứ tham lam ôm chặt lấy anh nhìn cô ngủ ngon như vậy cũng không lỡ làm cô tỉnh giấc.

Lại một lần nữa Thảo Nhi mang đến cho anh cảm giác mà anh đã lãng quên bao lâu nay. Từ khi lên 5 anh đã ngủ phòng riêng,cảm giác phải ngủ cùng với người khác trên một giường lại anh không thể chợp mắt.

Thiên Tuấn thức trắng cả đêm chằn chọc không thể chợp mắt lấy một lần vì cứ hễ khi mắt anh định nhắm lại thì Thảo Nhi lại xoay người hết bên nọ tới bên kia có khi cô quay người nằm ngang giường đưa cả hai chân đặt lên bụng anh, có khi lại vùng ngược lên ôm anh thật chặt,quái hơn nữa là coi bụng anh làm gối giang tay che kín mặt anh.

Haiz chưa bao giờ cơ thể Thiên Tuấn bị đối xử như vậy, đường đường là một đại thiếu gia không ai đủ can đảm dám chạm vào người vậy mà giờ đây cơ thể anh chẳng khác nào con gấu bông bị cô đối xử vô cùng tệ bạc.

Cuối cùng thì trời cũng hửng sáng trong suốt 17 năm sống trên đời này Thiên Tuấn chưa thấy một đêm nào dài đến vậy. Cả cơ thể anh ê ẩm giã dời không thể nhúc nhích nổi, còn hơn cả những lần sau khi anh tham gia mấy trò ẩu đả suốt đêm.

Đã hơn 9h sáng mà Thảo Nhi vẫn cứ lăn bò hết bên nọ đến bên kia chưa chịu tỉnh giấc vàng. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo mắt anh khỏi cái trần nhà trắng xóa.

-"Anh yêu gọi bà xã mau trả lời"tiếng chuông điện thoại của cô ở góc giường vang lên mấy câu làm anh mặt anh tối sầm lại gì mà anh yêu với bà xã chứ buồn nôn chết mất. Sau hai hồi chuông kinh khủng kia Thiên Tuấn không thể chịu nổi nữa tắt máy cái rụp.

-"Anh yêu gọi bà xã mau trả lời" chiếc điện thoại lại vang lên inh ỏi lần hai

-"Em yêu của mày đang ngủ với tao đừng làm phiền"

Cạch... chiếc điện thoại bị Thiên Tuấn vứt sang một góc cho ngủ luôn cùng với chủ. Đầu dây bên kia tái mặt hoảng loạng.

-"Ôi...cái đầu tôi sao cứ quay vòng vòng thế này" Thảo Nhi mệt mỏi đưa mắt nhìn lên trần nhà chùm đèn pha lê cứ đập dờn trước mặt mờ mờ ảo ảo thách thức thị giác cô

-"Dậy rồi thì mau ngồi lên đi"

-"Mẹ à cho con 5 phút nữa thôi"

-"Con à mẹ sắp tắt thở đến nơi rồi"

Gì chứ cô vừa nghe thấy gì vậy sao giọng nói trong trẻo của mẹ cô sáng nay lại thành ra như vậy nam không ra nam nữ không ra nữ.

-"Á...sao anh nằm cạnh tôi"

-"Chết mất bỏ cái tay cô ở bụng tôi ra" thì ra lúc cô quay lại phía sau đã chống tay vào bụng anh để ngồi dậy

-"Cô không nhớ gì sao cô ôm tôi vào ngủ cùng cô đấy"

-"Không thể nào anh đã làm gì tôi hả"Cô hét lên sửng sốt khi nhìn lại trang phục của mình.

-"Làm gì cô tự biết. Bây giờ một là nằm đây hai là dậy đi ra ngoài cô chọn cái nào"

-"Điên mất thôi sao đời tôi lại gặp phải anh chứ xui tận mạng"

Thảo Nhi rên xong một câu rồi cũng đứng dậy ra ngoài có cho thêm tiền cô cũng chẳng thèm ở cái nơi này. Cô đứng dậy đi ngang qua người anh không quên'hừ' một tiếng rõ to.

-"Á...á...á"vừa ngang qua anh cô không thể giữ được thăng bằng cái chăn vẫn còn quấn lấy chân cô chẳng chịu buông và thế là lúc này đây cơ thể cô đang trọng tư thế chuẩn bị tiếp đất an toàn

-"Haiz coi như cô nợ tôi một lần nữa". Nói rồi nhanh chóng Thiên Tuấn dang tay ra đỡ lấy cô kéo cô lại gần vào mình, một tay anh ôm sát lấy eo cô thật chặt tay còn lại anh giữ lấy đầu cô xoa nhẹ rồi ép nó vào ngực mình. Thật khẽ cô nghe thấy từng nhịp đập của trái tim anh nhẹ nhàng và ấm áp,trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trái tim cô cũng đã rung lên hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

    Thảo Nhi mở to đôi mắt ngước lên nhìn anh anh cũng vậy cũng đang nhìn cô say đắm. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô làm trái tim anh khao khát muốn được yêu thương bảo vệ suốt cuộc đời này. Còn cô khi bắt gặp đôi mắt lạ lẫm ấy cô muốn được chinh phục trái tim này, muốn mình thật đặc biệt trong mắt anh. Và rồi ước muốn của cô đã trở thành sự thật,thực sự trong mắt anh cô thật sự rất đặc biệt,cô khiến trái tim chứa đầy thương tích của anh một lần nữa rung lên những nhịp đập thật mạnh mẽ,một sức mạnh của sự hồi sinh.

Thiên Tuấn cúi nhẹ đầu xuống đặt môi mình phủ nhẹ lên đôi môi đỏ lựu của Thảo Nhi, cô thực sự là người đặt biệt trong tim anh,mọi thứ trong cuộc đời anh tất cả phải thật hoàn mĩ anh không cho phép mình mất quá nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ bởi trong anh lúc này cô chính là sự hoàn mĩ tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho anh.

     Thảo Nhi ban đầu có chút bất ngờ nhưng cô cũng không thể cưỡng lại nụ hôn ngọt ngào từ anh. Cô luôn tôn trọng trái tim của mình và lúc này đây cô cũng biết nó cần gì. Nó cần trái tim ấm áp của anh sưởi ấm và bao dung một lần trong đời. Cô vòng tay qua eo anh đáp trả lại nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng và ấm áp giống như tình cảm cô dành cho anh vậy.

Hai người họ gặp nhau thật tình cờ và giờ đây đang bên nhau thật hạnh phúc. Giống như sự sắp đặt của số mệnh vậy thời gian họ cạnh nhau không nhiều như bao cặp đôi khác nhưng tình cảm họ dành cho nhau không kém bất kì một cặp đôi nào.

Anh nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay ra khỏi người cô hôn nhẹ vào tai cô khẽ nói

-"Chúng ta đi hẹn hò chứ?

 -" Hả" Thảo Nhi còn chưa thích ứng nổi với việc làm của anh bây giờ lại thêm câu hỏi này nữa thật là không phải cô vẫn còn mơ ngủ chứ?

      Thấy cô vẫn đứng đó bất động đôi mắt như mất hồn Thiên Tuấn quay lại phía cô

-"Không muốn đi hẹn hò với tôi hả?"

  Thảo Nhi gật đầu cái rụp sau đó định thần trở lại lức đầu liên tục. Thiên Tuấn bật cười trước biểu hiện thay đổi đến chóng mặt của cô.

Anh bế cô trên tay bước ra khỏi phòng vừa đi vừa tủm tỉm cười

-"Chập nhận hành động đầu tiên,cái thứ hai không có tác dụng"

-"Bỏ ra đi tôi tự đi được mà,người ta sẽ cười đó " Thảo Nhi vô cùng bất ngờ trước hành động của anh khuôn mặt cô đỏ ửng lên cả người cũng đột nhiên nóng ran,lại một lần nữa cô và anh tiếp xúc với nhau gần đến vậy.

   Mấy tên ngoài cửa thấy anh bước ra tất cả đều cúi người chào cung kính. Nét mặt ai cũng hoảng hốt cứ lén lút liếc nhìn anh nhưng không ai dám nói lời nào. Một tên đứng đầu hàng bước lên phía trước lên tiếng

-"Dạ tối nay anh có hẹn với bên Ken bàn việc xây đựng bar mới"

-"Để khi khác. Mà mấy ngày tới tôi sẽ không tới đây mọi việc tùy cậu quyết định"

   Anh vẫn bế cô trên tay bước qua bọn họ rồi chợt đừng lại

-"Đừng đi theo tôi" rồi anh bế cô ra ngoài cửa bỏ lại bao con mắt ngơ ngác cùng hàng trăm dấu hỏi chấm trên đầu lũ ở lại.

    Anh và cô cùng chiếc Spyper lao ra ngoài hòa cùng dòng xe tấp nập. Ánh nắng thật ấm áp cô nhắm mắt lơ đãng thả hồn theo cảnh vật đẹp đẽ đang vụt qua trước mặt.

    Rồi ánh nắng diệu kì ấy đột nhiên biến mất thay vào đó là ánh nhìn cau có của anh

-"Anh mở mui xe ra đi tôi muốn đón nắng"

-"Không anh ghét nắng"

-"Không phải anh sợ cháy da đó chứ"

-"Anh ghét nó vì nó vừa ôm lấy em khỏi tay anh"

-"Gì chứ..." cô bật cười trước lí do của anh

-"Không lẽ anh không đủ đẹp để em nhìn ngắm một lần sao".

   Lại gì nữa đây những câu nói của anh giống y như trẻ con vậy cộng thêm ánh nhìn ngơ ngác nũng nịu của anh làm cô cười muốn đau cả bụng. Cô quay sang khuôn mặt tuyệt mĩ của anh sờ sờ cằm anh tỏ vẻ suy tư nhận xét.

-"Haiz đúng là khuôn mặt tỉ lệ vàng nhưng có điều hình như chỗ nào cũng là góc chết thì phải" Thảo Nhi mặt cứ tỉnh bơ vuốt cằm y như mấy người xem tướng

   Kít...tiếng phanh xe đến chói tai Thiên Tuấn xoay vô lăng thật mạnh cho táp vào lề đường. Vẫn là cô người đầu tiên phủ nhận vẻ đẹp tuyệt mĩ của anh

     Quay xe quá đột ngột chiếc xe như đổ hẳn sang một bên làm người Thảo Nhi quay một vòng đến chóng mặt y như mấy trò cảm giác mạnh vậy, đến khi chiếc xe đừng hẳn lại cô mới từ từ dám mở mắt ra bắt gặp ngay khuôn mặt anh đang ở ngay sát mặt mình của anh.

-"Em vừa nói khuôn mặt tuấn tú này là góc nào cũng nào góc chết sao?"

-"Đúng vậy mà tôi còn chưa nói hết câu. Thực ra không chỉ khuôn mặt mà ngay cả dáng người của anh cũng không cân xứng chút nào. Hơn nữa cộng thêm tính tình nóng nảy và     ..."

-"Vậy hả?nếu vậy để mai anh sang Hàn Quốc chỉnh sửa lại y như ý em muốn được không? Còn bây giờ anh sẽ cho em thấy anh nóng nảy như thế nào"anh tiến sang phía cô cười ma quái,gan cô cũng thật lớn dám chê anh tệ hại như vậy

  'Ục....ục' anh đừng lại rồi cúi xuống nơi cái bụng của cô đang kêu lên vì đói. Thảo Nhi cảm thấy rất ngại vì cái bụng của mình chẳng ngoan chút nào cả ai lại đi phản bội chủ trong lúc này chứ xấu hổ chết mất.

   Cô nhìn vào đôi mắt anh khuôn mặt xị xuống nói:

-"Tôi đói"

-" Nói em yêu anh đi rồi sẽ được ăn không chỉ no mà còn cực ngon"

-"Có phải bữa ăn này hơi đắt không vậy?"

       Bất chợt anh hôn lên má cô

-"Mỗi giây suy nghĩ tính bằng một nụ hôn nên cứ suy nghĩ thoải mái"

-"Hả anh định làm stolen kiss hả?"

    Lại một nụ hôn nữa nhằm vào môi cô mà hướng tới thật là

-"Anh...." Thảo Nhi còn chưa kịp nói hết câu khuôn mặt điển trai của Thiên Tuấn tiến lại thật gần che khuất hết tầm nhìn của cô

-"Em yêu anh " nói rồi Thảo Nhi ngả người về phía sau tránh né nụ hôn đang gần kề trước mặt.

      Thiên Tuấn dừng lại anh vừa cười vừa xoa đầu cô

-"Ôi trời đất sao mình lại có cô bạn gái đánh yêu thế này chứ"

-"Đừng tưởng bở" Thảo Nhi bĩu môi ném về phía anh rất nhiều tia lửa tức giận.

-"Đi ăn nào bạn gái"

         Thiên Tuấn chẳng để tâm tới biểu cảm khó coi của cô rất đắc ý khi vừa khuất phục được người cứng đầu như cô không dùng biên pháp mạnh thì còn lâu cô mới chịu nói yêu anh như vừa rồi. Thiên Tuấn cho xe chạy rồi cứ tủm tỉm cười suốt đường đi. Về phía  Thảo Nhi vô cùng ấm ức ba nụ hôn đầu tiên của cô bị anh cướp một cách trắng trợn và nhanh gọn tới vậy.

    Chiếc xe đừng lại trước sảnh một nhà hàng vô cùng sang trọng,anh cùng cô bước xuống xe,tất cả mọi ánh nhìn đề đổ đồn về cặp nam nữ vừa bước xuống xe. Người con trai khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen đầy nam tính khuôn mặt anh tuấn với khí chất hơn người đang tiến lại phía cửa nắm tay một cô gái dịu dàng trong bộ váy trắng tinh khôi mái tóc đen bóng mượt bay nhẹ trong gió.

     Hình ảnh hai người tay trong tay thật hạnh phúc bước vào bên trong chọn cho mình chiếc bàn cạnh cửa sổ . Thiên Tuấn kéo ghế cho Thảo Nhi ngồi xuống rồi anh trở về vị trí của mình.

    Người phục vụ cúi chào lịch sự đưa cho anh và cô tờ menu của nhà hàng. Nhiều món thế này cô biết chọn món nào đây.

-"Em có chọn được món nào chưa"

     Thảo Nhi chỉ biết lắc đầu lúc này đây cô thực sự bế tắc

-"Vậy mang cho tôi những món ngon nhất lên đây"

    Thiên Tuấn có vẻ cũng bất lực trước mấy cái danh sách này. Từ trước tới giờ đồ ăn của anh đều có đầu bếp riêng phụ trách nhìn mấy thứ này anh chẳng biết mùi vị nó như thế nào nữa.

    Ánh mắt Nhi lại lơ đãng nhìn ra ngoài kia thấy cuộc đời của cô cũng thật lạ có biết bao người đã ngang qua cuộc sống của cô cũng để lại cho cô rất nhiều những tình cảm nhưng tại sao anh lại cho cô những cảm giác đặc biệt tới vậy. Một cơn gió khẽ thoảng qua làm thân hình nhỏ bé của cô khẽ run lên,cô mong ước câu chuyện tình giữa cô và anh không giống như cơn gió kia nhẹ nhàng thổi đến quấn lấy thật chặt làm con người ta xao xuyến nhưng rồi sẽ lại hờ hững rời đi.

     Cô luôn ghét cảm giác bị bỏ lại nhưng cô hiểu tuổi trẻ không có chỗ cho ngại ngùng rụt rè, cô là người có nhiều ước muốn có nhiều mục đích cần đạt được nhưng trong lúc này tất cả gói gọn trong hai chữ'bên anh'. Cô không quan tâm anh là ai con nhà tỉ phú chùm xã hội đen hay là gì cũng được cô chỉ cần biết anh mang đến cho cô hơi ấm của sự bình yên cùng những xúc cảm mà không một ai có thế cho cô.

     Còn anh anh cũng đang nhìn cô thật chăm chú. Cô khác với tất cả những người từng ngang qua cuộc đời anh không niềm nở săn đón, không hờ hững vô tình,trong ánh mắt  cô không có chỗ cho sự hời hợt giả dối những ham muốn vật chất tầm thường mà bao người vẫn nhìn anh như thế. Tất cả những mảnh vỡ còn xót lại về tình yêu trong anh được nụ cười ngây thơ của cô hàn gắn lại thật chặt một tam giác vững chắc nhất trên cuộc đời này.
 
      Sau khi đã nắp đầy cái dạ dày không đáy của Thảo Nhi Thiên Tuấn ra hiệu thanh toán, nhân viên phục vụ bước đến cúi đầu đón lấy chiếc thẻ bạch kim sáng bóng của anh. Mọi ánh mắt đều đổi hướng nhìn về phía Thiên Tuấn chủ nhân của chiếc thẻ bạch kim kia, biểu tượng của sự giàu sang bề thế không ngờ có thể đến từ một chàng trai trẻ tới vậy.

        Bỏ lại những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ luyến tiếc của mọi người anh và cô lại tiếp tục buổi hẹn hò đâu tiền trong đời của hai người.

-"Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây?"Thảo Nhi băn khoăn suy nghĩ chọn một điểm đến tiếp theo cho cả hai

-"Anh cũng không biết nữa"

-"Vậy trước đây anh thường hẹn hò ở đâu?"

-"Anh chưa từng hẹn hò với ai bao giờ đâu em là người vinh dự đầu tiên đấy"

-"Không biết em có thể tin anh không nhỉ?"

-"Anh có chứng chỉ độc thân cấp quốc gia đấy em muốn xem không?"

-"Có cả cái đó sao vậy em có được xem như độc thân cấp quốc tế không nhỉ?"

-"Đã quá muộn vì em đang hẹn hò với chàng trai tuyệt vời như anh đây"

-"Hay đợi em lấy chứng nhận xong rồi mình hẹn hò tiếp" một suy nghĩ sáng lên trong đầu cô.

   "Ha ha" anh cười phá lên trước suy nghĩ của cô. Làm sao mà cô lại dễ thương như vậy chứ

-"Em nên chuẩn bị tâm lý làm một bà Lim ngoan hiền đi thì hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro